Chương 8
Quản lý Choi vì chuyện sáng nay với Jisoo mà nổi giận, trên đường đi tới bệnh viện không nói nửa lời. Jennie nhìn qua nhìn lại quan sát, cảm thấy Jisoo vẫn nên xin lỗi quản lý Choi một câu, nhưng Jisoo từ đầu tới cuối đều giữ nguyên một ánh mắt hận thù nhìn quản lý Choi. Jennie ghé sát tai Jisoo nói nhỏ.
"Giữa hai người có chuyện gì vậy?"
"Mối thù không đội trời chung!"
Jisoo cố ý nói lớn, ánh mắt sắc lẹm như dao muốn cứa vào mặt người đang lái xe. Quản lý Choi nín nhịn, nói trong đầu không chấp nhặt mấy đứa trẻ mới lớn, suy nghĩ non trẻ. Nếu Jisoo không muốn nói chuyện, vậy cô cũng không chạm tới.
Chaeyoung và Lisa ngồi sau hiểu vấn đề, lên tiếng giảng hòa. "Quản lý Choi, chị Jisoo nói sảng, chị đừng để ý chị ấy! Chúng em thay mặt chị ấy xin lỗi chị!"
Lời nói chọc vào ổ kiến lửa, Jisoo nổi giận muốn cãi lại nhưng bị Lisa nhanh tay vòng lên bịt mồm. Cô nói nhỏ vào tai Jisoo.
"Đủ rồi! Gây sự với người không biết sẽ không có kết quả. Chúng ta tính chuyện này sau!"
"Chị nhất định sẽ ném cô ta vào thùng rác!"
Lisa buông tay, ngả người ra phía sau, buồn bã nhìn Chaeyoung. Chaeyoung nắm tay cô an ủi.
Xe lái tới bệnh viện tư gần công ty. Lịch đã được hẹn trước, bốn người theo quản lý Choi lên phòng gặp bác sĩ. Jisoo nhìn lên trên đọc biển hướng dẫn, khoa nội - tai mũi họng. Jisoo sờ lên cái hạch, nuốt xuống một cách khó khăn. Nơi này của cô đau nhức tới mức cô chỉ muốn một dao đâm vào để nó vỡ. Máu sẽ tứa ra theo mũi dao nhọn, bắn ra xung quanh một màu đỏ chói, rồi cô sẽ lịm dần cùng cơn đau biến mất.
Jisoo chớp mắt. Cô lắc đầu cho những suy nghĩ điên khùng kia bay đi. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi, cô sẽ lại rơi vào cơn mê man không lối thoát. Trong người Jisoo cứ như luôn bị chuốc thuốc, buông lỏng phòng bị liền bị nói cuốn vào những suy nghĩ không đâu.
Xem ra căn bệnh tâm lý cũng cùng cô tái sinh ở thế giới này!
Phòng khám không nhỏ, được chia thành hai bên, một là bàn bác sĩ đặt máy tính và trả kết quả, một bên là bàn khám bệnh, nơi đặt một số thiết bị y tế và bên dưới là một vài chiếc ghế inox được bọc da dâu phần chỗ ngồi.
Bốn người ngồi thành một hàng trên ghế, bác sĩ đeo đèn pin lớn trên đầu, đeo găng tay rồi lấy một bọc gì đó rút ra que gỗ nhỏ. Người đầu tiên khám là Chaeyoung. Chaeyoung sáng nay tỉnh dậy cũng cảm thấy cổ họng mình hơi đau, nhưng đây không phải là lần đầu tiên nàng mắc phải bệnh này, chỉ là căn bệnh thường xuyên đến cùng mùa đông giá lạnh. Nàng thậm chí còn bị dị ứng khi gặp phải gió lạnh, cơ trong người co rút vô cùng nhức. Một chút cảm như này không có gì đáng lo ngại.
Chaeyoung nghĩ, nàng năm 15 tuổi thật sự vẫn còn là đứa trẻ trong mắt bố mẹ. Khi lớn lên rồi, hai vai nhiều gánh nặng, không phải cơm áo gạo tiền, cũng chẳng phải hai chữ báo hiếu, vậy thì thứ gì đã khiến nàng trở thành một con người hoàn toàn khác so với hiện tại, trầm tính, ít nói, cẩn trọng, và mất tự do. Có phải việc mất đi ngây thơ ban đầu đã khiến đôi vai nàng nặng trĩu vì áp lực. Tên của áp lực đó là gì, nàng tới giờ vẫn không thể gọi nó, vô hình vô dạng mà khiến nàng mệt mỏi tới cùng cực.
"Park Chaeyoung?"
"Vâng."
"Cổ họng của em có chút sưng nhưng không đáng lo ngại. Dịch tiết nhiều vì viêm họng. Chỉ cần về tránh gió tránh lạnh, uống thuốc cảm và kháng sinh là có thể hồi phục. Người tiếp theo."
Bác sĩ lấy một que gỗ mới, chiếu đèn vào họng Lisa. Lisa sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, một đất nước có khí hậu nóng quanh năm. Cô nhớ khi mới sang Hàn, thời tiết chỉ vừa chuyển thu cơ thể đã không chịu được lạnh, hắt hơi sổ mũi liên tục. Cho tới khi mùa đông đến thì Lisa gục ngã hoàn toàn trước thời tiết, chăn dày cũng không thể làm ấm cơ thể, người cứ run cầm cập. Không ít lần Lisa chỉ vì thời tiết mà muốn bỏ làm thực tập sinh, về Thái tiếp tục làm con ngoan trò giỏi trong trường.
Cho tới sau này, vấn đề thời tiết của tuổi 15 không còn lớn lao so với tuổi 25. Lisa lại mong muốn trở về ngày nhỏ, xem mọi thứ đơn giản là lớn lao. Lisa trùng sinh trở lại, khác hoàn toàn với suy nghĩ của Chaeyoung và Jisoo, cảm thấy đây là cơ hội cho bản thân thực sự được "sống". Nhưng việc debut có lẽ cô cần suy nghĩ thêm. Chạy theo ước mơ, hay là chạy theo "sự sống mới" đang vẫy gọi, cô không còn nhiều lưu luyến với ánh sáng sân khấu!
"Lisa ssi, cổ họng của em cũng không quá sưng. Người tiếp theo."
Jennie cảm nhận vị ngọt trong lưỡi. Nàng ngây thơ suy nghĩ cái que gỗ này được tẩm đường, mấy đứa trẻ tới khám bệnh sẽ cảm thấy thích hơn. Tương lai của nàng rộng mở, nàng luôn tích cực nghĩ như vậy. Nàng làm thực tập sinh, ngoài việc học tập để làm idol, nàng còn được tiếp xúc với thế giới đầy hoa mỹ mà trước đây nàng chỉ thấy trên tivi. Nàng luôn mơ ước được một ngày đứng trên sân khấu, bên dưới có khán giả vỗ tay. Đó là hạnh phúc mà nàng theo đuổi.
Không thể trách Jennie, khi nàng là người ở lại tới cuối cùng. Không thể trách Jennie, khi nàng là người có hạnh phúc trọn vẹn đến cuối cùng.
"Jennie, cổ họng em bị viêm nặng hơn. Nuốt có thấy đau lắm không?"
"Có ạ."
"Về nhà uống thuốc được kê theo đơn nhé. Người tiếp theo."
Jisoo nuốt khan, ngập ngừng há miệng. Bác sĩ kiểm tra một chút rồi nhanh chóng tắt đèn. "Cổ họng của em ổn định. Nhiệt độ tôi đo là 37 độ. Thân nhiệt bình thường. Em không có bệnh gì hết!"
Jisoo bất ngờ không nói nên lời. Bác sĩ này là lang băm hay sao mà không nhìn thấy cổ họng cô bị sưng? Jisoo lại đưa tay lên kiểm tra một lần nữa, cái hạch vẫn nằm đây mà ông bác sĩ này không nhìn thấy?
"Bác sĩ, ông chắc chắn chưa?"
"Chắn chắn. Cổ họng hoàn toàn bình thường. Đồng tử co giãn bình thường. Thân nhiệt bình thường. Em không bị sao cả!"
Chaeyoung và Lisa không muốn tin vào tai mình. Hai người chắc chắn Jisoo có vấn đề về cổ họng. Hay vì cái cục kia hôm nay lặn vào trong nên bác sĩ không thấy? Y học năm 2012 chưa phát triển, chắc có lẽ là vậy nên người ta không nhìn ra!
Bác sĩ đứng dậy, gõ gì đó trên máy tính. Một lúc sau máy in phía sau đưa giấy ra. Bác sĩ cầm lên đưa cho quản lý Choi.
"Bốn đứa nhỏ này không sao. Về uống thuốc theo đơn là được. Có phải đang làm thực tập sinh không? Tôi thấy người đi theo không phải là phụ huynh."
Quản lý Choi mỉm cười gật đầu xác nhận. "Mấy đứa nhỏ này đang làm thực tập sinh."
"Vậy thì được rồi. Giọng hát là quan trọng nhất. Mấy đứa về nhà đừng bỏ thuốc, ăn uống đầy đủ nhé!"
Ba người nghe mấy lời này không lọt tai. Thì ra cảm giác gần ba mươi mà bị xem là đứa con nít là như thế này.
Trước lúc về, Chaeyoung và Lisa nói với quản lý rằng hai người muốn đi dạo một chút rồi mới về. Quản lý Choi cũng đành nhắc hai người nên về sớm, vì tối muộn nhiệt độ sẽ càng giảm xuống.
Chaeyoung và Lisa sau đó cùng nhau chạy thật nhanh tới khoa tâm thần lấy số thứ tự. Cho tới khi gặp được bác sĩ thì đã là 5 giờ chiều. Lisa nhìn người này có phần quen mắt. Đây không phải là người chữa trị cho Chaeyoung vào năm 2019 sao?
"Giáo sư Lee, thì ra trước đây cô làm ở đây!"
Chaeyoung tới tay bắt mặt mừng. Giáo sư Lee là người vô cùng tận tâm với bệnh nhân. Chaeyoung trước đây nhờ có người này mà những suy nghĩ tồi tệ trong lòng vơi đi ít nhiều. Nàng gọi giáo sư Lee là thiên thần áo trắng, là sự cứu rỗi ngọt ngào của cuộc đời nàng.
"Không biết là tôi đã gặp hai em vào lúc nào?"
Giáo sư Lee bây giờ 40 tuổi, thăm khám không ít bao nhiêu bệnh nhân, những người trẻ như này tới khám bệnh tâm thần không nhiều, vậy mà không thể nhớ hai người này là ai. Chaeyoung phủi tay lắc đầu che miệng cười.
"Giáo sư 7 năm nữa mới gặp lại em!"
Giáo sư Lee thở dài. Hai đứa nhỏ này còn nhỏ mà đã mắc bệnh tâm thần rồi sao? Thật đau lòng cho gia đình. Giáo sư Lee điều chỉnh nét mặt, hiền dịu như mẹ, nhỏ nhẹ mời hai đứa trẻ trước mặt ngồi xuống.
"Hai đứa có người giám hộ đi theo không?"
Lisa gõ vào đầu. "Ừ đúng rồi! Chúng ta bây giờ mới 15 tuổi thôi!" Cô quay sang nói với bác sĩ. "Nhưng không phải khám bệnh cho bọn em. Bọn em tới muốn được tư vấn!"
"Tư vấn?"
"Vâng." Lisa đẩy nhẹ vai Chaeyoung. Người rõ bệnh tình Jisoo nhất, ngoài Chaeyoung ra không còn ai nữa!
Nét mặt Chaeyoung co lại, chậm rãi kể: "Chị của em được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu. Chị ấy thường xuyên muốn ở một mình, không giao tiếp với ai. Trước đây chị ấy vốn là người vui tươi và giỏi giao tiếp, nhưng từ khi debut đến nay liền trở nên trầm lặng và thích thu mình vào một góc. Chị ấy nói chị ấy cảm thấy việc ra ngoài rất áp lực. Chị ấy sợ bị người ta nhìn, chỉ trỏ rồi nhắc về mình. Ngay cả việc trước kia chị ấy làm rất tốt là hát, nhưng bây giờ chị ấy cũng sợ việc phải đứng trên sân khấu để hát. Chị ấy kể, mỗi lần đứng trước mọi người, chị ấy cảm thấy nghẹt thở, mồ hôi lạnh toát ra và đầu óc tê dại trống rỗng. Một thời gian sau, vì không chịu nổi những giằn vặt ấy nữa nên chị ấy đã tự tử..."
Bác sĩ Lee nghe kể, trong đầu có nhiều suy nghĩ bất an. Rối loạn lo âu của người kia đã đạt đến mức nguy hiểm. Tự tử nếu không thành lần một, sẽ tiếp tục có lần hai, cho tới khi nào người ấy thật sự chết. Đây là căn bệnh nguy hiểm, nhiều người vì những suy nghĩ trong đầu không thông đã trở nên phát điên.
"Hiện giờ người chị đó của em đang ở đâu? Tôi muốn gặp trực tiếp để khám bệnh. Qua lời em nói thì bệnh của chị em đã vô cùng nghiêm trọng, cẩn phải tích cực điều trị thường xuyên và kết hợp uống thuốc thì bệnh tình mới giảm."
Chaeyoung vội nắm lấy tay bác sĩ. "Có cách nào khác giúp chị ấy không? Bọn em có thể làm gì với chị ấy? Chị ấy không chịu đi bệnh viện. Chị ấy biết bản thân bị bệnh, nhưng chị ấy vô cùng cố chấp!"
Giáo sư Lee thở dài. Những bệnh nhân này đều có đặc điểm chung là như vậy, rất khó để tiếp cận chữa trị. Vậy nên đến cuối cùng, kết quả đều là thân tàn ma dại, hoặc chọn kết liễu cuộc đời mình.
"Trước tiên các em về nhà, cố gắng nói với người lớn khuyên nhủ chị em, đưa chị em tới đây là tốt nhất. Các em có thể ngồi lại lắng nghe chị em tâm sự. Chị em làm nghề gì?"
"Chị ấy làm idol!"
"Chắc hẳn sự nổi tiếng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị em."
Người càng nổi tiếng, càng dễ mắc bệnh về tâm thần. Người bình thường áp lực chuyện công ty, chuyện bị người trên người dưới chèn ép, chuyện phải chăm lo cho gia đình, thì người nổi tiếng còn bị áp lực gấp 10 lần như vậy. Mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm cho bản thân không bị tụt lại phía sau, nghĩ cách khiến bản thân trở nên mới mẻ, vì cái nghề kiếm sống bằng sự yêu thích của người khác. Ngoài việc đó ra, sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Thư đe dọa được gửi tới trước nhà, tin nhắn gửi tới từ số lạ, rồi hàng loạt những lời châm biếm sỉ nhục từ người lạ gửi tới.
Bác sĩ Lee hiểu rõ những gì mà Jisoo đang trải qua, tất cả đều có chung một áp lực không tên, và cách giải quyết chỉ có một.
"Em nói chị em sợ phải đi ra ngoài, và đặc biệt mắc chứng sợ sân khấu, đúng không?"
Chaeyoung gật đầu. "Vâng."
"Tôi chẩn đoán sơ bộ, chị của em đã gặp một việc gì đó liên quan đến nghề nghiệp của bản thân, một việc khiến chị em suy sụp hoàn toàn. Tôi có thể ví dụ như là em đứng trên sân khấu, bình thường vẫn hát rất tốt bài hát đó, nhưng đột nhiên hôm đó em lại bị chênh phô một vài nốt, mà đó lại là sự kiện quan trọng. Em sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi trước việc phải trình diễn bài đó lần sau. Đó là tâm lý trốn tránh thường gặp. Nhưng với bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu thì nỗi sợ sẽ lớn hơn, vì tâm lý của họ lúc đó không còn đủ tỉnh táo để giải quyết tình hình. Hai em về nhà, có thể tìm ra nguyên nhân, sau đó giúp chị em vượt qua nó. Đó là cách chữa trị tốt nhất mà tôi có thể nói cho hai em."
Lisa trên đường trở về, ngẫm lại lời bác sĩ nói, liên kết với việc trùng sinh, cảm thấy chúng có liên quan đến nhau. Cô cắn miếng bánh cá trên tay, quay sang nói với Chaeyoung.
"Jisoo unnie trùng sinh về trước chúng ta, sau đó mới đến chúng ta. Trong khi đó, thời gian chết của ba người khác nhau. Cứ cho là cậu trở về sau chị ấy 1 ngày, vậy thì tớ phải trở về sau đó 3 năm mới đúng! Nhưng tớ và cậu cùng lúc trở về! Cậu có thấy kỳ lạ không?"
Chaeyoung gật đầu, Lisa dạo này nói cái gì cũng thấy có lý. Có phải vì trước đây cô hay xem mấy bộ phim kiểu này không?
"Vậy có nghĩa là, lý do trùng sinh của tớ và cậu khác so với chị ấy?"
"Chị ấy chết vì bệnh tâm lý. Có lẽ vì thế nên cảm thấy chết oan?"
"Vậy nên chị ấy mới sống lại, và mong muốn được chữa bệnh?"
Lisa vỗ vai Chaeyoung mừng rỡ phát hiện được lý do. "Vậy chúng ta sống lại là để giúp chị ấy! Cậu thấy tớ thông minh không?"
"Giúp chị ấy xong thì sao? Chúng ta sẽ ra sao?"
"Chị ấy không chết! Cậu không chết! Nhóm sẽ không bị tan rã! Chúng ta vẫn có thể hạnh phúc tiếp tục theo đuổi ước mơ! Cậu không nghĩ vậy sao?"
"Tớ không nghĩ việc trở lại làm idol là điều đúng đắn."
"Không! Cậu nhất định sẽ muốn! Thậm chí khi bắt đầu lại, cậu sẽ hạnh phúc hơn đã từng!"
Chaeyoung chưa bao giờ thấy ánh mắt Lisa kiên định như bây giờ. Nàng sẽ hạnh phúc thật sao, khi được đứng trên sân khấu một lần nữa?
-----
Phát huy rồi, có được hôn một cái không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com