Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5_4Khám Phá Khu Tàn Tích

   ____

  Anh chạy chậm lại.

  "Mẹ kiếp coi chừng dưới chân. Quên mất nơi này là chiến trường xưa, ai rõ dưới đây chôn bao nhiêu bom mìn chưa nổ."

  Đoàn người dừng lại, dò dẫm, rọi đèn vào các lùm cây. Họ ám ảnh với trí tưởng tượng và cũng không bỏ qua lời nhắc nhở của trưởng đoàn. Không ai muốn mình một đi về lại nằm trong quan tài cả.

  "Chết thật.. Lạc đường rồi"

 Jevin dừng lại. Cậu một lần nữa vụt tay khỏi sinh mạng đang gào lên từng tiếng thảm thiết.

 "Gray có lần nào anh đi viết báo mà li kì thế này không?"

  Vineria với tay đẩy những cây chắn đường, vừa hỏi.

  "Ngoài việc sợ sau khi ở đây quá lâu sẽ bị hoá fan Jack 97 thì tôi khá thích nơi này, có lẽ dân sẽ đọc được một bài báo thú vị và gay cấn hơn bất cứ bộ truyện thám hiểm nào!"

  "Nếu còn trở về được! Tôi thì không vui lắm khi có một tên sát nhân hay đồ tể gì đó đang làm việc ở gần. Biết đâu đoàn 6 người tự nhiên thành 7 người thì sao?"

 "Vậy thì càng vui chứ sao? Cô nghĩ ai sẽ là người đầu tiên ôm đất?"

  "Đúng là người dân Nerathis không ai bình thường. Khùng rồi sẽ có đứa khùng hơn"

 Người dẫn đầu không quan tâm lắm về cuộc trò chuyện giữa nhà báo và tự nhiên học. Dù gì theo logic mấy bộ cậu từng đọc thì đứa nào nói nhiều đứa đó chết đầu mà.

  Đoàn người đi trong khu rừng tối. đèn của họ rọi lên những tán cây, những nơi xa vời. Tầm mắt họ căng ra hết cỡ, cố tìm lấy một chi tiết giúp họ thoát khỏi tình này - hoặc, người đã hét lên với họ.

  "Chúng ta lên đỉnh núi rồi?"

  "Từ lâu rồi."

  Đặc vụ đi cuối đoàn, cây súng bao giờ cũng sẵn sàng. Anh không nhận ra mình đã đi đến phần nào của ngọn núi. Tâm trí anh dừng lại ở hình ảnh anh đã gặp được, chỉ thoáng qua.

  "Đằng kia có gì kìa!"

  Ánh đèn tập trung lại vị trí Simon chỉ. Anh chàng phóng viên nhiệt huyết đăm đăm nhìn một điểm, mờ mờ giữa làn sương. Bấy giờ là bảy tới tám giờ tối.

  "Trông giống.. "

  Jevin bước thêm hai bước, cố gắng nhìn qua màn đêm sâu thẳm.

  "Một hang động" - Black chạm vào vai cậu, tiếp lời.

  "Có ánh sáng"

   Người kì lạ dẫn đầu, đến trước miệng hang động. Phía sau Simon gần như bị anh chàng đặc vụ hối đi tiếp, vác theo máy quay và niềm đam mê truyền thông, anh ta quay cả đoạn đường.

  Không quá lâu, đoàn thám hiểm đã đặt chân đến trước cái hang tối đen đó. Xung quanh tối om, cây cối và tiếng côn trùng hoà vào nhau.

  Không một ai quan sát xung quanh hang động. Jevin cảm thấy có sự sống bên trong, cậu tiên phong dẫn đầu.

8

Ánh đèn rọi vào hang. Con đường ngày càng xuống sâu hơn. Sự lạ thường hay kì diệu của hệ sinh thái nơi đây thu hút Vineria, cô nghĩ ra những điều gì đó, nhưng lại chẳng nói ra.

Black vẫn yên lặng, như một bóng ma đang âm thầm theo đoàn người. Anh đi gần với người dẫn đầu, và vẫn hay đưa mắt nhìn sang đó.

"Cái hang này.. Sâu khủng khiếp"

Gray nói. Anh chàng nhà báo quan sát lớp đá của hang động.

"Đằng này!-"

Jevin bước nhanh hơn, gần như chạy theo bóng hình cậu nhìn thấy.

Black chặn ngang, kéo cậu ngồi thụp xuống và bịt miệng, vừa ra hiệu cho những người khác yên lặng. Ánh mắt người điều tra khảo cổ thoáng dao động, nhìn kĩ hơn về phía tối tăm kia. Đúng là hình dạng con người.. Nhưng rất lạ thường..

Vineria nấc lên một tiếng. Cô nàng thấy gì đó.

Tunner hướng nòng súng về phía trước, từng bước nhẹ như mèo đi lên trước cả đoàn thám hiểm. Chung quanh như đặc quánh, chậm rãi từng giây. Chẳng ai biết phía trước là người hay ma, quỷ hay quái?

"T-tắt đèn!"

Jevin phản ứng lại. Cậu hạ giọng nhắc nhở những người đồng đội. Black chỉ cho cậu xem những gì anh đã thấy trên những phiến đá trong hang động, là những hoạ tiết hết sức mờ nhạt, đang biểu thị một cái gì đó không thấy rõ.

Cậu gật đầu tỏ ý hiểu.

"Ai ở đó!"

Sau một hồi yên lặng, Tunner lên tiếng.

Không có tiếng đáp lại. Nhưng - Thứ đã đó di chuyển.

"Chúng tôi là đoàn thám hiểm từ viện bảo tàng Lịch sử - Khảo Cổ. !"

Anh dừng lại. Sự cảnh giác vẫn chưa hạ xuống.

Một tiếng hét thảm thiết nữa kêu lên, Black kéo Jevin về phía sau, từ trong áo choàng lấy ra một khẩu súng lục kiểu cũ. Nhắm thẳng về phía trước - nơi một con người đang bò ra.

"CỨU - CỨU TÔI! LÀM ƠN CỨU TÔI, LÀM ƠN!! AAAAA"

vệt máu kéo dài từ phần bụng của con người xấu số. Một bên mắt trống rỗng, dòi bọ đang bò ra. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm vào con người ấy, như đã bị đâm hàng chục nhát vào các chi.

Tiếng kêu cứu kinh hoang vang vọng. Người ấy khóc, đôi mắt căng lên như sắp nổ. Miệng đã la đến khàn giọng, răng máu lẫn vào nhau, tàn tạ và khốn khổ. Là một người phụ nữ. Mái tóc từng đẹp biết bao giờ đây bị cắt một cách nham nhở, che nửa gương mặt bằng một chiếc khăn đỏ sẫm. Người đó đang gào lên với họ, vừa dùng những đầu ngón tay đã rách toạc bám vào nền đất, lê lết về phía họ.

"Khủng khiếp.."

Jevin đứng đơ ra như trời trồng. Ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn về phía sau người phụ nữ, thứ đó -

Viên đạn xuyên qua đầu con người đó. Trong tiếng thét chói tai cuối cùng, đầu cô ta đập xuống đất, chết không nhắm mắt.

Lúc này mới thấy rõ, phần bụng bị cắt xé tàn bạo, ruột non tràn ra, tất cả bị chà xát dưới mặt đất.

Một viên đạn nữa lại bắn ra. Tunner không nhắm vào xác người phụ nữ - mà phía sau. Bóng hình liêu xiêu của nó đang chầm chậm bước tới.

"Mẹ kiếp.. "

Máy quay run lên vài lần. Mùi tanh tưởi của máu tươi khiến người ta buồn nôn. Nhìn xác của người đó nhem nhuốc trên nền đất, dòi bọ từ đâu vài con chen chúc nhau trên hốc mắt. Không lẽ chúng nhét những thứ dơ bẩn vào hốc mắt nạn nhân? Khiến nạn nhân sống không bằng chết?

Jevin bấu vào tay đến mức gần như chảy máu để kìm cơn buồn nôn. Những kí ức từ xưa lại trôi dậy, hùa nhau kéo đến giữa lúc này .

ĐOÀNG! ĐOÀNG!!

Thứ đó dẫm lên xác người ngã xuống. Bước lại gần. Tiếng súng xé toạc màn đêm.

"Con mẹ nó! Không phải một, rất nhiều!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jevin