31
"Còn nữa..." Lý Đông Hải rời khỏi miệng Lý Hách Tể, ôn nhu mà liếm liếm bờ môi cậu: "Anh còn một câu vô cùng quan trọng phải nói với em... Lý Hách Tể, anh không hề chán ghét em. Thật ra, anh thực thích em, em là tên nhóc khiến người yêu thích nhất trên thế giới này. Ngay cả anh đây cũng không có cách nào chán ghét, chỉ có thể nhận mệnh mà thích em..."
Lý Hách Tể ngơ ngác lắng nghe, lại bị Lý Đông Hải nhẹ nhàng ôm lấy mặt, tặng cho một ánh mắt vừa chuyên chú vừa trịnh trọng. Cậu chớp chớp đôi mắt, lập tức nhào vào trong ngực Lý Đông Hải.
Cậu không khóc. Cậu có thể vì được anh Đông Hải an ủi mà rơi lệ, nhưng tuyệt đối không thể vì bản thân cảm thấy hạnh phúc mà chảy nước mắt. Bởi vì hạnh phúc mà khóc là không đúng, sẽ bị trời phạt. Cậu không thể khóc, nếu khóc ông trời sẽ trừng phạt cậu, sẽ đem hạnh phúc của cậu thu hồi. Vì thế cho nên, cậu tuyệt không thể khóc.
"Thực xin lỗi, mấy ngày nay ủy khuất em rồi. Khiến em hiểu lầm nhiều như vậy..." Lý Đông Hải càng thêm ôn nhu mà ôm lấy Lý Hách Tể, đem chăn mỏng trên ghế sa lông bọc quanh người cậu, thâm tâm tràn ngập xót xa — gần đây anh cứ cảm thấy bản thân có cái gì khang khác, hiện tại mới hiểu được, thì ra một góc nhỏ trong tim đã chậm chạp mềm nhũn ra.
Rốt cuộc sự thành thật, nhiệt tình, thiện lương và nước mắt của cậu nhóc này, đã từng chút từng chút thấm vào tim anh, làm cho cõi lòng anh trở nên mềm mại.
Lý Hách Tể thành thật đối mặt với mình, cũng chân thành đối mặt với cả thế giới. Cho dù rơi vào nghịch cảnh, không thể không dùng một vài mánh khóe để sinh tồn, thế nhưng cậu ấy không hề xấu. Bản chất của Lý Hách Tể, thực trong sáng, thực tinh thuần hệt như một viên kim cương óng ánh vậy.
"Em lại khóc?" Lý Đông Hải kéo Lý Hách Tể ra khỏi ngực mình.
"Không có, không có." Lý Hách Tể cố gắng mở to hai mắt, ha hả mà cười: "Thời điểm vui vẻ hạnh phúc không thể khóc, tuyệt đối phải cười. Nếu khóc, ông trời sẽ trừng phạt, sẽ đem hạnh phúc tịch thu."
"Hả, cái này gọi là "vui quá hóa buồn" đi?"
"Đúng vậy, chính là ý tứ này." Lý Hách Tể xấu hổ cúi đầu: "Em không cái gì mà vui quá hóa buồn đâu. Em muốn mỗi ngày đều thực là hạnh phúc... có thể nhìn thấy anh Đông Hải, em liền phi thường hạnh phúc rồi!"
"Nhóc con chết tiệt." Lý Đông Hải đột nhiên cảm thấy ngọt lịm cả cõi lòng, một phen ôm chặt lấy người kia, lại bỗng nhớ tới một cái gì đó, cười nhẹ một tiếng, cắn cắn lỗ tai cậu, hỏi: "Vừa rồi em hết sờ lại bóp, cuối cùng kiểm tra có kết quả gì không?"
"Có." Lý Hách Tể trịnh trọng gật đầu: "Sau khi kiểm tra, em phát hiện chỗ đó của anh rất có tinh thần, vô cùng phấn chấn, hoàn toàn không để lại di chứng gì!"
"Em nói không sao thì liền không sao ư? Anh phải thực hành một chút, đảm bảo nó không vấn đề gì mới có thể yên tâm... đồng ý không?"
"Không đồng ý! Lần trước bị anh làm như vậy... Đau chết..." Lý Hách Tể càng nói càng nhỏ.
"Thật sự đau đến vậy?" Lý Đông Hải cười xấu xa, thò tay vào trong quần của Lý Hách Tể, dùng sức nhéo một cái.
"Anh quên ngày đó em kêu lớn tiếng như thế nào à..." Lý Hách Tể chậm rãi đỏ mặt lên, ngăn chặn bàn tay đang mò mẫm trong quần mình.
"Ớ, anh lại nghĩ là em rên rỉ trong sung sướng chứ..." Lý Đông Hải cố ý bẻ cong sự thật. Quả nhiên Lý Hách Tể quay đầu, hung hăng há miệng cắn lên môi một miếng. Lý Đông Hải cũng không khách khí, mỹ thực đưa tới tận miệng có lý nào không ăn. Vì thế hai người triền miên ngọt ngào hôn nhau đến quay cuồng cả trời đất...
"Nhóc trộm đáng chết, anh nghĩ anh thích em rồi..." Lý Đông Hải thở dài vuốt nhẹ tóc Lý Hách Tể.
Lý Hách Tể dán mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của đối phương. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Em đã sớm thích anh. Từ khi biết anh thật lòng đối đãi với em, em liền phi thường phi thường thích anh, cũng giống như thích bà nội của vậy."
"Đồ ngốc." Lý Đông Hải gõ đầu cậu: "Em thì hiểu cái gì, cái thích mà anh nói cùng với cái thích của em sao có thể giống nhau được chứ."
"Sao lại không?" Lý Hách Tể cọ cọ lên cổ đối phương, đáp lời: "Anh đừng nghĩ em là trẻ con, lại không có học thức, nên cái gì cũng đều không hiểu. Tâm ý của bản thân, chẳng có ai dạy được, cũng không cần phải dạy. Em biết em thích anh, không phải kiểu thích chó thích mèo, cũng không phải kiểu thích bà nội. Em thích bà của em, em cũng thích anh. Nhưng hai loại thích này không giống nhau, em biết mà."
"Ừ, anh tin em, anh biết là em hiểu được."
"Em cũng hiểu, bởi vì anh Đông Hải thích em cho nên mới muốn làm chuyện này chuyện nọ với em. Vì thế em mới khen anh háo sắc." Lý Hách Tể nói đến là nghiêm túc đường hoàng.
Lý Đông Hải dở khóc dở cười ôm chầm lấy cậu, đặt môi hôn lên vầng trán rồi lướt xuống chóp mũi cậu, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng liếm láp đường xương quai xanh gợi cảm. Anh vươn tay cởi bỏ áo len của Lý Hách Tể, lại tháo hết cúc áo sơmi, nhấm nháp hai hạt đậu ngây ngô thơm ngọt.
Cậu nhóc lần thứ hai trải qua thực tiễn của tình ái, song vẫn hồn nhiên đến mức có chút luống cuống hoang mang như trước. Hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, Lý Hách Tể đành phải bị động tiếp nhận khiêu khích vừa ôn nhu vừa nóng bỏng của Lý Đông Hải. Khi ngón tay mát lạnh của anh để trước cửa động của đối phương, Lý Đông Hải mới ngẩng đầu, mỉm cười thấp giọng hỏi một câu: "Có thể chứ?"
Lúc này, Lý Hách Tể chỉ có thể mím chặt môi, gật gật đầu. Giống như cậu đã nói, cậu biết những người yêu nhau chắc chắn sẽ làm chuyện đó. Tuy không rõ bắt đầu từ bao giờ, nhưng cậu hiểu chính mình thực sự yêu thích Lý Đông Hải. Vì thế cho nên khi Lý Đông Hải nói thích cậu, cậu thực sự vui vẻ, vui đến mức dường như nhìn thấy bầu trời trên toàn thế giới đều là màu xanh — không chỉ bầu trời, mà ngay mặt đất cũng một màu xanh biếc...
Những vệt sáng màu xanh không ngừng đong đưa trước mắt Lý Hách Tể, hệt như những gợn nước lăn tăn trên mặt biển. Cậu nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, giống như đang khóc của mình. Không được, khó khăn lắm mới nắm được hạnh phúc, sao có thể để nó bị nước mắt cuốn trôi? Cậu liều mạng cắn môi, nghiêng đầu sang một phía. Lý Đông Hải chậm rãi rút ngón tay ra, thân thể Lý Hách Tể bởi vì động tác phiến tình này mà thoáng run nhè nhẹ.
"Có đau hay không? Hử?" Lý Đông Hải ôm người nọ vào trong ngực, hôn lên bờ môi đối phương, cạy mở hàm răng đang liều mạng cắn chặt môi của cậu.
"Không đau... Cảm giác rất kỳ quái..." Lý Hách Tể tựa đầu vào bả vai anh.
"Kỳ quái à, kỳ quái là được rồi... Thế nhưng, sẽ kỳ quái đến cực kỳ thoải mái nha... Nào, anh muốn tiến vào, có thể không?" Lý Đông Hải kiên nhẫn hỏi — anh cảm thấy mình rất giống một thằng cha chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ trẻ vị thành niên trong những bộ phim truyền hình...
"Nếu em nói không thể, có phải anh Đông Hải rất khó chịu không?" Lý Hách Tể đáp lại nụ hôn của người kia.
"Đúng vậy... Làm sao em biết?"
"Bởi vì em cũng là đàn ông nha, chỗ này của em còn khó chịu như vậy, nói gì anh." Lý Hách Tể dùng giọng điệu thực "ngây thơ", nói.
... ... ... ... Người nào đó hoàn toàn chịu thua... Xem ra công lực dụ dỗ của anh còn kém đối phương xa lắc...
Hưng trí lập tức bị những lời này của tên nhóc nọ thổi bùng lên, ngọn lửa trong cơ thể anh rốt cuộc hừng hực bốc cháy. Lý Đông Hải đột ngột nâng chân Lý Hách Tể, để dục vọng đã sớm căng cứng đến phát đau cọ xát một hồi bên ngoài huyệt khẩu. Lý Hách Tể đỏ mặt vươn tay che chắn tính khí cũng đang hưng phấn của mình, trộm nhìn hạ thân người kia một cái: thật tốt quá, anh Đông Hải quả nhiên vẫn oai hùng như trước, không hề bị cú lên gối của mình khiến cho đứt gánh giữa đường...
"Che nó làm gì..." Lý Đông Hải gỡ bàn tay thẹn thùng của Lý Hách Tể ra, gần như không khống chế được mà muốn tiến thẳng vào mật động ấm áp khít chặt của cậu. Thế nhưng... anh không thể cứ như vậy mà tiến vào, sẽ khiến Tiểu Hách Tể bảo bối bị thương.
Chịu đựng cảm giác kích động, Lý Đông Hải buồn bực tìm kiếm xung quanh – hồ dán, mực dấu, mực bút máy... Toát mồ hôi, không có cái nào có thể sử dụng được... Sớm biết thế này thì anh đã mang bảo bối về nhà trước rồi. Trong nhà cái gì cũng có, giường ngủ lại còn thoải mái nữa, tội gì phải chen chúc trên cái ghế sa lông bé tý này, nén nhịn lửa dục đang cháy bùng bùng mà tìm kiếm chất bôi trơn...
"Anh Đông Hải, có phải anh đang tìm cái này không?" Lý Hách Tể đỏ mặt, chẳng biết từ đâu lấy ra một món đồ.
"Đây là..." Lý Đông Hải nhìn chằm chằm cái tuýp thuốc quen mắt kia — đúng vậy, đây chính là tuýp KY bị tên nhóc này trộm đi lần trước, sau lại mang ra sử dụng như là kem dưỡng da tay!!
"Em lúc nào cũng mang theo bên người?" Lý Đông Hải trừng lớn con mắt. Tiểu Hách Tể gật gật đầu — bởi vì đang nằm cho nên động tác gật đầu liền biến thành ngửa đầu ra sau rồi giật giật.
"Em mang theo cái này làm gì chứ?" Lý Đông Hải càng trợn mắt lớn hơn.
Tiểu Hách Tể cười khẽ: "Xoa tay nha!"
... ... ... ... Quả nhiên là một màn chuẩn bị đủ kinh ngạc lẫn buồn cười... Nhưng là, tại sao anh cứ mơ hồ cảm thấy: tên nhóc này mang theo tuýp thuốc kia không phải để xoa tay chứ... ...??
Trên đời có cái gọi là mù mắt vì sắc dục. Đại luật sư Lý bị lửa tình bùng cháy trong đầu, nay đã không còn rảnh rỗi để tiến hành phân tích nghi hoặc này. Có gel bôi trơn trợ giúp, dục vọng nóng bỏng của anh có thể thong thả tiến vào thân thể Lý Hách Tể.
"Ư..." Mặc dù đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, thế nhưng khoảnh khắc bị xâm nhập, Lý Hách Tể vẫn có chút khẩn trương mà rên lên một tiếng khó chịu, đồng thời nắm chặt bả vai Lý Đông Hải.
"Thả lỏng một chút... Không sao đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi." Lý Đông Hải đau lòng mà hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu, không tuân theo bản năng mà ngược lại chậm rãi động thân – có trời mới thấu, anh muốn vứt bỏ hết cố kỵ, tận tình rong ruổi bên trong cái huyệt động mềm mại mà chặt khít này biết nhường nào...
"A... Em chịu rồi..." Sắc mặt Lý Hách Tể dần dần đỏ lên, phản ứng dưới hạ thân càng ngày càng rõ rệt. Lý Đông Hải nương theo tiết tấu va chạm mà nhẹ nhàng giúp cậu vuốt ve xuống xuống lên lên.
"Ưm... Nhanh, nhanh hơn chút nữa..." Lý Hách Tể che mặt nghiêng đầu, rầu rĩ nói.
Lý Đông Hải biết người nọ xấu hổ, giống như đùa bỡn mà vươn tay kéo tay Lý Hách Tể xuống, đặt trên dục vọng đã chấp chới ngay tại lằn ranh phóng thích của đối phương, dùng tay mình dẫn dắt cậu tự vuốt ve xoa nắn.
"Ưm... A... anh... anh Đông Hải... anh... anh không sao chứ..." Lý Hách Tể thở dốc mỗi lúc một nặng nề, đứt quãng thốt ra câu hỏi.
"Anh làm sao?" Lý Đông Hải không hiểu vì sao đột nhiên người nọ lại hỏi một câu chẳng hề liên quan như vậy.
"Thật sự... ư... không có việc gì? Vậy tại sao... lại ... động nhẹ như vậy... A!! Không, dừng lại... Em nói bừa thôi... Ô... Anh Đông Hải anh tha cho em đi..."
Tiếng rên rỉ trầm thấp đột nhiên run lên một chút, thanh âm nghẹn ngào rõ ràng lột tả được sự "ôn nhu" đến tột cùng của người ở phía trên... Rốt cuộc là ai quyến rũ ai??? Một khi đã lún sâu vào tình ái, sẽ không còn ai phân định rõ ràng được – mà cũng chẳng còn ai muốn tìm kiếm sự rạch ròi chính xác từng tí từng li.
Cao trào ở giây phút cuối cùng thuộc về cả hai, cũng giống như tình yêu đậm sâu và ái ân cuồng nhiệt, đều là của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com