Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân xác mới, từ giờ ta là Noelle Silva

Tại cuộc thi đấu kiếm đạo toàn thành phố dành cho học sinh trung học, Tokyo, Nhật bản.

Vòng trung kết, hai nữ sinh đang đấu với nhau một người có mái tóc dài đen cột đuôi ngựa, để mái bằng. Người còn lại tóc ngắn màu nâu hạt dẻ. Hai người đấu nhau rất quyết liệt, xung quanh ko ngớt tiếng hò reo, cổ vũ. Sau một hồi cô gái tóc đen tung chiêu hạ gục người tóc nâu kia. Ngay lúc này trọng tài tuyên bố: " Trận chiến kết thúc người chiến thắng là Rea Xanka nữ sinh năm hai trường trung học Teitan, cô ấy cũng chính là Quán quân năm nay. Còn Á quân năm nay la Misa Sasaki xin chúc mừng họ". Ngay sau đó khán giả liền đứng lên vỗ tay nhưng trong đó có một người tuy cũng làm như vậy nhưng với vẻ mặt hết sức ko hài lòng, bà ta nhìn về phía Misa với ánh mắt đầy thất vọng. Còn trên võ đài cả hai người đều đứng dậy cúi đầu chào nhau.

Rea: Cảm ơn vì trận đấu Sasaki_san.

Misa:......

Một khán giả nào đó: Này kia ko phải là Quán quân và Á quân năm ngoái sao, năm nay lại là hai người đó à.

Một người khác: Ừ, đúng thật nhỉ.

Sau khi trao giải hai người họ bước vào bên trong.

Ai đó: Chúc mừng, cậu tuyệt quá Rea_san. Vừa tháng trước cậu đã thắng giải đấu Karate bây giờ còn thêm kiếm đạo nữa.

Rea: Cảm ơn cậu, chỉ là việc bình thường thôi.

........: Làm tốt lắm cả hai em, thầy thật sự rất vui vì cả hai học sinh giỏi nhất của mình đều vào được trung kết đấy.

Misa: Vâng ạ.

Rea: Cái này em phải cảm ơn thầy đã giúp đỡ ạ, Matsuka_sensei.

Matsuka: Ko đều là do hai em tự cố gắng mà thầy có làm được gì đâu. Mà bây giờ thì đi ăn mừng nào hôm nay thầy sẽ chi.

Vài người cạch đó: Vâng, tuyệt quá.

Misa: Matsuka_sensei, dạ thưa em có việc nên xin phép thầy về trước ạ.

Matsuka: Vậy thì em về trước đi. Còn mọi người ta đi thôi.

Tối hôm đó, sau khi bữa tiệc ăn mừng kết thúc Rea về nhà, đứng trước một căn nhà lớn, sau khi mở cửa cô nói.

Rea: Con về rồi ạ.

Mẹ của cô đang ngồi ở phòng khách bên cạnh là đứa em trai của cô Eugo Sanka năm nay 14 tuổi. Nghe thấy tiếng cô bà ta chỉ nói nhạt một tiếng " về rồi à"

Rea: Vâng ạ.

Đáp lại rồi đi thẳng lên phòng tay cô vẫn cầm chiếc cúp nhưng chả buồn nói với họ vì biết rằng có nói cũng như ko. Trong mắt của cha mẹ cô chỉ có một mình em trai cô, sự tồn tại của cô đối với họ căn bản ko có ý nghĩa gì. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có được một chút gì sự quan tâm, cô thậm chí từng nghĩ liệu mình có phải con của họ ko. Em trai cô từ nhỏ muốn gì được đấy, dù có phạm lỗi gì cũng ko bao giờ bị trách phạt cô thì ngược lại dù ko làm gì sai cũng trở thành nơi trút giận của hai người họ. Đổi với họ Eugo lúc nào cũng là thiên tài hoàn hảo còn cô là một đứa vô tích sự chuyên gây chuyện. Cô cho rằng do mình ko giỏi giang gì nên mới vậy nên đã cố gắng học hành rồi tham gia các câu lạc bộ. Từ năm lên cấp hai cô tham gia các câu lạc bộ karate và dành giải nhất cuộc thi năm đó nhưng  cha mẹ cô lại chẳng quan tâm họ nói rằng điều đó rất bình thường người ta cố gắng chút là làm được. Nên cô quyết định học thêm kiếm đạo nhưng vẫn ko thay đổi. Cuối cùng cô nhận ra dù bản thân có làm gì đi nữa cũng ko thể thay đổi được thái độ của họ dành cho cô, họ thậm chí còn chưa bao giờ để ý đến cô, thành tích học tập hay sở thích của cô là gì họ đều ko hề để ý. Bước vào phòng cô đặt chiếc cúp vào tủ bên cạnh có vài chiếc khác nữa, thở dài một tiếng cô nghĩ.

Rea: ' cuối cùng thì cũng xong, mà còn phải chuẩn bị cho buổi học ngày mai nữa nhỉ'.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong và chuẩn bị đi ngủ, cô bước đến bên kệ sách lấy xuống một cuốn manga rồi đọc, có lẽ cô chỉ cảm thấy niềm vui khi làm vậy. Chỉ khi đắm mình trong thế giới manga, anime cô mới cảm giác được là chính mình. Chuyện này bắt đầu từ năm cô mới 6 tuổi, vào những ngày nghỉ cha mẹ thường dẫn em trai đi chơi bỏ mặc cô ở nhà một mình cô bắt đầu xem manga, anime để đỡ chán rồi thích luôn. Cho đến giờ có lẽ đọc những cuốn manga xem những tập anime là thứ có ý nghĩa nhất với cô. Cô thích những thể loại phiêu lưu, hành động, hài hước, siêu nhiên,.... vì trong đó người ta thường đề cao tình cảm gia đình, bạn bè, sự cố gắng,.... Và chỉ những lúc đó cô mới thực sự được là chính bản thân mình. Được mơ mộng về những thứ tốt đẹp, được cười một cách thoải mái, điều mà cô ko thể có được  trong cuộc sống bình thường. Cô gần như không thể  cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người khác dù đó là ai. Khoảng thời gian luôn phải đối diện với cách cư xử của cha mẹ khiến cô phần nào cảm nhận được con người của người khác cũng như thái độ của mọi người đối với mình là quan tâm hay ghét bỏ. Cũng vì vậy cô dần trở nên xa cách và ít tiếp xúc với người khác và cô cũng ko hề hứng thú với việc đó. Chỉ có việc đọc và tưởng tượng về những thế giới hư cấu kia là khiến cô cảm thấy thú vị thôi. Mấy manga shounen nổi tiếng như One piece, Dragon ball, Naruto, Conan, Inuyasa, Fairy tall,..... cô đã đọc đi đọc lại ko biết bao nhiêu lần rồi.

Đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cuốn truyện cạnh đầu giường, sau khi chuẩn bị quần áo cô xuống bếp làm bữa sáng và bento rồi đến trường. Mẹ cô cũng dậy sớm làm bữa sáng và bento nhưng nó là dành cho Eugo. Sự hiện diện của cô trong căn nhà này gần như bằng không. Dù bận đến đâu ngày nào họ cũng lái xe đưa thằng bé đi học rồi đón về còn tôi họ còn chẳng muốn cho tôi lên xe nữa.

Sau khi đến trường, cô vừa bước vào lớp mọi người đã chạy lại chúc mừng, cô cũng chỉ chào hỏi cho có rồi về chỗ ngồi. Mặc dù ít nói nhưng cô vẫn được mọi người khá chú ý. Điều này có thể do thành tích của cô khí luôn đứng đầu cả về thể chất lẫn học vấn. Nhưng đột nhiên cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt thiếu thiện cảm nếu ko nói là có phần căm ghét tột độ. Ngoảnh lại cô nhận ra ánh nhìn đó đến từ cô ta, người đã bị cô đánh bại Misa Sasaki. Khi cô ngoảnh lại cô ta cũng bất giác mà quay mặt đi. Cô thì chả quan tâm nên cũng ko để ý đến cô ta nữa. Từng tiết học cứ từ từ trôi qua cho đến giờ nghỉ trưa, cô cầm hộp bento tự làm lên sân thượng ăn, có lẽ ở trường cô thích lúc này nhất, cảm giác yên tĩnh một mình khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng hôm nay thì lại khác, vừa lên đến nơi còn chưa kịp mở hộp bento ra cô nghe thấy có tiếng bước chân cảm giác như khá là khó chịu nên đã trốn ra đằng sau. Ko phải là vì cô có nói ý định nghe lén hay gì đâu mà chỉ là do ko muốn tiếp xúc với người khác thôi. Cô khá là ngạc nhiên khi người đó là Sasaki cô ta có vẻ tức giận, mở cửa "doành" một cái rồi bước tới đạp thật mạnh vào ban công.

Misa: Chết tiệt, chết tiệt, lúc nào cũng vậy tất cả chỉ tại vì con nhỏ đó, lúc nào cũng là tại nó khốn kiếp Rea Sanka sao lúc nào cũng là mày, tại sao chứ.....

.......: Ko phải tại cô ta đâu là do chị quá vô dụng thôi Onee_chan à.

Đột nhiên một giọng nói đầy sự giễu cợt vang lên, một người khác bước đến là Sally Sasaki em gái ruột của Misa. Mặc dù chỉ mới năm nhất nhưng cô ta rất nổi tiếng ở trường nghe nói đều đứng nhất khóa ở tất cả các môn, ngoại hình cũng rất đẹp. Nghe giọng nói Misa quay người lại.

Misa: Mày nói vậy là có ý gì hả?

Sally: Còn phải hỏi sao, chị tự xem lại mình đi cả năm ngoái và năm nay thành tích học chỉ đứng thứ hai, Thi đấu kiếm cũng ko thể qua được Rea Sanka. Chị có biết là chị khiến mẹ thất vọng thế nào ko hả?

Misa: Mày thì hay rồi nhỉ nhưng cứ đợi đi tao sẽ làm tốt hơn mày thôi.

Sally: Vậy thì em sẽ đợi cho đến ngày đó vậy, đồ thất bại.

Nói rồi cô ta bỏ đi Misa sau đó rất tức giận nhưng một lúc cũng đi xuống mà ko hề biết tôi đã nghe thấy tất cả. Có vẻ như mẹ của họ yêu quý người nào giỏi hơn nhỉ giá như cha mẹ tôi cũng vậy thì tốt. Mà cũng chả tốt đâu tôi ko muốn thứ tình cảm  dựa vào giá trị đó, đối với tôi bây giờ thứ tình cảm như vậy thật rẻ tiền.

Cứ như vậy cho đến khi buổi học kết thúc trên đường đi về nhà tôi ghé vào tiệp sách vì luyện tập cho giải đấu mà cả tháng vừa rồi tôi ko đi mua manga được ko biết có manga nào mới hay hay ko nhỉ. Bước vào trong cô đi đến quầy manga mới trên đó có vài bộ mới ra lướt qua cô thấy có bộ có vẻ khá thú vị tựa đề là Black Clover. Mua một cuốn rồi ra dãy ghế gần đó đọc cô thấy bộ này có vẻ oke. Phần dẫn truyện, giới thiệu nhân vật, cốt truyện khá hấp dẫn có sẽ vẻ là bộ chuyện hay nói về thế giới phép thuật. Đọc được gần nửa tập 1 có vẻ cô cũng nắm được mạch truyện rồi, đây là bộ theo cốt truyện Shounen thường thấy, nhân vật tập trung nhiều chắc là bộ ba được giới thiệu ở đầu truyện, xem nào Asta, Yuno, Noelle Silva,..... nhân vật bộ này cũng khá đẹp và đặc biệt đấy. Lúc này cô cũng nhận ra là cũng đến giờ về rồi cô cầm cuốn truyện lên định về nhà " đến lúc phải về rồi nhỉ" suy nghĩ với vẻ đầy chán nản vì nơi đó thật sự rất ngột ngạt và lạc lõng. Đột nhiên cô lại cảm nhận được ánh nhìn căm ghét của ai đó về phía mình nhưng ngoảnh lại thì ko thấy ai cả  xung quanh có rất nhiều người, ko lẽ cô tưởng tượng, bộ đọc truyện nhiều quá sinh ra ảo giác à, mà thôi kệ đi. Cô cứ vậy mà đi đến bên đường lúc này là giờ tan làm nên đường rất đông cô đứng chờ đèn đỏ giữa một đám người. Một chiếc xe tải lao nhanh tới đợt nhiên từ phía sau cánh tay ai đó đẩy mạnh cô ra. Cô chưa kịp định hình thì đã ở trước giữa đường, tài xế lái xe thấy vậy liền phanh xe nhưng ko kịp nữa. "Rầm" sau tiếng động lớn cô ngã ra đường màu chảy ra khắp người, những tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Xe  cộ xung quanh cũng ngừng chuyển động có tiếng xe phanh gấp, có tiếng người chạy lại,có tiếng người nói " có người bị xe đụng rồi mau gọi cấp cứu đi", "không biết cô bé đó có sao ko nữa", " này ra xem có còn sống ko đi",.....nhưng trong số đó có tiếng.      " này tránh ra ra đi là cô ta đã đẩy cô bé đó đấy" và ngay sau đó mới tiếng cười lớn:" Haha, mày thấy thế nào hả đáng đời mày lắm Rea Sanka đây là cái giá của mày vì đã dám cướp vị trí của tao. Tất cả chỉ vì mày mà tao bị mọi người coi thường, trách móc vị trí số một phải là của tao, nếu tao ko có được thì ko ai có được cả hahaha." Nghe thấy giọng nói rất quen cô gắng gượng mở mắt dậy và quả nhiên ko ai khác đó chính là Misa Sasaki, cô tự hỏi cô ta căm ghét cô đến như vậy ư, đến mức bất chấp mà muốn giết cô, chỉ vì cô giỏi hơn mà làm vậy ư chỉ vì vị trí đứng đầu ư? Nực cười cô còn tưởng cái lí do giết người nhảm nhí này chỉ có trong Conan thôi chứ ai ngờ lại có ở ngoài đời. Đúng như câu nói ko ai biết trước được điều gì mà. Mà cô cũng chẳng oán trách gì đâu dù sao cuộc sống này đối với cô cũng chả tốt đẹp gì, cô chết đi cũng chả có ai đau buồn hay thương sót gì đâu, mà cũng có chút tiếc nuối vừa mới tìm được bộ truyện hay mà lại giá như cô có thể đọc hết bộ truyện đó nhỉ, thật tò mò quá...."Mệt quá, cơ thể mình hiện tại chả còn chút cảm giác gì nữa, âm thanh cũng đâu hết rồi vừa nãy còn òn ào lắm mà nhỉ, mà kết thúc rồi nhỉ?".

Rea:' Sau cùng cuộc sống này của mình để làm gì chứ, từ nhỏ đến lớn chưa từng được cha mẹ yêu thương, chưa từng có đến một người bạn thân, muốn được cha mẹ công nhận nên đã cố gắng phát huy khả năng của mình nhưng cũng vô ích, cuối cùng lại vì chính điều đó mà bị giết chết. Cuộc sống của mình sau cùng cũng chỉ kết thúc như vậy thôi, thật là.'

Noelle: Còn tôi thì mong rằng giá như tôi có một chút khả năng của cô đấy.

Rea: Ai, là ai đang nói vậy?

.........: Là một linh hồn cũng mới bị giết chết như ngươi.

Rea: Hả linh hồn, mà ngươi là ai chứ? Tôi đang ở đâu đây, sao  tôi ko cảm thấy gì cả?

........: Ngươi đã chết dĩ nhiên đang ở thế giới linh hồn còn ta là người canh giữ ở đây.

Rea: Hả thế giới linh hồn, người canh giữ, đùa à tôi tưởng nó chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi chứ?

.......: Thật là ta chưa từng thấy ai như ngươi đấy sắp chết rồi lại có mong muốn vớ vẩn như vậy, ngươi thực sự ko có hối tiếc gì nữa sao.

Rea: Thì cuộc sống của tôi cũng đâu có ý nghĩa gì đâu mà hối tiếc chứ?

......: Đúng vậy nhỉ nhưng theo một cách nào đó ngươi gần như trái ngược với linh hồn này nhỉ? Mà cũng thật trùng hợp khi hai ngươi chết cùng một thời điểm, hoàn cảnh sống cũng khá giống nhau nhưng suy nghĩ và tính cách lại trái ngược nhau nhỉ.

Rea: Hả ngươi đang nói tới ai vậy?

Noelle: Là tôi, cô có biết ko mẹ của tôi từng là người rất vĩ đại, ai ai cũng ngưỡng mộ bà nhưng bà ấy đã chết khi sinh ra tôi. Tôi lại quá vô dụng ko thể kiểm soát được năng lực của mình từ nhỏ đến giờ tôi đều bị xem là kẻ đã giết chết mẹ của mình, anh chị tôi thì luôn khỉnh thường và bắt nạt tôi. Cuối cùng thì tôi vì chính điều đó mà bị giết chết.

Rea: Vậy...vậy à.

Noelle: Trái ngược nhau nhỉ tôi bị giết vì quá vô dụng còn cô lại bị giết vì quá tài năng nếu hai chúng ta đổi cho nhau thì có lẽ ko ai phải chết cả.

Rea: Cũng đúng nhỉ.

Noelle: Thế nên cô có thể sống thay tôi không?

Rea: Hả sống thay là sao cả hai ta đều chết rồi mà?

.......: Cũng ko hẳn đâu, ko giống như ngươi cơ thể cô ta chưa hoàn toàn chết nhưng linh hồn lại ko thể trở về nên nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi nhập vào thân xác đó để tiếp tục sống.

Rea: Nhập hồn nghe như tôi ám cổ ko bằng, mà nếu vậy thì linh hồn của cô ấy sẽ ra sao?

........: Dĩ nhiên là cô ta sẽ tan biến rồi?

Rea: Đùa chắc sao tôi có thể làm như vậy được?

Noelle: Tôi ko sao đâu, làm ơn hãy giúp tôi, suốt bao năm qua ko ngày nào tôi ko phải nghe những lời lăng mạ, sỉ nhục, ko ngày nào anh chị tôi không bắt nạt tôi, tôi có sống cũng sẽ chỉ tiếp tục như vậy thôi, nhưng cô thì khác, nên làm ơn.

Rea: Vậy cô muốn tôi phải làm gì? Trả thù bọn họ chắc?

Noelle: Ko tôi ko có ý định đó đâu tôi chỉ muốn chứng tỏ với họ tôi ko hề vô dụng, xin cô hãy giúp tôi làm điều đó.

Rea: Cái này thì cũng được thôi nhưng cô thực sự chắc chắn chứ.

Noelle: Nếu như tôi không làm vậy cả hai chúng ta đều sẽ cùng tan biến, nếu như cô có thể giúp được tôi thì thật sự rất cảm ơn cô. Làm ơn hãy giúp tôi chứng minh cho tất cả bọn họ thấy rằng Noelle Silva này ko phải một kẻ vô dụng. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Tạm biệt.

Rea: Ờ, nhưng khoan đã cô nói cô là Noelle Silva, này khoan đã.

.............

Rea: Này có nghe ko cô đâu rồi?

.......: Im đi cô ta đã hết thời gian nên tan biến rồi.

Rea: Này chuyện này là sao, Noelle Silva tôi nhớ đó là tên một nhân vật hư cấu mà?

......: Đúng vậy.

Rea: Vậy bây giờ tôi sẽ thành một nhân vật trong truyện ư?

........: Ko hẳn chắc ngươi cũng biết qua về thế giới của cô ta rồi nhưng hãy nhớ đó ko còn là một thế giới tưởng tượng nữa, bây giờ nó là thật và ngươi sẽ là một phần trong đó. Mọi thứ từ con người đến cảm xúc, tính cách của họ đều là sự thật biết chưa.

Rea: Là vậy sao?

.......: Mà vừa rồi ko phải ngươi nói tò mò về thế giới này sao, bây giờ thì được rồi đấy, ngươi ko chỉ được biết mà được trực tiếp trải nghiệm nó luôn Chào mừng ngươi đến với Black Clover thế giới nơi phép thuật tồn tại bây giờ ngươi sẽ trở thành Noelle Silva, 8 tuổi con gái út của hoàng tộc nhà Silva tại vương quốc Clover. Đúng ra Noelle ko có khả năng điều khiển ma pháp của mình do bị ảnh hưởng bởi lời nguyền từ mẹ cô ta khi đang mang thai nhưng ngươi, vì là một linh hồn khác nên sẽ ko bị ảnh hưởng.  Ngoài ra trong thế giới này còn tồn tại những thực thể mà ở chỗ ngươi chỉ có trong truyền thuyết như elf, tinh linh hay ác ma, mà cũng vì vậy nó sẽ nguy hiểm hơn chỗ của ngươi đấy. Cẩn thận ngươi là một linh hồn khá đặc biệt nên ta ko muốn gặp lại ngươi quá sớm đâu, nên hãy cố mà sống đấy.

Rea: Đùa nhau à.

......: Mà bây giờ nói vậy vẫn còn hơi sớm nhỉ?

Rea: là sao bộ có chuyện gì nữa à?

.........: Bây giờ ta sẽ đưa ngươi trở lại thân xác của Noelle nhưng có thể thành công hay không thì phải tùy vào nhân phẩm của ngươi đã.

Rea: Hả......

.......: Nói trước nếu ko thành công thì ngươi sẽ tan biến đấy còn nếu thuận lợi thì chúc may mắn. Tạm biệt.

Rea: Này khoan....khoan đã. Sao các người không ai cho tôi nói hết câu thế hả?

..................

Rea:' cảm giác gì thế này bộ mình sắp tan biến rồi à, ko xui xẻo thế chứ?'

........: Bất ngờ thật ta ko ngờ là linh hồn của con người lại có đến được đây đấy?

Rea: Lại lại là ai nữa vậy?

.......: À xin tự giới thiệu ta là Salentina một ác ma.

Rea: Ác ma, gì vậy bộ ko lẽ tôi đến địa ngục rồi chắc.

Salentina: Ko phải bây giờ linh hồn của cả hai ta đang ở tại nơi giao giữa các thế giới, có lẽ vì vậy mà ta có thể giao tiếp được với nhau. Mà có chuyện gì vậy tại sao linh hồn của ngươi lại tới được đây.

Rea: Chuyện là .....( kể từ đầu đến cuối)

Salentina: Ra là vậy, vậy là ngươi được trùng sinh vào một cơ thể khác à, thú vị đấy.

Rea: mà ngươi nói nơi giao giữa các thế giới, ác ma vừa nãy tên canh giữ gì đó cũng nói như vậy nhỉ? Vậy nghĩa là ta đã đến đúng nơi rồi nhỉ?

Salentina: Chắc vậy mà ngươi tên gìn

Rea: tôi tên Rea Sanka à mà bây giờ là Noelle Silva nhỉ.

Salentina: Có vẻ như ngươi sắp phải đi rồi nhỉ?

Rea: Vậy à từ nãy giờ tôi vốn ko cảm nhận được gì cả?

Salentina: Tiếc thật đấy, mà cũng phải cảm ơn ngươi lâu lắm rồi mới có người để ta nói chuyện.

Rea: Vậy sao, mà tại sao cô lại ở đây vậy. Bộ ko có cách nào để cô rời khỏi đây à?

Salentina: Ko phải là ko có cách cơ thể của ta đã đến được thế giới loài người như do ảnh hưởng từ phép phong ấn nên linh hồn của ta trôi nổi ở đây ko biết bao lâu rồi.

Rea: Vậy cách đó là cách gì, nếu có thể ta sẽ giúp.

Salentina: Đó là phá bỏ phong ấn trên cơ thể của ta, rất có thể ta sẽ được giải thoát.

Rea: Vậy cơ thể ngươi ở đâun

Sanlentina: Ta cũng ko rõ nữa nhưng hình như ở một nơi nào đó tại một vương quốc có tên là Clover thì phải.

Rea: Thật chứ, đó là nơi mà ta đang tới, ngươi có biết vị trí cụ thể ko ta có thể giúp.

Salentina: Ko phải đến gần nơi đấy may ra ta mới cảm nhận được.

Rea: Vậy bộ ko còn cách nào nữa hả

Salentina: Nếu ngươi thực sự muốn giúp ta thì có thể kí một khế ước với ta như vậy linh hồn ta có thể theo ngươi.

Rea: Vậy là như kiểu ngươi đi theo ám ta ấy hả, mà thôi cũng được.

Salentina: Này ta thấy ngươi lạ thật đấy, ko chỉ muốn giúp ta lại đồng ý để ta ám theo bộ ngươi ko sợ ta có ý đồ xấu à, dù sao ta cũng là một ác ma đó.

Rea: Bởi vì từ nãy giờ ta ko cảm nhận được chút ác ý nào từ ngươi hết, mà ta nghĩ dù là ác ma thì cũng có tốt xấu nên ko sao hết.

Salentina: Rất ít người có suy nghĩ như vậy đấy, ngươi thực sự rất thú vị đấy. Vậy bây giờ ngươi đồng ý khế ước nhỉ?

Rea: Ừ, ta đồng ý.

Salentina: Xong rồi.

Rea: Chỉ có vậy thôi hả?

Salentina: Ừ, chỉ vậy thôi. Mà có vẻ ngươi cũng sắp đến được nơi cần đến rồi nhỉ?

Rea: Thật á, nãy giờ ta chẳng có cảm giác gì cả.

............

Rea: ' Cái, cái cảm giác gì vậy chứ, cơ thể này đau quá, còn ngạt thở nữa, giống như vừa bị dìm xuống nước vậy'

Nozel: Mau gọi người trị thương nhanh lên.

Rea:' Ai là ai đang nói vậy, chết tiệt mình ko mở mắt ra được.'

.........: Bất ngờ thật đấy, ta còn tưởng là nơi rất ghét con bé này mà, tại sao lại lo lắng cho nó như vậy chứ Nozel Silva? Ta thật sự bất ngờ là ngươi về sớm như vậy đấy, nhưng mà ngươi đã đến chậm mất rồi,hahaha....

Rea: ' Nozel Silva, là anh cả của Noelle nhỉ.'

Nozel:Ngươi, rốt cuộc làm vậy là có mục đích gì?

.........: Mục đích gì ư, dĩ nhiên là để trả thù rồi, có trách thì hãy đi trách mẹ của ngươi đấy. Ta nghe nói bà ta đã hi sinh mạng sống của mình để sinh ra con bé này nên ta giết nó cũng giống như giết bà ta thôi.

........: Thật tốt quá Nozel_sama, tiểu thư Noelle vẫn còn thở.

Nozel: Mau đưa con bé vào chữa trị nhanh lên.

.........: Sao có thể như vậy được con bé đó rõ ràng đã chết rồi mà, sao có thể chứ, cố gắng của ta sao có thể thành như vậy chứ, ko ko ko......

Rea: ' Ra là như vậy ư, Noelle thật sự cảm ơn cô vì đã cho tôi sống lại một lần nữa, điều tôi đã hứa với cô tôi nhất định sẽ thực hiện. Từ bây giờ tôi sẽ sống thay cô Noelle Silva.'

END.
______________________

Xàm xí một hồi rồi viết ra nhiều như vậy đấy, bạn nào đọc ko thích xin cứ để lại ý kiến.
Trân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com