Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Bữa tiệc

Thứ ba.

Tất nhiên là không ngây ngất như sáng trước – thứ hai – ngày đầu đi học. Không có bài kiểm tra nào hết. Không phải trả bài kiểm tra. Không có luôn cả ông thầy rõ là mình lươn nhưng thở ra câu nào là đậm mùi biển câu đó.

Còn drama mà không có chắc không phải trường này!

Nên là vẫn phải có tí kịch tính buổi sáng thì mới tỉnh ngủ được!

Đại để là...

Kí túc xá Hắc Ngưu rung chuyển bởi một tiếng nổ vang trời lúc 5 rưỡi sáng. Nguyên nhân của vụ này là Luck do quá rảnh nên làm một tia sét vào chỗ Magna – người đang tắm và hoàn toàn không phòng bị, rồi còn cầm diêm châm lửa đốt luôn sản phẩm điện phân! Nếu không phải tường khu này đã có "kinh nghiệm" bao đời với lũ cá bọt (tức được gia cố thêm vài tầng ma pháp bởi thế đi hệ trước), thì không ai biết số phận các nhân vật khác sẽ đi về đâu!

Một cái chuông báo thức không thể tuyệt vời hơn!

Chưa định thần được sau tiếng nổ, lũ năm nhất bị kéo vào lớp học 4 tiết Ngôn ngữ của thầy Zenon và được nghe thầy giảng một lúc bằng 6 thứ tiếng (quốc ngữ Clover, quỷ ngữ, rune, tiếng Hino, theban và ngôn ngữ của tộc yêu tinh). Kể ra thì thầy giảng bánh cuốn ra phết, khác hẳn tưởng tượng ban đầu về bản mặt lạnh lùng của thầy.

Theo quy luật thông thường, Langris biến mất ngay sau khi chuông báo hết tiết 4 vang lên.

Asta và Liebe vẫn chưa hòa thuận lắm, hai đứa nó cãi nhau chí chóe trong giờ ăn trưa. David thì ngồi cược xem đứa nào thắng, còn Klaus phải xông vào mà can luôn.

Bell than vãn về bữa trưa giản dị, kết cục là được Yuno cho ăn bơ không thương tiếc.

Luck chén mất phần tráng miệng của Magna.

Charmy và Hamon đang thi ăn.

Alecdora, Letoile và Siren lắc đầu cười trừ.

3 "bé gái" năm nhất vừa ăn, vừa hóng drama theo cách đúng-chất-hội-bà-tám.

Gray – với bệnh xấu hổ không thể chữa – lủi lủi sau gốc cây.

Gauche cũng bốc hơi, chắc tranh thủ giờ trưa đi thăm em gái rồi.

---

Bữa trưa kết thúc trong hỗn độn!

Giờ là bắt đầu ca học chiều.

4 tiết Giả kim, lí thuyết là thế, nhưng thầy dạy môn đó nay bận rồi, nên thầy Morgen dạy thay. Thế là môn Giả kim được đổi thành Pháp luật, còn Pháp luật tuần sau đổi lại làm Giả kim.

Cũng tốt thôi, cô Mereoleona còn bảo phải cẩn thận mà. Dễ cực dễ, mà khó cực khó, đâu như thầy Giả kim là giáo viên có tuổi nghề lớn nhất trong ban Bích, lại chuyên trách về nội quy và kỉ luật, nên không nghiêm không được chứ!

Sung sướng thì cứ hưởng giờ luôn đã, địa ngục gì thì tuần sau tính tiếp.

Tất nhiên là không có bất ổn gì phát sinh trong tiết Pháp luật. Chuyện, thầy Morgen dạy mà còn bất ổn được sao? Chỉ là chúng nó mong ông thầy Natch cũng ổn áp được bằng 1/10 thầy Morgen thôi. Thầy dạy tuyệt quá, cái môn khô khan vầy mà cũng trở nên dễ hiểu! Thầy bảo buổi đầu nên cũng không giao bài tập gì về nhà luôn.

Tiết Pháp luật kết thúc một cách chóng vánh!

Tiết học chính khoá thì hết rồi, nhưng cái dớp của ngày hôm nay xem chừng còn nhiều lắm! Chúng nó biết như thế, vì thầy Morgen chưa ra khỏi lớp thì thầy Natch đã phi vào để thông báo một tin hết-sức-hệ-trọng.

Ngoại trừ hoàng tộc bắt buộc phải tham gia, mỗi lớp cử ra một học sinh năm nhất đại diện đi dự buổi tiệc chào đón học sinh mới.

Bữa tiệc diễn ra ngay tối nay tại sảnh chính giảng đường ban Nhép. Tất cả giáo viên chủ nhiệm và rất nhiều thành viên hoàng gia sẽ có mặt. Đề nghị học viên tham dự ăn mặc chỉnh tề và cư xử đúng chuẩn mực.

Langris từ chối vì có việc bận (chắc lại ra ngoài ngóng tin anh zai), Secre xin phép không tham gia, Liebe nói rằng muốn ở nhà luyện chữ, nên Asta và Yuno (với Bell trong ma thư) là hai nhân được chọn. Cũng không tệ, được đi ăn tiệc còn gì! Ngoài hai đứa chúng nó ra sẽ có Klaus đi cùng để hướng dẫn, Noelle với Mimosa là hoàng tộc bắt buộc phải có mặt, và cái anh học sinh ưu tú của ban Bích cũng ở đó luôn nữa.

Và~ điều quan trọng cần nhắc hai lần: Hôm nay vẫn chưa đủ 81 kiếp nạn!

---

Khác so với sự trang trọng của giảng đường Kim sắc, sự bề bộn của kí túc xá Hắc ngưu, sảnh chính giảng đường ban Nhép, hay còn được gọi là hội trường ban Nhép, chỉ có thể được miêu tả là xa hoa và kiểu cách. Đây là một phần của kí túc xá lớp Ngân ưng. Nó đã được trang hoàng lộng lẫy, sẵn sàng cho buổi tiệc tân sinh. Lũ trẻ gần như không nhận ra rằng đây chính là nơi chúng nó tập trung hôm mới vào luôn.

À, tất nhiên là chưa phải khai giảng, khai giảng phải thứ bảy này.

- Ôi chà, mấy nhóc năm nay trông năng động nhỉ! – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên thu hút sự chú ý của Klaus và mấy đứa nhỏ. Đó là giọng một cậu con trai dong dỏng cao với mái tóc nâu và gương mặt hiền lành. Cậu ta bận bộ đồng phục đen của ban Bích, có biểu tượng của ban thêu trên áo choàng vai.

- Như Luck với Magna luôn! – Klaus đẩy gọng kính, cười – Còn cậu ổn chứ, Finral?

- Ồ, ổn hơn cả ổn luôn! – Finral cười xòa. Rồi anh quay qua lũ nhỏ – Anh là Finral Roulacase, học viên năm hai ban Bích. Rất vui được gặp!

4 đứa nhóc lần lượt giới thiệu tên mình.

- Ủa mà, thầy bọn mình đâu hết rồi? – Klaus nhìn ngang ngó dọc.

- Thầy Yami lạc trôi đâu rồi ấy. Thầy William chắc đọc diễn văn chào mừng xong cũng đi luôn. Không biết là có vấn đề gì nhưng có vẻ là sẽ còn huy động thêm nhân lực đấy.

- Có biến à?

- Trông không giống thế, kiểu như các thầy đang chuẩn bị tạo cái gì bất ngờ thôi ấy!

Bọn nhóc con nghe mấy ông anh nói chuyện mà không hiểu gì. Đây là ngôn ngữ ban Bích ấy hả? Rõ là quốc ngữ Clover, nhưng vào tai chúng nó không khác tiếng Lào là mấy.

Vì không thể dịch được ngôn ngữ của các anh lớn, tụi nhỏ xin phép được chạy loăng quăng để khám phá hội trường – với mục đích thực sự là tránh nổ não vì nghe quá nhiều mật ngữ. Noelle và Mimosa đi cùng nhau, còn Yuno chưa kịp quyết sẽ đi đâu đã bị Asta xách cổ lôi thẳng ra chỗ Leo, sau đó thì chúng nó đi bão hội trường.

Trong phút chốc, cái không khí trang trọng của hội trường bị đập cho bẹp dí bởi hai thằng quỷ sứ và một thằng nhóc thứ ba (phải phân tách ra như thế vì Yuno bị Asta nắm cổ áo kéo đi chứ không tự đi). Mọi người vốn đang yên ắng thăm dò ý đồ lẫn nhau giờ trố hết mắt mũi ra nhìn mấy thằng nhóc quỷ theo đúng cái cách mà người ta vẫn thường nhìn mấy con thú hoang xổng chuồng. Chỉ bằng một câu "Chúng nó Ngưu-er" của cô Mereoleona, tất cả giáo viên và hoàng tộc đều quay qua chỗ khác kiểu như ấy là đặc sản của Hắc Ngưu và họ đã quá quen với cái cảnh này nên không còn gì đáng để ngắm nghía nữa vậy!

Bằng một cách không biết để đâu cho hết sự vi diệu, sau năm phút cháy phố, lộn, cháy giảng đường, cái hội 2 + 1 người xuất hiện thêm gương mặt thứ tư. Ấy là Rill – chủ nhiệm Thủy sắc. Có vẻ như Asta và Leo không phân biệt được Rill là giáo viên hay học sinh, mà cũng có lẽ là Rill "hứng thú" với việc tận hưởng đời học sinh hơn là bị dealine dí, nên phải mất một lúc tất thảy mọi người mới nhận ra hội báo đã chuyển trạng thái thành 3 + 1 từ lúc nào.

Tất nhiên, Asta và Leo nhanh chóng đánh bạn với Rill! Mỗi tội do quá mải mê buôn dưa lê bán dưa cà mà chúng nó mắt hếch hết lên giời, kết cục là đâm sầm vào một cái cục gì gì đó to như cột đình ở giữa sảnh...

- Tụi bay muốn chết hử? – "Cái cột" lừ lừ hăm dọa.

Khỏi cần phải nói, mặt Rill ngay lập tức biến sắc. Cậu trốn biệt sau lưng Leo!

- Thả tớ ra coi! – Yuno ngửi thấy mùi drama, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng thực chất là đang nhanh chóng tìm phương tẩu thoát.

Leo không há mồm ra nổi. Nhờ anh chị cậu, cậu đã từng gặp "cái cột đình" này rồi.

Chỉ mình Asta là không nhận thức được nguy hiểm! Cậu đinh ninh rằng con người vai u bắp thịt trước mặt cũng là học sinh, mà ở nhà thờ cậu được dạy là không được đánh giá con nhà người ta dựa theo vẻ bề ngoài, nên cậu nghĩ rằng cậu nên... an ủi cậu bạn này chút chút!

- Trông cậu già trước tuổi nhiều quá! – Asta hồn nhiên vỗ vai người đứng đối diện – Chắc cuộc sống chẳng dễ dàng rồi ha!

Hội trường đang rôm rả chợt im bặt tiếng xì xào!

- Ồ, ra là mi chán sống rồi! – "Cái cột" nắm lấy đầu Asta và nhấc cậu lên như thể cậu chẳng nặng kí lô nào bất chấp việc cậu đang điên cuồng giẫy dụa – 10, 9, 8,...

- Á, đau, đau, đau, đau, đau, đau! – Asta kêu liền một tràng nhưng tâm trí thì vẫn chú ý tới vấn đề khác – Sao lại đếm ngược vậy?

- Những giây cuối cùng của cuộc đời mi! 6, 5, 4,...

- Kya!!!

- 2, 1, 0!

Ngay cái lúc Asta nghĩ rằng đầu mình sẽ bị bóp bẹp, thì cứu tinh xuất hiện!

- Yami, anh làm gì ở đây vậy? Chúng ta ngồi trên kia mà!

Ai đó vừa lên tiếng làm lực bóp tác động lên đầu Asta nhẹ đi một chút.

- Đợi tí, tiễn thằng nhóc này về miền cực nhọc đã!

- Nhóc đó có vẻ là học sinh của anh đó, Yami! – Cái người vừa tới bật cười sảng khoái. Ấy là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh có giọng nói trầm ấm đáng tin cậy. Với chiếc mặt nạ che kín đầu và một nửa gương mặt, thật khó để đoán được anh ta chính xác là bao nhiêu tuổi. Có vẻ anh ta là một giáo viên trong trường.

- Ồ, vậy hả? – Cái ông tên Yami làm cái vẻ mặt nghi ngờ, hết ngó người đang nói chuyện với mình, lại ngó tới Finral đang thở hồng hộc như vừa chạy đi đâu, rồi ngó tới Asta đang run cầm cập trên tay mình. Cuối cùng ổng cũng chịu thả Asta ra – Coi như nay mi may mắn! Có về thì liệu mà cảm ơn William với Finral tử tế đi nhé!

Asta vâng vâng dạ dạ, chả biết có vào đầu được tí nào không. Yami trừng mắt với thằng nhỏ thêm tẹo nữa, rồi ổng và cái thầy nói đỡ cho Asta quay đầu rời đi theo thông đạo mà Finral vừa mở.

Vừa lúc đó thì buổi lễ chào đón tân sinh cũng bắt đầu.

Ngoài những tiết mục văn nghệ, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, bài phát biểu của giáo viên chủ nhiệm đại diện và những món ăn thịnh soạn là điều hiển nhiên ra, tất nhiên không thể thiếu mất "đặc sản" của trường: drama!

"Cái cột đình" vừa định cho Asta một vé du lịch địa phủ không khứ hối là Yami Sukehiro – Chủ nhiệm lớp Hắc ngưu.

Cái thầy ra giải nguy cho hội Asta là William Vangeance – chủ nhiệm Kim sắc nhật xuất. Sở dĩ thầy ấy có thể có mặt đúng lúc như vậy là nhờ Finral thấy có biến phát là đã phải chạy đi tìm người hỗ trợ ngay do quá hiểu tính thầy Yami.

Cái cuối cùng... là Asta! Chính xác hơn là tác phẩm của Asta!

---

Chẳng có gì khó khăn khi phải tự nấu ăn. Chỉ cần một ít thịt, thêm rau củ và vài loại gia vị với một ổ bánh mì là xong bữa tối. Hôm nay hai ông quậy với nhỏ tinh linh ồn ào đi tiệc tùng hết rồi, nên Liebe có thể tập trung luyện chữ trong yên bình.

Cậu chăm chú luyện viết theo mẫu trong những cuốn sách mà cậu tìm được. Mẫu tự của con người rất khác với mẫu tự của quỷ ngữ, nên khá là khó khăn để cậu có thể viết được cho chuẩn. Giá mà giờ cậu nhờ được thầy nào chỉ cho tí bí quyết nhỉ! Trong sáu thầy chấm bài khảo sát, có ba thầy chữ rất đẹp. Chỉ cần không phải ông Yami là được, chữ ổng đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ổng không thèm đọc bài cậu làm luôn! Dỗi!

Sau một hồi cày cuốc, Liebe thấy hơi oải oải. Cậu nhoài hẳn người ra bàn, đánh mắt ra cửa sổ, định bụng nghỉ ngơi tầm 15 phút sẽ quay lại tiếp tục luyện tập. Thế nhưng cậu lại thấy hơi hơi buồn ngủ, ừ thì cũng gần 9 giờ rồi.

Đột ngột, Liebe thoáng thấy một cái bóng trắng lướt qua ở phía mấy căn nhà cây. Một người khá cao, mặc áo choàng trắng toát có mũ chùm đầu. Nếu là trộm, hắn chắc chắn phải mặc đồ đen hay ít ra cũng phải là đồ tối màu; mà nếu là ma... thì Liebe cũng chẳng tin đâu. Ma mà có tồn tại, cậu hẳn phải trông thấy Licita rồi!

Liebe tỉnh ngủ hẳn. Cậu lặng lẽ bám theo cái bóng trắng đó. Nhỡ nó mà có phải trộm thật, ít ra còn có một người đánh động cho mọi người trong kí túc xá biết. Cậu không có ma pháp, nên không sợ bị lộ pháp khí. Cậu còn vớ luôn một cây gậy sắt mà cậu vô tình trông thấy rồi dẫn một chút phản ma pháp của mình vào để làm vũ khí phòng thân.

Đậu xanh! Sao tên đó đi nhanh vãi ra vậy!?

Liebe vừa dốc hết tốc lực đuổi theo cái bóng trắng, vừa lẩm bẩm nguyền rủa. Thoạt nhìn thì động tác của cái bóng đó có vẻ khá điềm tĩnh, nhưng thực tế lại nhanh tới không ngờ luôn! Liebe vẫn còn cách cái bóng đó tới nửa cái sân lận, vì khu nhà treo trên cây, giảng đường và kí túc xá nằm ở ba góc của cái sân tập chính mà sân ban Bích thì rộng vô cùng!

Cái bóng di chuyển vào giảng đường rồi cắp ra một hộp phấn. Liebe cũng theo tới giảng đường, nhưng cậu cho rằng có mỗi hộp phấn thì chưa đủ nhiều để làm bằng chứng nên cậu chưa vội hô hoán.

Cái bóng lại tiếp tục chuyển địa điểm. Điểm dừng lần này của hắn là phòng 1/3 tầng 1 kí túc xá. Khoan, đó chẳng phải là nơi bọn trẻ nộp bài tập về nhà ban chiều sao!?

- Đừng đứng đó sột soạt nữa nhóc! Vào hẳn đây đi!

Cái bóng đó cất giọng trầm trầm – chất giọng hơi cao ngạo mang theo niềm kiêu hãnh tột bậc ăn khớp một cách hoàn hảo với phục trang trắng toát trên người, tuy vậy mà lại không hề có chút hàm ý khinh bỉ hay coi thường nào. Vừa nói, tay kẻ đó vừa lật giở những trang giấy một cách nhẹ nhàng, ấy chính là bài tập mà thấy Morgen dặn chúng làm và nộp hồi chiều qua.

- Ta không phải trộm, nhóc à! – Chừng như thấy Liebe chưa hiểu ý mình nói, kẻ đó đã rời mắt khỏi những trang giấy, hướng ánh nhìn về phía cánh cửa nơi Liebe đang nấp, tay gõ gõ xuống mặt bàn chỗ vừa đặt bài làm của chúng nó – Một tên trộm thì không thể vượt qua kết giới hạn chế được.

Đúng là có một cái kết giới trên bàn để sau khi nộp bài thì không thể lấy ra sửa lại được nữa. Nó mạnh tới mức Liebe lúc tò mò đã có thử thò tay vào xem phản ma pháp có vô hiệu được không nhưng không ăn thua gì cả. Còn kẻ đang nói chuyện với cậu thậm chí đã lấy bài ra đọc nãy giờ như cái kết giới nó không tồn tại ở đó luôn. Đó hẳn cũng phải là một giáo viên.

Bấy giờ Liebe mới dám công khai ló mặt ra. Cậu cẩn thận quan sát ông thầy giáo mới tinh tơ rơ vừa xuất hiện. Thầy có mái tóc trắng và đôi mắt màu tím nhàn nhạt. Dựa theo trang phục, phong thái, giọng điệu,... ổng tối thiểu cũng phải là quý tộc. Không mang gia huy nên không thể là hoàng tộc.

- Mang cả vũ khí theo ấy hả? – Ông thầy bật cười nhìn Liebe ngại ngùng giấu nhẹm cây gậy cậu mang theo ra sau lưng.

- Em sợ có trộm! – Thằng nhỏ lí nhí.

- Cảnh giác thế là tốt đấy!

Liebe vẫn tiếp tục đánh giá về ông thầy giáo mới này. Lãnh đạm giống thầy Zenon, gọn gàng như thầy Morgen, và giọng nói hơi có chút gì đó làm cậu liên tưởng tới ông thầy Natch mắc dịch; ông thầy này cứ như là tổ hợp của ba người thầy mà cậu gặp từ hôm vào học đến giờ vậy! Không có tướng tá du côn, vậy có nghĩa là...

- Thầy có thể chỉ em cách viết chữ đẹp như thầy được không ạ? – ...không phải ông thầy Yami, tức là cậu hoàn toàn có thể nhờ ổng nắn chữ cho!

Thầy mở to mắt nhìn cậu trong hai giây, rồi hỏi:

- Liebe, phải không?

Cậu gật.

- Đi với ta.

Thầy bỏ lại đám bài tập về đúng vị trí của chúng, rồi dẫn Liebe tới chỗ khu nhà treo trên cây, ở nơi đầu tiên cậu trông thấy thầy ấy, cũng là phòng của thầy.

Khác so với những phòng ở kí túc xá, mỗi một căn nhà treo là một căn nhà hoàn chỉnh luôn. Liebe không hiểu tại sao thầy lại ở cách so với những giáo viên còn lại nhưng cậu không hỏi, có lẽ mỗi thầy có một sở thích riêng. Trông "nhà" của thầy vừa giống một cái thư viện thu nhỏ - đầy ắp những sách, lại vừa giống một bếp bánh vậy.

Thầy lục tủ ra một ít bánh quy đưa cho Liebe, rồi vừa viết mẫu cho cậu, vừa chỉnh lại từ tư thế viết, cách cầm bút và hướng chuyển động của các ngón tay cậu luôn. Có người hướng dẫn riêng cho thích ghê~

Hai thầy trò luyện với nhau chừng gần một tiếng thì Liebe xin phép được ra về vì trời cũng đã khuya rồi. Trước khi đi, cậu còn được thầy gói cho một ít cantuccini và vài viên kẹo, cùng với một ít mẫu luyện viết cùng một cây bút máy bạc.

- Thưa thầy, vật này... - Liebe giật thót khi nhìn thấy cây bút. Một cây bút máy thôi cũng đã là vật xa xỉ rồi, chứ đừng nói là một cây bút bằng bạc.

- Là ma pháp của ta! – Thầy giải thích – Chữ em chưa chuẩn thì nên bắt đầu từ loại bút ngòi cứng trước, rồi chuyển sang viết bằng bút lông sau. Cứ cầm lấy nó đi, nếu có hỏng ngòi thì tới đây.

Thầy dùng ma thuật tạo ra thêm một cây bút y hệt như để chứng minh rằng mỗi cái bút thôi là không có gì quá to tát cả! Liebe vẫn hơi ngần ngừ.

- Nếu đã vậy, – Thầy nhìn thẳng vào mắt Liebe, nói một cách chân thành – em giúp ta một việc được không?

---

Liebe đi về phòng với tâm trạng phải gọi là phấn khích thôi rồi! Cậu cầm xấp mẫu tự và cây bút máy mới tinh như thể chúng là báu vật. Từ nay cậu có người kèm cho cái khoản luyện chữ rồi!

- Ồ, về sớm ghê ha! – Liebe tụt mood ngay khi nhìn thấy ba cục nợ vừa phát sinh trong phòng. Đã thế, nhìn cái mặt tụi nó kìa... – Tiệc tùng kiểu gì mà mặt như cái bánh đa ngâm nước thế?

Không có câu trả lời. Asta, Yuno và cả Bell đều giữ nguyên cái bản mặt chết trôi, không ai há mồm ra được từ nào cả!

Liebe bó tay với trường hợp này luôn rồi! Giờ muốn biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra, chắc là phải hỏi hội đi cùng. Tất nhiên Liebe không rảnh tới thế rồi, cậu chỉ cần làm việc cậu cần làm – cái việc thầy nhờ cậu – thế thôi, chấm hết!

- Thầy bảo tao đưa mày cái này! – Liebe ụp thẳng xấp giấy vào bản mặt đang ở trạng thái ngáo hết nước chấm của Asta – Làm nộp thầy trước tiết 3 chiều thứ 5!

- Đau! – Asta kêu – Cậu làm cái gì vậy?

Rồi Asta đưa tay kéo xấp giấy xuống. Mặt cậu tái mét luôn khi đếm số trang giấy – năm tờ, đúng mười mặt giấy kín mít chữ luôn! Toàn bộ là bài tập vật lí và hóa học. Làm cái khỉ này xong trước chiều ngày kia á!?

- Làm,... làm cái này á? Làm tới đâu thì dừng được vậy?

- Hết! Chỗ nào khó quá thì lên cái chỗ nhà cây kia hỏi thầy, thầy giảng cho!

Liebe trỏ tay về phía phòng thầy. Rồi cậu nói thêm:

- Thầy còn dặn, cái vụ kiểm điểm gì ấy...

Cả ba kẻ còn lại trong phòng bật phắt cả dậy như ai gắn lò xo dưới mông:

- Thầy bảo gì cơ?

- Ơ... – Liebe ngơ ngác.

- Cái kiểm điểm, thầy nói gì? Có bị đánh vào hạnh kiểm không? Bị phạt gì không? Bị đình chỉ không? Kya, mong sao không bị đuổi học!...

Đối mặt với hằng đống câu hỏi dồn dập từ ba con người, mà mới nửa phút trước còn là ba con cá chết, Liebe cảm thấy có chút sốc ngang.

- Thầy bảo là không cần phải viết! Thầy liệu cho hết rồi, sẽ không có ai bị phạt cả!

Sự im ắng bao trùm căn phòng. Một phút mặc niệm bắt đầu!

- Thật không? – Chẳng đợi cho hết một phút, Asta, và cả Yuno, vớ lấy hai vai Liebe lắc như mấy con bạc xóc đĩa – Thật hả? Không kiểm điểm, không bị phạt, không gì luôn? Thầy nói vậy thật à?

- Tao chỉ chuyển lời thôi! – Liebe chóng mặt quá, gạt phắt tay mấy đứa kia ra – Thầy bảo gì, tao nghe nấy! Ai biết là thật hay không!?

Chúng nó có vẻ gì là nghe được câu cuối của Liebe không?

Không có phản ứng gì khác sự mừng rỡ, thì tức là không rồi!

- Không phải viết kiểm điểm, không bị phạt anh em âyyyyy! – Cả Yuno lẫn Asta đều phi ra ngoài, hét toáng lên như hai thằng dại. Asta đã đành, Yuno cũng thế luôn hả?!

"Rốt cuộc thì đã có chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ?" – Liebe thầm lẩm bẩm.

---

Khu kí túc xá Ngưu-er đêm đó còn trải qua thêm ti tỉ chuyện ầm ĩ nữa trước giờ đi ngủ, nhưng nếu kể hết thì dài lắm nên xin phép chỉ nêu ra những vấn đề hot nhất mà thôi.

Luck và Magna về thông báo với cả hội rằng mai được nghỉ tiết 1. Nguyên do: thầy Yami với thầy Natch lười đi dạy được các thầy còn lại chiếu cố cho cúp một tiết. Chắc không cần thiết phải miêu tả tiếng hò của chúng nó khi hay tin đâu nhỉ!

Liebe được nghe những 4 phiên bản của bữa tiệc ban tối. "Ông thầy đáng sợ thấy mồ!" của Asta; "Nó đã bị anh trai tớ làm thịt rồi nếu anh Fuegoleon không can!" của Noelle; "Asta hơi to tiếng với nhà Silva nên bị thầy Nozel nạt cho tí thôi." của Klaus; và cuối cùng là "Tau bảo tụi nó là hỗn với hoàng tộc tùy mức sẽ bị phạt từ kiểm điểm tới đuổi học và tụi nó tin xái cổ luôn!" từ cô Mereoleona (cổ vừa nói vừa cười như được mùa). Dù không hiểu sao cô Mereoleona có thể ở đây giờ này, nhưng tình hình sơ bộ thì Liebe cũng nắm được sương sương rồi.

Hắc ngưu thuộc ban Bích, tới giờ mấy anh chị lớn mới chịu khai ra bí mật lớn nhất của ban, và cũng tới giờ hội năm nhất mới thấm được thế nào là "cái thâm trong đề của William" mà cô Mereoleona nói tới. Chúng nó đã ghi lớp Hắc ngưu – ban Phăng teo rồi nộp đi hết từ hồi chiều rồi, giờ có biết Kim sắc – Hắc ngưu chung chuồng thì cũng đâu còn cơ hội mà sửa!

Cậy rằng mai được nghỉ tiết đầu và thầy Zenon không ở kí túc xá, cả lũ lại mở hội bàn tròn tính chơi thâu đêm. Rủi thay, đang guồng chơi thì mất điện, nên tụi nó loay hoay điều chế nến hòng chơi tiếp. Gray mò được một cây nến, cô tính quẹt diêm để thắp nến.

Ngay cái khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên từ que diêm nhỏ, một thân ảnh cao lớn, ướt nhẹp, trắng toát đột ngột hiện ra...

___o0o___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com