Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kì nghỉ xuân (Langris x Finral)

-Má ơi mệt chết mất...Năm mới rồi còn có giặc chạy loạn, đúng là xui xẻo mà.

-Ờ, đã thế chỉ có mình đoàn ta phải đi làm nhiệm vụ chứ! - Noell buồn bực phủi vết bẩn trên bộ quần áo, trông cô như vừa từ bùn lầy lội lên vậy.

-Biết sao được, các ma pháp kị sĩ khác nhân dịp kì nghỉ xuân về nhà với chu du khắp nơi rồi còn đâu. Có mỗi đoàn mình tụ tập đủ 1 chỗ... - Vanessa vươn vai đầy uể oải.

Hắc Bộc Ngưu đoàn vốn là cái đoàn có ít thành viên nhất và trong đoàn có 1 số người có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt nên theo tục lệ hàng năm mà đoàn trưởng Yami đặt ra, trước kì nghỉ lễ mọi người sẽ dành thời gian bên nhau, có 1 bữa tiệc thật thịnh soạn do Charmy chế biến cùng màn bắn pháo hoa khá hoành tráng ở sân trước qua mấy màn đánh đấm nhiệt tình giữa Luck và Magna trước khi ai nấy được tự do tung hoành ngang dọc. Đặc biệt là năm nay có thêm cả Asta, Noell, Zora, Nero và Henry tham gia nữa, dù Zora sau hàng đống lời dụ dỗ từ Asta cho đến khích tướng của Noell mới bớt tỏ ra cáu kỉnh chịu nhấc xác đi. Đồ ăn rất ngon và màn bắn pháo hoa rất đẹp, Henry thậm chí còn biến hóa ngôi nhà thành hình 1 con bò tót hung hăng nhảy múa nữa chứ. Mọi chuyện đã chẳng có vấn đề gì cho đến khi đoàn trưởng Yami nói:

-Chúng ta có nhiệm vụ cần xử lí, yêu cầu đặc biệt từ Ma pháp sư đấy nên đừng nghĩ đến việc từ chối hay trốn về thăm em gái đó rõ chưa, Gauche! - Yami quắc mắt nhìn Gauche đang nghĩ đến việc xổng chuồng từ đời nào và Finral vuốt loạn mái tóc chuẩn bị đi tán gái.

Dù sao thì, nhờ cái nhiệm vụ chết bầm kéo dài đúng 5 ngày dài dằng dặc và bọn họ nhận được 2 sao cũng như thêm tiền thưởng từ Ma pháp sư Julius - người hiện giờ dù dưới hình dáng trẻ con vẫn long nhong đi chơi khiến Marx không có 1 giây nào bình yên không nổi quạu. Nhiệm vụ của họ thực ra lại khá quan trọng, đó là đi tới 1 ngôi làng nhỏ phía Đông Bắc để lùng bắt 1 nhóm tội phạm ma pháp cao đang bị truy nã bên Kim Cương quốc trốn sang trú tạm. Sẽ chẳng tốn nhiều thời gian đến thế nếu Yami chịu gọi chút giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng Asta lại nói:

-Để mọi người có 1 kì nghỉ yên bình thì hơn, không phải chúng ta lo được sao?

Ngạc nhiên thay, các thành viên còn lại trong đoàn đều đồng ý. Ai cũng hiểu rằng chẳng ma nào muốn đến 1 bãi chiến trường ác liệt trong cái lạnh căm căm này, nhất là khi tuyết rơi dày đặc đến tận đầu gối khiến người ta phải trầm trồ Vanessa khi cô may tận được hơn 100 cái áo khoác dày bằng lông cừu của Charmy và phát cho dân làng khi Finral vừa sơ tán họ qua cánh cổng vừa hỗ trợ đằng sau đồng đội của mình. Cuối cùng bọn họ cũng tóm gọn được tất cả và trao trả lại Kim Cương quốc, giúp dân làng thu dọn lại tàn phế phẩm từ cuộc chiến. Quay trở về trong tình trạng mệt rũ rượi, Nero thậm chí không còn đủ ma pháp để duy trì hình dáng con người mà hóa thành chú chim nhỏ rúc trong mái tóc của Asta ngủ ngon lành. Magna thở dài:

-Hơi quá sức với cô bé nhỉ...

-Tôi cũng đuối lắm nè Magna...Cõng tôi đi... - Luck nhảy vọt lên lưng Magna không hề báo trước khiến cả 2 người suýt nữa ngã ngửa ra sau. Magna liếc xéo cậu mắng vài câu nhưng cũng không từ chối việc để Luck nằm nhoài lên lưng mình nghỉ ngơi. Hoặc là anh quá mệt để quẳng cậu xuống đất, hoặc anh đơn giản là tận hưởng hơi ấm mà Luck đem lại khi từng luồng khí lạnh tràn vào phổi. Hoặc cả 2.

Việc khiến Noell bất ngờ nhất và không lường trước được, có lẽ là Nozel đứng trước cửa căn cứ Hắc Bộc Ngưu đoàn chờ đón cô về nhà. Mimosa cũng ở đó nữa, mỉm cười và vẫy tay như thường lệ. Gauche chạy biến về nhà thờ với 1 đống quà cho Marie trong tay, tất nhiên rồi. Gordon và Grey cũng về thăm nhà, Vanessa dù không muốn lắm nhưng vẫn gửi về cho người là mẹ của mình vài chai vang bày tỏ sự kính trọng. Yami nghe đâu là đi ''hẹn hò đêm khuya'' với Đoàn trưởng của Binh đoàn Hoa Hồng Xanh nào đó. Asta ngáp 1 cái, khẽ khàng đưa Nero về phòng rồi mới cùng Finral đi tắm qua loa. Đó là 1 đêm dài, yên tĩnh, lạnh lẽo và họ chỉ còn 3 ngày để nghỉ ngơi trước khi quay lại với công việc của mình.

-Em về phòng đây Finral, ngủ ngon!

-Ngủ ngon... - Finral uể oải nói, mở cổng dịch chuyển và ngã thẳng vào chiếc giường ấm áp của mình.

Thực sự thì, khi lưng anh vừa chạm xuống nệm, Finral suýt chìm luôn vào giấc ngủ. Từng thớ cơ trên cơ thể anh đau nhức và áp lực từ cuộc chiến vẫn còn vương lại khiến Finral lười chẳng muốn nhấc tay lên. Thế cũng tốt, anh nghĩ, thường thì thời gian này anh khá cô đơn và suy nghĩ rất nhiều về chuyện gia đình. Tại sao họ lại không muốn anh trở về? Tại sao anh dần không còn muốn trở về? Finral đã có 1 gia đình mới cho mình ở đây, nhưng đôi khi anh vẫn nhớ về người thân của mình, bố, mẹ, Langris...

-Langris... - Finral khẽ thì thầm tên em trai dù mắt vẫn nhắm. Langris là lí do anh muốn trở về.

Anh vẫn còn nhớ, khi họ còn bé và không có áp lực hay xung đột nào, Langris rất ngoan, dễ thương và cực kì bám người. Cậu giống 1 cái đuôi nhỏ bám theo anh khắp nơi vậy. Cho đến khi lớn lên, những lời lẽ hà khắc từ bố mẹ và giới quý tộc tác động lên cả 2, Finral làm người ta thất vọng bao nhiêu thì Langris tài năng bấy nhiêu. Anh gần như miễn dịch với lời bình phẩm của người khác và tập cho mình thói quen nở nụ cười thường xuyên.

Người anh thất bại và đứa em thiên tài, họ nói thế với chất giọng đầy khinh bỉ.

Không sao cả, anh nghĩ. Finral không quan tâm đến ma pháp tấn công vốn là thứ mọi người tung hô, anh không muốn làm tổn thương người khác. Anh quan tâm đến đứa em trai bé bỏng được mana ưu ái của mình hơn. Langris giỏi 1 cách đáng kinh ngạc trong lĩnh vực này và anh tự hào về điều đó.

Nhưng sự thất bại của anh như 1 gánh nặng đè lên vai Langris. Quá nhiều hi vọng và áp lực khiến cậu bắt đầu tránh xa anh cho dù Finral có cố gắng lại gần đến mức nào. Từ bao giờ cậu đã thay đổi, thái độ ngang ngược và kênh kiệu, lời nói y hệt lưỡi dao sắt nhọn chọc thủng lớp giáp kiên cố trong Finral. Lớp giáp Finral dựng lên chỉ đủ để bảo vệ anh khỏi sự cay độc của giới quý tộc và bố mẹ, nhưng hoàn toàn vô dụng trước đứa em trai của mình.

Vì sâu trong anh, Langris vẫn là đứa nhỏ hồn nhiên năm ấy, và anh chưa 1 lần nghĩ xấu về cậu.

Finral chạy trốn khỏi gia đình mình, nhưng anh ra đi là để mạnh mẽ hơn, để có thể 1 ngày ngẩng cao đầu trước bố mẹ và chứng tỏ khả năng của mình cho Langris mà không cảm thấy thất bại thảm hại. Finral vẫn dõi theo Langris trên quá trình trưởng thành của cậu, anh đã hạnh phúc biết bao khi biết đứa em trai bé bỏng của mình vào Kim Sắc Nhật Xuất đoàn.

Finral nghĩ, kể cả khi không ai chấp nhận anh đi chăng nữa, chỉ cần Langris là đủ rồi.

Cho đến khi cậu suýt giết chết anh.

Thành thật thì anh chưa có thời gian để nghĩ nhiều về việc đó, khi Finral tỉnh dậy anh đã lao vào cuộc chiến với tinh linh rồi.

Langris cũng bị tinh linh nhập vào, gần như bị coi là phản bội lại đất nước trước quốc vương và bố mẹ cùng giới quý tộc.

Lần này, anh sẽ không chạy trốn nữa. Finral lao lên và đấm thẳng vào mặt đứa em trai mình yêu quý đến mức không nỡ động 1 ngón tay vào. Anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bóng tối nuốt chửng cậu, vậy nên khi thức dậy trên giường bệnh, Finral mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra 2 người vẫn đang nắm tay nhau.

Còn Langris thì vẫn vậy, vẫn kiêu căng và độc mồm. Anh biết quan hệ giữa 2 người đã dịu bớt đi phần nào, nhưng thái độ của Langris khiến anh đôi khi hoài nghi về điều này.

Finral thở dài, đã vài năm rồi anh không về nhà.

Có câu gì nhỉ. Nó đau, cho đến khi bạn chẳng cảm thấy gì nữa.

-Cộc cộc.

Finral thở dài, thoát khỏi trạng thái mộng mị và mở mắt. Khuya khoắt rồi sao vẫn có người gõ cửa phòng mình được nhỉ?

-Ai vậy?

-Cộc cộc.

-Ai vậy?

-Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc.

-???

Được rồi, nếu lại là Luck bày trò thì anh sẽ không tha cho cậu ta đâu.

Finral đứng dậy, bước ra mở khóa cửa. Nhưng khi anh định mở cửa ra thì lại có 1 lực kéo lại từ bên ngoài. Cánh cửa đóng ''sập'' 1 tiếng.

...Được rồi, hơi kì lạ rồi đấy. Cậu gõ cửa làm gì nếu không muốn tôi mở cửa ra.

Finral không bỏ cuộc mà mở ra thêm lần nữa, để theo sau đó là màn ''cậu kéo thì tôi mở'' lặp đi lặp lại khiến anh phát bực tỉnh cả ngủ. Đầu bên kia chắc chắn không phải Luck rồi, bình thường giờ này cậu ta sẽ chán mà lao về phòng Magna choảng nhau cơ. Finral dồn sức kéo cánh cửa mở to ra hết cỡ để thấy bóng người kia, nhưng sau đó cánh cửa bị giữ chặt lại như đinh đóng cột khiến anh không tài nào mở ra được. Anh vuốt mặt:

-Đứa nào đấy? Đêm hôm không ngủ định chơi kéo co hay gì?

- . . .

-Cậu rốt cuộc là ai?

- . . .

- Này.

- . . .

À à, khinh không thèm trả lời hả.

-Nếu cậu không định nói gì thì tôi khóa cửa lại đây. Đi về đi.

Vừa dứt lời, bên kia cánh cửa đã truyền sang giọng nói quen thuộc:

- . . .Tại sao anh không về nhà? - Người bên kia cánh cửa tựa hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, thập phần tức giận.

Finral choáng váng lag lag không hề nhẹ, giọng ai mà giống giọng Langris thế...Mà không đời nào Langris lại xuất hiện ở nơi như thế này đâu, Finral lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là Grey? Mà không phải cô ấy về nhà rồi sao?

-Grey hả? - Finral hoài nghi lên tiếng - Cô quay lại đây sớm th...

-Mẹ nó, Grey gì ở đây! - Người kia kéo mạnh cánh cửa ra và Finral thiếu điều muốn rơi hàm xuống sàn.

Sao Langris lại ở đây???

-Sao em lại ở đây? - Finral khó hiểu kéo Langris vào bên trong phòng mình. May là anh luôn giữ căn phòng sạch sẽ.

-Tôi ở đây vì ANH. KHÔNG. VỀ. NHÀ. - Langris hừ 1 cái, cậu dựa lưng vào cửa và khoanh tay trước ngực. Đúng là đồ anh trai ngốc nghếch.

-Nhưng...em chưa...em không... - Finral, con người luôn dẻo miệng với các cô gái nay lại không nói nên 1 câu hoàn chỉnh được trước mặt em trai mình.

-Khi nào nói được 1 câu tử tế thì hãng mở mồm, anh trai à. - Langris nhếch mép.

- . . .Ý anh là, em chưa từng đến đây.

-Chỉ vì tôi chưa đến có nghĩa là tôi không được đến sao?

-Không phải thế...Kì nghỉ xuân năm trước, trước nữa, và trước trước nữa em, bố mẹ và những người khác nữa đâu có mong và chào đón anh về nhà. Bây giờ thì em lại ở đây...

Langris im lặng, cúi đầu và mím môi lại. Tất nhiên là Langris hiểu anh trai cậu ta đang nói gì. Lí do suốt những năm qua mọi người trong gia đình - bao gồm cậu, chối bỏ anh, coi anh như 1 con cừu đen của gia đình. Sự cay độc và ruồng bỏ lan dần từ bố mẹ sang cả cậu. Nhưng Langris không quên được anh. Finral vẫn luôn là người đầu tiên cho cậu tình yêu thương gia đình chứ không phải bố, mẹ, hay vị hôn phu Finese được sắp đặt sẵn.

Langris ghét bỏ anh, kẻ trốn chạy thất bại, nhưng cũng quyến luyến sự dịu dàng của Finral. Anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất có thể khiến cậu vừa hận vừa yêu cùng 1 lúc, hận đến muốn giết chết anh, yêu đến mức níu kéo bằng mọi giá.

Cảm xúc của Langris hỗn loạn. Cậu nhẹ nhõm biết bao khi Finral vẫn còn sống, muốn tiến lại gần anh hơn nhưng không biết phải làm gì. Langris biết sự lạnh nhạt hờ hững và cay độc có thể làm gì với 1 con người, nhưng cậu chưa bỏ được nó khi đối mặt với anh trai mình.

Langris đã khốn nạn thế nào với anh trai mình trong suốt những năm qua, trong khi anh vẫn luôn yêu quý cậu.

Nhưng Finral chỉ cười nhẹ nhàng. Giống như anh biết cái khó xử của cậu vậy.

-Xin lỗi em.

Langris ngẩng mặt lên, vẻ lạnh lùng trầm tư vẫn còn dù đáy mắt cậu ánh lên tia hi vọng và khổ sở. Finral biết mình là 1 phần lỗi khiến cậu trở thành con người như bây giờ. Anh đã quá yếu đuối. Finral tiến lên 1 bước và đưa cậu vào 1 cái ôm ấm áp.

-Anh sẽ không chạy trốn nữa. Anh sẽ cố trở thành 1 người anh tốt hơn. - Finral khẽ nói, vuốt nhẹ mái tóc em trai.

Langris thả lỏng người, chôn mặt vào hõm vai Finral, quyết định giữ im lặng và kéo dài cái ôm lâu thêm 1 chút. Đã lâu lắm rồi cậu không tiếp xúc cận kề thân thể với người khác. Cảm giác ấm áp này thật dễ chịu.

-Em có muốn...

-Tôi sẽ buộc phải nằm nghỉ tạm ở giường anh 1 lúc. Đừng có nghĩ đến việc đuổi tôi ra, tôi đã đứng bên ngoài 2 tiếng rồi đấy.

-Nếu em không ngại nằm chung...

-Đàn ông thì có gì phải ngại. - Langris cởi bỏ áo choàng và bốt, nằm luôn lên giường chẳng chút lo nghĩ.

Ừ, thôi cũng được. Tsundere thì tsundere, cứ để em ấy làm điều mình muốn.

Finral nằm xuống bên cạnh Langris, ngắm ánh trăng khẽ phủ 1 lớp anh sáng bàng bạc dịu nhẹ lên cả 2 người. Langris nằm quay lưng lại với anh. Finral phủ chăn lên người cậu, tay vòng qua người kéo cậu vào lồng ngực mình.

1 khoảng lặng kéo dài giữa 2 anh em. Họ đã từng không nói chuyện, không gặp nhau, đối địch nhau trong nhiều ngày. Bây giờ thì...

-Tôi 15 tuổi rồi đấy, buông ra. - Langris lạnh giọng, nhưng cậu còn chẳng thèm dãy dụa khỏi cái ôm của anh.

-Anh cũng từng ôm em như thế này, -Finral len lén hôn nhẹ lên mái tóc em trai- khi ấy em còn bé tí, mới 3 4 tuổi gì đấy.

-Hồi đấy khác bây giờ.

-Ừm, cũng đúng. - Finral cười - Hồi đấy em rất dễ thương, bây giờ thì đẹp trai hơn.

-Im đi. Đừng nịnh nọt tôi.

Finral cười thành tiếng và hôn lên trán cậu 1 cái. Đổi lại cho hành động bày tỏ tình anh em thương mến thương đó là 1 cú đấm khá mạnh vào vai và khuôn mặt đỏ bừng của cả 2 người. Langris giận dữ (1 chút thôi) và xấu hổ, còn Finral thì ngượng nghịu và hạnh phúc dù ăn đau.

-Hôn chúc ngủ ngon thôi mà...

-ANH TỰ ĐI MÀ HÔN MÌNH ẤY! - Langris nghiến răng đạp Finral lui ra xa.

- . . .Ngủ ngon, Langris. - Finral vứt liêm sỉ cho chó gặm, nhếch nhếch người vòng tay ôm chặt em trai mình lại.

Langris xoa xoa cái má đỏ bừng của mình trong im lặng, khe khẽ phủ bàn tay mình lên tay Finral.

- . . .Ngủ ngon, đồ ngốc.


***


Cre: @toklampa
https://twitter.com/toklampa/status/1170880975867457536

'' When you're pissed at your brother for leaving you behind, but then you're pissed at yourself for giving a shit in the first place "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com