Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LICHAENG] Đơn phương

Năm 18 tuổi, khi cả cô và cậu cùng tốt nghiệp một trường trung học có tiếng ở Seoul, cô kéo cậu ra một góc :
-Mình chia tay đi!!

-Thôi cậu nói vớ vẩn gì thế, ra chụp ảnh đi. Ba mẹ cậu tới rồi kìa

Năm 19 tuổi, vào sinh nhật cậu, cô mua tặng cậu đôi giày mà cậu thích nhất
-Aaaa, cảm ơn cậu nha, để mình tặng lại cậu chiếc túi xách cậu thích nhé, cậu thích mẫu nào nè

-Thôi không có gì, coi như tớ trả lại cho cậu 1 năm qua chịu đựng tớ

Năm 20 tuổi, cô theo ba mẹ sang Úc học bằng tiến sĩ ngành luật. Bỏ lại cậu không một lời tạm biệt. Cậu hay tin chỉ lẳng lặng xin ba mẹ theo chân cô sang Úc.

Năm 21 tuổi, giữa quảng trường Sydney cậu cầm chiếc nhẫn trên tay quỳ gối trước mặt cô
-Cho tớ cơ hội chăm sóc cậu có được không?

-Thật là vớ vẩn mà, tớ đã nói là tớ không thích mấy thứ này mà sao cậu cứ làm hoài vậy!!!

Năm 22 tuổi, cô vùi mình vào bảo vệ bản luận án tiến sĩ đến đổ bệnh nặng
-Sao cậu bệnh như vậy mà không nói cho tớ một tiếng.

-Thôi không sao, chia tay đi cậu không cần tới nữa đâu

-Cậu lúc nào cũng để tớ lo hết trơn á, tớ qua liền bây giờ nè

Năm 23 tuổi, hoàn thành trọn vẹn bằng tiến sĩ, cậu ngỏ lời mời cô đi mời cô đi xem phim
-Mình chia tay đi

-Kìa cậu coi, cô diễn viên xinh quá trời kìa

-Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó

-Cậu thích uống nước trái cây lắm phải không? Uống đi này

Năm 24 tuổi, cô và cậu đã về chung một nhà với nhau
-Jennie àaaaa, giúp em đi thật sự bây giờ em muốn chia tay cậu ấy lắm á

-Nhưng cậu ấy đối xử tốt với em quá nên em không có lí do nào hết trơn

-Em càng nói chia tay trước thì cậu ấy càng lảng sang chuyện khác

-Hay bây giờ em kiếm cớ cãi nhau để cậu ấy tức điên lên rồi nói lời chia tay trước nhỉ, như vậy em bớt áy náy.

-Em với em ấy bên nhau 7 năm rồi , vậy đã một lần nào em thích em ấy chưa?

-Chưa từng...

_________________________________________

Năm 18 tuổi, cậu mở lời chia tay tôi. Tôi nghĩ lúc đó cậu nói giỡn nên không trả lời

Năm 19 tuổi, cậu tặng tôi món quà tôi thích nhất trong sinh nhật, nhưng lại nói là trả cho việc 1 năm nay tôi bên cạnh cậu. Nhưng cậu không biết rằng đó là tôi tự nguyện.

Năm 20 tuổi, cậu sang Úc học mà không nói đến 1 câu tạm biệt. Tôi cũng vẫn cố gắng nài nỉ ba mẹ cho tôi theo cậu sang Úc để có thể âm thầm chăm sóc cậu

Năm 21 tuổi, tôi bỏ toàn bộ tâm huyết đứng trước quảng trường Sydney ngỏ lời cầu hôn cậu. Nhưng nhận lại cũng vẫn là sự im lặng và trách móc. Tôi vẫn không nản lòng chỉ cười gượng một cái và tiếp tục âm thầm bên cậu

Năm 22 tuổi, cậu đổ bệnh nặng, không biết như nào nhưng cậu vẫn gọi cho tôi. Và lúc đó tôi vẫn nhen nhóm hi vọng rằng bờ vai của tôi vẫn còn cho cậu cảm giác an toàn.

Năm 23 tuổi, khi cậu đã hoàn thành việc bảo vệ luận án, tôi tìm mòn mỏi bộ phim cậu thích và đặt một lịch mời cậu đi xem cùng, cậu cũng đồng ý, tôi càng có hi vọng nhiều hơn. Tất cả những lời cậu nói trong lúc chiếu phim, tôi nghe hết không xót chữ nào nhưng tôi vẫn vui vì cậu vẫn còn để ý tới tôi.

Năm 24 tuổi, cậu đồng ý dọn về ở chung với tôi vì ba mẹ cậu ở hẳn lại Úc còn cậu về Hàn làm thực tập. Hôm đó tôi nghe thấy hết toàn bộ cuộc gọi của cậu với Jennie unnie và... đúng thật
"Chỉ mình tôi thích cậu ấy 7 năm rồi và chưa một lần cần nhận lại"

_______________________________________

Tình yêu nó là vậy đấy, nó cho ta thật nhiều cảm xúc, nó làm ta không thể buông bỏ hay dừng lại. Ta chỉ có thể chạy theo, chạy theo mãi và nhất nhất tin vào thứ mà thứ đó không tồn tại trên đời.
"Hạnh phúc sẽ không mỉm cười với kẻ si tình chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com