4
"Mở nước rồi. Cởi quần áo, vào đi." Lý Đông Hải thử độ ấm của nước, chào đón Lý Hách Tể lúc này vẫn đứng ở một bên. Lý Hách Tể lườm anh một cái, bắt đầu cởi cái áo T Shirt của mình. Động tác của cậu vô cùng chậm rãi, hệt như đang cố ý kéo dài thời gian.
"Nhanh lên, lề rề lúc nữa nước lạnh bây giờ." Lý Đông Hải nhìn ra ý đồ của cậu nhóc, nhịn cười mà thúc giục.
"Đậu má, cũng không phải vội vàng đầu thai, giục cái rắm ấy!" Lý Hách Tể mặt đỏ, vứt T shirt qua một bên, bắt đầu cởi quần đùi.
Mùa hè, cái mà Lý Hách Tể thích mặc nhất chính là quần đùi, vừa mát vừa gọn. Vóc dáng của cậu không tính là quá cao, trên dưới một mét bảy bảy, song hình thể lại vô cùng hoàn hảo. Eo nhỏ mông căng, hai chân vừa dài vừa thẳng lại cực kỳ trơn bóng và trắng trẻo, mặc cái quần đùi ngắn tũn chạy tới chạy lui, ánh mắt của mọi người đồng loạt trượt từ gương mặt thanh tú của cậu xuống thẳng hai chân rồi.
Lý Hách Tể chậm chạp cởi xong quần đùi, trên người chỉ sót lại cái quần lót trắng. Trong lòng xấu hổ cực kỳ, chính là ngoài miệng cậu vẫn còn hung tợn: "Này, tôi tắm rửa anh cũng phải nhìn à? Đồ biến thái..."
"Ai bảo tôi muốn nhìn?" Lý Đông Hải cười cười, bắt đầu tự cởi quần áo của mình: "Tôi là cùng tắm với cậu."
"Cái tên biến thái, mẹ nó, cút ra ngoài cho tôi!" Lý Hách Tể thẹn thùng đến mức cả người đều ửng đỏ, một phen ném bay cái quần đùi vừa cởi vào lồng ngực trần trụi của Lý Đông Hải.
"Cậu bảo tôi cút? Đây chính là nhà tôi nha!" Lý Đông Hải có chút ủy khuất, ôm lấy cánh tay Lý Hách Tể, thẳng một lèo kéo người vào trong ngực, dùng tay còn lại nhanh chóng lột quần lót của đối phương.
"Tốt rồi, vào thôi." Lý Đông Hải cười xấu xa mà ấn Lý Hách Tể vào bồn tắm. Cái mông Lý Hách Tể vừa rơi vào trong nước, bọt nước liền ồ ạt bắn ra, khiến cho cái quần dài Lý Đông Hải đang mặc cũng ướt nhẹp.
"Ái chà, xem ra không cởi cũng không được." Lý Đông Hải cúi đầu nhìn quần mình, lẩm bẩm một câu như thế, sau đó nhanh nhẹn tự cởi sạch rồi tiến vào bồn tắm.
Bồn tắm rất lớn, nhưng hai người chen chúc bên trong, không gian vẫn là không đủ. Lý Đông Hải kéo Lý Hách Tể qua, để cậu tựa vào trong ngực của mình: "Đừng lộn xộn nha, bằng không cậu gặp phải vấn đề gì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."
Lý Hách Tể sợ Lý Đông Hải lại uy hiếp mình, quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn để mặc người nọ ôm.
Lý Đông Hải cao hơn Lý Hách Tể gần 10 cm, thân thể cũng khỏe mạnh hơn so với cậu. Trên thực tế, nói Lý Hách Tể là một học sinh trung học thật sự không sai, bởi vì năm nay cậu mới mười bảy tuổi. Nói về sự chênh lệch giữa Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải, ai cũng thấy rõ đây là khoảng cách giữa một thiếu niên ngây ngô khờ dại và một người đàn ông thành thục lõi đời.
"Này, mấy kẻ có tiền các anh thừa tiền muốn đốt à, tại sao đều thích chơi cái trò này?" Lý Hách Tể không yên lòng hỏi.
"Đều thích? Trước kia cậu từng gặp ai có hứng thú này sao?" Lý Đông Hải nhíu mày.
"Đậu má, ai lại biến thái như anh hả, mẹ nó chứ. Nếu không phải hôm nay ông đây bị tóm, cũng làm gì đến nỗi phải bán rẻ bản thân. Đệt, quá là đen đủi!" Lý Hách Tể vừa nhắc đến cái này trong lòng liền oán hận, lời lẽ cũng dữ tợn hơn.
Lý Đông Hải cũng không hỏi thêm nữa, nghĩ nghĩ một chút lại tà ác nở nụ cười, gắt gao nắm chặt bảo bối mềm nhũn ở giữa hai chân Lý Hách Tể. Ngay lập tức, người nọ giật mình mà đập một cái khiến cho bọt nước bắn tung tóe khắp nơi: "Anh, anh... mẹ nó, lại làm gì đấy?"
"Làm gì, đàn ông đều sẽ làm như vậy đi?" Lý Đông Hải cười cười, ngón tay bắt đầu hành động. Lý Hách Tể đỏ mặt, giữ chặt tay của đối phương, tuy rằng cậu không tình nguyện, nhưng cũng không muốn cự tuyệt, cứ thể để mặc hô hấp trở nên gấp gáp dần dần.
"Thế nào, thoải mái không..." Lý Đông Hải tăng nhanh động tác trên tay, ghé sát vào tai Lý Hách Tể, nhẹ nhàng hỏi.
"Hừ... So với bồ của tôi, còn kém... kém xa..." Lý Hách Tể nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn thừa nhận. Lý Đông Hải được một bước lại muốn tiến thêm một thước: "Bồ của cậu? Tên gì? Tôi đoán nhé... không phải họ Tay, tên Phải đấy chứ? Ha ha..."
"Anh, anh nói bậy bạ cái gì đó!" Lý Hách Tể bị Lý Đông Hải bóc mẽ, mặt mũi không giữ được liền lớn tiếng phản bác.
"Tên trộm vặt này, còn cứng miệng!" Lý Đông Hải cười xấu xa xiết chặt tay. Lý Hách Tể run lên, thấp giọng rên rỉ một tiếng, sau đó mềm nhũn mà ngã vào ngực Lý Đông Hải.
"Ầy, nhanh như vậy đã đầu hàng, thật là vô dụng." Lý Đông Hải giơ tay lên nhìn thử, sau đó lại mỉm cười quan sát Lý Hách Tể.
"Bớt... bớt nói nhảm đi..." Lý Hách Tể nhẹ nhàng thở gấp, khẽ cắn môi, cũng liền tóm lấy phân thân của Lý Đông Hải.
"Cậu không phục?" Lý Đông Hải cứng người. Sau khi hiểu ra ý đồ của người nọ, anh liền đập rớt tay của đối phương, đứng dậy rút khăn tắm bọc Lý Hách Tể lại rồi ôm người lên: "Dù sao nước cũng bị cậu làm bẩn rồi. Chúng ta vẫn là vào phòng rồi hãy thử nghiệm đi!"
"Anh... Mẹ nó, buông tôi ra! Ông đây có chân, tự đi được!" Lý Hách Tể liều mạng duỗi người, vừa đạp vừa đánh đòi Lý Đông Hải buông thả mình xuống. Chính là Lý Đông Hải há lại có thể để một tên trộm vặt gây khó dễ, ngược lại anh ôm cậu càng chặt hơn – Tên nhóc này tuy cũng tương đối rắn chắc, song chung quy cũng chẳng nặng bao nhiêu, với thể lực của mình, bế bổng cậu ta quả thực rất dễ dàng.
"Cậu ngoan ngoãn chút đi, bằng không tôi sẽ ném cậu ra ngoài cửa sổ." Lý Đông Hải thấp giọng uy hiếp. Lý Hách Tể nhìn ra bên ngoài cửa sổ: lầu ba. Vẫn là thôi đi...
Ném Lý Hách Tể xuống chiếc giường lớn ở trong phòng của mình, Lý Đông Hải cũng không lãng phí thời gian nữa, dứt khoát kéo khăn tắm trên người đối phương ra, gấp gáp đè lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com