Đào này không dành cho Tiên
Núi Hoàng Phong hôm ấy trời xanh lạ thường. Mây bay ngang đỉnh, nắng vàng vừa đủ để chiếu xuyên tàng cây, rọi xuống mái tóc bạc trắng của một người đang ngồi dựa vào gốc tùng, tay cầm sách nhưng mắt thì mơ màng nhìn xa xăm.
“Ngươi rảnh quá ha ngồi ở đây cả ngày mà không biết chán, Yêu Quái các ngươi ai cũng như vậy à"
Một giọng cười khẽ vang lên, pha chút trêu chọc.
Bạch Cốt Tinh không cần quay đầu cũng biết ai. Nàng đáp, giọng nhẹ hơn gió:
“Đều là yêu quái như nhau thôi. Ta ít ra còn hơn kẻ suốt ngày bay nhảy khắp nơi, đến đâu cũng gây chuyện.”
“Gì chứ!? Ta không có đi gây chuyện . Ta chỉ là đi ... thu thập nguyên liệu thôi .”
“Nguyên liệu gì? Lần trước là lông của chim ba đầu, còn lần này?”
Ngộ Không đáp không chút do dự:
“Đào.”
“Đào?” Bạch Cốt Tinh khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.Thắc mắc hỏi:
“Trên núi này có đào à?”
“Không nhưng trên Thiên Đình thì có .”
Lần này nàng im hẳn. Một lúc sau, nàng bật cười khẽ, như thể đã quá quen với những việc hắn làm.
“Ngươi định trộm đào tiên?”
“Đâu có ‘định’. Ta trộm rồi.”
Hắn vừa nói vừa lôi từ sau lưng ra một bọc vải gấm nhỏ, mở ra, để lộ ba quả đào đỏ hồng, vỏ mịn màng như được đánh bóng, thoảng hương thơm nhẹ mà say lòng.
Bạch Cốt Tinh nhìn hắn như thể không tin nổi.
“Ngươi điên rồi.”
“Ta không có điên, chỉ là muốn chia sẽ một chút cho ngươi thôi.”
Hắn ngước lên nhìn nàng, rồi lại gãi đầu mà giải thích tiếp :
“Ta thấy mấy lần nàng đứng dưới gốc đào già trên sườn núi kia, ngước nhìn rồi thôi. Chắc ngứa mắt vì chẳng có quả nào.”
“Ta chỉ hơi tò mò về hương vị của chúng thôi .”
“Thì giờ có rồi. Một trái để nhớ, một trái để ăn, một trái… để chờ.”
“Chờ gì?”
“Chờ nàng mời ta ăn chung.”
Bạch Cốt Tinh bật cười, nhưng lần này là cười thật sự.
“Nếu ta báo lên thiên đình, ngươi sẽ bị bắt đấy.”
“Thì ta trốn tiếp. Nhưng nếu nàng ăn trước, thì làm chứng rằng ta làm vì tình.”
Nàng ngẫm một chút, rồi chậm rãi đưa tay cầm lấy quả đào đầu tiên.
Ngón tay trắng như sứ lướt qua lớp vỏ hồng như ngượng ngùng.
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn một miếng.
Ngộ Không chống cằm nhìn nàng, mắt ánh lên như trẻ con được khen.
“Ngon không?”
“Vị ngọt… lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Ngọt như… kẻ không biết sợ là gì.”
“À, thế là đúng vị rồi.”
Họ ngồi cạnh nhau như vậy, dưới gốc tùng già, không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, như cố tình giữ yên cho hai kẻ vừa trộm vừa cười, vừa thương vừa chẳng dám nói rõ thành lời.
Còn hai quả đào?
Một quả nàng giấu đi, một quả…
nàng cắn thêm một miếng, rồi lặng lẽ chìa sang phía hắn.
Ngộ Không nhìn nàng, cười – Hắn không chắc việc mình làm là đúng, nhưng nhìn nàng như vậy hắn chẳng còn quan tâm bản thân đúng sai nữa.
______________________________________________
Ngoại Truyện lúc Ngộ Không đi trộm đào.
Ngộ Không không nói với ai nhưng trong lòng hắn đã sớm có tính toán từ trước.
Chỉ cần một đêm mây mù, một cái xoay gậy, một lần nhảy vọt qua tầng mây… là tới nơi hắn muốn đến. Vườn Đào Tiên
“Lần này trộm cho nàng.” – Hắn nhủ thầm, môi cười đầy vẻ đắc ý.
Vườn đào vẫn như xưa. Những gốc cây uốn cong như múa, quả chín đỏ au lấp ló trong sương bạc. Ngộ Không không vội – Những lần trước là tiện tay còn lần này phải chọn quả thật đẹp, càng đẹp càng tốt!
Hắn vừa thò tay hái một quả thì phía xa vang lên giọng nói quen tai:
“Ngộ Không. Ngươi lại nữa à?”
Hắn khựng lại, quay đầu – là một vị thiên tướng trẻ, trông vừa mới được giao nhiệm vụ canh giữ. Áo giáp còn mới cứng, thần khí thì có thừa, nhưng chân tay hơi lóng ngóng.
Ngộ Không lắc đầu, thở dài:
“Không phải cho ta.”
“Ngươi ăn trộm là ăn trộm. Cho ai cũng vậy!”
“Không, lần này là ngoại lệ.” – Hắn nghiêm giọng, cất quả đào vào tay áo rồi nhảy lên cành cây. “Là cho một người khác .”
Vị thiên tướng gào lên, rút kiếm đuổi theo. Và thế là bắt đầu một cuộc rượt đuổi có một không hai: Ngộ Không chạy vòng vòng trong vườn đào, vừa tránh né vừa... thuyết phục.
“Nàng ta không thích đồ trần gian!”
“Ta thề chỉ lấy đúng ba quả!”
“Lần trước nàng cười – ngươi hiểu không? Cười thật sự! Ngươi có biết nàng mà cười thì đẹp đến mức nào không?!”
Thiên tướng không trả lời, chỉ đỏ mặt – không phải vì cảm động, mà vì đang... hụt hơi. Đúng lúc đó, Ngộ Không trượt chân vì một cành đào rơi, ngã lăn quay xuống bụi cỏ mềm.
Thiên tướng lập tức phóng tới.
Nhưng thay vì phản kháng, Ngộ Không đột nhiên… đưa tay lên, hai quả đào tiên lấp ló trong tay áo.
“Chia một nửa.” – Hắn nói, thở dốc. “Ta lấy hai, ngươi lấy một. Ngươi sẽ nói gì với thiên đình cũng được. Ta không cần.”
Thiên tướng khựng lại. Rõ ràng… hắn không ngờ đến nước này.
“Sao ngươi phải cố đến vậy? Một quả đào thôi mà.”
Ngộ Không im lặng. Rồi hắn nói, rất khẽ:
“Vì ta không giỏi nói lời hay. Không biết dỗ dành. Không biết xin lỗi. Nên ta chỉ biết… đưa cho nàng thứ mà người đời quý nhất.”
Thiên tướng nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng, hắn thở ra, cầm lấy một quả.
“Ba thôi đấy.”
“Ba thôi ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com