Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một con vịt

Tuyết đầu mùa.

Sirius Black không thích tuyết cho lắm, một phần vì tuyết dày khiến con xe mô tô của anh không tài nào chạy được, dù chủ yếu thì nó vẫn thường được bay trên không trung. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng tới thế giới muggle, mua một ít đồ ăn vặt, mấy cuốn tạp chí người mẫu nội y, và một cái xe biết bay từ trên trời rơi xuống chắc chắn sẽ gây náo loạn cả đường phố London. Sirius không sợ bị đuổi học cho lắm nếu những hình ảnh ấy tràn lan trên Nhật Báo Tiên Tri, anh cũng chẳng buồn nghe cha mẹ cậu quở trách nữa. Thú thật thì Sirius sợ mấy vị cảnh sát muggle hơn. Suy cho cùng, tiếng súng nghe vẫn giật mình hơn tiếng hô thần chú. 

Tóm lại thì anh ghét tuyết. 

"Chỉ có con nít mới thích chơi tuyết"

James Potter không lái mô tô, đương nhiên chẳng có bất mãn gì. Hơn nữa, Lily Evans cũng yêu tuyết đầu mùa, cô cùng James nặn những quả bóng tuyết to bằng nắm đấm, rồi chọi qua chọi lại, khúc khích cười. Sirius Black ngồi một bên, nhiều lúc anh nghĩ Lily bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó của James Potter, bởi trước đó Lily từng ghét nhóm bốn người nhóm Đạo Tặc như thế nào, ai cũng đều trông thấy cả, vậy mà giờ đã nói cười ôm hôn với James ở đằng kia.

Sao con người ta lại có thể dễ dàng yêu nhau đến vậy?

Sirius không biết. Nhưng anh biết cách để khiến hai người dễ dàng xa nhau.



"Em lại đi ngắm tuyết đầu mùa"

Kang Ji Ah đứng một mình ở hành lang vắng, vui vẻ ngắm những bông tuyết nhỏ xíu xiu rơi xuống và phủ trắng cả khoảng sân như một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ xốp ngọt. Tuyết trắng muốt khiến mọi sự trở nên sạch sẽ hơn hẳn, tuyết tác động và gột rửa tất cả những gì xấu xí nhất của tạo hóa. Nhưng sự xuất hiện của Sirius Black khiến cho em phải tạm gác lại cái suy nghĩ trong đầu là tìm một cành cây gỗ và khuấy một vòng thật lớn vào cái đống tuyết kia để có được một cây kẹo bông mềm mịn ngọt ngào.

Sirius chậm rãi tiến tới đứng cạnh Ji Ah, em để ý đến mái tóc đen của anh vẫn còn vương vấn một chút tuyết trắng nhỏ xíu, chúng lấp lánh như những chòm sao trên nền thiên hà tối đen vừa được Chúa yêu thương mà thắp sáng lên. Hẳn là anh đã từ bên ngoài trở về trước khi đến đây để gặp em.

"Em từng nói với anh, người Hàn Quốc có quan niệm, nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa và ước một điều gì đó, thì điều đó sẽ trở thành hiện thực"

"Vâng"

Sirius không nghĩ Ji Ah sẽ trả lời anh. Bình thường em chỉ toàn tránh anh từ xa, hoặc có gặp riêng được nhau thì em cũng kiếm cớ để lủi đi trước. Nhưng hôm nay lại khác. Có vẻ tuyết rơi khiến tâm trạng em dịu dàng hơn chăng?

Tự dưng anh lại thấy không còn ghét tuyết như trước nữa.

"Vậy em ước gì?"

Ji Ah trầm ngâm một lúc lâu, và Sirius trông thấy em cứ ngắm mãi những cô cậu học trò đang vui vẻ đắp nặn người tuyết ở khoảng sân phía xa. Em ngắm nghía họ như thể em cũng mong có một mối tình.

"Em ước có một con vịt bằng tuyết"

Gương mặt điển trai của Sirius đã giãn hẳn ra vì bất ngờ - "Vịt? Sao em lại mong có vịt?"

"Không có gì" - Ji Ah phẩy tay, cười một cái khách sáo rồi hỏi lại - "Còn anh? Anh ước gì?"

"Anh ước chúng mình quay lại với nhau"

Nụ cười phớt trên môi em vụt tắt, và em quay mặt đi. Mọi thứ lại trở về đúng với cái không khí gượng gạo xa cách mà vốn dĩ nó phải có ở một cặp đôi đã chia tay. 

"Anh gửi thư cho em, sao em không trả lời?"

Ji Ah lại im lặng, cái im lặng giống như một cú tát vào bộ dạng mong chờ của Sirius. Em không nhìn tuyết rơi nữa, em cúi mặt xuống, đôi môi em mím chặt, rồi lại thở ra một tràng não nề, và em quay mặt đi.

Tổng cộng là hơn ba trăm năm mươi bức thư được Sirius gửi đến cho em trong vòng một tháng qua. Thư ngỏ lời quay lại, thư rủ đi chơi, cùng đi học, hay thậm chí chỉ là lá thư hỏi thăm sức khỏe em, hỏi xem em đã rung động với ai khác chưa. Sirius biết em nhận được tất cả, và chắc chắn em đã đọc chúng, nên mới có chuyện em tỏ ra đề phòng mỗi khi bắt gặp anh trên đường. 

"Ngay cả em cũng từng nói, trong tình yêu, tuyết đầu mùa có thể tượng trưng cho cơ hội để hàn gắn những rạn nứt, xóa bỏ những ký ức buồn và bắt đầu lại mối quan hệ"

Hôm nay em đã không đuổi anh đi còn gì.

Em cũng muốn cho chúng mình cơ hội để sửa sai, phải không em?  

"Sau này đừng gửi thư cho em nữa"

Mất một lúc lâu Ji Ah mới lên tiếng lại. Nhưng đó không phải là điều mà Sirius muốn nghe. Anh cũng không vội trả lời, chỉ yên lặng ngắm nhìn tuyết phủ trắng xóa trên những mái nhà của tòa lâu đài. 

"Anh cần một lý do"

Sirius nghe tiếng em sụt sịt, và chóp mũi em hơi đỏ ửng. Có lẽ do thời tiết lạnh, hoặc do bản thân em mặc chưa đủ ấm. Em xoay người vào bên trong, và trước mắt em chỉ còn một bức tường dài xám xịt chán ngắt.

Sirius cởi áo khoác ngoài của mình ra, nhưng Ji Ah đã vội lùi lại ngay cả khi anh chưa kịp choàng cho em. 

Em không nhìn anh lấy một lần. Suốt cả cuộc trò chuyện, em không hề nhìn vào mắt anh.

"Em thích người khác rồi"

Em không ngẩng lên để nhìn anh, nhưng tầm mắt em đủ để trông thấy hai cánh tay anh cứng đờ trên không trung mất một lúc, trước khi gập đôi chiếc áo khoác lại và ôm vào trong lòng.

Sirius không biết nên làm gì bây giờ. Anh nói anh cần một lý do, một lý do chính đáng để có thể ngừng hy vọng về một mối tình nữa với em. Nhưng giờ em lại nói thế. Đau đớn thay, cái lý do ấy lại chính đáng quá, đến nỗi không thể lọt vào tai.

"Đó là...ai thế?"

Ji Ah không nghĩ mình nên trả lời câu hỏi này đâu. Bộ dạng lúng túng của em thực sự khiến anh sốt ruột đến muốn gào lên một trận. Nhưng anh kìm lại được. Anh biết giờ kể cả có to tiếng thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. 

"Nói đi. Anh sẽ không làm phiền em nữa"

Đó là lời nói dối trắng trợn nhất mà Sirius Black dám thốt ra.

Ji Ah lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sirius trông thấy hai vai em run lên một đợt, rất nhanh, và gương mặt em trắng bệch đi. Có thể là vì gió lạnh, hoặc cũng có thể là vì em sợ hãi. 

Sao em phải sợ hãi? Sirius không hiểu.

"Em thích em trai anh, Regulus Black"































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com