C1: Mưa phùn
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 1: Mưa phùn
Summary: Cái giá của việc thay đổi cốt truyện là tất cả mọi người trong thế giới này sẽ quên đi nó, bao gồm cả người nó yêu. Nhưng trớ trêu thay, tình yêu của người kia dành cho nó lại vượt lên trên tất thảy mọi quy luật của vũ trụ.
=====
1.
Những hôm mưa bụi đi ngang phố, Natasha luôn cầm ô che cho Dylan – cái ô đen xỉn cũ mèm mà nó đã luôn miệng chê là xấu y như cái mặt cau có của cô mỗi khi giận dỗi. Vậy mà lần nào, cũng là nó – đứa mở mồm ra là chê lại lén đứng sát bên vừa đủ để che mưa, và cũng vừa đủ để nói những câu đùa ngả ngớn quen thuộc.
Dù vậy, Natasha chẳng bao giờ thấy phiền, vì cô biết rõ con bé này chỉ là quen mồm, thích đùa giỡn thôi chứ trong lòng thì lại lo lắng cho cô nhiều hơn bất kỳ ai khác.
"Đứng xa ra chút đi, Nat à, em mà vô tình đạp lên chân chị, làm chị đau là em sẽ mang theo sự ân hận suốt đời đó." Giọng nó dẻo quẹo, nhõng nhẽo, mắt lại ánh lên tia cười tinh quái.
Cô nghe thấy con bé nói thế chỉ hừ lạnh một tiếng, xòe rộng ô hơn.
"Muốn thì thử đi, chị đá em té lăn ra đường luôn."
Dù nói như thế, nhưng khi nó suýt trượt chân trên vỉa hè ướt mưa, cô đã giật áo, kéo sát vào lòng mình, lẩm bẩm "Đúng là không thể rời mắt mà".
"Chị nói như thế nhưng chị vẫn không nở nhìn thấy em bị ướt kìa, quả nhiên Nat thương em nhất!" Dylan nhoẻn miệng cười, lén lén, lút lút, đút tay mình vào túi áo khoác của Natasha.
2.
Bọn họ nắm tay nhau đi trên đường trong ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại có chút kỳ lạ, không phải là kiểu ánh nhìn dành cho một cặp đôi thông thường, mà xen lẫn trong đó là sự khó xử và ngờ vực.
Chẳng lẽ bây giờ còn một số người thấy kì lạ khi nhìn thấy một cặp nữ nữ à?
Natasha không để tâm cho lắm, còn Dylan thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ quay qua nhìn cô, rồi lại nhìn đám người kia.
"Chị không tò mò họ nghĩ gì sao?"
"Không phải việc của mình, đừng bận tâm."
"Nhưng bình thường Clint cũng hay nhìn tụi mình với ánh mắt như thế. Tại sao vậy nhỉ? Chị có hỏi thử Clint chưa?"
"..." Natasha trầm lặng một lúc, bảo, "Em không cần biết đâu."
3.
Natasha không nhớ rõ mình đã sống cùng với Dylan được bao lâu, chỉ biết cuộc đời mình hình như đã sang một trang mới kể từ khi con bé xuất hiện.
Cô nhìn dáng vẻ nó bước hầm hầm, miệng lẩm bẩm mắng mưa mắng gió, trách móc cô là "đồ vô tâm, không biết lo cho bản thân", "không có em thì chị sống kiểu gì",... nhưng khi về đến nhà thì lại thay đổi 360 độ, trở về làm một đứa trẻ nhõng nhẽo, nhát cấy, sợ ma và hay xin ngủ cùng. Cái dáng vẻ ngượng ngùng ấy lúc nào cũng làm Natasha bật cười khẽ, song cũng quen rồi.
"Chị đừng có đi đâu lung tung đấy, Nat. Em đi mua kem, chút nữa em quay lại liền!"
Natasha nghe thế thì cười khẽ, xoa đầu nó, hiếm hoi trêu một câu:
"Yên tâm đi, chị sẽ không bao giờ rời xa em đâu." cô dịu giọng, rồi quơ tay, ý chỉ nó cúi đầu xuống và xoa đầu nó.
Vẻ mặt của Dylan ngay lập tức giãn ra, vui vẻ, hào hứng như vừa được mẹ mua cho đồ chơi, chạy hết tốc lực đi mua đồ ăn.
4.
Lần nọ, khi trú mưa dưới mái hiên một quán ăn sau khi đi chơi ở công viên giải trí, Dylan run vì lạnh nhưng vẫn lấy áo khoác mà mình đã để trong ba lô ra đưa cho Natasha:
"Chị mặc vào đi, chưa bị ướt đâu, ấm lắm."
"Em cũng lạnh kìa."
"Em không sao..." Nói đoạn, Dylan nhận ra mình đang thở ra khói, răng bắt đầu va vào nhau kêu lên lập cập nhưng vẫn cố gắng gượng cười, bảo, "Hồi ở Anh, trời còn lạnh hơn thế nhưng em còn không thèm mặc áo khoác nên chẳng sao đâu."
"..." Cô thấy thế cũng không vạch trần lời nói dối, lặng lẽ khoác một bên cho mình, một bên còn lại cho nó, "Mặc chung đi."
"Hả...?"Dylan đơ ra vài giây, trợn ngược mắt, thiếu điều muốn hét lên vì kinh ngạc, "Chị... chị... chị... chủ động à?"
Natasha nghe con bé nói thế thì lườm một cái, rồi cầm lấy tay nó nhét vào túi áo mình, nghiến răng: "Bình thường chị cũng chủ động mà?"
Dylan không đáp lại, chỉ khịt mũi, rồi lại quay về làm 'chấn bé đù', ngơ ngơ, ngác ngác mà nép vào người cô.
Gió lúc này lùa mạnh hơn, Dylan khẽ run, tay nó co lại siết lấy ngón tay cô, như thể muốn bảo rằng: "Em sẽ giữ chặt chị, không bao giờ rời xa."
5.
Natasha Romanoff luôn nghĩ rằng Dylan Fayne sẽ cứ bên cô mãi như thế, miệng thì cằn nhằn, mắng cô không biết tự thương mình, nhưng vào những đêm trời trở gió sẽ lại tự tiện chui qua phòng cô đắp chung chăn, nép sát rồi lẩm bẩm "em sợ ma lắm".
Và cô cũng nghĩ rằng mình sẽ còn hàng tá cái ôm, cái nắm tay ấm áp khác dù là Xuân, Hạ, Thu hay là Đông...
Nhưng ký ức vốn tàn nhẫn...
Giờ thì Natasha Romanoff lại ngồi một mình trong quán cũ, bên cửa kính mờ hơi nước. Trời ngoài kia lại diễn ra một cơn mưa phùn, cô đặt ly trà còn nóng lên lòng bàn tay cho khỏi lạnh, vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỗ vốn luôn có thiếu niên đi kè kè bên cô tỏ vẻ đáng thương, cố ý sáp lại gần với lí do là sợ người lạ.
Ghế vẫn trống.
Và từ lâu đã luôn là như thế...
Cô nhìn ra bên ngoài, cười khẩy đầy chế giễu:
"Ngốc, sao em bảo sau khi chết ở thế giới này, em sẽ quay về thế giới thực của mình?"
Ngoài kia mưa phùn rơi đều như giọng nó mắng cô mỗi lần thấy cô bị thương. Nó ôm lấy cô, và cái ôm ấy vẫn ấm áp, dịu dàng như ngày xưa, chỉ là thoáng một chút nét đau buồn.
Vẫn là quán cà phê đó...
Vẫn là cơn mưa phùn hệt như năm nào...
Natasha tựa lưng, thở dài, giọng trầm và nặng nề như mưa ngoài phố:
"Thôi về đi, chị còn phải sống cuộc đời của mình nữa."
Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi đều.
6.
Năm năm trước, tại Vormir.
"Nat... nghe em này, chị xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp trên đời hơn là một di sản mang tên em. Vậy nên, sau khi em chết, chị hãy quên em đi. Hứa với em nhé, Nat!"
7.
Người ta bảo mưa phùn thì ướt áo, còn ký ức thì ướt lòng. Natasha Romanoff hiểu rõ điều đó hơn bất kì một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com