Chương 3
Jennie nằm xuống sàn, dang rộng tứ chi, ngực phập phồng thở hổn hển. Lisa đem chai nước lạnh đưa về phía nàng, nàng ngồi dậy uống một hơi gần nửa chai rồi kêu lên một tiếng sảng khoái.
"Sao lần này em lại chọn bài khó như vậy!"
Lisa mệt thở không ra hơi, miệng vẫn tươi cười nói chuyện với Jennie. "Sao nào? Chị không đủ tự tin hả? Vừa nhảy vừa hát nên chị không làm nổi đúng không?"
Jennie nhếch miệng bật cười. Lisa có gan khiêu khích nàng, nàng có gan đáp trả. "Em nói như vậy hay là em sợ chị giỏi hơn em?"
"Em sợ chị giỏi hơn em?"
"Em còn nợ chị một bữa ăn đấy nhé! Lần trước điểm của em kém hơn chị, lần này nếu vẫn vậy, thế thì sẽ là 2 bữa!"
Lisa bĩu môi. "Chị chỉ được một lần thôi! Lần này em..." Lisa nhìn vào trong gương, phía cửa ra vào từ khi nào đã có người đứng đó! Nếu không phải vì đó là Jisoo, Lisa đã muốn hét lớn bỏ chạy vào một góc. "Kim Jisoo! Chị định dọa em hả!"
Jennie nghe Lisa nói, quay đầu nhìn ra, thấy Jisoo khuôn miệng nàng liền rạng rỡ, hai mắt long lanh nhìn cô. "Jisoo! Chị khỏe rồi hả?"
Jisoo không nói gì, hai mắt dán chặt lên người nàng, từng bước tiến lại gần rồi đột ngột nâng khuôn mặt nàng nghiêng đầu hôn lên môi. Lisa sốc tới mức phun nước đang ngậm trong miệng, hoảng hốt hét lớn.
"Kim Jisoo! Chị làm cái gì vậy! Chị điên rồi hả!"
Jisoo nâng đầu, hôn lên mắt Jennie, giọng nghẹn ngào. "Lần này, chị sẽ không bỏ lỡ em nữa. Lời hứa của em vẫn còn giá trị chứ? Hứa yêu chị, trọn kiếp sau!"
Toàn thân Jennie hóa đá, não đóng băng, miệng lưỡi cứng đờ. Nàng nằm phịch xuống sàn, to mắt nhìn trần nhà sáng đèn. Chuyện gì vừa xảy ra? Kim Jisoo hôn nàng? Nói cái gì hứa yêu đến trọn kiếp sau? Nếu là người khác, có lẽ Jennie đã cho hắn một cái vả, nhưng đây là Kim Jisoo, người chị nàng xem như người nhà!
Nói với Jennie, đây không phải là sự thật! Ai đó hãy nói cho nàng, đây chỉ là ảo giác! Lisa! Đúng rồi! Lisa đang làm gì vậy?
Lisa ngồi đó, không khác Jennie là bao, toàn thân bất động nhìn Jisoo đầy đề phòng. Cô có nên chạy trốn khỏi đây không? Cảm giác như đang xen giữa chuyện "đặc biệt" giữa hai chị. Nhưng nếu bây giờ bỏ đi, Jennie ở lại đây với con người "đầu óc không bình thường" này thì không ổn chút nào!
Jennie tỉnh táo lại, lồm cồm bò về phía Lisa, trốn sau lưng cô. Lisa hoảng sợ, muốn kéo Jennie ra trước nhưng nàng nhất quyết từ chối.
"Jennie! Chị làm gì vậy?"
"Lisa! Em định bỏ chị hả? Em không tình nghĩa!"
"Chị điên hả! Việc này em không cáng đáng nổi!"
"Ya Kim Jisoo!" Jennie nói lớn về phía con người "thần kinh" kia. "Chị... chị làm gì em thế! Tại sao... tại sao chị lại..." Jennie ôm miệng, thẹn thùng, xấu hổ, hoảng hốt, tức giận bật thành tiếng khóc. "Sao chị lại hôn em!"
Jisoo trước chuyện này biết Jennie sẽ hoảng hốt, nhưng nếu cô không làm, mọi thứ sau này không còn cơ hội để thay đổi. Cô điềm tĩnh đi về phía nàng, ngồi xuống trước mặt, dịu dàng xao đầu. Jisoo dùng ánh mắt ấm áp chân thành nhìn Lisa.
"Em tin chị không? Chị muốn nói chuyện với Jennie."
Lisa bị ánh mắt ấy mua chuộc, ngoan ngoãn chạy đi bỏ mặc người chị thân yêu ở lại. Cánh cửa đóng lại, Lisa đứng bên ngoài thập thò nhìn lén. Phòng tập nhảy cách âm không tốt, nhưng vì không ai phàn nàn nên YG cũng chẳng bỏ tiền ra làm việc này. Lisa mở hé cửa, liền có thể nghe rõ từng lời bên trong.
Jennie nhìn theo bóng Lisa rời đi, biết mình không thể chạy thoát, chỉ biết di người lùi về sau. Jisoo nhìn được ý định của nàng, nhanh tay nắm lấy tay kéo nàng sát lại. Cô nở nụ cười buồn, đôi mắt kia nhìn nàng sao không còn trong sáng như ngày nào, trong đó bây giờ chỉ toàn vụn vỡ.
"Jennie, có thể em không tin, nhưng chị từ tương lai trở về. À không, chị trùng sinh trở về. Chị nhất định sẽ không bỏ lỡ em lần nữa!"
Jennie cau mày, tức giận tuôn ra một tràng. "Gì? Chị bị điên hả? Bị sốt nên sảng rồi hả? Tương lai? Sao? Chị nhớ số trúng thưởng ngày mai không? Nên đầu tư vào công ty nào, chị nói em nghe được không? Chúng ta debut ngày nào? Ai được debut? Chị biết không? Cái gì? Trùng sinh á? Trùng sinh là gì?"
"Trùng sinh là..." Jisoo nuốt chữ chết vào trong, gượng cười nói tiếp. "Em xem như là sống thêm cuộc đời này một lần nữa."
"Đừng nhiều lời nữa! Sao chị lại hôn em?"
"Chị..." Chuyện này khó giải thích. Jennie sẽ tiếp tục không tin vào những điều cô định nói. Cô hôn nàng là xúc động nhất thời, không kiểm soát được hành vi, cũng chỉ vì tương lai tăm tối cô từng trải qua kia, sợ mất nàng, sợ mất đi mọi thứ cô trân trọng, sợ bản thân lại rơi vào cái bể nước sâu ấy.
"Chị làm sao?"
"Chị..." Hai chữ yêu em lại nuốt vào trong, sẽ dọa cho Jennie sợ hãi chạy mấy. "Chị định hôn vào má em, nhưng nó đi lệch..." Liệu nàng có tin vào lời này không?
"Đúng... Đúng không?" Jennie bây giờ mới cười được. "Sao có thể có chuyện chị hôn em được, đúng không? Vậy cái lời chị nói trước đó có ý gì?"
"Chị... mê sảng. Chị vẫn còn mệt. Chắc do chị không tỉnh táo."
Jennie lo lắng sờ lên người Jisoo. Quả thật có chút nóng, nhưng không còn nóng như sáng nay. "Đứng dậy đi, em đưa chị về!" Nàng kéo tay Jisoo đứng dậy.
Lisa bên ngoài hoảng hốt, chạy vội đi tìm Chaeyoung. Chaeyoung vẫn còn trong phòng tập hát, vừa đánh đàn vừa ngân nga.
"Park Chaeyoung, cậu biết tin gì chưa?"
Chaeyoung giật mình ôm ngực. "Lisa! Cậu có thể gõ cửa được không!"
Lisa lắc đầu, nhìn ngó xung quanh rồi kéo ghế ngồi cạnh Chaeyoung, thì thầm to nhỏ. "Jisoo unnie hôn Jennie unnie."
"Gì cơ? Tớ không nghe rõ." Chaeyoung vén tóc, đưa tai sát về phía Lisa.
"Tớ nói là, chị Jisoo hôn chị Jennie!"
"Gì!"
Chaeyoung cũng không khỏi sốc khi nghe được tin này. Jisoo nói đi tìm Jennie là để làm cái chuyện này!
Lisa đặt ngón trỏ lên miệng. "Nhỏ miệng thôi. Chuyện này ngoài cậu ra, không được cho ai biết! Nếu không, hai chị ấy có thể bị đuổi đấy!"
Chaeyoung ôm miệng, sợ hãi gật đầu. "Chuyện có thật không?"
"Ngay trước mắt tớ! Tớ ngồi đây, chị Jennie ngồi đây. Chị Jisoo từ đâu xuất hiện, không nói gì bước thẳng tới chỗ chị Jennie, rồi nâng đầu chị ấy lên, hôn chụt một cái!" Lisa vừa nói vừa mô tả, đến đoạn ôm đầu hôn môi, Chaeyoung vội vàng tát Lisa một cái.
"Tên thần kinh nhà cậu định làm gì tớ!"
"A! Đau! Ơ?" Lisa nhận ra, rõ ràng Jennie lúc đó có thể làm như Chaeyoung, thậm chí phản xạ của Jennie thường ngày con nhanh hơn cái con người ngốc nghếch đang ngồi cạnh cô đây. Chẳng lẽ... Lisa kêu lên một tiếng, miệng run cầm cập. "Chẳng lẽ... chị Jennie lúc đó không phản xạ, chẳng lẽ hai người đó trước đấy có cái gì đó với nhau?"
"Gì?" Chaeyoung lại tiếp tục sốc tim. "Cậu đừng có suy đoán linh tinh!"
Lisa lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra. "Còn có chuyện này nữa. Cậu có thấy Jisoo unnie bất thường không? Chị ấy sốt xong, nên đầu hình như gặp vấn đề!"
Chaeyoung trước chuyện này cũng phải đồng tình. "Trước khi đi xuống đó, chị Jisoo có lên đây gặp tớ. Vừa gặp đã rơi nước mắt, ôm tớ khóc lóc. Rồi còn nói gì mà sẽ bảo vệ chúng ta. Chị ấy nói cái gì đó lạ lắm!"
"Cậu cũng thấy thế hả? Cậu biết Jisoo unnie nói gì với Jennie unnie không? Chị ấy nói, chị ấy tới từ tương lai! Lại còn cái gì trùng sinh nữa!"
"Trùng sinh là gì?"
Lisa nhún vai. "Tớ không biết. Từ tiếng Hàn này tớ không được dạy."
Chaeyoung với lấy điện thoại, lên mạng tra từ điển. Kết quả chỉ ra nhiễm trùng là gì. Nàng cau mày, ý Jisoo có phải là cái này?
"Chị Jisoo bị... nhiễm trùng não hả? Chị ấy hình như bị bệnh nặng lắm."
Lisa ngây ngô một lòng tin kết quả Chaeyoung tra, hoảng hốt ôm mặt. "Vậy chị ấy phải làm sao? Bệnh có nặng lắm không?"
"Tớ không biết! Nhưng chắc là không sao đâu, chỉ có vấn đề ở đây chút xíu thôi!" Chaeyoung lạc quan chỉ vào đầu mình. Bốn người mới chỉ là những đứa trẻ mới lớn, những chuyện to tát như này chưa từng nghĩ đến, cũng không nghĩ, sau này khi trưởng thành, có tất cả mọi thứ trong tay, tâm hồn trống rống, đầu lại nghĩ về chuyện chết nhiều như vậy.
"Chút nữa đi xem tuyết rơi chứ?"
Chaeyoung lắc đầu. "Hôm nay trời có mưa, mai mới có tuyết. Chúng ta hôm nay về nhà ăn thôi. Lúc về nhớ đem theo ô."
Lisa chép miệng. "Vậy hả? Nhân dịp ở đây rồi thì cậu đàn cho tớ một bài đi. Một người đàn, một người hát, bên ngoài mưa rơi lãng mạn làm sao!"
"Ồ. Ý tưởng không tồi."
Chaeyoung đặt tay xuống phím đàn, cảm giác không thích lắm, liền lôi cây đàn ghi ta đặt trên kệ ra đàn.
Đến tối, tới giờ về ký túc xá, trời thật sự đổ mưa. Chaeyoung mở ô, rồi đặt cán ô vào trong tay Lisa. Lisa trố mắt nhìn nàng, khóe miệng giật giật. "Không!"
"Cầm giúp tớ đi! Tớ đánh đàn mỏi tay quá!"
Chaeyoung cố tình vặn vặn cổ tay trước mặt Lisa, bày ra vẻ mặt nũng nịu mệt mỏi muốn được chiều. Lisa còn lạ gì cái trò này của Chaeyoung.
"Được thôi. Nhưng cậu về nhà phải lấy nước cho tớ!"
"Tuân lệnh!" Chaeyoung giơ tay lên trán. Sau đó khoác tay Lisa đi dưới mưa trở về ký túc xá.
Jisoo ở ký túc xá, đứng trước ban công nhìn xuống dưới, tay cầm ly cà phê nóng mới pha chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc ngày trẻ một lần nữa. Cô nhìn xung quanh, khu này vài năm nữa thôi sẽ phát triển chóng mặt. Rồi nơi cô đang đứng đây sẽ trở thành một nơi khác, một tòa chung cư cao cấp hơn, ở một tầng cao mà người bình thường không thể nào đặt chân tới. Cô đứng ở trên đó, bị ngăn với thế giới bên ngoài bởi một tấm kính lớn. Cô thấy mình nhỏ bé, chỉ muốn ngồi dưới sàn co gối nhìn thành phố sáng đèn bên dưới.
Jisoo chợt nhìn thấy chiếc ô quen thuộc dưới sân chung cư. Chaeyoung nghe lời cùng Lisa đi ô trở về. Jisoo khẽ nâng miệng cười. Cô tự hỏi, ở thế giới đó, sau khi cô chết đi, mọi người sẽ như thế nào?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com