Ngày tôi và cậu gặp nhau có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên
Ngày Tôi và cậu gặp nhau có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, Juno!
Juno cùng ..... và ..... đang trong chuyến giám sát thường nhật. Mọi thứ có vẻ rất đỗi bình thường. Mọi người vẫn như thế, họ vẫn tụ tập bán hoa quả, dụng cụ ma pháp và cả nhưng bong hoa xinh đẹp đến lạ thường. Cười cười rồi lại bán bán. Mọi thứ thật sự khác hẳn với vùng quê nghéo yên bình của mình, mọi người giờ đang làm gì? Asta còn cậu thì sao? Juno thầm nghĩ.
Bỗng một âm thanh "keng" của kiếm vang lên cùng những lời tranh cãi. Nó tuy rằng không đặc biệt nhưng nó lại là một cuộc gặp gỡ của Juno.
" Các ngươi rốt cuộc muốn gì", một cô gái tóc đỏ cùng cặp mắt màu rực lửa nhìn chằm chằm vào hai tên thô bỉ đang đứng trước mặt.
" Cô bé à, đừng có cố chấp nữa, giao con bé kia ra đây, có nó bọn anh đây sẽ có rất nhiều tiền, anh đây sẽ nhường cho bé một chút làm quà đáp lễ được không?" tên gian xảo cười khanh khách.
Cô bé nhỏ đằng sau cô gái tóc đỏ kia ngoảnh mặt ra nhưng lại thụt vào, dường như đang rất sợ hãi, hai mắt to tròn lo lắng đến mức không chớp được, các giọt mồ hôi chảy dài trên má, run rẩy : " One-chan ! chị sẽ ... bỏ ... em lại sao?!"
Cô gái tóc đỏ quay đầu lại nhìn bé con, cô bé bị dọa sợ mất rồi, cười mỉm đặt tay lên đầu cô bé xoa nhè nhè : " em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em!"
Dường như câu nói là động lực cho cô bé nhỏ, giờ đây cô bé đã nén lại nỗi sợ ấy, nhìn thẳng vào mấy tên thô bỉ.
" Há há, chị sẽ bảo vệ em?? Chị sẽ bảo vệ em cơ đấy? Bé hơi tự tin quá rồi, anh đây sẽ dạy bé một bài học!" Tên bẩn thỉu gian xảo mặc chiếc áo sơ màu xanh rêu chế nhạo, rồi hét lên : " Băng Lung!!!!!"
Cô gái tóc đỏ vung nhè nhẹ thanh kiếm nên đỡ, quả thật ma thuật mạnh vãi, thế đếu nào mk thắng dk đây? Đỡ một chiêu quả tên kia thực sự khá khó khắn, Nó đẩy cô gái tóc đỏ lùi xuống một vệt dài. Nhưng kệ, bọn mi có mạnh đến đâu, ta cx không giao cô bé lại cho người đâu!
Tên vô sỉ áo tím còn lại thấy tình cảnh khốn khổ của cô gái tóc đỏ bắt đều cười đểu : " Uấy kìa, sao bé mệt thế kia, Phép thuật của bé đâu rồi, mau mang ra đây đi, đừng nói bé đéo có phép thuật đấy nhá, há há há!"
Ba chữ " không phép thuật" làm cho Juno giật mình chú ý , Lại một Asta nữa sao??
Chưa kịp đứng dậy, tên vô sỉ áo tím tung ké một chiêu mới : " Chết đi nhá cưng, từ giờ còn cho chừa cái tội lo chuyện bao đồng . Thủy Yêu". Sau đó một con thủy quái với hình thù kì dị, cá mà không phải là cái, cái đầu là rắn mà thân là rết. Trên đời này có những thứ kinh tởm vậy sao? Cô gái tóc đỏ kinh hãi. Và cảm thấy sự bất lực TA ĐÚNG THẬT SỰ KHÔNG CÓ PHÉP THUẬT.
Con thủy quái kì dị cứ thế tiến gần tới chỗ cô gái tóc đỏ, tuy cả người thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng nhưng vẫn giơ kiếm chuẩn bị tiếp. " có chết ta cũng không để ngươi chạm tới một sợ tóc của cô bé đâu!!!"
Kiểu này chết chắc rồi! Đời thế là tàn!!
Trước sự tuyệt vọng , một cơn gió mạnh, không là một con Chim Ưng lao thẳng đến , chem. Ngang con thủy quái. Hai tên vô sỉ há hốc mồm : " Lí nào lại thế, Lí nào lại thế..!!"
Bỗng một giọng nói trầm mà lạnh vang lên : " Vì sao lại không?".
Hai tên giật mình quay ra, nhìn vào cậu thiếu niên tóc đen mà lạnh lùng kia, chúng còn giật mình nhìn vào áo choàng của cậu : " Xuất ... Xuất Nhập Hoàng ... Kim", hai tên lo lắng, lắp bắp cất tiếng.
Cô gái tóc đỏ cũng bất giác quay theo, tên này là ai mà có ma thuật kinh khủng như thế?? Rồi từng giọt mồ hôi chảy xuống, Đệch, sô mình nhọ rồi.
" Các ngươi tự xéo đi hay cần ta tiễn hộ một đoạn?" , cậu thiếu niên thờ ơ nhưng mang đầy tính đe dọa.
Hai tên kia sợ hú vía, chúng sợ vì chưa bao giờ cảm nhận được nguồn ma lực lớn mạnh đến vậy.
" Ngươi.... Ngươi hãy đợi đấy!!" rồi sách dép chạy gấp.
" One-chan, cảm ơn chị nhiều lắm, vì chị không bỏ lại em." Cô bé òa khóc ôm vào cô gái tóc đỏ. Hai con mắt long lanh giờ đã tràn ngập nước mắt.
Cô gái tóc đỏ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy đưa nhỏ đang khóc trong lòng mình : " Một cô bé đáng yêu như vậy, lỡ lòng nào chị bỏ lại em!"
Cậu thiêu niên tóc đen hướng mặt về phía cô gái tóc đỏ, cô gái này đích thị không có pháp thuật rồi. Cậu từ từ bước đến.
Cô gái tóc đỏ động thấy liền giơ tay : " Xì tóp, Xì tóp!! Cậu không cần đến đây đâu, cô bé này tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Cậu thiếu niên hơi khó hiểu " Xì tóp là cái gì, thuật ngữ hay tiếng ngoại địa vậy" rồi cứ thế tiến tới. Cậu thiếu niên cười phì : " Với một người không có pháp thuật như cô, tôi làm sao an tâm giao cô bé cho cô chứ"
Đệch, sao hắn lại biết mình không có pháp thuật, mình che giấu kĩ lắm cơ mà?
" Hứ, không có ngươi, ta vẫn bảo vệ được cô bé". Cô gái tóc đỏ hơi kiêu kì , khuôn mặt mang đầy vẻ tự tin ( Dạ ra dáng thế thôi chứ cũng một phen hú hồn)
" Cứ cho là vậy đi, hay tôi và cô cùng đấu một trận " Cậu thiếu niên cười gian
Vãi Juno, tên này định true người à. >>>> và .... Thầm nghĩ.
Fuck!! Đùa à má, mạnh kinh người như thế định thách đấu với người đếu có phép thuật như mình để lên thiên à. Chụy đây đếu ngu nha cưng.
" Ờ thì tôi cũng muốn lắm, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi còn phải đưa cô bé về nhà. Bái bai. Đi thôi bé con." Há há há chụy đánh bài chuồn đây.
" One-chan! Nhà em ở hướng kia cơ mà!"cô bé ngây thơ đáp.
Hành động ngây thơ (vô) số tội của bé đã làm cô gái tóc đỏ một phe đú người. Cười khổ : " Em hại chị rồi em ơi!"
" Tốt nhất là cô nên đi cùng chúng tôi đi, kẻo lại thêm một trẻ lạc nữa thì phiền lắm!" Cậu thanh lien cười mỉm, mang đầy ý true ghẹo.
" Được rồi ..." Cô gái tóc đỏ cuối cùng cũng chịu bó tay.
Sau một hồi tìm kiếm nhà cho cô bé nhỏ, 4 người đã xử lí xong, tạm biệt gia đình bé. " Em ở lại mạnh giỏi nhé!!'' Cô gái tóc đỏ giơ tay ý chào.
" One-chan cx vậy nha!" Cô bé nhỏ nhắn chụm hai tay vào dường như muốn khuếch đại lợi tạm biệt. cảm ơn chị rất nhiều.
Tìm nhà cô bé đã xong, giờ đã đến thời khắc đường ai nấy đi. Cô gái tóc đỏ vờ vờ lượn rồi giơ tay chào nhóm ba người : " Tạm biệt và cảm ơn các vị" trực rời đi.
Bỗng một cánh tay túm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái tóc đỏ lại : " Cô không phải người nước này phải không?"
Đệch, cái lìn gì thế này, sao thằng cha này lại biết chớ?? Kiểu này chết toi tôi rồi.
Cô gái tóc đỏ lo lắng vì vương quốc Clover có luật rằng, người ngoại tộc muốn vào đây thì phải có giấy thong hành, nếu không có sẽ bị bắt vô ngục. Đen thay là cô gái tóc đỏ ếu có giấy thong hành, đúng hơn là làm mất giữa đường. Số phận tôi giờ sẽ trôi đâu.
" Hì hì cậu mắt tinh gớm, tôi là người xứ khác đến đây để học hỏi, thôi chào nhá, tui đi đây" cô gái tóc đỏ chuẩn bị chuồn khẩn cấp bỗng câu cuối của cậu thiếu niên coi như xiếng xích cô mất rồi. "Vậy giấy thông hành của cô đâu?"
Á đù, mình đã cố tình tẳng lờ định trốn mà sao cha này tinh vãi ra, làm thế đéo nào bây giờ???
" À giấy thong hành của tôi .... Của tôi .... ở ... ở ..." Cô gái ấp úng trả lời, có vẻ không thể nghĩ ra lí do.
" Mất rồi chứ gì!?" Cậu thiếu niên dường như nhìn thấu cô gái tóc đỏ, cười cười khẩy.
" Sao cậu biết?" cô gái tóc đỏ ngỡ ngàng , bỗng nhận ra mình lỡ mồm rồi.
" Đây này, giấy thong hành của cô đấy" Câu thiếu niên chìa ra một tờ giấy màu hồng , bên trên là các ghi chú về nơi quê và năng lực của chủ nhân.
" Ấy, giấy thong hành của tui, sao lại ở chỗ cậu" Cô gái tóc đỏ đau điếng. làm bà tìm cả buổi.
Cậu thiếu niên gian gian : " Nó tự bay đến chỗ tôi đấy chứ, muốn lấy lại không? "
Co gái tóc đỏ long lanh con mắt, tỏ vẻ đáng thường : " Muốn!!"
" Ầy nhưng tôi không có ý định trả lại đâu nha!" Cậu thanh niên cợt nhả.
" Đùa chụy à em, trả chụy đây" Cô gái tóc đỏ lên cơn điên nhảy zô vào cậu thanh niên với lấy tờ giấy.
" Nấm lùn, còn lâu mới lấy được" Cậu thiếu niên true chọc đáp lại.
" Giả chụy ngay" Cô gái tóc đỏ điên máu.
" Muốn giả thì cũng được nhưng cô phải theo tôi một thời gian" Cậu thiếu niên cười cười , true ghẹo đáp.
" WTF?? Sao lại thế?"
" Vì tôi thích"
Cô gái tóc đỏ hết sức với lấy tờ giấy lưu thong nhưng mãi không với được, đành bó tay chấp nhận. " Được rồi. tôi sẽ theo cậu, nhớ là phải trả tôi giấy đấy. Tôi là Kotori Itsuka, ngoại tộc từ một vùng đất xa xôi, xin được chỉ giáo"
Cậu thanh niên cười thỏa mãn, dường như cô gái này đem lại một cảm giác là lạ thích thú đến với cậu. : " Tôi là Juno, rất vui được làm chung!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com