#5_5Khám Phá Khu Tàn Tích
_____
9.
Từ sâu trong hang động, ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc nổi bật trên cái nền đen kịt của đá. Chúng - Hoặc một thứ gì đó chưa được đặt tên đang chậm rãi bước.. có lẽ là bò ra, lê lết những bộ phận đã thối rữa dưới đất. Một trong số chúng kiệt sức ngã xuống, để rồi bị dẫm đạp, lòi ra những thứ kinh khủng nhất.
Vineria gần như bật khóc vì sợ hãi. Tunner không thể để cây súng nghỉ ngơi. Hàng loạt đạn xả về phía chúng, mùi tanh tưởi của máu người hoà vào không khí ngột ngạt của hang động. Có lẽ quyết định sai lầm nhất là khi họ bước vào nơi nay mà không mảy may nghi ngờ..
Gray cứng đờ người, mãi mới thì thào được một câu. "Cầu Chúa phù hộ.."
"Chạy mau!"
Jevin phản ứng lại, trong tiếng súng xé toạc thân xác, cậu nắm lấy tay Vineria, kéo cô nàng chạy. Lũ quái vật ấy lao lên như hổ đói, mỗi kẻ lại không rõ hình thù. Chúng kéo lê lết những tấm da dưới mặt đất, móng tay mất cả để lộ những miếng thịt đỏ hỏn.
Máu đã khô trên gương mặt chúng, gần như chẳng nhìn thấy đôi mắt. Một phần của cơ thể - có thể là da, là bàn tay, hay cả những cánh tay đang quơ quào về phía họ - thối rữa. Chúng đã ở đây bao lâu? Chúng là ai? Và chúng có thực sự là con người? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong nỗi kinh hoàng ngay lúc này. Không ai dám dừng lại nữa. Họ liều mạng lao về miệng hang.
"Mẹ kiếp tụi nó là cái chó má gì vậy!!!"
Đặc vụ bước lùi. Anh không những sợ, mà còn rất tuyệt vọng. Một vài - chính xác chỉ là một vài đã ngã xuống. Còn lại vẫn đang lao lên với tốc độ chóng mặt. Sớm nữa thôi, anh có thể tưởng tượng khung cảnh cả đoàn thám hiểm bị cào cấu dưới chúng như những con quỷ đói. Họ có thể sẽ bị chúng phanh thây, tan nát thành từng mảnh thịt. Hoặc hoá thành - chúng.
"Chạy nhanh đi! Cái mạng mấy người đáng giá bằng mấy bài báo nửa vời không!!?"
Jevin gần như hét lên với Simon. Cậu chàng phóng viên vẫn đang đam mê với nghành nghề của mình. Đúng là những kẻ ngu.
Vineria đã đến trước cửa hang, nhưng cô lại kêu lên một tiếng thảm thiết.
Jevin thở không ra hơi, chỉ vừa ngước mắt nhìn lên, cậu đã chết lặng.
10.
Không có bóng tối của màn đêm, không có âm u của núi rừng. Tất cả chỉ còn là một tảng đá lạnh lẽo, chặn ngang con đường sinh tử của họ.
Sự sống và cái chết thật mong manh, giờ đây chỉ cách nhau một bức tường.
"Khốn khiếp!"
Cậu lao lên đạp mạnh vào tảng đá. Tiếng kêu ngắt quãng của lũ quái vật đang sát bên. Chúng đã tới gần.
"Chúng ta có sai đường không!?"
"Sai thế nào được! Hang chỉ một được ra!"
"Tìm cách đi! Lũ điên này tới sát nút rồi!"
Tiếng súng làm nền cho cuộc trò chuyện của họ.
"Không được! Nó chắn ngang rồi!"
Gray hét lên.
"Không được cũng phải được! khốn nạn thật! Ai đó đang giết chúng ta!"
Ai đó trong đoàn đã hét lên đau đớn, mọi sự hoảng loạn và tuyệt vọng đều đổ dồn vào họ. Những con quái vật đó gào lên những tiếng chói tai - cười, chúng đang cười. Một nụ cười méo mó vì cơ thể đã bị tàn phá đến mức báo động.
"Chúng.. Quá giống với thứ đó.."
Nhà điều tra khảo cổ lặng lại vài giây. Cậu không thể kìm nèn bóng ma của quá khứ, một thứ đang trổi dậy, bóp ngạt lấy linh hồn cậu.
"Tôi có thể phá hủy tảng đá này"
Black đột ngột lên tiếng, như đem lại hi vọng cho đoàn người, hay chứng minh mình vẫn luôn tồn tại? Anh là một người gì đó.. Quá khác lạ trong mắt Jevin. - "Tôi có đem C4, một lượng nhỏ để mở đường."
C4 là một loại chất nổ với sức công phá cao được sử dụng trong quân đội. Việc chuẩn bị sẵn một chất như thế cho các tình huống mở đường thì không có gì lạ đối với nghề điều tra khảo cổ như Jevin.
"Có vết nứt nào trên đá không!!?"
Cậu nói lớn, đáp lại là giọng run rẩy của nhà tự nhiên học.
"Có! - nhưng không sâu lắm đâu!"
"Có là được!"
Không cần bàn luận trước, Black lấy từ túi những gì có thể cứu sống họ. Anh nhét C4 vào trong khe nứt của đá, vừa quay đầu nhìn lũ quái vật đã đứng trước họng súng của Tunner.
"Lùi!"
Anh cảnh cáo mọi người.
"Lùi kiểu đ- gì! Tụi nó áp sát - con mẹ nó - khốn khiếp!!"
Một cái xác ngã trước mũi giày Jevin. Mùi hôi không xác định ám vào cái ngột ngạt của hang, khó thở và buồn nôn. Họ đang ngửi mùi của các xác chết.
"NHANH!! C4 KHI NỔ SẼ GIẾT HẾT TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÓ!!!!"
Phải, họ trước mặt là lũ quái vật, sau là tảng đá chặn đường. Nếu C4 nổ, cần một phạm vi an toàn, nếu không họ sẽ mất vài bộ phận. Và để đánh đổi cái an toàn khỏi bom, họ cần lao vào lũ điên trước mắt.
"Chết tiệt! Khúc này nhỏ quá! Liều thôi!"
Gray đá ngã những kẻ đang bò lết về phía anh. Một khu vực chật chội, cái chết bủa vây.
"Jevin, tôi mượn đèn pin của cậu được chứ?"
Không nói không rằng, Jevin lập tức ném chiếc đèn pin còn mới vào tay anh. Một nguồn điện để kích nổ thứ đang im lìm kia.
"Tôi mà bỏ mạng tại đây thì nhớ về chăm sóc mộ ba má tôi"
Người đặc vụ nghiến răng. Phải có người hi sinh mở đường, mở ra một phạm vi an toàn cho tất cả. Hoặc họ sẽ bị bom xé xác, những kẻ dị hợm phanh thây.
Tiếng súng rền vang, anh cầm lấy băng đạn cuối cùng.
Trong những âm thanh hỗn tạp, tiếng súng, tiếng người la, tiếng gào rú kinh hoàng và mùi tanh nồng lan toả. Chẳng ai nghĩ gì thêm, họ làm thế này để sống sót, làm thế kia để tồn tại. Kíp nổ trong tay Black loé lửa, lập tức anh ôm lấy Jevin lao về một phía, tiếng bom nổ vang trời, đất đá văng ra, bụi mịt mù. Những mảnh đá vỡ ra, tan tành dưới đất. Rồi anh kéo lấy người ấy, chạy theo khỏi miệng hang. Con người sẽ làm ra những kì tích nếu họ liều mạng.
RẦM! Một lần nữa sụp xuống, miệng hang lấp đầy bởi đất đá, hang động vì kết cấu yếu mà sập xuống. Chặn đứng những kẻ vốn không nên tồn tại.
Cậu thở dốc, kinh hoàng và không ngờ. Thế là hết, cuộc chiến trước cửa tử đã kết thúc.
Nhưng những người đồng đội thì sao? Họ có may mắn thoát ra? Tunner - Người cầm chân liệu có kịp rời đi? Hay mãi mãi chôn vùi cũng những bí mật đen tối nhất tại khu tàn tích?
"Ah ..l-lạy Chúa"
Cậu gục xuống đất.
Họ đều đã chết rồi sao?
_____
#5_6 có lẽ là end oneshot. Đoán xem HE hay SE?
(xin lỗi, thả hint dở quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com