Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện chưa kể.

có một đêm, khi bầu trời đã ưu ái cho bóng tối bao phủ khắp seoul lạnh lẽo, anh phải thức làm việc đến hơn 5 giờ sáng. sương sớm luồn qua khe cửa hở, khẽ trơn mớn lên da thịt mà lạnh tựa thấu óc. thân thể này liền quyết định rời khỏi chiếc bàn đầy nhóc những giấy tờ và hàng loạt nét chữ viết.


bóng đèn nơi đại sảnh chập chờn u tối, tiếng giày lộp cộp của anh vang khắp nơi nhưng không một bóng người xuất hiện. kangmoo không rõ mình sẽ đi đâu, nhưng đôi chân phải chăng đã quá tê liệt để ngồi yên một chỗ. anh cứ luẩn quẩn mãi, đôi khi ghé vào một vài phòng làm việc, rồi tiếng lộp cộp dừng hẳn lại ở nơi cửa sổ nọ, khi đôi mắt anh chạm bóng em.


đây là phòng làm việc chung, nhưng mọi người đã về hết hoặc đi làm nhiệm vụ từ lâu. duy nhất bàn của em là vẫn đầy giấy tờ và hình ảnh, bút vứt lung tung.anh thấy em đã ngủ gục trên ghế. tay cứ áp chặt lấy đôi chân co lên, những lúc gió hùa vào người liền run bần bật. hình ảnh của em hồi chúng ta vẫn còn yêu nhau cứ liên hồi hiện hữu, khi đó tóc em vẫn dài và mặt cũng bụ bẫm một chút. anh nhìn vừa thấy buồn cười, cũng vừa thấy thương không tả nổi.thương là một từ vô cùng đặc biệt. hơn cả yêu, hơn cả thích. yêu thì có thể một ngày tình sẽ cạn. nhưng thương thì thương cả đời. thương là một ngôn từ đẹp đẽ, không cần phải bày tỏ rằng anh yêu em rất nhiều, chỉ cần nói anh thương em. vậy là em sẽ đặc biệt tin rằng anh đúng là yêu em nhiều nhất, sâu đậm nhất, anh là người trời có rung đất có chuyển vẫn sẽ nắm tay em thật chặt.


nhưng anh thì khác, anh là một kẻ tồi tệ.


anh chỉ có thể đứng thật gần bên em trong màn đêm, khi em đang say ngủ. lắm lúc muốn được ôm em, lại xoa mái đầu và nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng của tình đầu. ngắm đôi tay nhỏ ấy, anh thấy em dù đã chia tay hơn 6 năm nhưng vẫn giữ rất cẩn thận chiếc nhẫn, hôm nay còn đặc biệt đeo. ngẫm một lúc rồi điếng người nhận ra đã trôi qua hơn 5 giờ đồng hồ ngày kỉ niệm của chúng mình.bỗng một dòng lệ em tuôn dài từ khóe mắt.


như thói quen khó bỏ, anh lại dùng đôi tay chai sần khẽ lau đi. làn da em lạnh ngắt. cả hai trái tim vô tình rung lên cùng một lúc, nhưng rung lên vì nhói lòng.đôi mắt em khẽ mở, còn long lanh vì lệ. nhưng rồi lại nhắm chặt để nước mắt cứ thế tuôn rơi, mang theo cả một tiếng nức nở khe khẽ. anh liền nhẹ nhàng đặt đầu em tựa vào người, tay run run vuốt mái đầu, dịu dàng như ngày nào.


không sao cả, em mau ngủ tiếp đi.mọi thứ vẫn ổn.


rồi em tỉnh dậy đột ngột, dòng lệ sớm khô cóng, người được chu đáo phủ một chiếc áo khoác màu đen dày.cứ ngỡ như là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com