43
Nếu Thẩm Mẫn không chết, Lý Đông Hải nắm chắc tới tám phần là có thể bào chữa cho Lý Hách Tể vô tội. Nhưng mà... Thẩm Mẫn đã chết rồi.
Người nhà họ Thẩm trong cơn phẫn nộ chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Con trai mình, cho dù không phải dạng ngoan ngoãn hiền lành khiến người người yêu thích thì vẫn là bảo bối, hiện tại lại bị một thằng ranh con giết chết... Cơn tức này, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi?
Bởi vì phẫn nộ, Thẩm gia rất nhanh có hành động thực tế, thời gian mở phiên toà thẩm tra vụ án, đột nhiên bị đẩy sớm lên nửa tháng.
Trước khi phiên tòa mở ra một ngày, Lý Đông Hải một phút cũng không hề chợp mắt, buổi sớm hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, anh liền giẫm lên một mặt sàn toàn là đầu mẩu thuốc lá mà rời đi.
Lý Đông Hải đã xử lý rất nhiều vụ án lớn, biện hộ cho rất nhiều nhân vật có uy tín, tên tuổi. Vụ án ngày hôm nay, chính là một vụ án bình thường nhất trong các vụ án bình thường mà anh gặp được, hơn nữa, thân chủ của anh, cũng chỉ là một cậu nhóc mới tròn mười tám mà thôi, thế nhưng tâm tình anh lại căng thẳng và khẩn trương chưa từng thấy.
Bất kể như thế nào... Lý Đông Hải hít sâu một hơi: nhất định phải bào chữa cho Lý Hách Tể vô tội được phóng thích, bình bình an an ra khỏi nhà giam!
Kiểm sát trưởng khởi tố, liệt kê vật chứng, gọi nhân chứng đến, sau đó là thời gian luật sư biện hộ — tất cả đều dựa theo trình tự tư pháp mà tiến hành đâu vào đấy. Đôi mắt Lý Đông Hải có chút thâm đen, song tinh thần của anh lại ở vào trạng thái tốt nhất — cho dù phải cố gắng chống đỡ, anh cũng nhất định kiên trì! Cực nhọc của anh, so với tất cả những gì Lý Hách Tể phải gánh chịu thì có là cái gì đâu?
Chứng cứ khởi tố cùng lý luận biện hộ được trình lên, lực lượng hai bên tương đối cân bằng, thậm chí Lý Đông Hải còn hơi chiếm ưu thế — Anh vạch trần rất nhiều việc xấu mà Thẩm Mẫn đã làm từ trước tới nay, bao gồm đánh nhau ẩu đả, buôn lậu thuốc phiện, cường bạo nam thiếu niên — từng chuyện từng chuyện, đều là tội ác tày trời với những chứng cớ vô cùng xác thực. Có trời mới biết, vì thu thập những chứng cớ này, anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực, lãng phí ngần nào thời gian. Trọng điểm chính là, anh muốn tận lực tố giác hành vi phạm tội của Thẩm Mẫn, hòng giảm bớt hình phạt cho Lý Hách Tể. Vì thế cho nên, những thứ nằm trong tay anh, đều là bằng chứng chính xác và trọng yếu vô cùng.
Trái lại, nguyên cáo cũng nắm được chuyện Lý Hách Tể đã từng đã làm kẻ trộm, là một tên côn đồ. Bọn chúng còn nói Lý Hách Tể và Thẩm Mẫn vốn là loại quan hệ đó, lần này chẳng qua là vì Lý Hách Tể đòi tiền Thẩm Mẫn không được nên mới dùng chai bia đánh chết người. Mà đám tay chân có mặt ở đó lúc ấy, cũng bị người nhà họ Thẩm mua chuộc, thống nhất một lời khai.
Trong quá trình thẩm tra, Lý Hách Tể vẫn luôn cúi đầu, cứ như thể tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài, hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Lý Đông Hải biết nỗi khổ trong lòng đối phương. Lý Hách Tể đã tê liệt, trái tim anh cũng vì thế mà chết lặng theo.
Rốt cuộc đến thời điểm bị cáo nói lời sau cuối. Toà án vô cùng yên tĩnh, mẹ của Thẩm Mẫn vẫn luôn kích động không thôi, lúc này lại dùng ánh mắt tràn đầy phẫn hận nhìn xoáy vào Lý Hách Tể. Lý Đông Hải thân thiết dõi mắt theo cậu, lại liếc sang đám thân thích của nhà họ Thẩm cười lạnh một tiếng đầy khinh miệt — con trai các người nuôi đến "tốt" như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ lớn lối ở chỗ này — loại người như Thẩm Mẫn, có chết mấy trăm lần cũng không đền được hết tội lỗi gã đã gây ra đâu!
Lý Hách Tể ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc còng số tám trên tay, trầm mặc hai phút, mãi đến khi quan toà nhắc nhở, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu: "Tôi..."
Sau đó cậu lại lắc đầu, cái gì cũng không nói.
Vốn dĩ cậu định nói cậu tin thế giới này vẫn còn công lý, còn pháp luật, còn cả tính người. Thế nhưng khi cậu nghe thấy luật sư biện hộ của đối phương đổi trắng thay đen, miệng lưỡi lưu loát nói ra cái gọi là "chứng cớ phạm tội", thì tim cậu đã dần chết lặng. Vì sao những người này, có thể nói không thành có, nói trắng thành đen, nói xấu thành tốt được?? Thật sự cậu không tài nào hiểu nổi — vì lẽ gì người xấu còn muốn khoác thêm một lớp áo cà sa, trong khi rõ ràng cậu không sai, lại cứ nhất quyết đổ hết tội danh lên đầu cậu?
Tiểu Hách Tể... Lý Đông Hải thiếu chút nữa thì hô lên thành tiếng, nhưng nghĩ đây là toà án, nên chỉ thoáng há miệng rồi ngậm lại, chung quy vẫn nín nhịn được.
Tiểu Hách Tể cái gì cũng không muốn nói... Cậu ấy đã hết hy vọng rồi? Cậu ấy không tin anh có thể giúp cậu nữa? Mà anh... thật sự có khả năng cứu giúp cậu sao?
Trong lúc anh còn đang thấp thỏm bất an cùng mơ màng mờ mịt thì giờ tuyên án cuối cùng đã đến.
"... Bản án phán quyết như sau: bị cáo Lý Hách Tể phạm tội ngộ sát, phải chịu án tù bốn năm..."
Lý Đông Hải căn bản không nghe rõ quan toà còn nói thêm cái gì, chỉ một câu "án tù bốn năm" này, đã chẳng khác nào một con côn trùng biết bay mang theo hoảng sợ tột độ, mãnh liệt lao thẳng vào lỗ tai anh.
Bốn năm... Bốn năm... Anh đã thất bại, cuối cùng anh vẫn không thể cứu Lý Hách Tể ra...
Chờ đợi Lý Hách Tể, không phải ánh dương quang rực rỡ cùng bầu không khí thoáng đãng tự do, mà là bốn năm tai ương ngục tù không hề có thiên lý.
Đôi môi Lý Hách Tể run lên nhè nhẹ — cậu chưa từng nghĩ đến kết cục này. Thật sự, mặc dù trước kia cậu có trộm cắp lặt vặt, song cũng chỉ bị mấy chú cảnh sát giáo huấn vài câu, khuyên răn không được tái phạm, thế là hết. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân thế nhưng thật sự có một ngày sẽ phải ngồi tù, sẽ đi vào cái nơi khủng bố âm u như thế mà ngồi ngốc cả bốn năm... Nhất là sau khi gặp được Lý Đông Hải, cậu lại càng cho rằng, tất cả bất hạnh cùng thống khổ của mình đã chấm dứt, hạnh phúc và khoái hoạt đã đến rồi... Nhưng hiện tại, rốt cuộc là vì sao?
Lý Hách Tể mờ mịt bị cảnh sát kéo xuống khỏi vành móng ngựa. Hai mắt cậu vẫn mở to vì ngây dại, mà đi theo phía sau cậu, chính là Lý Đông Hải đang khe khẽ run lên.
"Lý Đông Hải, phiên tòa kết thúc rồi..." Lý Thịnh Mẫn nhận thấy Lý Đông Hải có chút không thích hợp, trước khi đối phương làm ra những hành động không khống chế được, anh liền cùng Triệu Khuê Hiền liều chết lôi kéo người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com