Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4_2Black Mất Kiểm Soát Rồi_Drop

   H hả? No. Kà kà..

 Chưa đủ tuổi để viết H, mơ đi, kà kà..

__________

 "Black? "

 Cậu lại lên tiếng. Có lẽ trôi qua hơn năm phút,  anh chàng đen thùi lùi vẫn ôm cậu cứng nhắc.

 "Hồi quang phản chiếu hả?.."

 Cậu nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Thư viện nhỏ này ngoài cậu ra thì chỉ còn vong và cái xác phía sau.

 "Tôi bận. Thả tôi ra."

 Cậu gằn giọng. Lúc ấy, anh mới từ từ thả ra.

  "Cái xác biết di chuyển.."

 Jevin lẩm bẩm.

 "Jevin.."

  Giọng của anh cao hơn thường ngày một chút. Điều này khiến Jevin bất giác quay lại.

 "Sao?"

 "Tôi không biết. Nhưng tôi khác quá. "

 "Xác chết tỉnh dậy mà không khác mới lạ."

 "Không, thật đấy. Cái thí nghiệm thuốc chết tiệt.. Tôi không như bình thường được."

 Black mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh.

 "Sốt sao? Hay bệnh gì? August và Lilys có lẽ chữa được. Tôi sẽ kêu họ-"

 "Khoan, Jevin. Ở lại đi. Tôi không muốn gặp hai con quỷ khoa học đó đâu."

 "Từ khi nào anh đặt tên cho họ thế?"

Jevin cầm bút lên. " Họ cho tôi cái gì.. Chả hiểu nổi. Tôi không giữ một suy nghĩ mãi được. Nó cứ thay đổi, không thể tập trung."

 Jevin nhận ra sự thay đổi trong giọng nói. Black hôm nay khác lạ. Lạ hơn rất nhiều.

 "Ý anh là sao? Nói rõ đi."

 "Tôi không biết.."

 Anh gục mặt xuống bàn. Chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.

 Jevin nhìn anh, chăm chú. Rồi cậu đứng lên, lấy từ kệ trong góc ra quyển ghi chú. Của August. Anh ta có thói quen đặt những cuốn ghi nhận kết quả ở thư viện để bất cứ ai cũng có thể xem. Nhưng thường thì ngoài Jevin ra thì chẳng còn ai dòm ngó tới.

 "Ngày mười chín tháng hai. Cách đây hai ngày trước, Agu đã ghi chú về thí nghiệm thuốc cho dự án. Có lẽ không thành công lắm khi nó khiến người ta trở nên dễ bộc lộ cảm xúc, khó tập trung vì mỗi suy nghĩ không tồn tại quá lâu. Nặng hơn là khi có biểu hiện thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn. Tóm lại, trong đầu ta suy nghĩ thứ gì, nó sẽ không tự chủ được mà thực hiện. Tham vọng, những điều vô nghĩa, .. Gần như chưa có cách khắc phục cho mẻ thuốc hư này"

 Jevin đọc thầm. Tay chạm vào chất giấy mới. Những trang cuối còn dính mùi gì đó nồng mà cậu đoán là thuốc.

 "Black, anh chịu thí nghiệm này bao lâu rồi?"

 "Hai ngày. Mỗi ngày uống nửa lọ. Rồi hoàn toàn bị nhốt trong phòng. "

 Anh vẫn mệt mỏi nằm trên bàn.

 "Xác anh chưa tới mức cần chôn. Chắc cứu được "

 "Nói cái gì mà đáng sợ vậy Jevin!!"

 ___________

 Cậu ngồi trên ghế, tay cầm quyển sổ ghi chú. Black nằm trên giường, thờ thẫn nhìn trần nhà.

 "Ghi chú ngày mười tháng hai. Mẻ thuốc mới bị nổ, không đạt yêu cầu. Tiếp theo, ể-"

 Cậu nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp vào. Nó mang theo một mùi của cam, nhưng lại nồng đến khó ngửi.

 "Chú thích, việc sử dụng thuốc không đạt yêu cầu sẽ dẫn đến tình trạng xấu. Bất cứ ai lâm vào tình trạng này đều phải tới trạm y tế. "

 "Vậy là tôi sắp chết rồi hả?"

 "Im đi. Nét chữ này khá lạ, không phải của hai người kia. "

 "Vậy là tôi sắp chết rồi hả?"

 Black vẫn lặp lại.

  "Tôi sẵn sàng cho anh chết lập tức. Nếu anh muốn "

   Không nhận được câu trả lời. Cậu cầm quyển sổ lên, rời khỏi phòng.

 "Tôi sẽ về lại ngay"

 _______

 "Agu hay Lilys hả? họ đi đâu cả rồi. "

 Tunner đặt tách cà phê lên bàn, vừa trả lời câu hỏi của Jevin.

 "Cậu tìm họ chi thế? Uống cà phê không? còn dư một ít trong tủ."

  "Không cần đâu. Chào nhé"

 Jevin trả lời ngắn gọn, rồi bước lại lên lầu. Nếu không có hai nhà bác học kia thì sao giải quyết được? Những người khác biết lại càng phiền phức. Thôi, cậu quyết định tự khâu miệng mình.

 "Black -"

 "Ể?"

  Trước mắt cậu, Black ngủ trong chăn, như một con mèo.

 "Cái quái gì-"

 Cậu lật cuốn sổ ra. Mong tìm thấy lời giải thích cho tình trạng này. Đáng tiếc, Agu - chủ nhân của quyển sổ chẳng ghi gì cả. Nhưng nó từng ghi rằng thứ thuốc này khiến tiếng lòng được thể hiện. Vậy là, trong Black, ngoài cái vẻ bề ngoài đen ngầu kia..

 LÀ MỘT CON MÈO?

 "Không không. Chết tiệt, chắc chắn là đang mơ chuyển sinh thành mèo. Quên đi.."

 Jevin ngồi vào ghế. Tiếp tục đọc. Trong thời gian chờ đợi này thì cậu cũng phải giúp một chút chứ nhỉ? Cũng như để tống cái suy nghĩ điên rồ trong cậu ra ngoài.

 __

 "Black đã ngủ tới tối.. "

 Cậu quay lại nhìn. Anh chàng đó vẫn ngủ. Đã tám giờ. Cậu đã đi khắp thư viện, cả phòng thí nghiệm. Để xem thử thuốc mà Agu và Lilys nhắc tới là gì.

 Và, giờ cậu mệt lả. Đáng lẽ đêm nay cậu sẽ đập mặt vào gối, đánh một giấc thật ngon. Nhưng giờ lại bị một kẻ ngốc nào đó chiếm giường.

 Dưới lầu vang lên những tiếng la náo nhiệt. Có lẽ đám người kia lại bày trò nào đó. Còn cậu thì chẳng muốn chơi, cậu muốn ngủ.

 Trên giường vẫn còn chỗ trống. Jevin bất đắc dĩ nằm xuống. Cả hai nằm trái hướng nhau. Cậu nhường cái chăn ấm duy nhất, bản thân thì co ro nằm ngủ. Sao mà khổ dữ vậy..?

 Đồng hồ hẹn hai giờ sau sẽ reo. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự nhẹ nhõm hiếm hoi.

"Trời mẹ. Hên quá, ngủ cả buổi. Thức thì cứ math math tẻn tẻn lại doạ Jevin chết khiếp. "

Anh ngồi dậy. Đầu tiên là ném đồng hồ báo thức qua cửa sổ, để người kia ngủ tới sáng cũng được. đảo mắt và đập vào trán, suy nghĩ lại thay đổi một cách lộn xộn. Cả cách ăn nói. Anh thề sẽ bóp cổ hai nhà khoa học kia ném xuống lầu sau khi thuốc hết tác dụng.

Có lẽ vì ý thức mạnh vẫn tự chủ được. Black đã quyết định ngủ, như một cách khiến bản thân câm nín. Ít nhất là không hề nói mớ. Anh không thể tưởng tượng nổi bản thân cứ vài phút lại thay đổi tâm trạng sẽ ra sao. Ví như một cái máy lập trình liên tục thay đổi.

"Không nghĩ là cậu chịu ngủ với tôi luôn đó."

Nếu có một người mù nghe câu này, họ sẽ hét toáng lên. Black ngẫm lại vài giây rồi đưa tay vuốt tóc cậu.

"Tưởng lạnh lùng lắm. Ai nghĩ lại dành cả buổi nghiên cứu để giúp tôi? Có người vợ tương lai kiểu này xem ra sung sướng lắm rồi.."

Anh lần đầu nói những câu như thế.  Rồi lại đứng lên, bước tới bàn.

"Ể, mới có hứng đọc mà? Thôi quên đi."

Black gật gù trở về giường. Và anh ta cứ đi qua đi lại, chẳng nhớ mình muốn làm gì.

"Black, anh mà còn làm loạn nữa thì tôi sẽ xách cổ anh lôi ra ngoài."

Cậu gằn giọng.

"Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa. Để tôi ngủ."

Sau vài lời càu nhàu, cậu lại ngủ tiếp. Không hề nhìn anh lấy một lần.

"..."

Đêm đó, ánh đèn trong phòng tắt hết. Trăng rọi vào qua ô cửa, lung linh chút ánh sáng nhạt. Anh vẫn có lúc đứng lên, rồi lại nằm xuống. Nhưng cuối cùng vẫn chịu nằm yên vì sợ động tĩnh làm hư giấc mộng của bông hoa xanh tuyệt đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jevin