Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cái quần joggers xám chết tiệt ấy




***

Tháng Giêng, tiết trời vẫn còn rét mướt.

Vì thế, bùa giữ ấm gần như trở thành điều bắt buộc. Ai cũng bắt đầu mặc thêm nhiều lớp áo hơn, trừ một vài người chẳng mảy may bận tâm đến cái lạnh. Ron không phải một trong số họ.

Nhưng Harry thì có. Cậu ấy suốt ngày lượn lờ quanh trường chỉ với chiếc áo len và một cái quần joggers xám. Chẳng hiểu vì lý do gì, chuyện đó lại trở thành một kiểu "mốt" khiến gần như tất cả bọn con trai trong Hogwarts bắt chước theo.

Bình thường thì Ron chẳng có ý kiến gì. Thật đấy. Nếu phải nói thật lòng, cậu cũng chẳng thấy gì hấp dẫn ở kiểu trang phục đó.

Cho đến khi Blaise Zabini mặc nó.

Chuyện đó chỉ vừa xảy ra ba mươi giây trước.

Ron chết đứng trên ghế sofa, mắt không chớp lấy một lần khi thấy Blaise ung dung bước vào phòng sinh hoạt chung với chiếc quần xám mỏng dính. Và quan trọng hơn cả, là Blaise chẳng mặc gì ở trên cả.

"Cậu có thấy cuốn sách của tớ đâu không?" Blaise hỏi, dừng lại ngay trước mặt Draco, kẻ đang nằm ườn ra trên tấm thảm với đầu gối lên đùi Harry và mười đầu ngón tay của Harry đang mải mê vùi vào mái tóc bạch kim mềm mượt kia. "Tớ tìm mãi không thấy."

"Tớ trả lại cậu rồi mà, nhớ không?" Draco nhướng mày. "Và rồi cậu lại đưa cho Pansy mượn ấy chứ?"

Blaise thở dài khe khẽ. "Lần này chắc là lần cuối cùng tớ để mấy người mượn đồ."

"Ừ đấy," Draco cười khẩy, "Rồi mai cậu lại cho Pansy mượn thứ khác cho xem. Nhưng mà, cậu đi đứng thế này không lạnh à?"

"Không lạnh đến mức đấy."

Draco phá ra cười, chỉ về phía Ron. "Vậy thì nhìn Cậu Ấm nhà Gryffindor bên kia thử xem."

Blaise quay lại. Ánh mắt chạm thẳng vào Ron, khiến đôi mắt Ron mở to hết cỡ.

"Trông cậu dễ thương đấy," Blaise nói, khoé môi hơi cong lên.

"Cút đi, đồ khốn," Ron lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào... môi Blaise. Không! Không phải môi.

Cằm. Cằm cũng không được.

Trán. Sao cái trán này cũng đẹp nữa chứ?

Tiếc là ánh mắt cậu lại rơi trúng cái chỗ chết tiệt kia, khiến mặt mày Ron đỏ ửng vì ngượng.

"Ánh mắt tớ ở trên này mà, cục cưng."

"Tớ không có nhìn," Ron bật lại, trừng mắt nhìn tên Slytherin đang cười đến là đắc ý. "Đừng có ảo tưởng, Blaise,"

Ron bèn chuyển ánh nhìn lên bức tranh phía sau lưng Blaise, thở hắt ra một tiếng rồi không nói gì nữa.

"Trời lạnh đến mức phải đội cả mũ len trong nhà hả?"

"Đúng vậy," Ron đáp gọn. "Vậy chứ nóng đến mức chỉ mặc mỗi quần joggers với đồ lót thôi hả?"

"Đồ lót á?" Blaise bật cười, còn Ron thì gần như phát hoảng vì hàm ý trong câu nói đó.

"Blaise!" Hermione lên tiếng, mặt đã hiện rõ vẻ nhận ra điều gì đó. "Cậu đừng nói là cậu không mặc gì bên trong nha?"

"Có mặc chứ." Blaise chỉ vào chiếc quần. "Thế cái này không tính à?"

"Ừ thì ít ra còn đỡ hơn Theo đấy."

"Theo đi loanh quanh không mặc đồ à?" Neville bỗng ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn Draco.

"Cậu ấy biết chẳng có gì phải giấu cả. Cứ vô phòng tớ là biết."

"Tớ không—tớ đâu có..." Neville lắp bắp, má cậu dần đỏ lên như quả gấc chín.

Trong khi nhóm bạn bắt đầu rôm rả bàn chuyện về Theo, Ron chỉ cố gắng nhìn chằm chằm vào bức tường. Cậu không thể kiểm soát đôi mắt mình đang từ từ lần theo từng đường nét trên cơ thể Blaise – từ xương hàm góc cạnh, yết hầu nổi rõ, ngực trần rám nắng, và hình ảnh ấy khiến Ron muốn nhìn xem lúc Blaise thấm đẫm mồ hôi sau trận Quidditch sẽ trông như thế nào...

Rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi vùng bụng Blaise. Cơ bụng săn chắc, rõ nét, đường nét nơi hông như dẫn lối xuống vùng đã bị cạp quần che khuất.

Ron nuốt nước bọt. Cánh môi hé ra khi ánh nhìn lại trượt xuống đôi chân Blaise đang khoác lên chiếc joggers màu xám ấy. Màu xám chết tiệt. Màu khiến mọi thứ trở nên quá rõ ràng, quá dễ thấy. Kể cả cái thứ đang nổi cộm bên dưới lớp vải mỏng kia.

Cũng không rõ đến mức ấy... đâu phải Blaise đang cương. Mà nếu có cương, thì nó còn to đến mức nào nữa chứ? Ron vội xua tan ý nghĩ ấy, nhưng mắt vẫn không dứt ra nổi khỏi chỗ đó. Nó cứ nằm ngay đó, ngay trong tầm nhìn của cậu, chắn luôn mọi thứ khác.

Chỉ đến khi Hermione đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm ghế, Ron mới bừng tỉnh. Cô nàng cau mày ra hiệu, rõ ràng đã biết cậu đang làm gì.

Ron hắng giọng, quay mặt đi, cố giấu đôi gò má đang đỏ ửng. Chuyện bạn gái cũ biết tình cảm hiện tại của cậu với một Slytherin - mà lại là từ bạn gái hiện tại của cô ấy - thật sự khiến đầu óc Ron rối tung.

"Được rồi, đi tìm Pansy tiếp đây," Blaise nói, "Không biết Granger có biết cậu ấy ở đâu không?"

"Chắc là ở phòng của Daphne và Astoria. Daphne mới chia tay, Pansy đang an ủi cô ấy."

"Còn Hermione thì phải học bài, lần đầu tiên không có bàn tay của bạn gái luồn dưới váy." Draco buông một câu khiến Hermione đỏ bừng mặt.

"Ồ ra thế. Granger hoá ra cũng táo bạo đến vậy." Blaise cười. "Nhưng mà biết đâu, Gryffindor ai cũng vậy trên giường. Không biết có đúng với cậu không, Weasley?"

"...Cái gì cơ?" Ron nghẹn họng, mắt tròn xoe nhìn Blaise.

Thay vì trả lời, Blaise chỉ nháy mắt rồi quay người bỏ đi. Ron nuốt khan, tim đập loạn khi nhìn theo tấm lưng trần vững chãi kia khuất dần sau khung cửa.

"Chết tiệt," Ron lầm bầm, úp mặt xuống quyển sách, rút chân lên ôm chặt lấy đầu gối.

"Có người hơi bị kích thích kìa," Draco nhếch môi trêu, khiến Ron ngẩng đầu lườm cháy mắt.

"Im đi, Draco."

"Thôi nào, cậu nhìn chằm chằm đến mức ai cũng thấy rõ mồn một rồi."

"Rõ đến mức vậy hả?" Ron ngập ngừng hỏi, thật lòng mong không ai để ý.

"Xin lỗi nha bồ tèo, rõ thật đấy," Harry nói, đang ngồi cách đó cả mét vẫn thấy được.

"Cậu có để ý là Blaise đeo kính không?" Hermione chợt hỏi, và Ron trợn mắt.

"Cậu ấy đeo hả?"

Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông. "Không hề. Nhưng dĩ nhiên là cậu đâu có nhìn lên mặt cậu ấy đâu, đúng không Ron?"

Cậu rên rỉ, ngửa cổ ra sau. "Chết thật (Fuck me*)..."

"Lẽ ra nên nói câu đó với Blaise khi cậu ấy còn ở đây," Draco buông lời. "Tớ tưởng Gryffindor các cậu dũng cảm lắm mà?"

"Dũng cảm là để đánh Voldemort, kiểu như thế. Còn chuyện này thì..." Ron rên rỉ. "Tớ không đủ sức đâu. Tớ không thể..."

"Làm ngơ khi Blaise Zabini mặc cái quần joggers xám mà không có gì bên trong ấy hả?"

"Thế cậu nghĩ cậu khá hơn chắc?" Ron lườm cậu ta. "Hồi Harry mới mặc joggers, cậu còn điên hơn cả tớ."

"Này! Ai kể cho cậu nghe chuyện đó?"

"Pansy!"

"Chúa ơi, con nhỏ chẳng giữ nổi bí mật gì."

"Cũng đâu phải bí mật gì to tát," Harry chen vào, cười nhếch môi. "Cậu nhìn tớ dữ dội đến mức chính tớ cũng thấy. Mà tớ thì dốt mấy khoản đó lắm nha."

"Vậy giờ cậu đứng về phe ai hả?" Draco lườm bạn trai.

Harry phì cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Draco. Chút bực dọc của Malfoy tan biến ngay lập tức. Nếu Harry biết chỉ một nụ hôn thôi đã khiến Draco mềm lòng thế này, thì lẽ ra cậu nên làm từ lâu rồi. Đỡ mất bao nhiêu thời gian.

"Tớ đi ngủ đây," Ron nói, đứng dậy.

Cậu bước lên cầu thang, phớt lờ câu hỏi của Draco xem có định thẩm du với hình ảnh Blaise vừa rồi không. Tất nhiên là không rồi.

Ít nhất là chưa... Khi nào nhìn rõ hơn đã.

Về đến phòng, Ron nằm ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà, thở dài một hơi thật sâu. Mọi chuyện đã chẳng khó khăn thế này, nếu như cậu chưa từng có cảm xúc.

Nhưng tất nhiên, là với Blaise Zabini, ai mà chẳng có cảm xúc chứ. Ron đâu phải ngoại lệ. Chưa bao giờ là ngoại lệ.

Tất cả bọn con gái - và cả con trai - đều muốn Blaise. Và vài người trong số họ đã từng có được anh. Từng nằm trong vòng tay anh, từng chạm vào làn da anh, được anh chạm vào. Ron thấy mình thật bình thường khi cũng mơ ước những điều tương tự.

Lẽ ra mọi thứ không nên thành ra thế này. Thật đấy. Ron thề là như vậy. Nhưng... mọi chuyện cứ xảy đến.

Cậu đổ lỗi cho Quidditch. Chắc chắn là lỗi của Quidditch. Cái trò chết tiệt ấy và những trận đấu với nhà Slytherin. Không giúp được gì khi Ron là Keeper - người chặn Blaise khỏi việc... ném Quaffle qua vòng tròn của mình. Lúc thắng, lúc thua. Nhưng làm sao là lỗi của cậu được khi Blaise Zabini lại quá đẹp trai lúc chơi Quidditch?

Nhiều lần, Ron phải ép mình không được nhìn Blaise sau mỗi trận đấu – khi Blaise ướt đẫm mồ hôi, tóc rối và quần áo dính sát vào cơ thể. Và nhiều lần hơn nữa, cậu phải tự gạt khỏi đầu hình ảnh Blaise vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cơ mà, thật ra, mọi thứ đã bắt đầu trước đó. Là sau khi Harry và Draco nắm tay nhau trở lại Hogwarts năm thứ tám, giải quyết xong mọi hiềm khích mùa hè, rồi tất cả mọi người tự nhiên bị ép phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Vì tinh thần đoàn kết giữa các nhà - theo đúng lý tưởng của cô hiệu trưởng McGonagall – Luna là người đầu tiên kết thân với lũ Slytherin. Rồi đến lượt Neville – chuyện cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy vốn tốt bụng. Hermione thì ban đầu còn lưỡng lự, nhưng cũng nói chuyện với Ron, bảo cậu rằng như vậy là đúng đắn.

Và Ron, dù miễn cưỡng, cuối cùng cũng đồng ý trở thành bạn. Lúc đầu là kiểu xã giao thôi, nhưng trời ơi, cái đám Slytherin đó khéo léo lắm – lẻn được vào đầu cậu lúc nào không hay. Rồi cả tim nữa, bởi vì chỉ một tuần sau đó, tụi nó đã cùng cậu ngồi học ở thư viện, nói chuyện, cười đùa...

Đặc biệt là Hermione và Blaise - điều đó khiến Ron bối rối cực kỳ. Lúc đầu, cậu nghĩ mình đang ghen vì Blaise cứ tán tỉnh Hermione - dù hai người đã chia tay. Cậu tưởng Blaise sẽ cướp Hermione khỏi mình.

Nhưng hoá ra - nhờ có Draco cứ cà khịa suốt ngày - Ron mới nhận ra là cậu đang ghen vì... Hermione nói chuyện với Blaise.

Dần dần, mọi chuyện trở nên vượt quá tầm kiểm soát, và Ron thì rối bời. Cậu không chỉ đơn giản là bối rối - cậu hoàn toàn hoang mang. Cậu không chắc mình đang cảm thấy điều gì, cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể trải qua những cảm xúc đó với Blaise Zabini, hay tại sao người gặp phải chuyện này lại là cậu, trong hàng tá người khác.

Cuối cùng, chính Draco lại là người - một lần nữa - nhắc Ron rằng cảm xúc vốn không thể kiểm soát được. Mà cũng phải thôi, quen biết Draco lâu đến vậy, Ron hiểu rõ chẳng ai thấu hiểu điều đó hơn Draco: cảm giác dành tình cảm cho một người mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ nhìn họ theo cách như thế.

Ấy vậy mà, dù có cố gắng bao nhiêu, Ron vẫn không thể không kinh ngạc, thậm chí sợ hãi trái tim mình mỗi khi nó lại hành xử theo cách cậu không hề mong đợi.

Chỉ một ánh nhìn từ Blaise, chỉ một lần chạm nhẹ vô tình, Ron cũng có thể tự vẽ vời thành một cử chỉ đầy ý nghĩa lãng mạn. Một viễn cảnh cứ dần hình thành trong tâm trí cậu, dụ dỗ cậu tin rằng những gì mình cảm nhận không chỉ là tưởng tượng. Rằng có thể... Blaise cũng muốn có cậu.

Và rồi, sau mỗi ý nghĩ lạc quan như thế len lỏi vào đầu, Ron lại cố ép nó xuống, nhớ về những người tình trước đây của Blaise. Những cuộc tình ấy chưa bao giờ kéo dài. Blaise chưa từng gắn bó với ai cả - và Ron nghi ngờ rằng mình có thể trở thành ngoại lệ. Thật nực cười khi nghĩ như vậy.

Dù có chối bỏ đến mấy, Ron vẫn yêu cái cảm giác được yêu, và cậu khao khát nó. Cậu muốn yêu và được yêu, muốn trải qua mọi xúc cảm, mọi ngọn lửa đam mê, mọi góc cạnh của tình yêu – cả ngọt ngào lẫn cay đắng. Cậu muốn ở bên ai đó. Và người ấy, không ai khác, lại là Blaise Zabini — người sẽ chẳng bao giờ trao cho cậu điều mà trái tim cậu khao khát.

Vậy nên, Ron chọn cách sống trong tưởng tượng. Tự thuyết phục mình rằng những cảm xúc ấy chỉ là ham muốn, không hơn.

Mà như thế thì cũng chẳng khá hơn là bao, bởi ham muốn cũng khiến người ta khốn khổ chẳng kém gì tình yêu. Nhất là khi Draco và Theo kể cho cậu nghe về... bí mật dưới chiếc quần joggers của Blaise.

23CM! Hắn ta đang giấu tới 23cm* dưới lớp vải mỏng tang đó. Hai mươi ba xăng-ti-mét, chết tiệt! Ron sắp phát điên vì điều đó mất.

Thì đấy, Ron cũng là con trai, cậu từng nhìn thấy của chính mình - và cả người khác nữa. Rất nhiều người khác. Hầu hết là trong phòng thay đồ. Nhưng chưa ai từng khiến cậu để tâm như cái tên Zabini chết tiệt ấy. Sự tò mò đã chiến thắng, và giờ cậu không thể ngừng tưởng tượng cảnh được tận mắt nhìn thấy nó.

Tưởng tượng... cảnh có nó ở trong người mình.

Ý nghĩ ấy khiến Ron rùng mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu cứng lên trong chiếc quần ngủ. Tại sao Blaise lại có mọi thứ như vậy chứ? Đẹp trai, quyến rũ, thông minh, giàu có - lại còn cao hơn Ron nữa! Mà Ron ghét điều đó lắm, thật sự ghét. Nhưng khổ nỗi, cậu chỉ đang cố ghét thôi.

Rồi tất nhiên, ông trời lại phải tặng thêm cho Blaise một cái ấy to đến nực cười, như thể hắn ta vẫn chưa đủ hoàn hảo. Giờ thì hắn giống như một vị thần Hy Lạp vậy, và Ron thì khao khát hắn đến mức chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ bị tước mất kẹo.

Mà cậu đã khóc thật. Dăm ba lần. Chỉ là vì quá chán nản thôi. Cảm giác như cả thế giới đều đã thấy được thứ giấu sau chiếc quần joggers ấy - trừ Ron. Chỉ trừ cậu! Quá sức chịu đựng.

Draco và Theo đúng là đồ đáng ghét. Nếu không phải vì làm bạn với bọn họ, Ron đã không biết đến "chuyện đó" của Blaise, không phải chịu khổ sở vì tưởng tượng tới cái thứ đang nằm sau lớp vải xám mỏng dính ấy. Không phải thèm khát một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại trái tim cậu.

Chỉ yêu đơn phương thôi đã đủ đau rồi, vậy mà Ron còn phải gánh thêm cả nỗi thèm khát thể xác nữa. Đêm nào cũng thế, cậu lại tự tay giải tỏa, trong đầu toàn là hình ảnh Blaise - luôn là Blaise - và cái tên đó cứ vô thức thoát ra từ miệng Ron mỗi khi lên đỉnh. Cậu chạm vào bản thân cho đến khi kiệt sức, cạn kiệt từ trong ra ngoài.

Kể từ khi học được cách chạm vào bên trong mình, Ron như bước vào một thế giới mới. Nhưng ngay cả thế vẫn chưa đủ. Không có gì là đủ cả. Ngoại trừ một điều - mà Ron sẽ không bao giờ nói ra. Cũng chẳng nói ai là điều đó.

Không cần nói thì người ta cũng biết rồi. Nhưng Ron chỉ mong Blaise không nhận ra. Cậu thực sự mong là thế.

Ron thở dài chán nản, xoay người nằm nghiêng, úp nửa khuôn mặt vào gối và siết chặt một chiếc gối khác giữa hai chân. Lại một đêm khó ngủ nữa rồi.

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Mà cũng chẳng phải lần đầu.

***

1. Ở trong bản gốc, lời thoại của Ron là "Fuck me", nhưng mình không biết phải diễn giải sao cho nó nghe dảk dảk như bản gốc nên mình dịch theo nghĩa bóng.

2. Size kiu của Blaise trong bản gốc được tác giả miêu tả là 9 inch cơ mà mình nghĩ chuyển qua cm sẽ dễ hình dung hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com