Chap 3. Tối Hậu Cảnh Cáo
Chiếc Porsche 356A đen tuyền lướt đi trong màn đêm, xuyên qua những con phố ướt át sau cơn mưa. Không khí bên trong xe căng như dây đàn.
Gin lái xe, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng hàm răng nghiến chặt cho thấy sự bực tức đang cuộn trào bên trong. Vermouth ngồi ghế phụ, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn Gin. Cô biết rõ hắn đang nghĩ gì.
"Thằng khốn Pinga!" Gin nghiến răng.
"Hắn nghĩ mình đã thoát nạn. Rum chỉ đang bảo vệ tài sản của mình thôi." Vermouth đáp, giọng điệu điềm tĩnh.
"Hắn sẽ phải trả giá." Gin đanh giọng, tay siết chặt vô lăng.
"Đừng vội..." Vermouth khẽ nói, ánh mắt xa xăm.
"Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn. Hoặc ít nhất là một công cụ hữu ích."
Gin không đáp, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Hắn biết Vermouth đang gợi ý điều gì, nhưng hắn không thích chơi những trò mèo vờn chuột đó.
---
Chiếc Porsche cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, không có vẻ gì đặc biệt. Bên trong, một căn phòng được cách âm hoàn hảo, chỉ có một màn hình lớn đặt trên tường. Curacao đã ở đó, đứng cạnh Pinga, người vẫn còn vẻ đắc thắng và kiêu ngạo.
Màn hình bật sáng, hiển thị một hình ảnh mờ ảo, chỉ là một bóng đen lờ mờ. Giọng nói vang lên, trầm thấp, nặng nề và đầy uy quyền. Đó là Rum.
"Gin, ngươi đến rồi à." Giọng Rum vang vọng, đầy lạnh lẽo.
"Theo lệnh của ông, Rum." Gin đáp, vẫn vẻ bình thản.
"Ta nghe nói ngươi đã gây ra một mớ rắc rối." Rum tiếp tục, giọng điệu xen lẫn sự bực dọc.
"Tấn công một thành viên trong Tổ chức mà không có bằng chứng xác đáng? Ngươi nghĩ mình là ai?"
"Tên Pinga đã rò rỉ thông tin phi vụ, dẫn đến cuộc phục kích đêm qua." Gin lạnh lùng giải thích.
"Đó là vu khống, Rum! Tôi thề!" Pinga lập tức chen vào, giọng điệu đầy vẻ oan ức.
"Tôi chỉ đi gặp một đối tác riêng, không hề biết gì về phi vụ của Gin! Hắn ta chỉ đang tìm cách đổ lỗi cho tôi vì sự yếu kém của mình!"
"Ồ? Yếu kém sao, Gin?" Giọng Rum trở nên gay gắt hơn.
"Ngươi đã để một phi vụ quan trọng bị đe dọa nghiêm trọng. Ngươi có biết giá trị của lô hàng đó là bao nhiêu không?"
"Ta đã xử lý tình huống và đảm bảo lô hàng an toàn. Cuộc tấn công là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy có kẻ đã rò rỉ thông tin." Gin đáp lại, giọng không chút nao núng.
"Và kẻ rò rỉ đó là Pinga? Ngươi có bằng chứng xác đáng không?" Rum hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi.
"Dấu vết dẫn đến hắn. Hắn đã liên lạc với những kẻ ở khu vực đó." Gin đáp, giọng chắc nịch.
"Liên lạc cá nhân!" Pinga lập tức hậm hực chen vào.
"Gin đang cố tình vu khống tôi để che đậy sự thiếu năng lực của hắn! Hắn ta luôn ghen tị với tôi, Rum!"
"Im lặng, Pinga."
Giọng Rum chợt trở nên đáng sợ hơn, khiến Pinga giật mình im bặt. Rum tiếp tục, giọng đầy uy quyền.
"Gin. Ngươi biết rõ quy tắc của Tổ chức. Không có bằng chứng, không có hành động. Ngươi đang đi quá giới hạn."
"Giới hạn? Ta chỉ đang loại bỏ mối đe dọa cho Tổ chức." Gin lạnh lùng đáp trả.
"Mối đe dọa? Hay là một mối hiểm họa mà ngươi tự tưởng tượng ra?" Rum nhấn mạnh, giọng có phần gay gắt.
"Ngươi đang ngày càng trở nên liều lĩnh, Gin. Ngươi đang mất kiểm soát."
"Ta không mất kiểm soát. Ta chỉ đang làm những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của Tổ chức." Gin vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, dù cơn giận đang sôi sục bên trong.
"Bằng cách gây rối nội bộ?" Rum hỏi lại, giọng chứa đựng sự thất vọng.
"Ngươi có biết việc ngươi tấn công Pinga đã gây ra bao nhiêu bất ổn không? Sự nghi ngờ đang lan rộng trong Tổ chức."
"Hắn ta thậm chí còn đe dọa tôi, Rum! Hắn muốn giết tôi!" Pinga thêm dầu vào lửa, vẻ mặt đầy sợ hãi giả tạo.
"Nếu ngươi là kẻ phản bội, ngươi xứng đáng bị như vậy, Pinga." Gin không chút do dự.
"Và nếu không phải? Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì ngươi đã làm." Rum cảnh cáo.
"Ta chấp nhận mọi trách nhiệm, miễn là ta có thể tìm ra kẻ đã phản bội Tổ chức." Gin kiên định.
Cuộc đối chất căng như dây đàn, và Rum rõ ràng đang dồn Gin vào thế bí. Đúng lúc này, Vermouth bước lên một bước, vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc sảo hơn. Giọng cô thanh thoát nhưng ẩn chứa sự quyết đoán.
"Nếu ông muốn trách móc Gin, vậy thì ông cũng hãy trách móc tôi, Rum."
Rum im lặng một lúc, bóng đen trên màn hình như hơi ngả về phía trước. Pinga và Curacao đều bất ngờ nhìn Vermouth.
"Ý ngươi là sao, Vermouth?" Rum hỏi, giọng điệu có phần dò xét.
"Tôi cũng là một phần của phi vụ đó. Tôi đã cùng Gin lập kế hoạch, cùng Gin chiến đấu, và cùng Gin đi đến quyết định điều tra Pinga." Vermouth thẳng thắn thừa nhận.
"Nếu anh ta đã hành động mà không có bằng chứng, thì tôi cũng vậy. Nếu anh ta gây ra rắc rối nội bộ, tôi cũng có phần trách nhiệm." Cô tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
"Vermouth... ngươi..." Pinga lẩm bẩm, vẻ mặt bất ngờ.
"Vermouth, ta biết ngươi luôn hành động theo lý trí. Ngươi là người được Ngài ấy tin tưởng..." Giọng Rum trở nên mềm mại hơn một chút, có vẻ hơi ngập ngừng.
"Chính vì được Ngài ấy tin tưởng, nên tôi không thể làm ngơ khi có kẻ bị nghi ngờ về sự trung thành với Tổ chức." Cô nhấn mạnh, giọng cô vang lên rõ ràng.
"Dù cho bằng chứng có mơ hồ đến đâu, sự nghi ngờ vẫn cần được giải quyết triệt để."
Vermouth tiếp tục, ánh mắt sắc bén lướt qua màn hình.
"Nếu ông muốn trừng phạt Gin vì điều này, thì hãy trừng phạt cả tôi. Tôi hoàn toàn ủng hộ những gì anh ta đã làm."
Gin thoáng liếc nhìn Vermouth. Hắn biết cô đang bảo vệ hắn, nhưng không phải vì yếu tố cảm xúc. Cô đang chơi một ván cờ, lợi dụng vị thế của mình để hóa giải áp lực mà Rum đang tạo ra. Rum sẽ không bao giờ dám động đến Vermouth, người được Ông Trùm ưu ái tuyệt đối.
Rum im lặng một lúc lâu, không khí trong phòng như đông đặc lại. Cuối cùng, giọng hắn vang lên, không còn gay gắt như trước mà mang vẻ chút miễn cưỡng.
"Được rồi. Có vẻ mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
Rum tiếp tục, giọng điệu có phần dịu xuống.
"Gin. Vermouth. Ta hiểu sự nhiệt huyết của các ngươi trong việc bảo vệ Tổ chức... Nhưng hãy nhớ, sự nghi ngờ nội bộ có thể gây tổn hại lớn hơn bất kỳ kẻ thù bên ngoài nào. Chúng ta không thể tự làm suy yếu mình từ bên trong."
"Pinga. Ngươi cũng vậy." Rum chuyển hướng sang nhìn Pinga.
"Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đừng để những hiểu lầm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung."
"Vụ việc này... ta sẽ coi như đã được giải quyết." Rum tuyên bố.
"Nhưng hãy nhớ lời ta, đừng bao giờ nghi ngờ nội bộ một cách vô căn cứ. Nếu có bằng chứng xác thực, hãy trình báo trực tiếp cho ta. Rõ chưa?"
"Rõ." Gin đáp, giọng vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc, nhưng trong lòng hắn, lời của Vermouth đã thắp lên một tia lửa ngầm.
"Rõ, Rum." Vermouth khẽ nói, một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi cô.
"Curacao. Đưa Pinga về. Và đảm bảo hắn được an toàn." Rum ra lệnh.
"Rõ." Curacao đáp.
Màn hình tắt lịm. Căn phòng lại chìm vào bóng tối và sự im lặng ngột ngạt. Pinga thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hắn lại hướng về Gin với vẻ thách thức rõ ràng hơn.
"Ngươi nghe thấy rồi chứ, Gin? Dù ngươi có giỏi đến mấy, Boss vẫn là Boss. Và Rum vẫn là Rum." Pinga buông lời khinh khỉnh khi Gin quay lưng.
Gin không đáp, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng. Hắn không nói một lời, chỉ đơn giản là quay lưng lại, bước ra ngoài. Vermouth liếc nhìn Pinga, rồi cũng lặng lẽ đi theo Gin.
Pinga vẫn đứng đó, ngẩng cao đầu, nhưng trong lòng hắn, một hạt giống lo sợ đã nảy mầm. Hắn biết, Gin sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Gin bước ra khỏi tòa nhà, cơn mưa đã hoàn toàn tạnh ráo, nhưng bầu không khí vẫn nặng trĩu sự căng thẳng. Hắn không nói một lời, chỉ sải bước về phía chiếc Porsche, ánh mắt lạnh như băng. Vermouth lặng lẽ theo sau, bước chân thanh thoát, dường như chẳng hề bận tâm đến áp lực vừa rồi.
Khi Gin mở cửa xe, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn Vermouth, ánh mắt xoáy sâu vào cô.
"Tại sao cô lại xen vào?" Hắn hỏi, giọng lạnh lùng.
"Anh nghĩ sao?" Vermouth nhếch môi cười nửa vời, một nụ cười đầy quyến rũ và bí ẩn.
"Tôi không thích những màn kịch dài dòng. Và tôi cũng không thích Rum thao túng mọi thứ một cách lộ liễu như vậy."
"Hay là cô muốn lợi dụng ta?" Gin dò xét.
"Ồ, Gin. Anh luôn nghĩ tôi phức tạp như thế sao?"
Vermouth đáp, giọng điệu có chút trêu chọc. Cô bước đến gần, vòng quanh Gin một cách nhẹ nhàng.
"Đơn giản là tôi thấy thú vị. Đặc biệt là khi thấy anh mất kiểm soát."
Gin khẽ nhíu mày, một tia khó chịu thoáng qua trong đôi mắt hắn. Hắn ghét cái thái độ bông đùa, thách thức của cô, nhưng hắn không thể phủ nhận sự thật rằng cô đã giúp hắn thoát khỏi tình thế khó xử trước Rum.
"Chuyện này không liên quan đến cô, Vermouth." Gin nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng.
"Tất nhiên là có. Tôi là một phần của phi vụ. Tôi cũng là một phần của Tổ chức. Và tôi không muốn thấy bất kỳ kẻ ngốc nào làm hỏng cuộc chơi của mình." Vermouth khẳng định, ánh mắt đầy ý vị.
"Hơn nữa..." Vermouth ghé sát vào tai Gin, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc.
"...tôi thích cách anh tức giận. Nó khiến anh trông 'sống' hơn một chút."
"Phi vụ đã xong. Vụ Pinga, ta sẽ tự mình giải quyết." Gin gằn lên một tiếng khó chịu, đẩy nhẹ Vermouth ra.
"Ồ? Anh có chắc không? Sẽ rất nhàm chán nếu không có ai đó hỗ trợ anh đấy." Vermouth trêu chọc.
"Cô cứ làm những gì cô muốn. Ta không quan tâm." Gin đáp, giọng lạnh lùng.
Hắn mở cửa xe, leo vào ghế lái. Hắn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Hắn cần phải suy nghĩ, cần phải tìm ra cách xử lý Pinga mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
"Đừng quên lời tôi nói đấy, Gin." Vermouth nói, đứng ngoài cửa xe nhìn hắn.
"Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn. Hoặc ít nhất là một quân cờ tốt."
Gin không đáp, khởi động xe và phóng đi, để lại Vermouth đứng đó trong màn đêm tĩnh lặng. Hắn không phủ nhận những gì cô ta vừa nói. Hắn biết, Vermouth là một con dao hai lưỡi. Nhưng đôi khi, một con dao sắc bén lại là thứ cần thiết nhất.
Cô nhìn theo bóng chiếc xe biến mất, rồi mỉm cười. Nụ cười không còn bí ẩn, mà pha chút thích thú và một sự hiểu biết sâu sắc.
"Anh rồi sẽ nhận ra sớm thôi, Gin." Cô thì thầm.
Vermouth quay người, bước đi nhẹ nhàng vào màn đêm, bỏ lại phía sau một lời hứa thầm lặng.
Họ sẽ sớm gặp lại. Cuộc chơi giữa Gin và Vermouth mới chỉ là khởi đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com