Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Miệng của Cường ca lẫn Nhị Bàn sưng phù gấp ba lần bình thường như bị ủi bằng bàn là nóng trông cực kì buồn cười. Bàn Nhị giận dữ thét lên:"Nhãi ranh! Tao sẽ băm mày ra"

Ma pháp trong tay Bàn Nhị tụ thành những quả cầu ánh sáng phóng thẳng về phía cậu. Hành khách vội vàng chạy tán loạn trốn sau các hàng ghế. Lữ Vân nhướng mày:" ma pháp quang hệ", cậu đứng yên khẽ nghiêng người nhẹ nhàng né tránh toàn bộ quang cầu lao tới, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Bàn Nhị, Lữ Vân phất tay. Bàn Nhị lập tức cảm thấy tầm mắt tối đi, gã sờ lên mắt, hốc mắt rỗng tuếch, máu trào ra ướt đẫm cả mặt. Gã ôm mặt gào lên đau đớn:" Mắt của ta! Mắt của ta!..." ,

Cường ca thấy đồng bọn bị hại cho thê thảm như thế, mắt đỏ ngầu, nắm tay cuộn chặt bốc cháy xông thẳng về phía Lữ Vân. Cậu lui về sau vài bước, gã đấm hụt nắm đấm va chạm với mặt sàn, "uỳnh" một tiếng sàn tàu thủng một lỗ lớn, xung cò vết gỗ cháy xém, mùi cháy khét thoang thoảng. Dù hụt Cường ca vẫn không dừng lại, gã lại lao tới điên cuồng tấn công vào chỗ yếu hại, Lữ Vân vẫn nhẹ nhàng né tránh.

Cường ca dù sao cũng lăn lộn nhiều năm, gặp không ít người Lữ Vân có thể toàn vẹn trước công kích của gã chứng tỏ cậu cũng có chút bản lĩnh, gã lập tức tu hồi thái độ khinh thị lúc đầu:" Thảo nào ngạo mạn như thế, thì ra mày cũng có chút bổn mạng, nhưng mày nên nhớ giữa người thường và ma pháp sư luôn là sự cách biệt giữa trời và đất."

Nói rồi, nhiều hỏa cầu xuất hiện giữa không trung bao quanh lấy cậu, trên dưới phải trái đều có, nếu bị đánh trúng Lữ Vân không bị cháy chết thì cũng bỏng nặng.

Cường ca cười gằn, trán đã lấm tấm mồ hôi, thật ra tuy mang danh ma pháp sư nhưng cấp bậc của gã là thấp nhất, không được chỉ dạy, gã chỉ có thể thi triển được ma pháp tạp nham. Đòn đánh này đã ngốn của gã không ít sức lực.

" Chết đi!" Cường ca oán độc gào lên.

Lửa do ma pháp sư ngưng tụ còn mạnh hơn lửa thường, không khí trong tàu tăng lên đột ngột, làn da cảm nhận được khí nóng ập vào trở nên nóng rát. Mọi người trơ mắt nhìn hỏa cầu lao về phía thiếu niên, họ nhắm lại không dám nhìn thảm cảnh xảy ra.

Hỏa cầu lao về phía Lữ Vân lúc sắp chạm đến người cậu bỗng phát ra tiếng xèo... một làn khói trắng tỏa ra xung quanh. Đợi là khói tan đi, đám người kinh ngạc Lữ Vân từ khi nào đã xuất hiện phía trước Cường ca, lông tóc vô thương. Còn Cường ca tay bịt chặt miệng cũng không ngăn được máu đang trào ra giữa các kẽ tay.

Tay Lữ Vân đung đưa một cái bọc nhỏ trước mặt Cường ca giọng lành lạnh:" Ngươi nói không sai, đúng hơn là...ta trên trời còn ngươi dưới đất". Toan vứt cái bọc xuống đât, từ trong bọc lộ ra một cặp nhãn cầu tròn tròn, cùng đầu lưỡi bị cắt gọn chưa khô máu.

Có vài người không chịu nổi cảnh máu me đã bắt đầu nôn mửa, ba bốn nữ nhân thì hét lên, mấy đứa trẻ chui vào cha mẹ mà khóc.

Tình thế vừa rồi quá mức nguy hiểm, ai cũng cho là thiếu niên chắc chắn sẽ chết. Không ai ngờ tới tình thế lại đảo ngược một cách chóng mặt.

Bàn Nhị lên tiếng gọi Cường ca, đáp lại gã chỉ là tiếng ư...ư... phát ra từ cổ họng, liền biết rõ cường ca có chuyện. Cường ca mạnh hơn gã, nếu ngay cả Cường ca không phải đối thủ thì gã xong đời .

Hai huynh đệ gã từ trước đến nay hoành hoành vô kị, lại có thế lực chống đỡ sau lưng, lần này đá trúng thiết bản đúng là tiền mất tật mang.

Mặc Tâm cùng đám hành khách bên cạnh không rét mà run, tuy gây ra cảnh tượng máu me nhưng tay cậu lại sạch sẽ, đầu tóc quần áo không vấy một giọt máu. Đoàn tàu vẫn lăn bánh đều đều, không khí trong tàu vừa tanh tưởi lại nặng nề, không ai dám thở mạnh.

Lữ Vân dẫm lên vũng máu tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ cử động, tiếng giày cộp...cộp...làm tim mọi người treo ngược theo.

Cảm giác nguy hiểm tới gần, Bàn Nhị vội gào lên:" Tụi tao là người của Xích Hải Bang nếu mày dám giết tụi tao, Xích Hải Bang sẽ không tha cho mày!" Cường ca nghe thấy cũng gật đầu lia lịa.

Lữ Vân chợt dừng lại như đang suy nghĩ, Bàn Nhị cảm thấy Lữ Vân dừng lại liền cho rằng thiếu niên bị dọa, gã liền chuyển giọng nịnh nọt, dụ dỗ:" Vị tiểu ca này! Chúng tôi có mắt như mù, cậu đại lượng không chấp tiểu nhân tha cho chúng tôi lần này đi, chúng tôi sẽ báo đáp cậu. Cậu muốn gì cũng có: tiền tài, mỹ nữ,..."

"Bộ mấy người không trò mới hay sao?" Lữ Vân nhàm chán nghĩ. 

Tình tiết này y hệt trong mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mẫu thân đại nhân của cậu đọc trước khi đi ngủ. Tệ hơn hết mẫu thân còn lôi cậu đọc chung, nếu từ chối mắt bà ấy lập tức rơm rớm nước trong ba giây.

Bàn Nhị vừa nói vừa khoa tay múa chân, máu từ hốc mắt vẫn cứ trào xuống trông cực kì đáng sợ. Nhưng lúc này gã vì mạng sống nào còn tâm trí để tâm đến việc này.

Không thèm nói gì nữa, Lữ Vân nhấc bước tới gần chúng. 

Không nghe thấy cậu trả lời, Bàn Nhị liền biết điều kiện đó không thể đả động cậu. So với Cường ca tứ chi phát triển, Bàn Nhị có đầu óc hơn một chút. Gã luống cuống suy nghĩ , suy nghĩ...

Lúc tiếng xé gió vù sắp ập tới Bàn Nhị bèn la lên"Xích Hải Bang có một báu vật..." cánh tay Lữ Vân ngưng đọng giữa không trung. Cậu thu tay, nhướng mày ngồi xổm xuống:" Nói rõ coi, báu vật gì?" Bàn Nhị ngập ngừng:" Đây là bí mật của Xích Hải bang, không thể cho nhiều người biết" gã ra hiệu ý kêu Lữ Vân ghé sát lại đây. Cậu áp sát lại, Bàn Nhị cười thầm:"Thằng ngu".  Bàn Nhị lẫn Cường ca không biết từ đâu lấy ra một con dao, như có thỏa thuận trước hướng thẳng vào tim cậu đâm vào. Lữ Vân từ nãy vẫn luôn cảnh giác, thấy dao đâm tới liền ngửa người ra sau nhưng áo vẫn bị cắt rách một đường.

"Rắc...rắc..."

Sau hai tiếng vang giòn tan mọi thứ lại yên lặng. Hai con người ngã xuống trong tình trạng đầu bị vặn ngược ra sau 180 độ, cổ hoàn toàn gãy.

Thủ đoạn đánh lén này đã dùng rất nhiều lần, hầu như lần nào cũng thành công. Bàn Nhị, Cường ca ngã xuống trên môi vẫn mang theo nụ cười đắc thắng. Chúng không ngờ chúng lại chết như thế này. Thậm chí ngay cả gương mặt kẻ giết mình chúng còn chưa nhìn thấy. 

Lữ Vân có chút kinh hoàng, thật ra cậu không định giết chúng đâu, vừa rồi cậu chưa kịp suy nghĩ thì tay cậu đã hành động, cảm giác như cơ thể không nghe lệnh mình nữa. Cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy giấu ra sau lưng, cậu chắc chắn mình run không phải vì sợ mà là vì... hưng phấn.

Trong đầu lúc này văng vẳng một giọng nói:" Không đủ! Phải nhiều, nhiều hơn nữa..."

Mạc Tâm che miệng suýt hét, còn đám hành khách đã la toáng lên. Tuy chúng đáng chết nhưng không có nghĩa là họ muốn nhìn thấy chúng chết trước mặt mình. Họ chỉ là dân thường gặp chuyện thế này đương nhiên sẽ sợ hãi.

Tiếng hét làm cho Lữ Vân hồi thần, cậu liếc nhìn, mọi người liền câm như hến. Cái ánh mắt lạnh lẽo, khát máu khiến họ chấn động. Nếu không phải đang ở trên tàu lúc này thì họ có thể đã bỏ chạy.

"Rất muốn bẻ cổ thêm vài người" Đây cảm giác trong người cậu lúc này.

Lữ Vân đứng lên áp chế sự hưng phấn kì dị, bước lên vài bước. Cậu bước đến đâu mọi lùi người liền lùi xuống đó, dưới vành mũ đôi mắt lóe lên tia sáng tử sắc nhàn nhạt. Đám hành khách đang trợn mắt bỗng bị choáng, đầu như bị phang một búa, từng người ngã xuống như rạ, trạng thái bất tỉnh. 

Đoàn tàu cập bến, người soát vé đi ra trước tiễn khách như mọi lần. Nhưng chợt nhận ra trong khung cảnh đông đúc người người chen nhau, có một toa tàu dù cửa đã mở lại không hành khách nào bước xuống. Theo trí nhớ thì chuyến này không toa nào trống cả. Thấy lạ liền bước tới xem thử. Vừa bước vào người xoát vé liền trố mắt, kinh hoàng. Nội thất bên trong hơn phân nửa  bị phá đến nhìn không  ra hình dạng. Ngoài hai cái xác đang nằm trên vũng máu thì mọi người xung quanh đều nằm trên sàn tàu không biết sống chết ra sao.

Người soát vé đánh thức một nữ hành khách dậy. Nữ hành khách mơ màng, sau khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh liền hét toán lên, tiếng hét của cô ta đánh thức những người khác. Mọi thứ liền nháo nhào cả lên. Người soát vé cố gắng trấn an mọi người, trong lúc không ai để ý có một thiếu niên đã lủi mất từ lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com