Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6_Mộng


Sau lần gặp nhau ở lễ hội, Bình Bình trốn tiệt trong nhà, không dám ra ngoài. 

Tất nhiên, khi về cũng bị Thiết Phiến mắng cho một trận, nhìn bộ dạng trầm buồn của Bình Bình, bà cũng không quá nặng lời, chỉ trách tại sao không nghĩ rằng cha mẹ sẽ lo lắng dường nào.

Đã hai tháng kể từ khi Bình Bình nằm trong phòng, chỉ di chuyển ra ngoài để ăn rồi lại nằm trong phòng, cô không dám ra ngoài, lo lắng vì những gì đã xảy ra. 

'Lâu ngày không gặp, hẳn là ngài ta sẽ quên mình thôi' - Bình Bình tự nhủ như vậy.

.

.

.

''Ngưu Ma Vương. Ta nhận lệnh thiên đình tới mời ông thực hiện một nhiệm vụ...''

Na Tra bước vào trong căn phòng rộng lớn dùng để tiếp khách của Hỏa Diệm Sơn, hắn nói nhưng mắt lại liếc xung quanh, không tập trung vào chủ nhà.

''Ta đã già rồi, Thiên Đình còn muốn gì chứ?" 

Na Tra im lặng một chút, ánh mắt thoáng vẻ thất vọng khi không thấy hình bóng muốn thấy, hắn nói:

''Cách đây 20 dặm có một ngôi làng, có đàn chuột tinh phá hoa màu, nhờ ông cho quân đi xử lí.''

''Vì sao ngươi không đi, dù nơi này ta quản lý nhưng ta đâu có cấm quân thiên đình tùy ý hoạt động?"

"..."

Cố gắng giữ mặt lạnh, Na Tra ném chiếu chỉ lên không trung: "Đây là nhiệm vụ của ông. Đừng nhiều lời.''

Ngưu Ma Vương thở dài, đưa tay chụp lấy cuộn giấy, xem như đã nhận lệnh. Thiết Phiến bước ra thấy vị khách không mời, bà cung kính chào như thường lệ. Na Tra cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.


Chờ một lúc vẫn chưa thấy khách rời đi, Thiết Phiến hỏi...

''Ngài lại quên đường ra à, thưa tam thái tử Na Tra?''

Hắn cố gắng bình tĩnh, dù gì cũng đã tới đây, hắn không muốn về trong nỗi ấm ức mà hắn đã gặm nhấm suốt hai tháng qua.   

- Ta... muốn gặp Bình Bình. 

Hắn muốn gặp nàng, hắn nhớ nàng đến phát điên.

Ngưu Ma Vương lạnh lùng đáp.

- Bình Bình không có ở đây. 

- Nàng đang ở đâu?

- Ta có quyền không nói cho ngươi biết, tam thái tử.

Ngưu Ma Vương nói đúng, hắn cũng chẳng có quyền được biết. Có thể thấy, hai người họ bảo vệ con gái rất nghiêm ngặt. 

Dù biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Bình Bình đã kể cho bà nghe về việc cô bé có gặp Na Tra ở lễ hội xuân. Nhưng Thiết Phiến vẫn giả vờ hỏi...

- Bình Bình làm gì ngài à? Tôi sẽ dạy dỗ lại con bé.

- Không, nàng không làm gì cả, không cần bà dạy dỗ nàng, chỉ là... 

Na Tra nghiến răng, cố gắng suy nghĩ ra lý do, hắn có thể cảm nhận cái nhìn dò xét gắt gao của hai vợ chồng kia. Họ hoàn toàn chính đáng nếu muốn bảo vệ Bình Bình. 

Chuyện này thật khó khăn. Hắn không nghĩ ra lý do. Hoặc đúng hơn, hắn chưa đủ dũng cảm để nói ra lý do thật sự. 

- Ta đi đây! 

Chẳng phải khi không mà vào khoảng thời gian gần đây, hắn chủ động xin đưa nhiệm vụ cho Ngưu Ma Vương, hắn muốn tìm cớ để gặp cáo nhỏ.

Sau khi ra ngoài và bay vòng khắp Hỏa Diệm Sơn, ánh mắt của hắn vẫn quan sát kĩ càng, xem liệu rằng có thể bắt gặp hình bóng quen thuộc nào đó hay không?

- Nàng cố tình trốn ta sao, Bình Bình?

Na Tra biết mình cần rời đi, nếu mãi lơ lửng như kẻ mất hồn trên vùng đất này, sẽ dễ phát sinh nghi ngờ. Yêu quái quanh đây sẽ nghĩ thiên đình lại có ý đồ bất chính.

Tất cả cũng vì xưa kia đã có một cuộc chiến đẫm máu ở nơi này giữa hai bên. 

- Biết thế ta đã chẳng để nàng bỏ chạy nhanh như vậy. 

Hắn thở dài, rồi rời đi.

.

.

.

- Hắn lại trực tiếp đến đưa nhiệm vụ nữa đấy, con gái à.

Bình Bình đang may vá mà giật thót, cây kím xém chút nữa đâm vào ngón tay.
Dù biết dưỡng mẫu đang nói gì, nhưng cô vẫn giả vờ không hiểu, chọn cách im lặng. 

- Con có ý kiến gì không?!

- Dưỡng mẫu đang nói chuyện gì ạ?

- Hiểu rồi! Thích giả ngu tiếp thì cứ việc! Nhớ trốn cho kĩ trong nhà, đừng có mà ra ngoài! 

Bình Bình nhìn nụ cười mỉm của Dưỡng Mẫu mà chảy mồ hôi hột, càng nghe càng tò mò. 

- Dưỡng mẫu Thiết Phiến ơi! 

- Hửm?

Tiểu hồ ly lắp bắp: "Ngài... ngài ấy khi tới... có nói gì về con không?!" 

- Con đoán xem!

- Chắc... chắc là không đâu ha? Con nghĩ nhiều rồi...

Bà để cho con bé tự suy tưởng một lúc rồi nhẹ nhàng nói...

- Hắn muốn gặp con lắm. 

Cáo nhỏ giật thót người, từ từ liếc mắt về lại Thiết Phiến, đôi mắt nói rõ nội tâm ''Mẹ đừng lừa con!''

- Cẩn thận, xem ra hắn đang tuyệt vọng rồi, nếu để hắn thấy con thì mẹ không chắc con thoát khỏi cái sợi vải đỏ của hắn đâu.

- Hahaha... mẹ nói gì vậy chứ, con có làm gì ngài ấy đâu?

- Ừm hửm~ 

Thiết Phiến cười, không nói gì thêm, để cho Bình Bình cảm thấy bất an trong sự im lặng. Sự tĩnh lặng này chỉ có Thiết Phiến tận hưởng, còn Bình Bình như rất muốn hỏi một cái gì đó. 

Thời gian cứ thế trôi, năm phút, mười phút, mười lăm phút...

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tiểu hồ ngốc.

- Mẹ có nghĩ ngài ấy... ngài ấy có cảm tình với con không?

- Ừ!

Bình Bình đập mặt xuống bàn, cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

.

.

.

''Dạo này thấy tâm trạng của ngài Na Tra không tốt, nhỉ?"

Các tiên nữ tụm năm tụm bảy, nép ở một góc, cùng nhau thập thò ngó người thiếu niên đang đứng cách họ mười mét, bên cạnh là Lý Thiên Vương đang trò chuyện với Thái Bạch Kim Tinh. 

Họ không quan tâm hai cụ già đang nói chuyện gì, họ chỉ để ý vị thiếu niên buộc 2 chùm tóc đứng cạnh họ. Dù biết là bình thường cái mặt của ngài ấy hay khó ở rồi, nhưng dạo này tình hình còn nghiêm trọng hơn.  

Bộ ngài ta mới bị Lý Tịnh mắng nữa à?

Thái Bạch Kim Tinh tất nhiên không mù, để ý khuôn mặt khó ở của tam thái tử, ông hỏi thăm...

- Dạo này có chuyện gì uất ức à, Na Tra?

Na Tra giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, quay sang nhìn 2 ông già cũng đang nhìn cậu.

- Không... không có gì?

- Lý Tịnh, ông vừa mắng tam thái tử à?

- Không hề! Cái mặt nó vốn khó ở như vậy, mà tôi hỏi thì nó cũng có thèm trả lời đâu?

Na Tra im lặng, trong đầu suy nghĩ làm sao mà tôi dám nói rằng tôi đang bực chỉ vì không thể gặp Bình Bình, họ sẽ hỏi Bình Bình là ai, và rồi hắn sẽ phải giải thích, phải kể chuyện...

... phải thừa nhận hắn không có lý do chính đáng gì để bực mình, nhưng hắn vẫn rất uất ức.  

Rõ ràng Ngưu Ma Vương và bà La Sát cố tình không muốn hắn tiếp cận con gái của họ, và họ chẳng làm gì sai cả. Hắn cũng chẳng biết nên làm gì. 

- Nếu...

- Hả?

Hắn lắp bắp, nói...

- Nếu tôi đang rất muốn gặp một ai đó, mà họ cố tình trốn tránh, thì phải làm gì?

Na Tra hướng mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, hy vọng một sự chỉ dẫn. 

- Hừm... vậy phải xem tại sao họ lại trốn, và cố gắng khắc phục chuyện đó?

- Tôi... tôi cũng không biết, nên tôi mới muốn gặp để hỏi nàng cho ra nhẽ.

...

NÀNG?

LÀ NỮ NHÂN?

Lý Tịnh nghe xong xém làm rơi cái tháp trên tay nhưng ông chụp kịp, ông lắp bắp hỏi... ''Ê ê, Na Tra, ngươi đang nói cái gì thế? Có chuyện gì? Mau nói rõ ràng ra xem nào?"

Nếu nó thích một tiên nữ trên trời thì cũng mệt đấy, vì theo luật trời, chuyện yêu đương giữa các vị tiên khá gắt gao. 

- Tôi không nói rõ được. Chỉ... chỉ là tôi rất muốn gặp, nhưng bây giờ nàng ấy cố tình trốn, còn gia đình nàng ấy cũng cản trở.

- Vậy phải coi lại bản thân cậu đã làm gì, Na Tra thái tử.

À vâng, ngày xưa tôi chém đầu cha nàng thôi.  

Na Tra nghĩ trong đầu và chẳng thể trả lời, hắn tặc lưỡi một cái và quay người đi. Chưa kịp rời khỏi thì giọng của Thái Bạch Kim Tinh vang lên...

- Nếu cậu muốn, tôi có một lời chú giúp hai người có thể gặp nhau trong mơ, tuy nhiên chỉ có tác dụng trong một vài phút. Ở vùng đất giấc mơ, không ai có thể cản trở.

Na Tra lập tức quay người lại, mắt hắn sáng rỡ, chắp hai tay xin được chỉ giáo. Thái Bạch liếc nhìn Lý Tịnh há hốc mồm, ông không ngờ thằng con với biểu cảm đưa đám bỗng trở nên vui vẻ hẳn ra.

- Na Tra, ngươi đang yêu nữ nhân nào?

Lý Tịnh hỏi, khiến hắn đơ mặt trở lại, liếc mắt qua một bên, ánh mắt cau có, nhưng...

... nhưng...

Mặt hắn đỏ lựng cả lên.

- Không liên quan gì tới ông.

- TA LÀ CHA NGƯƠI!!!

- THÌ SAO??? 

- TA CÓ QUYỀN ĐƯỢC BIẾT!

- CON CÁI CŨNG CÓ QUYỀN RIÊNG TƯ!

Thấy cảnh 2 cha con quay sang mắng nhau, mấy vị tiên nữ đứng từ xa, gật gù nghĩ rằng Na Tra cau có mấy hôm nay đúng là vì bị Lý Tịnh mắng.

.

.

.

Bình Bình hắt xì một cái, Hỏa Diệm Sơn nóng nực nhưng khi đêm về thì thời tiết sẽ hạ nhiệt độ, cô bé cuộn vào trong chăn và đọc sách, chủ yếu là kinh thư và sách dạy tu luyện từ cha mẹ, một số ít là tiểu thuyết diễm tình ngắn. 

Cô bé đọc tới khi buồn ngủ thì thiếp đi. Đêm tới, đôi mắt của Bình Bình sụp xuống, cô trượt người xuống nệm, từ từ thiếp đi. Giấc ngủ đến nhẹ nhàng, Bình Bình thư giãn chìm vào trong giấc mơ. Trong mơ, cáo nhỏ đứng ở một nơi trắng xóa, xung quanh chỉ toàn mây mù.

''Mình đang ở đâu thế này?"

Hỏa Diệm Sơn thỉnh thoảng cũng có sương mù. Nhưng mây mù nhiều đến mức không thể nhìn thấy phía trước như vầy, thì giống như... 

- Thiên đình?!

Bình Bình chưa lên thiên đình bao giờ, nhưng cũng hay nghe cha kể rằng ở trên đó toàn mây, phải đi một đoạn xa mới tới những tòa nhà tráng lệ, những ngọn núi trập trùng hùng vĩ của các vị thần tiên.

Nếu đây là mơ thì du ngoạn một chút cũng không sao, cô bé hí hửng chạy tung tăng xung quanh, vẫy vẫy cái đuôi, rồi còn tự xoay một vòng, thả mình ngã vào đám mây êm như bông gòn.

Tiểu hồ ly lăn qua lăn lại, cười thích thú, ụp mặt vào mây êm, đuôi cứ thế quẩy mạnh do cảm thấy rất vui. 

- Đã quá! Đã quá đi mất, giấc mơ này thật tuyệt!

Đang quẩy đuôi thì đột nhiên, Bình Bình cảm thấy vừa bị ai đó chụp lấy, cô giật thót, quay ngoắt đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay đang giữ đuôi mình. 

- AI! AI ĐÓ?

Hình bóng mờ mờ ảo ảo đó dần hiện lên, đi kèm với dải lụa đỏ lơ lửng giữa không trung, Bình Bình há hốc mồm, lập tức nhận ra người quen. 

- Làm gì nhìn khó coi vậy, tiểu hồ?

Vì đang ráng nén cười, nên chỉ nhếch mép nhìn cô bé đang nằm dưới, tay vẫn giữ chặt cái đuôi xù.

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 

Bình Bình giật đuôi lại, bò ngược lại phía sau, hóa lại hình dáng tiểu hồ, vào thế phòng thủ, xù lông và gầm gừ. Đây là trạng thái khi gặp nguy hiểm.

- Ta làm gì ngươi mà ngươi phải như vậy, Bình Bình?

- Ngài... ngài không được túm đuôi như vậy!!! Nhạy cảm lắm!!!

- À, vậy hả? Cho xin lỗi nhé, tiểu thư. Giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. Ta không có nhiều thời gian. 

- Hể!?

Chưa kịp hoàn hồn thì dải hỗn thiên lăng đã bay tới cột bốn cái chân và treo ngược cô, kéo cô lại gần kẻ kia.

- Sao nàng cố tình trốn tránh ta vậy, Bình Bình?

- Hả?

- Còn hả? Hả cái gì mà hả? Nàng cố tình trốn, Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến cố tình giấu nàng đi, đúng không?

Bình Bình ngơ ngác một chút rồi lắc đầu. Chối được mà, đâu có ai ép cô phải nói thật được.

- Thế thì tại sao?

- Tại... tại... tại vì tiểu nữ lười ta ngoài.

- Xạo.

- NÓI THẬT MÀ!!!!

- Nói xạo!

- Tại sao ngài không tin tiểu nữ?

- Vì giống loài của ngươi hay chạy lung tung, xớn xa xớn xác, sao có chuyện chịu ngồi yên?

Ê nhột nha bạn.

Bình Bình xìu lại, đuôi thả lỏng, quay đầu đi.

- Rồi không gặp nhau thì có sao đâu chứ? Kệ Bình Bình đi! Mà nè, đây là trong mơ đúng không? Thế thì để em nói thẳng nhé! Em xấu hổ đó!!! Được chưa? Tự dưng hôm bữa ngài ôm người ta như thế, dễ gây hiểu lầm lắm! Nên không muốn ngài gặp nữa! Mỗi khi gặp ngài là tim đập mạnh, người ta sẽ bị đau tim lăn ra chết, chết rồi ai chăm sóc phụ thân và dưỡng mẫu nữa? Hả? 

Tức tối dâng trào, Bình Bình xả một tràng. Để lại một Na Tra cũng sốc chẳng kém.

- Na Tra đại nhân thích em đúng không?! Thế thì càng không nên gặp!!! Buông nhau sớm cho khỏe đi!

Bình Bình cứ ngỡ đây là mơ nên người đối diện cô không thực sự là Na Tra, thành ra cô bé cứ thế tuôn hết mọi suy nghĩ kín đáo. 

- Vì em cũng thích đại nhân! Nhưng không được! Không được! Lẽ ra Bình Bình phải ghét ngài, nhưng em đã cứu ngài, ngài cũng báo đáp ân tình, chúng ta không nợ gì nhau nữa! Buông người ta ra đi!!! Thả em ra!!!

Bình Bình lắc người qua lại, giãy dụa một hồi thì bị kẻ kia ôm vào lòng, dùng tay tháo dải lụa đỏ. 

- Ngươi thích ta, tiểu hồ?

Biết là đang trong mơ, không nghĩ nhiều, Bình Bình gật đầu, rồi nhảy khỏi tay Na Tra, biến hình lại thành thiếu nữ. 

Cô lè lưỡi một cái... 

- Xí! Đồ đáng ghét... ép con gái người khác phải nói như vậy!

Bình Bình quay mặt đi, đập tay vào đầu...

- Được rồi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi.

Na Tra biết phép này cũng không duy trì được lâu. Bình Bình làm như vậy thì cũng sắp thức dậy rồi, hắn bay tới ôm chặt thiếu nữ vào lòng, thì thậm vào tai.

- Gặp ta ở ngoài, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.

Nói xong hắn cầm tay của cô lên, hôn nhẹ 1 cái, và...

Bình Bình tỉnh dậy.
Nằm bất động giữa chiếc giường rộng, tim cô đập mạnh! Nằm một lúc để hoàn hồn, Bình Bình ngồi dậy từ từ, dùng chăn quấn quanh người... 

- Sao mình mơ bạo vậy nhỉ?

Mà... cũng chỉ là mơ thôi, mơ không phải là thật, Bình Bình nghĩ rằng cách hành xử của người kia trong giấc mơ cũng chỉ là sự huyễn hoặc riêng được trí óc của cô vẽ nên.

Na Tra ngoài đời không như vậy.

.

.

.

Na Tra tỉnh dậy, vò đầu cay cú, hắn nhảy khỏi giường và bước tới bàn làm việc, lôi giấy bút ra và ghi, miệng hắn lầm bầm... 

- Nha đầu ngốc này! Tức thật chứ! 

Còn lâu ta mới buông.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com