8
Lý Đông Hải chỉnh lại quần áo một chút, chà chà khóe miệng hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài: "Mỗi lần đến đây đều bị như vậy, họ Lý kia, cậu thấy chọc tôi vui lắm có phải không?"
"Đúng vậy." Bác sĩ Lý dõng dạc trả lời. Từ khi biết được tính hướng của Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn chưa từng buông tha bất cứ cơ hội nào có thể 'đùa giỡn' người bạn chí cốt của mình.
"Cậu... Thôi đi." Lý Đông Hải muốn nổi nóng nhưng sau cùng lại vô lực lắc đầu. Hôm nay tâm tình anh thật sự không ổn, chẳng muốn náo loạn với Lý Thịnh Mẫn làm gì.
Lý Thịnh Mẫn thấy Lý Đông Hải không chấp nhặt với mình như mọi ngày, không khỏi cảm thấy có phần kỳ quái: "Anh làm sao vậy? Nói ra xem nào."
Lý Đông Hải cười khổ một tiếng, cũng lười đáp lại. Lý Thịnh Mẫn tinh mắt, quan sát một lượt thân thể đối phương: "Nha, sao anh vẫn còn mặc áo ngủ mà chạy đến đây? Lo cho Bạch Tuyết đến vậy à?" Lý Thịnh Mẫn có chút kinh ngạc, vẫn biết Lý Đông Hải cực kỳ chỉn chu và sạch sẽ, một khi chưa ăn mặc chỉnh tề chắc chắn sẽ không ra khỏi nhà.
"Cái gì chứ. Còn không phải là vì hết sạch áo sơmi để mặc sao." Lý Đông Hải bất đắc dĩ cười khổ. Tối hôm qua, bộ tây trang này may mắn treo trên giá để đồ ở dưới lầu cho nên mới toàn thây. Còn đống quần áo bị vứt bừa trên mặt đất, nếu không được giặt ủi đàng hoàng, chắc chắn là anh sẽ không mặc.
"Áo sơmi cũng đem quyên góp cho người nghèo cả rồi à?" Lý Thịnh Mẫn kinh ngạc trợn tròn con mắt.
Cuối cùng, Lý Đông Hải đành thuật lại qua loa vụ việc 'biển số xe' cho Lý Thịnh Mẫn nghe: Đầu tiên là biển số bị trộm, sau đó anh dẫn kẻ trộm về nhà đòi hỏi một đêm xuân, kết quả mộng xuân ngắn ngủi vừa tan, anh mơ màng tỉnh lại liền phát hiện chính mình cô đơn lẻ bóng trong một căn phòng như bị bão quét qua.
Lý Thịnh Mẫn vẫn luôn nghiêng đầu im lặng lắng nghe Lý Đông Hải xả giận, mãi một lúc lâu sau, rốt cuộc nhịn không được nữa mà cười phá lên.
"Ha ha ha... Lý Đông Hải ơi là Lý Đông Hải, anh thế nhưng cũng có ngày hôm nay! Ha ha ha... Thật sự là lật thuyền trong mương, mà thuyền này còn có thể sánh bằng Titanic... Ha ha ha, không được, cười chết tôi rồi..."
"Cậu cười đủ chưa?" Lý Đông Hải căm hận nói. Nếu em gái ý tá vừa mới tôn vinh Diêu bác sỹ lên làm thánh nhân kia nhìn thấy bộ dạng dười đến đấm ngực dậm chân này, cô nàng không bị dọa cho kinh bãi mà bỏ việc mới là chuyện lạ.
Cái gì gọi là một lần sảy chân nghìn đời ôm hận. Anh đúng là bị quỷ ám mới có thể đem tên trộm khốn kiếp nọ về nhà, sớm biết mọi chuyện thành ra thế này thì anh đã sớm lôi cổ cậu ta tới đồn cảnh sát rồi.
"Được rồi được rồi, không cười nữa..." Lý Thịnh Mẫn hạ mắt, lau lau mấy giọt nước vì cười quá đà mà tràn ra ở khóe mi: "Vậy hiện tại anh định làm như thế nào?"
"Làm thế nào?" Lý Đông Hải tà tà liếc nhìn Lý Thịnh Mẫn một cái, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười đầy bí hiểm, khiến cho người nọ nhịn không được mà thoáng cái rùng mình.
Hừ, làm thế nào à – nhóc trộm ơi là nhóc trộm, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi, mua sẵn quan tài luôn được rồi đó.
"Hách Tể, cậu tới rồi." Triệu Khuê Hiền đang rót rượu bỗng thấy Lý Hách Tể miệng ngậm tăm tre, hai chân xỏ dép tổ ong loẹt quẹt bước tới ở phía đằng xa. Tóc tai người nọ có chút hỗn, thoạt nhìn không có tinh thần cho lắm, hình như đêm qua ngủ không ngon.
Lý Hách Tể đến nơi liền gọi một ly coca như thường lệ, một hơi uống hết rồi lau lau miệng.
"Hách Tể, sao không ngồi xuống mà uống?" Triệu Khuê Hiền thấy đối phương đứng không được vững vàng thì lên tiếng hỏi. Lý Hách Tể gãi đầu, ánh mắt đảo loạn hồi lâu mới đáp: "Hôm nay ngủ cả ngày, ngủ nhiều quá rồi, đứng cho đỡ uể oải."
"Cậu mà cũng có lúc ngủ nhiều?" Triệu Khuê Hiền trêu ghẹo. Lý Hách Tể cũng không đáp lời, chỉ đơn giản kéo kéo cánh tay Triệu Khuê Hiền, nháy mắt với đối phương, nói: "Anh ra đây một chút."
"Làm gì?"
"Anh đừng hỏi, cứ đi theo đi." Lý Hách Tể thúc giục.
Triệu Khuê Hiền gật gật đầu, gọi một nhân viên phục vụ tới trông quầy bar rồi theo Lý Hách Tể đi ra ngoài.
Lý Hách Tể kéo Triệu Khuê Hiền vào một góc vắng vẻ, lấy một cái túi nilon đen từ trong cái ba lô cũ kỹ ở trên vai: "Trả anh."
"Đây là cái gì?" Triệu Khuê Hiền không hiểu.
"Ở đây có mười bốn vạn đồng. Trước đó em đã trả anh ba vạn, tổng cộng thiếu anh mười bảy vạn, vậy là xem như trả hết rồi."
"Hách Tể!" Triệu Khuê Hiền đột nhiên đè thấp thanh âm, vội vàng kéo tay Lý Hách Tể: "Tối qua cậu đi đâu? Số tiền này ở đâu mà có?"
"Ài dà, anh đừng có hỏi. Khẳng định không vấn đề, không cần lo lắng đâu." Lý Hách Tể vuốt vuốt tay Triệu Khuê Hiền: "Hay là anh còn muốn lấy lãi hả?"
"Không phải." Triệu Khuê Hiền thở dài, nhìn ngó chung quanh một chút, lại giữ chặt tay Lý Hách Tể: "Hách Tể, cậu nói thật nói với anh đi, số tiền này rốt cuộc ở đâu mà có?"
"Đậu má, đưa cho anh thì anh cầm đi, nói nhiều lời vô nghĩa thế! Ông đây là lưu manh, đương nhiên đi trộm đi giết đi lừa! Không thì lấy đâu ra tiền? Trên trời rơi xuống chắc? Hay là gió lớn thổi ra?" Lý Hách Tể đột nhiên có chút nổi nóng, lập tức hùng hổ phát tiết ra.
"Hách Tể!" Thanh âm của Triệu Khuê Hiền dần trở nên nghiêm túc: "Cậu cứ thế này cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng bị tóm thôi. Anh đã sớm khuyên cậu rửa tay gác kiếm về đây làm thuê cho anh, đứng đắn làm làm ăn không tốt hơn à? Anh Khuê Hiền không thiếu một bát cơm cho cậu..."
"Đừng nói nữa. Em không giống anh, cũng không giống với bọn họ. Em không phải loại người đường hoàng tử tế, không làm nổi mấy chuyện đứng đắn này đâu." Lý Hách Tể nhẹ giọng cười cười: "Em là lưu manh, là trộm cắp, từ nhỏ đã chuyên lừa lọc gian dối rồi. Vốn dĩ em không phải người tốt, căn bản không biết người tốt là cái khỉ gì. Anh bớt lo chuyện không đâu đi, đừng xen vào việc của em." Lý Hách Tể nói xong liền xoay người bỏ chạy. Triệu Khuê Hiền nhìn theo bóng dáng đang dần lẩn vào đêm tối của người nọ, lại nhìn xuống cái túi nilon trong tay, không khỏi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com