i
14/2 em và nàng gặp nhau. Khuôn mặt em trong trẻo tựa chú thiên nga trắng muốt rực sáng. Còn chị thì mang nét u buồn như chú thiên nga đen trầm ngâm...
__
Sự xuất hiện của Kazuha như tia nắng chiếu sáng cuộc đời của tôi. Căn nhà vốn mang một nét u ám thì giờ đã có tiếng cười vang vọng của em.
Hơi ấm của em chả biết từ bao giờ đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Hình bóng của em đã in đậm trong trái tim và tâm trí tôi như thể nó đã có từ lâu:
-Kazuha, em có thấy mệt không?
-Mệt gì? Em đang ngồi mà?
-Có mệt không khi em cứ đi loanh quanh trong tâm trí chị?
Em phá lên cười, có lẽ chính nụ cười đó khiến tôi cảm thấy tôi thực sự đã thích em. Có khi còn chả phải thích, mà là yêu luôn rồi.
___
2 năm trôi qua, mọi thứ tiến triển nhanh đến chóng mặt. Em đã không còn là cô gái hồn nhiên lúc xưa, giờ em đã gai góc hơn rất nhiều kể từ khi yêu tôi. Chúng tôi từ một cặp đôi trời sinh đã bắt đầu có nhiều lần bất đồng quan điểm, cãi vã, em cũng hay nghi ngờ tôi, còn tôi, tôi cũng đã có nhiều lần muốn nói lời chia tay, nhưng rồi lại chặn lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng vì ánh mắt của em làm tôi khổ sở. Đôi mắt của em nặng trĩu, nó chan chứa sự mệt mỏi xen chút sự ngây ngô hồn nhiên. Ánh mắt ấy, giống hệt người con gái khi xưa tôi đã yêu, giống đến bất ngờ...
__
1 tháng sau, tôi quay lại với người yêu cũ mà không nói với em. Khi tôi gặp lại cô ấy, tôi mới ngợ ra, tôi không hề yêu Kazuha, tôi yêu cái cách mà em đối xử với tôi, cách em nhìn tôi, yêu tôi. Đơn giản là vì nó giống với cô ấy, giống đến từng chi tiết.
Tôi rất muốn xin lỗi em, rất muốn chấm dứt với em để em có thể tự do sống một cuộc sống không có niềm đau. Nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó ngăn cản tôi, nếu có thể gặp lại em, tôi muốn gửi đến em ngàn lần xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com