[yami x william] hậu quả
Sau một đêm say khướt tôi mở mắt ra với cái đầu đau nhức các thành viên không đến gọi cậu vì đều nghĩ cậu đã đi làm nhiệm vụ của mình nên chẳng ai để ý hay nhắc đến
Sao...sao cậu lại mặc mỗi cái áo ba lỗ và cái quần ngắn mỏng tang như này??...quần trong đâu??cậu bất giác ngó qua căn phòng vừa bộ khó tả ,quần áo vứt tung ,các mĩ phẩm đắt tiền khó khăn mua được đã rơi lã chã dưới đất vài lọ cao cấp đã vỡ choang.....tay anh hơi dính.....nó vẫn còn...khóe miệng anh giật giật liên hội với nụ cười vô cùng khó chịu thay lời bực tức mà vào trong rửa sạch tay
Nhưng thứ cậu quan tâm là linh hồn nhỏ bé trong cậu liệu có nhìn thấy gì không??liền hỏi qua tâm trí
-Patri đên qua tôi hơi say,không biết có làm phiền cậu không??..
- Không có cậu đã vô cùng phấn khi hs khi đọc một quấn sách ma pháp và mong thử nó hôm nay
-à vậy thì tốt rồ..
Thật ra patri không nói cậu có thấy anh nhảy nhót và trang điển,nhưng ai cũng có mặt thầm kín riêng,phải giữ kín nó thôi!
Tôi hầu như không nhớ gì đên qua nên nghe theo thôi ,và tìn giải pháp tối ưu nhất....
Cậu đi ra nhặt nhặn những mảnh vỡ thủy tinh và mặc đồ đàng hoàng
....mặt nạ mình đâu...cậu kiếm khắn nơi mỏi mắt mới thấy nó kẹt sau cánh cửa tủ
.....sao ở đâu được hay vậy
Cậu ra khoại ,loại bỏ thứ trăng trấn nổi bật trên chiếc bỏ đệp đen tuyền chót mắt kia,rửa sơ và gọi người đến giặt gõ vì nó bị tôi vô ý đổ nước lên,ý định hoàn hảo!!
Ra ngoài cùng ăn trưa với mọi người thì bỗng bắt yuno cục zàng cục bạc,cục kim cương sáng giá của đoán đang nhìn anh với ánh mắt thấy vọng đôi chút ngoài nghi,cậu biết là chắc chắn nó khá là notdaizobu nên khi ăn xong cậu liền kéo yuno về phòng làm việc riêng
-yuno..tối qua tôi hơi say..không biết
-có
Câu trả lời vô hồn của yuno như mũi tên bay phắt cắm vào tin tôi
-vậy không biết tôi đã làm gì vậy..
-anh vừa đi vừa múa ,nhảy nhót từ hành lang vào phòng riêng
Tối qua yuno vừa tắm khuya xong đã thấy đoàn trưởng cao quý nhảy tưng tưng trên hành lang ,bụng không muốn để ý nhưng vẫn khó cỏ thể tin được là đoàn trưởng của mình lại có những hành động kì lạ như thế,khó mà tin!!
William nghe xong liền tái mặt đổ mồ hôi lạnh ,bước tới đặt tay lên vai yuno với vẻ muốn quỳ xuống cầu xin đến nơi
-cậu quên nó đi được chứ....
-không,tại sao chứ
Yuno nhếch một bên mép mặt với biểu cảm.....
-tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu...không trả năng
-vậy được thôi,tôi muốn nghỉ phép vài tuần
-được!!
Dù cho công việc của mình sẽ tăng lên nhưng việc không bị lộ tin đồn xấu hổ đó ra ngoài thì cậu cũng cam chịu
Cậu đi ra ngoài ,cậu cần thư giãn!!khi đi ngang canh gác cậu thuận tiện chào hỏi như mọi khi thì anh quăng cho cậu một câu
-tối qua có phải ngài về rất muộn không tôi đã thấy hìn như có kẻ mạo dan...
chậu nhìn nhầm rồi!
Anh gác cổng Chưa nói xong cậu đã chèn câu chặn lại,cậu không muốn nghe nữa!!cậu đi thẳng về phòng ngày lưng lên chiếc đệm mềm mại
-ôi...thật khinh khủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com