Chương 8: Lại thêm phiền phức
Tôi chỉ vừa mới bước vào trường thôi, mà đã gặp gặp lại người quen cũ ( mới gặp ngày hôm qua thôi chứ đâu)
"Chào cậu một buổi sáng tốt lành"
Tốt cái nỗi gì kia chứ, chỉ mới sáng sớm gặp phải cô thôi là tôi thấy mất cảm tình rồi.
"Cậu vẫn im lặng như mọi ngày nhỉ"
Mặc kệ tôi đi có liên quan gì đến cô đâu kia chứ.
"Cậu học lớp mấy vậy? Đã kết bạn được với ai chưa"
Mới sáng sớm mà đã hỏi nhiều thứ vậy. Đùa tôi chắc. Làm ơn cho tôi được yên bình đi mà.
Tôi bị mọi người xung quanh nhìn khá là nhiều bởi vì người đang nói chuyện với tôi là hội trưởng hội học sinh kia mà.
"Cái thằng đó là ai thế?"
"Tại sao hội trưởng lại nói chuyện với nó kia chứ"
"Tớ nghe nói hắn mới vào trường được mấy ngày thôi mà đã bị mọi người cách li rồi đấy"
"Hắn tưởng hắn là ai kia chứ"
"Hội trưởng đang nói chuyện với hắn mà hắn chẳng nói lại bất cứ câu nào. Có vẻ như hắn xem thường cô ấy thì phải"
Tôi có thể nghe hết những lời phàn nàn ,trách móc từ những người xung quanh. Họ đều nói về tôi cả. Có vẻ như tôi không được chào đón ở đây thì phải.
Mà cũng phải thôi vì đây là hội trưởng hội học sinh kia mà. Cô ta luôn được mọi người quan tâm và chú ý đến đặc biệt là các đứa con trai trong trường.
Cô ấy có sức hút rất lớn tại ngôi trường này. Cô ấy được coi là một tấm gương sáng cho mọi học sinh noi theo.
Và cũng được cho là người bất bại của ngôi trường này. Chưa có ai có thể hạ nổi cô ta cả.
Cùng với học lực của cô ta thì không cao mấy, chỉ toàn xếp hạng nhất toàn trường thôi chứ nhiêu đâu.
Tôi cũng không làm lạ tại sao họ lại cứ nói xấu tôi như thế. Cũng thật nhục nhã khi cô ấy lại đi nói chuyện với một người như tôi.
Tôi giống như bị lãng quên còn cô ta thì được tôn sùng một cách rầm rộ.
Họ có vẻ không ưa tôi một chút nào đâu. Tôi nghĩ mình nên về lớp của mình ngay và luôn.
Tôi bỏ ngoài tai những lời phàn nàn trách móc từ mọi phía và vẫn thản nhiên bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi và cô ấy là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau về tính cách lẫn cách sống.
Mọi người nhìn tôi bằng một con mắt khinh miệt giống như tôi là một đứa đáng sợ không bằng.
Nhưng không sao cả bởi vì tôi đã quen với lối sống như vậy rồi.
Mà điều đó càng giúp ích cho tôi đỡ phải nói chuyện với mọi người khác. Họ càng xa lánh tôi thì tôi càng mừng là đằng khác.
Tôi không cần ai thích tôi, làm bạn với tôi, nói chuyện với tôi cả. Tôi chỉ muốn một cuộc sống thật bình yên và không vướn bận bất cứ điều gì cả.
Bởi con người chỉ là một kẻ dối trá mà thôi.
Tôi vẫn đi từ từ vào lớp của mình. Có vẻ tin đồn phát khá là nhanh đấy chứ. Bây giờ mọi người trong lớp tôi càng để ý tôi nhiều hơn nữa.
Tôi vẫn quay lại với cái bàn thân thương và vô vị đó. Nó như là một người bạn tri ân của tôi, nó không biết nói, chúng không hề có cảm xúc giống như tôi vậy.
Bỗng nhưng có một đám con trai nào đó đang tiến về phía tôi ngay lúc này. Có vẻ họ tới đây không có ý tốt chút nào đâu.
"Ê! Mày có phải là thằng mới vào trường đúng không?"
"Mày đã làm gì hội trưởng vậy hả?"
"Mày đừng nghĩ mày muốn làm gì thì làm nhá"
"Tao đang nói chuyện với mày đấy có biết không hả"
"Sao mày không nói lại bất cứ câu nào hả? Hay là mày sợ tao rồi đúng không?"
"Chỉ vừa mới nhìn cái bản mặt của mày thôi cũng đủ làm tao cảm thấy bực mình rồi có biết không hả"
Đúng như tôi nghĩ họ tới đây để kiếm chuyện với tôi chứ có làm gì.
Tôi vẫn mặc kệ họ mà đọc tiếp cuốn tiểu thuyết của mình.
"Mày dám bơ tao hả? Mày được lắm. Để tao cho mày ăn no đòn xem mày còn giữ được cái bản mặt đó được bao lâu."
Nói xong hắn liền đấm thẳng vào phía tôi ngay lúc này một cách rất nhanh và dứt khoát.
Ban đầu hắn có vẻ rất thích thú và nghĩ rằng tôi đã dính đòn rồi. Nhưng khi nhìn lại thì hắn mới chợt nhận ra tôi đã hoàn toàn di chuyển sang chỗ khác rồi.
"Thằng khốn! Mày dám né sao thằng kia"
Hắn vẫn cứ tiếp tục tiến đánh về phía tôi càng lúc càng nhiều hơn.
Tôi không có gì để phòng hộ cả, bây giờ trên người tôi chỉ đúng cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay.
Hắn không hề khoan nhượng, không nương tay với tôi một chút nào cả. Bây giờ toàn người hắn có cảm giác muốn hạ sát tôi bằng được mới thôi.
Những đòn tấn công của hắn không hề tầm thường, chắc cũng học vài miếng võ đây mà.
Hắn đánh tới tấp vào người tôi. Hắn cứ đánh còn tôi thì cứ né. Tôi không thích những chuyện phải động tay động chân đâu. Mệt lắm.
Không phải là tôi không thể tấn công hắn mà là tôi không thích đánh với hắn. Tôi không thích dây dưa với mấy người. Phiền lắm.
Tôi liền dụ cả bọn ra ngoài hành lang để tiện xử lý hơn.
Bây giờ hắn có vẻ tức tối khi không đụng vào người tôi được lần nào cả.
Hắn kêu đồng bọn của mình lên tiếp tôi. Cái này gọi là đánh không được thì cầu cứu đồng đội đây mà.
Trong đồng bọn của hắn toàn là những thằng cao to, lực lưỡng đang bao vây xung quanh tôi.
"Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày không được đeo bám hội trưởng nữa có được không?"
Tôi không hề đeo bám bất cứ ai cả, chứ không phải cô ta cứ bám theo tôi hoài sao. Chuyện đó không liên quan đến tôi.
"Mày vẫn trơ cái mặt mày sao, được lắm, anh em đánh chết nó cho anh"
Nói xong thì những thằng xung quanh tôi liền nhào thẳng vào người tôi.
Thằng thì đánh thằng thí đá, nhưng đều không trúng tôi cả.
Tôi vẫn tránh, vẫn né như bình thường, cứ cho là chưa có chuyện gì xảy ra đi.
Mấy bọn tép riu này không đáng để tôi bận tâm.
Một lúc tranh chấp, ẩu đả thì đằng xa có tiếng la thất thanh của 1 người nào đó.
"DỪNG NGAY LẠI"
Lại một đứa con gái từ đâu tới đến phía chỗ chúng tôi. Khuôn mặt rất nghiêm túc.
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả"
"Ai cho phép mấy người đánh nhau ở đây. Đây là trường học chứ không phải là võ đường cứ muốn đánh là đánh hả?"
Cô ta là ai mà làm cho bọn chúng lại sợ són cả quần lên kia chứ.
Cuối cùng cũng có người tới giải quyết rồi. Chắc bây giờ đi là vừa.
Tôi không hề bị tổn hại bất cứ điều gì cả, còn mấy thằng kia thì đang ngồi thở mệt chết đi được do nãy giờ có đánh được tôi cái nào đâu.
"Vậy mấy người cho tôi hỏi ai là người đã ra tay trước vậy hả?"
"Là nó. Chính nó. Chính nó cái thằng đó là người ra tay trước đó"
Con người đúng là hai mặt mà, đã làm bừa còn đổ thừa cho người khác nữa chứ. Thiệt không biết xấu hổ là gì à.
Tôi từ từ bước đi tiếp bỏ mặc những chuyện đang xảy ra.
"Này cậu kia cậu có thể nói lại những gì mà cậu đã làm cho tôi biết được không"
Cô ấy đang ám chỉ tôi và định khiến cho tôi cảm thấy có lỗi không bằng.
Đừng làm cho tôi buồn cười chứ.
Tôi liền quay lại về phía đối diện với cô ấy và chỉ tay thẳng vào cái camera đang ở trên tường. Chắc cô cũng hiểu rồi chứ.
Nó đã quay lại hết mọi thứ ở đây rồi đó. Và chắc mọi người cũng hiểu tại sao tôi lại dụ họ ra ngoài hành lang để làm gì rồi chứ.
Tôi không cần phải động tay động chân làm chi cho mệt. Cứ để mọi chuyện cho nhà trường lo là được rồi.
Tôi không có rãnh mà ngồi nói chuyện với mấy người đâu.
Thế là tôi lặng lẽ bước đi bỏ lại bọn họ và những gì đang diễn ra.
Ngày hôm nay lại mệt mỏi nữa rồi. Tôi dự định là sẽ trở về sân thượng của mình và đánh một giấc thật lâu rồi hẳn tính.
Hình như mình đã gặp cô ta lần nào chưa nhỉ, cảm giác quen quen. Thôi mặc kệ đi.
Và đột nhiên ai đó lại chạy nhanh đụng thẳng vào người tôi. Mọi giấy tờ từ đâu bay khắp nơi và trải đầy chổ của tôi.
Lại chuyện gì nữa đây vậy trời. Hết chuyện kia rồi đến chuyện này nữa là sao. Thiệt hết nói.
Tôi vẫn lại gặp một người con gái lạ hoắt, chưa gặp lần nào một lần nữa. Thế đố nào toàn gặp dính gái không biết.
"Em xin lỗi, tại em đi nhanh quá nên không thấy anh. Mong anh thông cảm cho."
Có vẻ cô ấy không cố tình đâu và nhìn khuôn mặt cô bé tôi thấy cũng tội nên cho qua vậy.
"Vậy là lời xác minh là đúng"
Hả? Tôi vừa nghe cô nói cái gì đó. Tôi quay sang nhìn cô bé.
"Dạ không. Em đâu có nói gì đâu. Thì bây giờ xin phép anh em đi."
Nói xong em ấy phóng đi một cách thật nhanh. Người gì đâu mà kì lạ hết chổ nói. Ngôi trường này toàn là những điều quái dị không.
Cầu mong là mình sẽ không còn gặp thêm bất kì ai nữa.
---------------------------------------------------------
Vào thời gian này tại phòng hiệu trưởng.
"Sao, em đến đây tìm ta chắc phải có chuyện rất quan trọng đúng không?"
"Dạ vâng! Đúng như cô nó, hôm nay em lại có một giấc mơ kỳ lạ về người ấy"
"Em có thể giải thích rõ ràng về giấc mơ của em được không?"
"Dạ được! Nhưng em không chắc về giấc mơ đó cho mấy, nó mông lung, mờ ảo lắm, làm em không thể diễn tả rõ được"
"Đầu tiên là em thấy có sự xuất hiện của 6 người bí ẩn."
"Mỗi người đều có mang cho mình một màu riêng là: xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng và nâu"
"Ủa em nói có 6 người lận mà, nhưng tại sao lại chỉ có 5 màu kia chứ."
"Em chưa nói xong mà! Làm ơn đừng nhảy vào khi em đang nói chứ"
"Xin lỗi, xin lỗi, thôi em tiếp tục đi.
"Người thứ 6 thì em không biết có hay không bởi vì trong giấc mơ của em thì em thấy người đó là hoàn toàn khác biệt nhất trong đám"
"Nhưng em chắc chắn một điều rằng người đó sẽ trở thành vị cứu tinh của thế giới này hoặc sẽ trở thành chúa tể sẽ hủy diệt thế giới này"
"Điều đó còn phụ thuộc vào tương lai nên em không chắc."
"Vừa là vị cứu tinh, vừa là kẻ hủy diệt thế giới. Chuyện này không thể xem thường được. Vậy em còn nhớ gì nữa không"
"À ừm, để em nhớ"
"Lúc mới vào thì em thấy mọi thứ xung quanh đổ nát tan hoang, khung cảnh trở nên u ám dần."
"Mọi thứ xung quanh đều tăm tối đều xuất phát ra từ một người mang cho mình một màu đen huyền bí."
"Bỗng nhưng xuất hiện một ánh sáng hi vọng phát ra từ một người đó xua tan đi những bóng tối bao trùm cả thế giới."
"Người đó đi đến đâu thì vạn vật đều khôi phục lại như lúc ban đầu cả."
"Hình như em thấy thoáng qua là người ấy mang một mái tóc màu trắng thì phải"
"Màu trắng, màu đen à, còn gì nữa không?"
"Hết rồi ạ"
"Cảm ơn em ngày hôm nay, nếu em còn gặp giấc mơ ấy lần nữa thì hãy nói cho ta biết"
"Mọi chuyện đều sẽ dần dần hé lộ thôi và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem người đó sẽ quyết định trở thành gì đây"
"Là ánh sáng hay bóng tối"
"Sự sống hay cái chết"
"Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cậu ta."
"Hãy cho chúng tôi xem cậu sẽ chọn con đường nào"
"Hãy cứu rỗi thế giớ này hay sẽ hủy diệt thế giới"
"Tất cả sinh mạng đều phụ thuộc vào cậu đó"
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com