Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên Đường 2


Chương 2: [BladeJing] Trên Đường

Từ rất lâu về trước, khi ấy Ứng Tinh còn chưa trở thành Nhận, Cảnh Nguyên đã từng nghĩ: "Nếu có thể cùng huynh đi một chuyến du lịch bất ngờ thì tốt biết mấy."

Khi ấy, Cảnh Nguyên là một đứa trẻ ấp ủ đầy hoài bảo, ôm trong lòng giấc mộng lang bạc giữa các vì sao.

Cậu chống cằm nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận, ánh mắt lấp lánh, rồi bất chợt cậu bật dậy như bị điện giật, từ tư thế nằm sắp sang quỳ gối.

Ứng Tinh thì đã quá quen với mấy trò bất ngờ của cậu, nên cũng chẳng lấy gì làm lạ với những ý tưởng "trên trời rơi xuống", chỉ lơ đãng liếc qua từ sau đống linh kiện đang lắp dở.

Cảnh Nguyên lăn một vòng tới bên Ứng Tinh, nhào vào lòng hắn, dụi đầu vào đầu gối như con mèo nhỏ, đôi mắt rực rỡ:
"Ứng ca ca, khi nào thì huynh rãnh? Hay là mình thuê một chiếc tàu vũ trụ, cùng nhau đi du lịch quanh ngân hà đi!"

"Lại nghĩ ra cái trò này từ đâu thế?" Ứng Tinh vừa đẩy mớ linh kiện sang một bên để tránh Cảnh nguyên đè trúng, vừa lườm cậu, "Thuê tàu ở đâu? Giá bao nhiêu? Đã lên lịch trình chưa? Mỗi hành tinh dùng loại tiền khác nhau, đệ tính tỉ giá chưa? Mấy con chim mập mạp của đệ thì tính sao?"

Cảnh Nguyên bị hỏi tới cứng họng. Cậu chỉ là nảy ra ý định nhất thời thôi, có nghĩ đến mấy chuyện đó đâu chứ. Mà đã gọi là "nói đi là đi" thì cần gì chuẩn bị quá kỹ, càng bất ngờ càng vui mà, mặc dù chuẩn bị thiếu thì dễ thành"vui không nổi" thật.

Cậu nhìn vào ánh mắt "ta biết ngay đệ chưa tính gì mà" của Ứng Tinh, bèn bĩu môi cãi lại:
"Thì tại huynh chưa đồng ý với đệ đó thôi. Nếu huynh gật đầu, đệ sẽ lên kế hoạch liền!"

Đúng là trẻ con, chẳng có tí chính chắn nào cả.

Ứng Tinh giơ tay gõ lên trán cậu một cái:
"Ta mà đồng ý, sợ là chuyện lên kế hoạch cũng sẽ rơi vào đầu ta cho xem. "

Cảnh Nguyên ôm đầu, chớp chớp mắt nói:
"Thì cũng có sao đâu chứ...a ý đệ là, có Ứng Tinh ca ca rồi thì đệ lo gì nữa chứ."

Mấy câu nũng nịu kiểu này Cảnh Nguyên nói nhiều đến quen luôn rồi. Mặt mũi cậu vốn đã non nớt, đôi mắt vàng lấp lánh tròn vo như chứa cả hồ nước trong veo của La Phù, miệng lại ngọt xớt. "Ứng Tinh ca ơi, Ứng Tinh ca à" gọi một hồi là Ứng Tinh cũng phải bật dậy, vừa lườm vừa cằn nhằn mà đi làm đủ thứ cho cái "ông trời nhỏ"này. Nào là rèn vũ khí riêng, làm những món đồ chơi tinh xảo để cậu vui, thậm chí quyển truyện tranh đang hot ở Trường Lạc Thiên phải xếp hàng cả buổi mới mua được, cái gì cũng dốc lòng dốc sức. Vừa thầm mắng cậu "được nuông chiều nên hư", nhưng hắn lại cưng chiều cậu hơn bất kỳ ai.

Trên đời đúng là " vật nào trị vật nấy", mà trong trường hợp này, Ứng Tinh luôn thua cái miệng ngọt như đường của Cảnh Nguyên.

Nhưng lần này, Ứng Tinh chỉ nhìn cậu chằm chằm, lắc đầu:
"Đi rủ người khác đi, ta không đi đâu."

"Hả? Sao vậy?" Cảnh Nguyên phụng phịu, "Nhưng đệ chỉ muốn đi cùng huynh thôi mà."

Đồ mèo gian xảo, toàn nói mấy câu làm người ta mềm lòng!

Ứng Tinh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như tường đồng vách sắt:
"Tại sao? Vì sai bảo ta dễ quá à?"

Cảnh Nguyên trừng mắt nhìn hắn:
"Ứng ca ca, huynh nói chuyện cay nghiệt quá đó!"

Nói xong một câu chẳng có sức sát thương gì mấy, Cảnh Nguyên liền lùi mông ra sau, quay lưng lại với hắn, lấy cái đầu tròn xù xù ra làm khiên, ra vẻ đang giận lẫy. Ứng Tinh cũng chẳng dỗ, hắn mà hạ mình thì y như rằng cậu sẽ được nước lấn tới. Hắn cúi đầu tiếp tục lắp con chim cơ khí trong tay. Ở hai bên mỏ chim có gắn hai mảng màu đỏ rực, đó là chi tiết Cảnh Nguyên đòi thêm vào với lý do rất hợp lý:"Hai chùm lông đỏ trên mặt chim tròn tròn xinh lắm, đáng yêu lắm!"

Ứng Tinh vừa lắp vừa dừng tay lại một lúc lâu, trong lòng trào lên cảm giác mềm yếu và bất lực.

Nếu có thể....hắn cũng chẳng ngại di du ngoạn với Cảnh Nguyên đâu.

Cảnh Nguyên là người thấy chuyện bất bình liền xông vào, có tấm lòng tốt hiếm có, ngây ngô một cách "đáng yêu". Tất nhiên, đánh giá này cũng có phần chủ quan do Ứng Tinh trong mắt có "bộ lọc" dày như đáy bình. Nếu đem câu này nói cho đám Vân Kỵ Quân nghe thì chắc họ sẽ cười gãy cả răng, nếu Cảnh Nguyên mà gọi là "ngây ngô", thì cả đội Vân Kỵ gom đầu lại cũng không bằng một hạt hạnh nhân.

Chỉ là...trong mắt Ứng Tinh, Cảnh Nguyên mãi luôn là một đứa trẻ.

Mà trẻ con muốn đi chơi, thì người đi cùng, hắn không yên tâm để ai khác ngoài mình.

Nhưng mà...hắn là tộc đoản sinh, tóc bạc đã mọc từ sớm, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu để mà tùy hứng nữa.

Huống hồ, tình cảm càng sâu đậm thì lúc chia xa lại càng đau lòng. Đến ngày hắn rời khỏi thế gian này, hắn không muốn thấy Cảnh Nguyên rơi nước mắt. Cảnh Nguyên của hắn chỉ cần vô lo vô nghĩ, cứ rạng rỡ như bây giờ là đủ rồi.

Vì mấy lý do đó, nên lần ấy Ứng Tinh không dỗ Cảnh Nguyên. Ấy thế mà Cảnh Nguyên đã nhanh chóng dỗ ngọt chính mình, như mèo con lăn một vòng chui vào lòng hắn, giở giọng thương lượng:
"Ứng ca ca~ nếu huynh chịu dẫn đệ đi du ngoạn, đệ hứa sẽ ngoan ngoãn, không cãi lại huynh, không chọc giận huynh, huynh nói đông đệ tuyệt đối không nói tây, huynh nói đúng đệ không cãi sai, bưng trà rót nước cái gì cũng làm được! Địa điểm huynh chọn, thời gian huynh chọn, hành trình huynh quyết!"

Vậy còn chưa đủ à? Một Cảnh Nguyên ngoan ngoãn không gây chuyện như vậy là cực kỳ hiếm có đấy!

Bản thân Cảnh Nguyên cực kỳ hài lòng vói bản "giao kèo" này, còn Ứng Tinh thì vừa tức vừa buồn cười, không lẽ bây giờ hắn phải khen cậu "biết co biết duỗi, "linh hoạt tùy cơ ứng biến", "tương lai tất thành đại nghiệp" à?"

Hắn không nhịn được, ấn đầu Cảnh Nguyên xuống, chặn lại mấy câu làm nũng chưa thành lời:
"Đi mà chơi với đám chim của đệ đi."

Nói vậy mà vẫn thấy chưa đủ, Ứng Tinh lại âm thầm thêm một câu trong lòng, mang theo chút phức tạp và dịu dàng không thốt ra thành lời: "Đồ ngốc."

------

Và thế là, giấc mộng rong ruổi giữa ngân hà đó bị gác lại.

Suốt mấy trăm năm sau, nó cũng chưa được nhắc lại một lần nào nữa, bị chôn kín giữa những sắp hồ sơ và mạng nhện thời gian, kín đến mức chẳng lộ ra chút sơ hở nào để trí nhớ lần theo, nên việc bị lãng quên cũng là điều đương nhiên.

Chiếc điện thoại trong tay reo liên hồi, mười tin nhắn thì hết mười một tin là của tướng quân Phù Xuân người lúc nào cũng điềm đạm, nghiêm túc. Chỉ vì tốt bụng chỉ đường một chút, quay đi quay lại thì phát hiện nhà mình bị trộm! Mà tên trộm này không hề lén lúc. Cứ đường đường chính chí mà tiến tới, thẳng tay bắt mất con mèo cưng trong nhà nuôi mấy chục năm đi mất!, ai mà chịu cho nỗi chứ?

Cô ngay lập tức soạn một tin dài ngoằng gửi qua cho điện thoại:
"Cảnh Nguyên , về chuyện ngươi bất ngờ quyết định đi du lịch giữa ngân hà mà không báo trước, ta thấy có ba điểm cực kỳ không hợp lý: thứ nhất......"
Chỉ thiếu điều muốn chui ra khỏi màn hình, bắt "con mèo tùy tiện" này về cho bằng được.

Cảnh Nguyên nhìn một tràn tin được gửi đến mà phì cười, đành phải trả lời: "Phù tướng quân, ta đảm bảo, mỗi lần tới một hành tinh sẽ gửi hình ảnh về cho ngươi, tuyệt đối sẽ không chơi trò mất tích khiến ngươi lo lắng."

Phù Xuân cũng hạ hỏa phần nào, avatar nhấp nháy:
"Thật sao?"

Cảnh Nguyên gật đầu lia lịa:
"Thật! Đồ ăn ngon, chỗ chơi thú vị, ta đều chụp gửi hết cho ngươi!"

Avatar của Phù Xuân ngưng động, một lúc sau mới gửi lại một câu:
"Gửi ảnh selfie của ngươi, nhiều một chút."

Cảnh Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Cửa ải Phù Xuân xem như đã qua rồi, Yến Thanh thì đang bị điều đi nơi khác, nhất thời cũng không quay về ngăn cản cậu được. Còn Thanh Tổ thì luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, hành lý sớm đã chuẩn bị gọn gàng đưa đến tận nơi.

La Phù, nơi từng ôm lấy cậu bằng vô vàn nhánh cây êm ái, cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông lơi. Cảnh Nguyên đứng trước khoan tàu vũ trụ, nhìn vào tấm lưng vững chãi và mạnh mẽ của Nhận.

Giấc mơ thuở nhỏ tưởng chừng sẽ mãi mãi bị lãng quên, rốt cuộc vẫn có cơ hội trở thành hiện thực. Bây giờ cậu không còn là chàng trai áo choàng tung bay cưỡi ngựa băng gió nữa, nhưng vẫn có thể là một kẻ phiêu du giữa ngân hà.

Nhận quay đầu lại, ra hiệu cậu đưa hành lý.

Cảnh Nguyên chuyển hành lý sang cho hắn.

Nhận đỡ lấy, theo phản xạ nhấc nhẹ lên một cái rồi lập tức cau mày nhìn cậu. Gượng mặt Nhận vốn sắc sảo, khí chất lạnh lùng, chỉ cần nghiêm mặt là đủ khiến bao người dè chừng, sợ bị hắn xem như rau củ mà chém, mà còn là loại rau củ tái sử dụng nhiều năm. Trong mắt người khác, đúng chuẩn hình tượng 'nguy hiểm cao độ'.

Giờ thì với gương mặt nghiêm nghị ấy, hắn hỏi:
"Nhẹ như vậy? Quần áo đem đủ chưa? Có mang đủ vũ khí không? Tiền tệ mỗi hành tinh khác nhau, chưa chắc quét mã là trả được đâu, có đem dư phòng hờ chưa? Thuốc men cần thiết thì sao? Giữa đường mà đổ bệnh, sẽ không có ai vội vàng tranh nhau chăm sóc cậu như ở La Phù đâu."

Cảnh Nguyên sững người. Những lời này...nghe thật quen.

Giống hệt như ngày xưa, cũng từng có người với cái mặt cau có đó, miệng thì cằn nhằn mà quan tâm cậu từng li từng tí.

Cậu chậm rãi lắc đầu:
"Chắc là đủ rồi...với lại, anh bảo và bọn họ đã chuẩn bị hành lý cho anh, chắc cái gì cũng đủ rồi mà."

Nói rồi, cậu vươn tay định lấy lại vali. Cảnh Nguyên đã làm tướng quân của La phù nhiều năm, chuyện gì cũng đích thân xử lý, lại luôn xem người khác là hậu bối mà đối đãi, cậu sớm đã không còn là tiểu vân kỵ năm xưa, đến cả cuộn bánh hấp cũng phải nài nỉ anh trai mua giúp.

Ai ngờ Nhận lại chẳng có ý định trả lại vali cho cậu, chỉ buông một câu"tốt nhất là vậy" rồi quay người đi thẳng lên phi thuyền. Đi được mấy bước, thấy sau lưng không có ai theo sau, hắn dừng chân: "Đổi ý rồi à?"

"Không đâu. Tôi thật sự rất mong chờ chuyến đi này." Cảnh Nguyên cười nhẹ, che giấu cảm xúc trong lòng bằng nụ cười đã quá quen thuộc, một kiểu cười đã được mài giũa qua năm tháng. Với cậu, nói những lời xã giao đã thành bản năng như hít thở. Nhận dường như chỉ hỏi cho có, hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào trong phi thuyền, bóng lưng có phần vội vã, thiếu kiên nhẫn.

Cảnh Nguyên lặng lẽ theo sau, nhìn bóng lưng người phía trước, chợt nhớ đến bầu trời đầy sao mà cậu từng chống cằm ngắm nhìn thuở nhỏ.

Lời hứa khi xưa ngỡ đã tan theo gió, ấy vậy mà giờ đây lại lặng lẽ quay về, dẫu muộn màng, nhưng vẫn kịp lúc.

-------

Nhưng khi Cảnh Nguyên vừa lững thững bước vào trong, chậm rãi đi tới, rồi bắt đầu ngó nghiêng nhìn đống gối ôm và thú nhồi bông của Silver Wolf được đặt đầy ắp trên bàn, lại còn lễ phép hỏi một câu trước khi đụng vào: "Tôi xem thử chúng được không?"

Sau đó lại tò mò nhìn mấy hộp đồ ăn vặt trên bàn, trông chẳng khác nào một chú mèo bông ngoan ngoãn lần đầu tới nhà người khác chơi, khiến Nhận lập tức thấy hối hận.

Sau khi cảm giác mê muội ở sân nhà Cảnh Nguyên qua đi. Hắn nhận ra mình có lẽ đã bị cái bầu không khí ngọt ngào quá mức ở La Phù làm cho mờ mắt rồi.

Chưa nói tới việc Cảnh Nguyên sức khỏe không còn tốt như xưa, chính bản thân hắn cũng mang trong người xác nhập ma, là một vấn đề không hề đơn giản. Cảnh Nguyên đã đến độ tuổi dễ bị ảnh hưởng rồi, tới giờ vẫn chưa bộc phát không phải là may mắn, mà chỉ là tạm thời chưa đến lúc. Nếu giữa chuyến đi, cậu nhớ La Phù quá mà mất kiểm soát thì sao? Hai người xác nhập ma đứng cãi nhau à?

Nhận động ngón tay, gọi người đang vươn tay định sờ vào con thú nhồi bông lớn trên giường:
"Cậu vẫn là nên quay lại La Phù đi."

Câu nói này nghe chẳng đâu vào đâu, vậy mà Cảnh Nguyên chẳng hề ngạc nhiên, rút tay về ngay, ánh mắt long lanh ngơ ngác:
"Là vì tôi cứ sờ gấu bông của anh à? Xin lỗi nhé, tại nó đáng yêu quá tôi kìm được."

Nhận tránh ánh mắt của cậu. Khi còn là thợ săn stellaron, hắn không cần phải nói chuyện nhiều, lời tiên đoán để Elio lo, đàm phán có Kafka đảm nhận, cà khịa có Silver Wolf ,hắn chỉ cần cầm kiếm, tới lúc cần thiết thì ra tay. Cái miệng từng có thể đấu võ mồm với Cảnh Nguyên hàng trăm hiệp giờ đã rỉ sét mất rồi, đụng phải Cảnh Nguyên ngày càng "thâm hậu", mãi mới rặn ra được một câu: "Không phải vì cái đó."

Cảnh Nguyên ồ một tiếng, như được chủ nhà cho phép, liền ôm ngay con thú nhồi bông to nhất vào lòng:
"Vậy là ôm được sao? Cảm ơn nhé. Tối nay tôi chọn một cái ôm được không?"

....Khoan, cái gì cơ? Không phải cậu nên rời đi sao?

Nhận nghẹn lời, lại bị Cảnh Nguyên nhanh miệng chen vào:
"Mà này, anh có bằng lái phi thuyền không?"

Bằng lái hả? Một đám tội phạm bị truy nã như thợ săn stellaron mà đòi có bằng lái? Nói ra nghe còn hoang đường hơn chuyện mấy tay giang hồ thực ra là công dân gương mẫu.

Câu "tạm biệt đã nói xong, cậu không nên đi theo nữa" còn chưa kịp thốt ra, thì Cảnh Nguyên lại bước gần thêm, giọng đầy lo lắng:
"Nếu bị kiểm tra thì sao? Có bị cảnh sát không gian giữ phi thuyền lại không?"

Cậu lo lắng cũng nhiều quá rồi đó.

Nhận suýt bật cười lạnh:
"Cũng không đến nỗi cậu bị giữ lại đâu."

"Thế thì tôi yên tâm rồi". Cảnh Nguyên thở vào như thật rồi hỏi tiếp: "Tôi thấy trên tàu chỉ có một chiếc giường, không biết trong tủ còn chăn đệm dư không? Nếu có thì tôi không cần ngủ dưới sàn lạnh nữa."

Sau màn hỏi han dồn dập ấy, cái câu từ chối ban đầu của Nhận cũng coi như trôi tuột theo gió.

Ánh mắt Cảnh Nguyên lấp lánh. Dù ánh sáng trong tàu chẳng bằng sân vườn La Phù, vậy mà đôi mắt ấy vẫn như có sóng nước dịu dàng chảy qua. Nhận lảng tránh ánh nhìn, lại vô tình thấy bàn tay trắng trẻo của Cảnh Nguyên đang ôm gối, khiến hắn bất giác bực bội.

Không rõ bực vì Cảnh Nguyên vẫn ranh mãnh như xưa, hay bực chính mình vì lắm lời, nhưng cảm giác này rất khác với cơn cuồng loạn khi xác nhập ma phát tác. Nó nóng, nhưng không bỏng rát, nó mơ hồ mà lại khiến lòng không yên. Một sự quan tâm khó hiểu, khiến hắn thậm chí không buông được được một câu nặng lời.

Ngay từ đầu hắn không nên đồng ý để Cảnh Nguyên theo cùng.

"Lắm lời.". Nhận siết chặt môi thành một đường thẳng, bực bội đi vòng qua cậu, lấy từ tủ ra một chiếc chăn. "Cậu ngủ giường."

Cảnh Nguyên ôm cái gối đi theo sau, đứng bên cạnh nhìn Nhận dọn dẹp giường gọn gàng trong chớp mắt, miệng tủm tỉm cười:
"Vậy thì tôi xin phép nhận lòng tốt này."

Nhận không muốn nỏi gì thêm, giờ hắn đang bực.

Nhưng Cảnh Nguyên thì có một chuyện nhất định phải nói rõ:
"Khi nào anh rảnh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

------

Con tàu chuyển sang chế độ du hành tự do, trôi dạt giữa không gian bao la. Trong vũ trụ mênh mông này, không có mục tiêu cụ thể lại chính là mục tiêu rõ ràng nhất. Cảnh Nguyên kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ngắm ngân hà rộng lớn, ánh sáng lấp lánh trải dài như dải lụa óng ánh. Cảnh tượng ấy với cậu không hề xa lạ, bao nhiêu lần dẫn quân chinh chiến, bầu trời sao dường như luôn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, dịu dàng che phủ đôi mắt, để cậu có thể ngủ một giấc thật ngon.

Cửa sổ tàu đóng kín, yên lặng để mặc cho làn gió mỏng manh từ không gian len lỏi vào.

Nhận ngồi đối diện, ánh mắt Cảnh Nguyên rực sáng, khiến hắn cũng tự nhiên im lặng theo một lúc, rồi khẽ hỏi: "Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Không phải chuyện gì to tát", Cảnh Nguyên cười nhẹ. "Chỉ là chúng ta đã quyết định đi cùng nhau, thì nên có một vài thỏa thuận chung. Tôi không muốn anh làm một số việc, và ngược lại, anh cũng có thể nói ra điều anh không muốn tôi là. Cứ thẳng thắn với nhau là được."

Tâm trạng Cảnh Nguyên lúc này có vẻ rất tốt, từ khóe mắt đến chân mày đều mang theo ý cười mềm mại. Nhận thấy vậy thì bản năng cảnh giác lập tức bật lên bảy phần, vì hắn biết rõ, nụ cười này rất nguy hiểm, dễ khiến người khác lung lay lập trường.

"Cậu nói tiếp đi, cậu không muốn tôi làm gì?"

"Ừm.." Cảnh Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp. "Không được tự mình quyết định mọi chuyện."

Nhận khựng lại, phản ứng đầu tiên là chắc mình nghe nhầm rồi: "Gì cơ?"

"Tôi nói, không được tự ý hành động." ánh mắt Cảnh Nguyên nhìn thẳng vào hắn, vừa dịu dàng vùa kiên định, "Nếu có khó khăn, phải nói với tôi trước, cùng nhau bàn bạc rồi mới quyết định. Không được cứ lặng lẽ bỏ đi."

Nói xong câu đó, như chợt nhận ra mình nói có vẻ hơi nghiêm túc, Cảnh Nguyên nghiêng đầu, giọng nhỏ lại:
"Được không."

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhận, hắn mấp máy môi:
"Được."

"Còn nữa, không được tự làm mình bị thương.", ánh mắt Cảnh Nguyên dừng lại trên cổ tay quấn đầy băng gạc của Nhận. Bàn tay ấy lẽ ra không nên như thế, nó từng rất khéo léo có thể chế tạo ra những cơ quan tinh xảo, những món vũ khí hoàn mỹ, thậm chí có thể nhẹ nhàng nhấc chú chim nhỏ đang bay lượn đưa đến trước mặt cậu.

"Cắt tay, rạch tay, tự tổn thương, đều không được. Nếu là vì chiến đấu, thì cứ để tôi lo. Được không?"

"Được" Nhận chậm rãi trả lời, rồi lại bổ sung thêm một cậu: "Không cần cậu lo, tôi tự xử lý được."

"Tôi không thích nghe câu đó. Không được nói lại nữa."

Cảnh Nguyên lại cười:
"Cuối cùng, không được giận dỗi trong lòng, có gì không hiểu hay muốn hỏi, cứ hỏi thẳng tôi, được không.

Tình hình lúc này giống như Cảnh Nguyên đều chiếm thế thượng phong, nắm quyền chủ động. Từng câu từng chữ dịu dàng nhưng đầy ẩn ý, khiến Nhận phải im lặng trong chốc lát, rồi đứng dậy: "Được rồi, giờ tới lượt tôi nói đúng không?"

Cảnh Nguyên gật đầu:
"Anh nói đi."

Nhận nhìn thẳng vào cậu:
"Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đừng có bày ra cái vẻ tướng quân trước mặt tôi nữa."

Một câu nói nhẹ nhàng mà đánh trúng ngay trọng điểm, chuẩn xác đến mức không thể phản bác.

Làm tướng quân mấy trăm năm, Cảnh Nguyên dù muốn hay không cũng đã quen với việc suy nghĩ như một người lãnh đạo, lời nói hành động đều mang khí thế khiến người ta vô thức phục tùng, người yêu mến thì xem như khuôn mẫu, kẻ đối địch thì chê cậu ngạo mạn. Nhưng bị Nhận chỉ mặt thế này, lại là lần đầu tiên.

Cảnh Nguyên tròn mắt, như đứa trẻ đang giả vờ làm người lớn bị bóc mẽ một cách thẳng thừng.

Nhận cúi xuống, nhìn thẳng vào cậu:
"Thích thứ gì thì cứ lấy đi, đừng hỏi mấy câu khách sáo vớ vẩn. Không muốn ngủ dưới sàn thì nói thẳng, ngủ xong rồi kêu đau người thì người chịu khổ lại là tôi, muốn cãi nhau thì cứ cãi, có gì không đồng ý thì cứ nói. Đừng có dùng giọng điệu tướng quân với tôi, cậu có làm được không?"

Hắn ghét cái cách Cảnh Nguyên trở nên quá khéo léo trước mặt hắn, như con cá trơn tuột không bắt được.

Hắn không ghét một Cảnh Nguyên khi không vui sẽ cáu gắt, khi vui thì cười đến híp cả mắt, thích thứ gì sẽ nũng nịu bắt hắn mua cho bằng được, nếu không thích thì nhét cho hắn xử lý. Dáng vẻ ấy tuy đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng chúng mới thực sự là con người thật của Cảnh Nguyên. Là một người luôn thoải mái và yêu sự tự do, hắn đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt Cảnh Nguyên, khi cậu ngắm nhìn bầu trời sao.

Nhận đưa tình thế trở về thế cân bằng một cách nhẹ nhàng, giọng lại cực kỳ bình thản, như thể chẳng để tâm:
"Có làm được không?"

Cảnh Nguyên quay đi, khẽ gật đầu:
"Ta làm được."

Rồi như cảm thấy mình trả lời dễ dãi quá, hắn liền vội vàng nói thêm:
"Nếu cậu làm được thì tôi cũng làm được, cứ xem biểu hiện cậu thế nào đã."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com