#4Black Mất Kiểm Soát Rồi!!
Đùnggg!!
Tiếng nổ lớn, khói bụi và ống thủy tinh và toang.
"Cái quái gì thế!?"
Họ lao xuống tầng hầm.
"Cửa khoá rồi, phá cửa đi!"
"Raddy, đập đi!"
Vài tiếng đập thô bạo. Khói từ dưới khe cửa tràn ra, làm tăng thêm sự lo lắng.
"Tránh ra, đặt cái này dưới khe cửa đi"
Sha liện thứ chất nổ vào tay Raddy. Vừa kêu lớn tấn cả chạy lên tầng.
Lại một tiếng nổ vang trời, bản lề bị bom giật sang một bên. Lại có người dùng vai đẩy mạnh cửa, và nó đã thật sự mở ra.
"Lilys, Agu, hai bây điên hết rồi hả?"
Raddy loạng choạng đứng dậy, anh nhìn lướt qua làn khói dày đặt.
"Còn sống thì lên tiếng đi hai cha!"
"Còn còn, chao xìn xin chào mọi người"
Lilys Crystal bước ra, với chiếc khăn tay thấm nước. "Agu đang mở cửa ống dẫn khói rồi, xíu nữa dưới đây sẽ hết khói"
"Nobody hurt?" - Vineria lú đầu qua khung cửa, nhìn vào căn phòng thí nghiệm.
Bấy giờ anh mới thở phào. "Sống trên một cái chỗ thí nghiệm quái quỷ của hai bây thì thật là nguy cơ"
Tiếng động cơ vang lên ken két, máy quạt trong ống dẫn bắt đầu hoạt động. Khói đen từ từ loãng ra và hoàn toàn biến mất.
Cậu đứng sau lưng Raddy, khoanh tay dựa tường, hết sức thản nhiên.
"Hai người đang thí nghiệm gì vậy?"
"Cậu có hứng thú với mấy cái kì quặc đó hả Jevin?!"
Có thể thấy sự bất mãn trong tiếng nói.
"Chà, một loại thuốc mới cho các bệnh nhân đa nhân cách."
Sha và Niro cũng vào, họ nhìn đống hỗn loạn mà ngao ngán.
"Thuốc có giúp được không thì chưa biết, nhưng trước mắt là thấy hại người rồi. Đây là vụ nổ thứ hai trong tháng này. "
Jevin đảo mắt, và ánh mắt cậu dừng lại trên người đang nằm dưới sàn, gần với Lilys, mặt đập xuống đất.
"Ai vậy? Cô đem xác người về thí nghiệm hả?"
"Á, ghê quá vậy!"
"Sống kiểu này đúng thật là không an toàn. Kiểu này có khi sáng mở mắt ra đã thấy bị hai người xách đi mổ xẻ rồi"
Cậu nhún vai.
"Đâu, tin tưởng nhau chút đi. Xác này là Black."
"Cô.. Hết cái thí nghiệm rồi hả..?"
Vineria cười khúc khích sau lời nói của Rad. Cô nàng bước tới, lôi xác Black về, một cách thiếu tình người.
"Tôi sẽ đem thi thể này về, nếu không còn thở thì mai ta sẽ đem thiêu."
Chuyện đâu vào đó. Họ chia nhau ra dọn dẹp căn phòng. Một căn phòng lớn, từng khu nhỏ. Cũng thật may khi tất cả đã kịp lao vào căn phòng trước khi có vấn đề gì xảy ra.
Trưa đó, khi Sun trổ tài nấu ăn.
"Sun, ông muốn cháy bếp hả? Kéo nhỏ Kzari ra, nó làm hồi thì có hai trường hợp. Một là cháy bếp, hai cháy nhà"
Dupple vừa nói vừa kéo cổ áo con bé lôi xền xệt ra ngoài.
Trên sofa, xác của anh - Black nằm thẳng tắp. Jevin đi ngang qua, tiện tay vứt cho anh cái mền, và ba nén nhang đuổi muỗi.
"Khác nào trù ổng chết.."
Simon cười trừ, bưng tô súp lớn lên bàn.
Toà nhà ba tầng, một nơi riêng cho tất cả bọn họ. Tầng hầm với căn phòng thí nghiệm, tầng trệt là nơi nấu ăn và vui chơi. Ngủ và sinh hoạt khác đều ở trên tầng hai và ba. Thư viện nhỏ và vườn cây được xếp ở cuối hành lang tầng 2,3. Một nơi hoàn hảo như khách sạn, chỉ khác rằng họ ở đây không phải là khách. Họ là một gia đình.
"Lũ tầng hai, lũ mọt sách, đám khỉ, tụi bây có xuống ăn chưa?! "
Wenda cầm cái loa và hét lớn. Quý cô luôn được miêu tả là cục súc và khó gần.
Simon liếc mắt sang Dupple.
"Ăn xong đi xem phim nhỉ?"
"Đi thì đi, hai ta thôi."
Dupple trả lời, vừa đặt vài cái ly lên bàn.
"Tất nhiên"
Jevin bước từ trên tầng xuống, ngáp ngắn dài. Đêm qua cậu không ngủ, nhưng hôm nay công việc vẫn không phải ít. Thường xuyên đến thư viện, vì thế cậu hay được Wenda gọi là Mọt sách. Dù nó chẳng phải thế.
"Agu, khi nào cái xác này tỉnh dậy vậy?"
"Khi nào thuốc hết ngấm. Tôi không nghĩ sau khi uống cả một bình, anh ta có thể tỉnh dậy sau mười mươi phút bất tỉnh."
Cậu ngồi vào bàn. Một cái bàn lớn, được chuẩn bị chén dĩa đầy đủ.
"Sắp tới sinh nhật Kzari rồi ấy, mọi người tính làm gì?"
"hăm bốn tháng hai hả. "-Simon nhìn tờ lịch.
"Nay mười ba, tới bữa đó làm gì cho bất ngờ cũng được."
Sha cười trừ. "Nó gốc Việt, kéo nhau về nhà nó chơi cũng được."
"Gốc Việt, à, vậy Các Tri là tên hán Việt nhỉ"
"Bingo. "
Bữa trưa bắt đầu bằng những lời tán gẫu. Không ai để ý xung quanh nữa.
"Lát chơi lô tô không? Mới tậu được một bộ đấy"
"Chiên tùng, chung tiền đấy nhá"
Oren gắp cho người yêu miếng thịt. "Ăn nhanh rồi chơi "
__
"53!"
"Kinh!"
"Kinh đầu mày, lỗ vốn rồi "
..
"hò 23!!!"
..
"Trời ơi, sao không có ra 23?!"
Raddy ôm đầu, than vãn.
"23 nè"
Simon lặng lẽ lấy ra con hăm ba từ túi quần. Ra là anh đã giấu nó từ khi nghe Raddy hò.
"bà cha mày, SIMON!!"
...
"Thôi thôi, nghỉ nghỉ, bay hết trăm mấy rồi."
" Nghỉ bây ơi, đi chơi đây"
Dupple và Simon rời đi đầu tiên. Brud cũng đi ngay sau đó.
Họ chơi suốt mấy tiếng, chân rã rời.
"Hạnh phúc của một Jevin"
Sky vui vẻ chạy quanh anh mình. Khi liên tục thắng mấy ván liền, Jevin nắm trong tay một đống tiền lẻ.
"Rồi rồi, chóng mặt quá. Em ra ngoài chơi đi Sky, anh lên tầng"
Cậu nói rồi dúi vào tay thằng nhỏ vài chục, bảo nó mua gì thì cứ mua.
Đâu ai để ý, người tưởng chừng bất tỉnh vốn đã rời đi trong âm thầm. Khi tất cả còn chìm trong sự náo nhiệt.
Tầng hai vắng, đa số đều về phòng hoặc ở tầng dưới. Cậu một mình lang thang trên hành lang, nhìn những bức tranh treo tường.
"Tunner?"
"A, Jevin, chào. Hồi nãy không chơi được với mọi người lâu, tiếc nhỉ."
"Đúng là tiếc thật. Mà cậu làm gì trên đây thế?"
"Sửa lại vài bản thảo. Cũng do sai sót của bản thân thôi"
"Về trước, chào nhé. Tôi - à tớ "
"Cậu thấy xưng hô kiểu vậy hơi khó thì có thể đổi. Dù sao thì tớ cũng hiểu cậu khó trong giao tiếp mà"
Tunner xoa đầu cậu.
"Cứ làm gì cậu thấy thoải mái nhất là được."
Cả hai tách nhau ra, cậu đi về phía thư viện.
"Jevin.."
Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Nó lạc tẻ giữa sự yên tĩnh của thư viện, nơi mà ngoài cậu ra thì chẳng có ai cả.
"Ai-"
Cậu bị bàn tay bịt miệng, cảm nhận được một bóng người lớn sau lưng.
Sự hỗn loạn trong tâm trí. Ai thế? Tunner quay lại hù cậu sao?
Không.
Người đó cúi xuống. Tay cậu cầm bút bỗng cứng nhắc, vẫn ngồi trên ghế gỗ.
Rồi tiếng bút bi rơi xuống, đồng tử mở ra hết sức bất ngờ.
____
Lời thì thầm vào tai độc giả: Kzari là oc chính của t/g, mọi thông tin của bé nó (tuổi không chính thức) đều thuộc về t/g hết..
Đoán tình huống tiếp theo✨
1. Black hôn Jevin
2. chương sau H?..
3. Khác✨
P/s: đây chỉ là những lựa chọn vô tri, vui lòng đoán mò đoán non.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com