[yami x william] cùng nhau(2)
Không hiểu chap trước vì sao lại bị ngắt mất hơn nột nửa chương ,từ hơn 1150 xuống còn hơn 600:((,nên nay bù sớm cho mn nha
--
-hả??
-à không có gì
Nghe lời nói bất ngờ của anh vang lên tôi nhận ra mình đã nói sai rồi ,ngẩng lên chạy lên phía trước muốn ngắt đoạn chò chuyện ,tự trách bản thân lại nói năng linh tinh để phải tự mình ngại ngùng như vầy
Tôi đi phía trước anh dáng vẻ nhỏ bé mảnh mai bước đi nhấp nhô trước mắt anh một lúc thì cũng đã đến địa điểm được chỉ định,nột khu đất trống được dọn dẹp sạch sẽ trong khu rừng hoang đầy cỏ dại
Kẻ phải đánh bại lần này là một ma pháp sư không gian bảo vệ cho một nhà quý tộc nhưng không hiểu vì sao lại phải chủ phản vương quốc mà giết hại bao người dân vô tội,là một tên phản bội vương quốc kẻ này đáng bị xử tử
Ma pháp không gian của cậu có thể tạo ra các màng phòng thủ rắn chắc,khi bị phá vỡ lớp ngoài liền có thêm một lớp mới bao bọc ngay tức khắc,và cũng có thể tấn công bên ngoài như ném vũ khí hặc thứ gây sát thương ra ngoài từ bên trong,cứ vừa tấn công lại phòng thủ,cậu ta cứ thế cho đến khi đối phương cạn ma lực và mất khả năng chiến đấu và kết liễu họ
-vậy sao thế thì ta chỉ cần đánh ngươi đến khi ngươi hết phòng thủ là được đúng không
Lời tuyên bố mang đậm khí chất của anh vang lên như đánh thức tôi vẫn còn nghĩ kế hoạch để hạ đối phương,quả là yami cách của anh hơi thô kệch nhưng có vẻ khả thi hơn nhiều
Tôi bật nhảy đứng vững trên cành cây gần đó hỗ trợ anh từ trên không và quan sát đối thủ,yami điều chỉnh lại tư thế hút cạn hơi thuốc cuối cùng tay đưa qua hông cầm chắc chuôi kiếm rút ra lưỡi kiếm xắc bén và phi như bay đến tấn công vào lớp phòng thủ trước mặt
Hai chúng tôi hết đòn này đến đòn khác giáng xuống cứ thế trôi qua một canh giờ[2 tiếng] cả hai chúng tôi vẫn ổn nhưng ten kia có vẻ sắp cạn ma lực rồi ,tôi đang trong tư thế chuẩn bị đáp đất sau đòn tần công từ trên không ,một mũi dao lao tới đâm thẳng vào đùi tôi,tất nhiên là thứ này không làm gì tôi được nhưng chợt nhận ra cái thứ này đang rút cạn ma lực của tôi nột cách nhanh chóng ,mất đi tư thế tôi nghĩ có lẽ sẽ ngã cả người xuống đất thì được hai tay anh đỡ lấy ..sao anh lại bế tôi như kiểu công chúa vậy chứ
Anh bế tôi bàn tay tôi vô tình đặt lên ngực anh,lần đầu tôi được chạm vào anh nhiều thế này,nằn trọn trong vòng tay anh muốn hưởng thụ cảm giác này thêm chút
-cậu ổn chứ
Anh nhắc nhở tôi quay về thực tại khỏi mơ mộng kia tôi ,rút con dao dưới đùi ra giơ lên
-ổn cả thôi nhưng thứ này gần như sắp rút cạn ma lự lực của tôi rồi,cho tôi nghỉ ngơi dưới hốc cây kia 10 phút tôi sẽ quay lại xử tên này với anh,được chứ?
Tôi nhìn cái tên hèn mọn đang trú mình trong lớp vỏ vọc kia một cách khó chịu thì bỗng anh nâng tôi lên đặt tôi ngồi lên bên vai anh tay trái anh giữ lấy chân tôi chắc chắn
-này yami!!không cần như vậy đâu mà!
-hắn nhắn đến những ai cạn ma lực mà phải không,nên hãy để tôi hầu hạ người trong 10 phút này nhé,công chúa-sama
-hả??ai là côn..
Tôi phủ định lời chêu chọc của anh thì anh phóng lên trước tôi mất thăng bằng thì được tay anh giữ chân tôi lại,nhanh chóng điều chỉnh tay đặt lên vai anh tìm điểm tựa vững chắc ,tuyệt thật cảm giác mơi đây thật an toàn tôi có thể quan sát mọi thứ từ tên kia đến cả anh....nhìn xuống ngắm trọn vẹn từng đường nét cơ bắt anh cử động,lấp ló thấy ngực anh qua lớp áo khi nhìn trên cao,điểm nhìn tuyệt quá!!
tóc anh ,mái tóc bồng bềnh lên xuống theo chuyển động của anh,mái tóc bóng mượt chắc khỏe làm tôi muốn soa cho nó rối bù rồi cúi xuống hít một hơi...haha tôi sắp thành tên biến thái mất rồi
Tự trách mình tôi lại chú ý ngay đến góc mặt lần đầu tôi nhìn thấy ở anh,ánh mắt chăm chú sắc lẹm ,hàng lông mày hơi nhăn lại nghiêm túc chiến đấu trông tuyệt làm sao
-cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy mặt tôi sẽ lủng một lỗ mất
Anh nhắc khéo tôi chăng,nhưng đúng là hành động của tôi cũng không đúng lắm
-cậu nên vui khi công chúa chú ý đến mình chứ
Hahaha-tôi vinh hạnh lắm,công chúa
Tôi đáp lại lời chêu chọc của anh lúc nãy phá tan bầu không khí căng thẳng trong nụ cười của anh và tôi
Tôi cũng ổn rồi,ngắm anh như tiếp thêm mớ động lực cho tôi,cùng anh
Xử lý tên kia trói lại chắc chắn
Giờ đã xế chiều ánh sánh chiếu lên khu rừng
-đẹp nhỉ
-đúng vậy
-mình lên kia chút đi
Anh rủ tôi lên ngọn đồi cao hơn với cái cây lớn trên đỉnh được ánh sáng rọi lên thật ấm áp
Tôi và anh lên tới đỉnh ngắm trọn vẹn 15 phút của hoàng hôn rực rỡ
-này william
-sao vậy yami
Chúng tôi cùng ngồi dưới gốc cây ấy ngắm trọn những ánh sáng cuối cùng thì anh lên tiếng ,giọng đôi chút ảm đạm
-tại sao vậy....sao cậu lại theo dõi tôi
Tin tôi hẫng vài nhịp sợ hãi quay lại nhìn anh rút ra chiếc lá ma pháp của tôi ở trong áo choàng tim tôi đập nhanh,phải giải thích làm sao đây,làm sao đây anh ấy sẽ nghĩ mình biến thái mất
-tôi..không có lý do gì để nói hết
Tội lỗi ngước mặt lên nhìn anh trông thấy đôi mắt anh buồn bã yêu chiều,anh giơ tay lên gần mặt tôi,tôi không biết là anh muốn chạm tôi hay tát tôi do sự thô lỗ vì theo dõi anh suốt thời gian qua
Tôi tự động lùi lại như phản xạ nhưng anh tiến tới gần tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ của tôi xuống và đưa chiếc ra trước mặt tôi
-vì sao vậy
Trời dần tối làm gió lạnh vun vú qua từng lớp da tôi lạnh buốt nhưng cảm xúc của tôi và anh lúc này,tôi địnhquay đi chạy nhanh nhất có thể và bị anh một vòng tay ôm lại từ phía sau
-tôi biết chắc chắn phải có lý do gì đó
Tôi nghiến răng ,chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi,mất thể diện và bối rối với cảm xúc của mình như lúc này ,hai hành nước mắt đột nhiên trực trào lăn trên má,tôi đẩy tay anh ra quay lại
-tại anh cứ lởn vởn trong đầu tôi hoài đấy tôi không những nghĩ về anh được!!...chết tiệt ,tôi cũng không biết nữa
Anh thấy tôi khóc liền bối rối tay chân như mất kết nối với nhau mà quơ loạn xạ
- haizz tôi xin lỗi tôi không biết dỗ người khóc đâu công ch..
-tới lúc này mà anh vẫn giỡn được sao!
Anh giật mình như nhận ra lỗi sai rồi vội đặt lại chếc mặt mạ lên đầu tôi ,che đi hàng nước mắt mà lần đầu anh thấy trên mặt tôi vòng tay nhẹ nhàng ôm trọn tôi vào lòng ,cơ thể anh ấm áp sưởi ấm cho tôi ,trong lòng lạnh buốt hay da thịt bị gió lạnh mơn trớn đến run rẩy cũng thấy ấm áp và nhẹ nhõm,đôi mắt trĩu nặng dần nhắm lại không thể nghĩ gì thêm tôi dựa hoàn toàn vào anh chìm vào giấc ngủ sau 3 ngày thức trắng của tôi
Anh nâng chân tôi vòng qua phía sau đỡ lấy mông tôi y như bế em bé vậy ,anh cưỡi chổi nhanh chóng đưa tôi về kim sắc nhập xuất
Từ ngoài cổng đã có vài thành viên của đoàn thấy tôi được anh bế trên tay,ai cũng bất ngờ không tin được đoàn trưởng của mình lại đang được bế ư??họ trước giờ đều là cõng chứ sao lại bế như vậy???
Yami tính nhờ một người đưa tôi về phòng anh nhìn tên nhóc đẹp trai,nhìn sang tên bốn mắt ,tên phó đoàn rồi lại nhìn tên cuồng đoàn trưởng tóc xanh lá kia đang chửi bới tức giận ,tên đó đòi yami trả đoàn trưởng và thách đấu ....yami cáu rồi anh dùng một tay nắm đầu cậu ấy nhấc lên ánh mắt đáng sợ hiện lên anh gằn giọng
-phòng-của-đoàn-trưởng-của-ngươi-ở-đâu!!!
Nhấn mạnh từng chữ như bóp nghẹn người dưới tay anh ,tôi lại thấy khó chịu ngọ nguậy dụi dụi vào ngực anh anh liền thả cậu ấy ra dùng tay vỗ nhẹ lưng tôi an ủi tôi chìm lại vào giấc ngủ
Cuối cùng là yuno dẫn anh đến phòng của tôi
-tôi không biết vì sao đoàn trưởng của tôi lại thành ra như vầy ,nhưng anh cũng nên có giới hạn đi nhé
-hả??
Yuno ném cho anh một câu làm anh đơ tại chỗ
-haha cậu không biết tôi là kẻ chuyên khá vỡ giới hạn mà
----END CHAPTER'S
Ôi mắt tôi...1685 từ
Thứ 7 sẽ tăng độ ngọt ngào và sem vì sao william lại có nhiều vết xanh tím trên người vậy này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com