Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cái ấy khổng lồ!

Ron vừa sống sót qua một đêm nữa với hình ảnh cái ấy của Blaise luẩn quẩn trong đầu.

Cậu tỉnh dậy với hiện tượng "chào buổi sáng" quen thuộc mà bất kỳ thằng con trai nào cũng trải qua, và quyết định giải quyết nó luôn bằng một Bùa Im Lặng quanh giường, bởi vì trong thời tiết này mà đi tắm nước lạnh thì thật là điên.

Cậu ăn sáng, đi học, nghỉ giữa tiết, rồi lại ăn tối như thường lệ. Không tệ lắm. Blaise mặc đồng phục như thường ngày, nghĩa là Ron không còn bị cứng liên tục nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì mấy. Blaise Zabini trông hấp dẫn trong mọi loại trang phục.

Vậy nên, Ron chọn giải pháp mới: né tránh.

Sau bữa tối, cậu về thẳng Tháp Gryffindor và ở lì trên đó từ lúc ấy đến giờ. Tất nhiên cậu cũng có bạn. Luna và Ginny cũng ở đó cho đến khi hai người họ quyết định về lại ký túc xá nữ vì Padma đang khủng hoảng tình cảm với cô bạn gái mới. May thay, Neville đã ở lại với Ron từ lúc đó. Cậu luôn có thể trông cậy vào Neville.

"Tớ cảm thấy mình sắp thua nữa rồi," Neville nói, nhíu mày khi di chuyển quân tượng trên bàn cờ.

"Không có đâu! Tớ thề đấy."

"Cậu nói câu đó ba ván rồi."

Ron cười toe. "Xin lỗi nha. Cậu có muốn làm gì khác không?"

"Không hẳn," Neville đáp. "Ở đây với cậu cũng đủ khiến tớ bận rộn rồi."

"Để quên đi một ai đó à? Một Slytherin?"

Neville ngẩng đầu ngay. "Sao cậu biết?"

Ron thở dài. Thật ra thì chuyện của Neville cũng giống y như tình cảnh của cậu thôi. Đúng là mấy tên Slytherin chết tiệt.

"Quan sát." Cậu nhún vai.

"À ha," Neville nói nhỏ, gật đầu. "Giống như cậu với Blaise vậy."

"Này! Sao cậu biết?"

Lần này, một nụ cười thoáng hiện trên môi Neville. "Quan sát," cậu đáp. "Với lại... Ginny nói."

"Tớ biết thể nào con bé cũng lắm chuyện!"

"Thật ra thì không hẳn lỗi của em ấy đâu. Tớ chỉ hỏi sao dạo này trông cậu cứ lơ đãng, em ấy mới nói là cậu đang mơ mộng về, ờm... 'cái ấy' của Blaise Zabini."

"Tại sao số tớ lại có người em gái như vậy chứ?" Ron rên rỉ, úp mặt vào hai tay. "Em ấy không nói gì khác nữa chứ?"

"Em ấy còn nói cậu đang say mê yêu Blaise."

"Cái gì? Còn tệ hơn nữa!"

"Tệ hơn cả cái ấy của Blaise á?"

"Tớ không biết! Nhưng tớ không muốn bị đồn là đang yêu Blaise! Mơ tưởng về cái ấy đáng chết của cậu ấy thì còn hiểu được. Ai mà chẳng từng mơ tưởng về nó, đúng không?"

"Tớ khá chắc là chỉ có mình cậu thôi, Ron."

Ron thở dài nặng nề. "Giúp tớ chút đi, Neville. Tớ chỉ là... tớ không muốn bị gọi là đứa si mê cái tên tai tiếng nhất Hogwarts."

"Chẳng ai gọi cậu như vậy cả, mà kể cả có thì cũng không phải chuyện xấu," Neville nói. "Yêu ai đó thì có sao đâu, cậu biết mà."

"Tớ biết," Ron nói, rồi quay ngược lại "phản đòn" Neville. "Còn cậu thì sao?"

Neville mỉm cười nhẹ. "Tớ biết chứ. Chỉ là... khó để nói với Theo cảm xúc thật của tớ."

"Sao cậu không rủ cậu ấy ra ngoài chơi thử đi?"

Neville bật cười. "Đó cũng là một ý hay."

"Này, tớ nghiêm túc mà!"

"Không, tớ muốn, ờ... tớ muốn làm gì đó đặc biệt cho cậu ấy. Tớ đang luyện một cái cây Moondramus để nó nói được câu: 'Tớ thích cậu, Theodore Nott,' mà nó vẫn chưa học được họ tên của cậu ấy. Vẫn đang trong quá trình luyện tập."

"Vậy là cậu định để một cái cây tỏ tình thay cậu hả?"

Cậu thở dài nhẹ. "Tớ cũng chẳng biết làm gì khác."

"Cứ nói thẳng với cậu ấy đi, Neville. Rủ cậu ấy ra chỗ riêng, chỉ hai người thôi, rồi nói là cậu thích cậu ấy. Nhỡ đâu cậu ấy cũng thích cậu thì sao?"

Neville bật cười, lắc đầu. "Tớ không biết, Ron à."

"Ừ, cậu đâu biết điều gì sẽ xảy ra nếu không thử."

Đôi mắt lo lắng nhìn thẳng vào Ron, rồi Neville nhún vai. "Tớ sẽ thử."

"Thật hả?"

"Nếu cậu cũng làm vậy với Blaise."

Ron chần chừ, nuốt khan khi Neville mỉm cười nhìn cậu. Và Neville đã chọn đúng thời điểm để nói điều đó, bởi khi Ron vẫn còn đang loay hoay nghĩ cách trả lời thì cánh cửa mở ra, và mùi gỗ thông quen thuộc phả thẳng vào mũi.

"Nói đến là đến," Neville thì thầm, khẽ cười khi nhìn ra phía sau lưng Ron.

Ron quay lại, nhìn chằm chằm vào Blaise, người đang cầm một cái túi màu xanh đậm nhỏ trong tay. Cậu ấy lại mặc quần jogger. Mà lại không mặc áo nữa. Đến lúc này, Ron gần như chắc chắn Blaise là ác quỷ được gửi đến để dụ dỗ cậu, và chết tiệt thật, cậu gần như đã sa ngã.

"Câm lặng rồi à, Weasley?" Blaise lên tiếng, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên môi. "Trông cậu ngạc nhiên thật đấy."

"Ờ," Ron lắp bắp, cuối cùng cũng gom đủ can đảm để nói. "Vì cậu đang ở đây. Trong phòng sinh hoạt Gryffindor." Thế là tiêu tan hết nỗ lực né tránh từ đầu đến giờ.

"Tớ đang tìm bạn của tụi mình. Cậu biết họ ở đâu không?"

"Harry với Draco chắc đang hẹn hò riêng ở đâu đó. Chắc là Phòng Cần Thiết. Dù sao cũng là tối thứ Sáu. Còn Hermione thì đang ở thư viện học cho kỳ sau - Merlin mới hiểu nổi tại sao - nên tớ khá chắc Pansy cũng ở đó."

"Không phải để học, đúng không?"

"Chắc là để cổ vũ," Ron đáp. "Tớ không biết Theo ở đâu."

"À, tớ biết," Blaise nói, và Ron nhíu mày. Nhưng ánh mắt đen ấy đã quay sang nhìn Neville. "Longbottom, Theo đang tìm cậu đấy."

"Tớ hả?" Neville hỏi, tròn mắt kinh ngạc, chỉ vào chính mình.

"Ừ."

"Là tớ, Neville Longbottom á?"

"Đó là tên cậu, đúng không?"

"Ờ thì—" Neville ngập ngừng, quay sang nhìn Ron như thể vừa hiểu ra chuyện gì. Ron cũng chỉ nhún vai, chia sẻ cùng một biểu cảm hoang mang. "Tại sao?"

"Tớ không hỏi, nhưng có vẻ cậu ấy gấp lắm."

"Oh, cậu ấy lại chia tay ai nữa à?" Neville lo lắng dịch chuyển trên ghế.

"Cậu biết mà, Longbottom, khi ai đó nhờ tớ đi gọi người khác giùm, tớ sẽ không hỏi han gì thêm."

"Việc cậu ấy chịu tới báo cho cậu đã là may lắm rồi," Ron khịt mũi, rồi quay lại Neville. "Với lại Theo giờ cũng chẳng quen ai cả, lần cuối tớ nghe thì vậy."

"Từ ai?"

"Draco. Mà cậu ấy chung phòng với Theo, nên chắc đúng. Chắc cậu ấy chỉ muốn gặp cậu thôi."

"Ở nhà kính."

"Nhà kính?" Neville bật dậy, chống gối đứng lên. "Cậu ấy đang ở đó luôn hả?"

"Ừ," Blaise nói, và vậy là đủ để Neville đỏ mặt chạy một mạch ra khỏi phòng, để lại Ron một mình với tên Slytherin không mặc áo kia.

Ron cúi vai thở dài, nhặt lại các quân cờ trong khi Blaise vẫn đứng yên ở cửa. Căn phòng rơi vào yên lặng. Chỉ có tiếng lửa lách tách là giữ cho đầu óc Ron không trôi đi đâu mất.

"Chơi cờ hả, Weasley?"

"Không nữa rồi. Cậu vừa lấy mất bạn cờ của tớ rồi còn đâu."

"Thật ra thì là Theo lấy," Blaise nói, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo chân với dáng vẻ sang chảnh thường thấy. "Cậu định đi ngủ chưa?"

"Tớ sẽ ngồi đây thêm chút nữa. Dean với Seamus đang ở trong phòng, nói là đang học - mặc dù tớ nghi ngờ. Tớ yêu mấy bạn của tớ lắm, nhưng tớ thật sự cần một khoảng lặng nơi không ai hôn nhau trước mặt tớ hết."

"Cậu cũng có thể hôn ai đó, nếu cậu muốn."

Nghe vậy, Ron bật cười khẽ, thở ra một tiếng. "Ừ, phải rồi."

"Cậu lại ngạc nhiên nữa à? Vì điều tớ nói sao?"

"Ừ, vì cậu nói là tớ có thể hôn bất kỳ ai tớ muốn."

"Tớ nói vậy mà."

"Và đó là lý do khiến tớ cười."

"Tại sao?"

"Vì điều đó thật lố bịch." Ron nhún vai. "Cậu bị ảo tưởng rồi, Blaise ạ."

"Chưa ai từng gọi tớ là người ảo tưởng cả," Blaise ngân nga. "Đây đúng là một lời khen khá kỳ lạ."

"Không phải lời khen đâu."

"Giờ thì tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu không thể hôn ai khác, Weasley? Tớ chắc chắn có người muốn hôn cậu đấy."

"Thế thì họ cứ đến và nói thẳng vào mặt tớ đi, vì cho tới giờ tớ chẳng may mắn gì trong chuyện đó cả."

Blaise nhìn cậu, nở một nụ cười mơ hồ. Im lặng trôi qua vài giây trước khi cậu nói, "Cậu từng có bạn gái rồi mà, đúng không?"

"Nhấn mạnh là từng, nhé. Giờ họ đều chuyển sang thích con gái hết rồi, nên chắc điều đó nói lên khá nhiều về tớ."

"Cậu nghĩ cậu đã tệ đến mức khiến họ phải quay sang yêu con gái à?"

"Nghe hợp lý mà."

"Giờ thì đó mới là điều thật sự lố bịch," Blaise nói. "Tớ không nghĩ cậu là người có cái nhìn bi quan đến vậy, Ronald."

"Đừng gọi đầy đủ tên tớ như thế," Ron lầm bầm. "Và điều đó là thật mà. Có lần, có người thà uống rượu còn hơn dám nhận thử thách hôn tớ."

"Thật thế à?"

"Ừ, khi cậu tận mắt thấy một cô gái uống rượu đến say chỉ để không phải hôn cậu, thì tự tin của cậu sẽ rơi thẳng xuống đáy."

"Thật đáng tiếc."

"Cái gì đáng tiếc?"

"Thì ai đó lại từ chối cơ hội được nếm vị của cậu chỉ để thay bằng mùi vị của rượu," Blaise nói, và Ron lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay vẫn cầm chặt quân cờ.

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói chưa đủ rõ hay sao?"

"Không, tớ... " Ron nheo mắt, lắc đầu rồi tiếp tục nhét các quân cờ vào túi. "Thôi bỏ đi. Ngớ ngẩn quá. Tớ chẳng hiểu sao cậu lại khơi chuyện này lên."

"Ra vậy. Tớ xin lỗi," Blaise nói. "Khi cậu dọn xong đống đó, tớ muốn mời cậu ngồi với tớ một lát."

"Ngồi ở đâu?"

Blaise vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh mình, Ron chớp mắt. Tên Slytherin nói, "Ở đây."

"Để làm gì?"

"Tớ định chia phần này cho mọi người, nhưng vì tất cả đều bận việc hết rồi, nên tớ nghĩ hai đứa mình ăn cũng được," cậu nói, rồi nới dây buộc chiếc túi nhỏ đặt trên đùi. Khi cậu rút ra một viên socola được gói kỹ, mắt Ron trợn tròn. "Cùng ăn chứ?"

"Socola?"

"Quà của mẹ tớ. Bà ấy có thói quen mua mọi thứ nhìn thấy mỗi khi đi du lịch."

"Bà ấy đi đâu vậy?"

"Zurich. Thụy Sĩ. Bà ấy đến thăm một người bạn," Blaise vừa nói vừa từ tốn bóc vỏ socola. Ron nuốt khan. "Cậu ăn tối chưa?"

"Rồi, nhưng mà, ờ... "

"Thế giờ cậu có muốn ăn socola không?"

Ron nuốt nước bọt. Cậu muốn từ chối. Cậu nên từ chối, vì ngồi cạnh Blaise, ăn socola lúc đêm muộn, trong khi Blaise hầu như chẳng mặc gì... nguy hiểm thật sự. Nhất là cho tâm trí của Ron.

Nhưng mặt khác... viên socola trông ngon tuyệt. Tròn trịa, mịn màng, đầy sữa, chỉ nhìn thôi cũng thấy như tan ngay trên đầu lưỡi.

"Chỉ để rõ ràng nha, cậu đang cho tớ socola miễn phí đúng không?" Ron nhướng mày. "Không cần trả gì lại?"

Một nụ cười nhỏ hiện lên môi Blaise. "Không cần gì cả."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

"Tớ có ý là..."

"Hoặc tớ có thể tìm ai khác ăn cùng..."

"Không!" Ron bật dậy, rồi ngồi phịch xuống ghế. Bàn cờ nằm phẳng lặng trên bàn. "Tớ chỉ là... tớ không hiểu tại sao cậu lại làm thế."

"Chẳng lẽ tớ đối xử tệ với cậu đến mức cậu thấy bối rối khi được mời ăn socola sao?"

"Không phải tệ, chỉ là... không giống cậu lắm," Ron nói, nhún vai. "Ý tớ là, cậu đã từng cho tớ vài thứ rồi. Như hộp bánh quy đó. Và socola ếch. Và kẹo mỗi bữa sáng. Và cả cái bút lông đắt tiền vì tớ làm mất cái của mình. Nhưng... lần này khác."

"Khác thế nào?"

"Những thứ đó cậu cũng cho người khác mà," Ron đáp, cảm thấy một cơn ghen mơ hồ trỗi dậy trong lồng ngực. "Trừ cái bút."

"Cậu có thấy tớ cho người khác kẹo mỗi bữa sáng không?"

Ron mím môi, nhún vai. "Ừ thì... trừ cái đó ra. Nhưng ý tớ vẫn vậy."

"Ra là vậy; cậu nói đúng. Tớ đã định chia phần này cho mọi người. Nhưng họ không ở đây."

"Phải rồi," Ron lẩm bẩm. "Vậy cũng như mấy lần trước thôi."

Blaise nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Ron muốn đỏ mặt. Cuối cùng, Blaise nói, "Trừ khi... cậu muốn tớ mang cho cậu những thứ mà tớ không cho ai khác. Những thứ chỉ dành riêng cho cậu thôi?"

"Cái gì? Không! Không phải, tớ không—ý tớ không phải vậy."

"Vậy ý cậu là gì?"

Ron nuốt khan, cố gắng tìm lời. Cuối cùng cậu đưa tay ra với lấy viên socola, chỉ để khựng lại khi Blaise rụt tay lại.

"Merlin, đưa tớ ăn đi mà!"

"Cậu định nói gì, Ron?" Blaise nhắc lại. "Tớ thật sự muốn biết."

"Tớ chỉ là—tớ không biết nữa," Ron nói. "Tớ chỉ nói thế thôi. Giờ thì cậu có thể đưa tớ viên socola trước khi nó tan chảy trong tay cậu không?"

"Tớ sẽ đưa, nếu cậu nói tử tế hơn chút, cưng à. Dù sao thì tớ cũng đang cho cậu kẹo miễn phí mà."

Ron cau mày, lườm Blaise vì đã gọi cậu là "cưng." Cậu không nên để tâm. Slytherin vốn vậy. Pansy cũng hay gọi cậu là "cưng" mà. Draco, đôi khi, nhưng toàn là giọng châm chọc. Còn Theo thì gọi ai cũng là "babe." Tất nhiên Blaise cũng học theo cái kiểu đó.

"Đừng có làm trò," Ron lầm bầm.

"Đừng có hờn dỗi," Blaise đáp, khóe môi nhếch lên. "Tớ sẽ đưa cậu một viên, nếu cậu năn nỉ đàng hoàng. Trước khi nó chảy mất. Cậu đâu muốn thế, đúng không?"

Cảm giác chần chừ nổi lên trong bụng Ron. Cậu ghét bị sai khiến. Cậu thật sự ghét. Cậu còn chẳng bao giờ chịu mặc đồng phục cho đúng quy định, thế mà giờ Blaise lại dám ra lệnh cho cậu và nghĩ rằng Ron sẽ ngoan ngoãn làm theo như thế.

Cậu cau có, vươn tay giật lấy viên socola từ tay Blaise, nhưng tên Slytherin đã đoán được trước và giơ nó ra xa hơn. Blaise nhìn cậu, ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện.

"Cậu nghĩ mình ranh ma lắm đúng không, cưng à?"

"Thôi đi, đừng có xàm nữa, đưa tớ socola đi!"

"Tớ á? Xàm á?"

"Đúng rồi, xàm nhất ở đây luôn!" Ron nói, mặt nóng bừng khi Blaise bật cười.

"Cậu nghĩ tớ là người xàm nhất hả?" Blaise hỏi lại. "Xàm nhất ở đây?"

"Không phải... cậu biết tớ không có ý đó mà."

"Vậy ý cậu là gì?"

"Cậu... " Ron nghẹn lời, nghiến chặt hàm. "Đưa tớ socola đi!"

"Năn nỉ đàng hoàng đi, Weasley."

Ron thở phì ra một hơi giận dỗi, rồi rút lui, dịch về phía bên kia ghế, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào lò sưởi.

"Thôi, tớ không ăn nữa. Tớ vốn đâu có thích socola mấy." Một lời nói dối trắng trợn.

Lại một tiếng cười khẽ nữa vang lên. Ron bắt đầu cảm thấy phiền với âm thanh cười của Blaise – dĩ nhiên đó là nói dối, nhưng cậu vẫn có thể nghĩ như thế dù không thực lòng tin.

"Giận tớ rồi hả, cưng?"

"Đồ khốn," Ron lầm bầm trong hơi thở, và Blaise lại cười. Lại nữa.

"Xin lỗi mà," Blaise nói, khiến Ron hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mắt dán chặt vào mấy chiếc tất treo trên lò sưởi. "Ron."

"Biến đi."

"Đừng giận nữa mà, tesoro*."

"Tesoro cái gì," Ron hừ nhẹ. "Cậu nói như thể cậu quan tâm tới cảm xúc của tớ vậy."

"Không được à?"

Ron chẳng cần nhìn cũng biết Blaise đang cười. Cậu có thể cảm nhận điều đó ngay từ khóe mắt, trước khi trái tim bắt đầu đập mạnh hơn khi Blaise nhích lại gần cậu trên ghế.

Blaise chỉ dừng lại khi hai chân họ chạm vào nhau. Da Ron như bị thiêu đốt, bụng dưới cũng dậy lên cảm giác kỳ lạ. Cậu cố dán mắt vào bức tranh treo phía trên lò sưởi, nhưng với cơ thể Blaise kề sát thế này, thật khó để giữ gương mặt bình thản.

Và mọi thứ càng khó hơn khi Blaise đưa tay nâng cằm Ron, xoay gương mặt cậu về phía mình. Ron khẽ giật mình, hơi lùi lại và chống cự... cho đến khi Blaise đưa một viên socola áp lên môi cậu. Và rồi, cậu cứng đờ.

"Há miệng nào," Blaise nhẹ giọng nói. Ron mở to mắt. "Há miệng ra đi, Ron. Đừng để tớ phải tự đút."

Cái... giọng điệu quái quỷ gì thế? Sao lại khiến tim Ron đập nhanh như vậy? Và tệ nhất là – nó hiệu nghiệm thật.

Ron nuốt nước bọt, ánh mắt dính chặt lấy ánh nhìn cháy bỏng của Blaise, trong khi phần thân dưới gần như bốc hỏa. Cả không khí giữa họ như đặc quánh lại, Ron chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc rụt rè hé môi để Blaise đưa viên socola vào miệng.

Ngón tay cậu ấy chỉ khẽ chạm vào môi Ron, nhưng cậu đã muốn liếm sạch vị ngọt ấy khỏi đầu ngón tay Blaise. Và tất nhiên, Ron không cần phải nghĩ tới điều đó quá lâu—vì Blaise đang tự làm vậy. Bằng lưỡi của mình.

Chết tiệt, Merlin trên cái que kem quỷ quái nào đó.

Ron nín thở nhìn Blaise đưa lưỡi ra, liếm nhẹ những ngón tay vẫn còn sót socola. Miệng cậu khô khốc, và tệ nhất là... thứ ở dưới có vẻ còn phản bội cậu. Đúng là đồ khốn. Cơ thể cậu hoàn toàn không nghe lời, nhưng Ron cũng chẳng trách được nó—Blaise đang... làm chuyện đó.

Trời ạ, cái lưỡi đó chắc chắn phát huy tác dụng rất tốt trong phòng ngủ.

Ron cố nuốt cục nghẹn dục vọng đang chặn trong cổ, đè nó xuống tận đáy bụng – nơi mà Blaise không thể nhận ra.

Đến khi Blaise dừng lại, Ron mới thở phào nhẹ nhõm, vội quay mặt đi, dịch người trên ghế và khép chặt hai chân, thầm mong thằng bé trong quần không dở chứng lúc này. Như thế thì nguy to. Rất, rất to.

"Tớ... tớ ăn thêm viên nữa được không?" Ron cắn môi hỏi, giọng nhỏ hẳn.

"Xin tử tế đi, cưng. Rồi tớ sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn."

Ron đảo mắt. "Với ai cậu cũng nói vậy à?"

"Tớ đang nói với cậu."

"Và ba chục người khác trong trường này." Ron lầm bầm. "Thôi đưa đây."

"Tử tế chút nào, Ron." Blaise nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Nói 'làm ơn' đi."

Ron nghiến răng, chân mày nhíu chặt vì yêu cầu vô lý của Blaise. Những chuyện cậu ấy bắt Ron làm thật sự khiến người ta phát điên.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tớ đã từng đùa sao?"

"Chưa bao giờ, và cũng vì vậy mà chẳng ai gọi cậu là Zabini Hài Hước cả." Ron hừ mũi, trong khi Blaise chỉ mỉm cười thích thú. "Thôi nào, cậu ôm cả túi đấy mà không ăn thì cho người ta với chứ."

"Chỉ cần nói từ thần kỳ là được."

"Tớ sẽ không van xin đâu. Cái tiếp theo cậu bắt tớ làm là gì, bò bằng bốn chân rồi đòi xoa đầu à?"

"Vì cậu đề xuất nên..."

Ron rên rỉ, huých mạnh cùi chỏ vào người Blaise, khiến cậu ấy bật cười. Ron lườm Blaise, cố giữ bình tĩnh và không nghĩ đến hình ảnh bị đẩy xuống đất bằng bốn chân.

"Chỉ là..." Ron hít sâu, hai bàn tay siết lại, rồi nói khẽ, "Làm ơn."

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói là làm ơn! Làm ơn cho tớ viên socola, đồ khốn kiếp!" Cậu gắt, và có vẻ đó là điều Blaise mong muốn, vì cậu ấy mỉm cười. Hài lòng.

"Cậu bé ngoan," Blaise nói, và Ron suýt nữa đập cho cậu ấy thêm một cái. Bỏ qua chuyện cái từ "ngoan" ấy khiến bụng dưới Ron lại rạo rực một cách kì lạ.

Blaise lấy ra một viên socola trắng từ trong túi và đặt lên lòng bàn tay Ron.

"Đừng gọi tớ như thế," Ron lẩm bẩm.

"Vì sao?"

"Vì tớ bằng tuổi cậu. Thậm chí còn lớn hơn mấy tháng."

"Tớ sinh tháng Một."

Ron chớp mắt, cứng họng. "Ờ... nhưng vẫn là cùng tuổi. Cậu không thể gọi tớ là cậu bé ngoan được."

"Thế à?" Blaise lẩm bẩm. "Mấy người khác thì rất thích đó."

Ron lườm. "Tớ không giống mấy người khác, nên đừng có so sánh."

Blaise lại nghiêng đầu, nhìn Ron như muốn thấy tận tim gan. Và Ron nóng bừng cả mặt. Cậu nhanh chóng nhét viên socola vào miệng để khỏi phải đáp gì. Cậu sẽ không thú nhận rằng mình thích được gọi như thế. Không phải bây giờ. Không bao giờ. Nhất là khi Blaise cứ nhìn như thể đã biết hết rồi.

"Cậu đúng là mê đồ ngọt ha?"

"Tớ mê đủ thứ."

"Ý là dễ chăm sóc ấy hả?"

"Ừ, chỉ cần nhét đầy miệng tớ là được."

"Thật sao?"

Ron tròn mắt, chết lặng khi Blaise cười nhếch mép. Ánh nhìn cậu ấy sáng rực, và Ron nhanh chóng nhận ra lỡ lời.

"Ý tớ là! Nhét đồ ăn! Đồ ăn để ăn! Không phải—không phải như cậu nghĩ đâu."

"Ồ? Tớ đang nghĩ gì cơ?"

"Cậu biết rõ mà."

"Tiếc là không. Khai sáng tớ đi?"

Ron thở ra bực bội, mắt lướt nhanh xuống chỗ nhạy cảm của Blaise rồi ngước lên. "Im đi, đồ khốn."

"À, ra đó là điều cậu đang nghĩ?"

"Không! Không phải thế!" Ron rít lên, đấm vào tay Blaise khi cậu ấy bật cười. Quỷ tha ma bắt cái cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo đó. "Tớ đâu có nghĩ như thế."

"Tớ biết," Blaise cười, nghiêng đầu. "Nhưng chọc cậu như vậy vui thật đấy, cưng à."

"Biến đi. Cậu chỉ thích nhìn tớ khổ sở thôi."

"Bối rối."

"Cũng là một thôi," Ron quay mặt đi, biết rõ là chẳng giống nhau chút nào.

***

"Caramel muối chứ?" Blaise hỏi, Ron khẽ gật đầu, kèm theo một tiếng "Ừm" hài lòng.

"Ừ, tớ thích cái đó."

"Ganache bơ đậu phộng?"

"Ừ."

"Ra là thế. Còn socola fudge?"

"Trời ơi, tớ mê cái đó lắm!" Ron rên lên, nhét thêm một viên socola đen vào miệng. Thật tuyệt vời. "Tớ đã nói rồi mà! Không có loại kẹo nào mà tớ không ăn hết!"

"Thật thú vị."

"Ý cậu là tớ ăn như bò ấy hả?"

"Ngược lại, tớ thấy khẩu vị của cậu tinh tế hơn tớ nghĩ đấy."

Ron nheo mắt nhìn Blaise. "Đó có phải là đang chửi xéo không đấy?"

"Tớ định khen cậu mà."

"Nghe không giống lời khen cho lắm," Ron đáp. "Chỉ là tớ ăn được gần như mọi thứ. Trừ thạch thịt (meat jelly). Thứ đó kinh dị thật sự."

"Thạch thịt à? Tớ thấy nó khá là tinh tế mà."

Ron nhăn mặt, nhích người ra xa. "Thật hả? Cậu không đùa đúng không? Ai lại muốn ăn thịt với... thạch cơ chứ?"

"Thế cậu ăn khoai tây chiên với kem để làm gì?"

"Vì nó ngon!" Ron hét lên. "Cậu chưa từng thử à?"

"Chưa."

"Vậy là cậu chưa từng ăn khoai với kem, nhưng lại từng ăn thạch thịt."

"Bởi vì tớ bắt buộc phải ăn. Đó là một trong những món mẹ tớ thích nhất. Bà ấy luôn bảo đầu bếp làm món đó mỗi dịp lễ."

"Nghe là thấy..." Ron cau mày, nhăn mũi. "...khủng khiếp."

"Nếu làm đúng cách thì nó cũng không tệ đâu."

"Nghe như kiểu cậu biết cách làm vậy."

"Tớ biết thật," Blaise đáp, khiến Ron phá lên cười to không kiêng dè. Cậu Slytherin chỉ nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

"Thật sao? Cậu biết nấu ăn á?" Ron cười. "Nghe có vẻ sai sai."

"Sao lại không?"

"Cậu biết mà, cậu là... chính cậu." Ron giơ tay ra hiệu loạn xạ giữa không trung.

"Ừ thì tớ đúng là tớ."

"Cậu hiểu ý tớ mà. Cậu là Thuần huyết."

"Cậu cũng là Thuần huyết."

"Nó khác! Chúng ta khác nhau."

"Tớ buộc phải hỏi lại: khác ở chỗ nào?"

"Cậu sang chảnh! Cậu giàu! Giàu nứt đố đổ vách luôn. Cậu có gia tinh nấu nướng cho cậu. Cậu đâu cần vào bếp."

"Ý cậu là vì tớ giàu nên mọi thứ đều được phục vụ tận răng, và tớ chẳng cần học gì à?"

"Kiểu kiểu thế. Nghe có vẻ thô thiển nhỉ?"

"Vô cùng thô thiển. Tớ bị xúc phạm đấy," Blaise nói, rồi nhún vai. "Dù tớ cũng không thể nói là cậu sai."

"Ha! Tớ biết ngay mà!"

"Thật ra thì đúng là như vậy trong phần lớn cuộc đời tớ. Tớ bắt đầu học nấu ăn từ hồi tám tuổi."

Ron suýt sặc khi nghe vậy, còn Blaise chỉ cười khẽ, đầy thích thú. Ron lắc đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay Blaise.

"Xin lỗi, chỉ là... nghe buồn cười quá."

"Ngạc nhiên à?"

"Hơi hơi. Ý tớ là... cậu đó! Cậu mà biết nấu ăn từ hồi tám tuổi á?"

"Tớ thấy bị xúc phạm khi cậu không tưởng tượng được tớ trong vai trò đó đấy. Nhưng mà, đúng thế. Tớ học lúc tám tuổi."

"Tại sao cơ?"

"Một trong những người chồng cũ của mẹ tớ thích nấu ăn. Ông ấy là một Thuần huyết, bị bố mẹ hờ hững từ nhỏ, chỉ có gia tinh nuôi nấng. Bà ấy dạy ông ấy nấu ăn. Ông ấy nấu rất ngon, nếu tớ được phép nói vậy."

"Thế... ông ấy dạy cậu à?"

"Ông ấy nhất định bắt tớ học. Ban đầu tớ không mấy hứng thú, nhưng ông ấy bảo tớ có năng khiếu như ông ấy."

"Có năng khiếu cơ đấy?"

"Ông ấy mất vài năm sau đó. Mỉa mai là chết vì ngộ độc thực phẩm."

Ron chớp mắt, nuốt khan, liếc nhìn túi socola. "Cậu... không đầu độc ông ấy đấy chứ?"

Blaise bật cười, vỗ nhẹ lên má Ron khiến cậu nhăn mặt. "Weasley yêu quý, nếu tớ muốn khử ai đó, tớ đâu cần dùng thuốc độc."

"Nghe hơi đáng sợ đấy, nhưng thôi được, miễn là cậu không cho gì vào đống socola cậu vừa đưa tớ."

"Đừng lo, amore mio*," Blaise khẽ nói, ánh mắt nhìn Ron đầy ẩn ý. "Tớ sẽ không bao giờ đầu độc thức ăn."

Ron nheo mắt lại, hơi rùng mình trước ánh nhìn đó. "Ý cậu là... cậu muốn ăn tớ à?"

"Không hẳn theo nghĩa đó."

Ron chớp mắt, tim khẽ giật lên khi hiểu ra ẩn ý sau câu nói kia.

"Biến đi," cậu lầm bầm.

Blaise cười khẽ. "Tớ có nói gì đâu?"

"Cậu biết rõ là cậu vừa nói gì mà, đồ khốn," Ron lẩm bẩm. "Thế... sau khi ông ấy mất thì sao? Cậu vẫn tiếp tục nấu ăn à?"

"Tớ đâu quý ông ấy tới mức phải dừng việc mình thích."

"Cậu thật sự thích nấu ăn à?" Ron hỏi. Thật lòng mà nói, cậu không nghĩ Blaise là kiểu người đứng bếp, nhưng càng nói chuyện thì Blaise lại càng khiến cậu bất ngờ.

"Thỉnh thoảng ở Trang viên cũng chán lắm. Mẹ tớ thì lúc nào cũng đi công tác."

"Ờ ha. Chắc cô đơn lắm nhỉ, sống một mình trong biệt thự khổng lồ."

"Ừ, chính vì thế mà tớ không bỏ nấu ăn. Nó khiến tớ thấy dễ chịu hơn, kiểu như một sự xoa dịu."

Ron cắn nhẹ vào má trong, rồi nói, "Tớ không nghĩ cậu lại yêu thích chuyện bếp núc. Nhưng mà... cậu giỏi môn Độc dược, nên nghĩ lại thì cũng hợp lý."

"Thế còn cậu?"

"Sao cơ?"

"Cậu có nấu ăn không?"

Ron phì cười, lắc đầu. "Không đâu. Mẹ tớ cấm tớ bén mảng đến bếp luôn ấy."

"Cấm á?"

"Tớ từng làm cháy nồi khoai nghiền của mẹ. Chỉ là tớ được giao nhiệm vụ trông thôi, nhưng Ginny rủ chơi Quidditch nên... chắc cậu đoán được rồi. Từ đó, cả hai đứa tớ đều bị cấm cửa ở nhà bếp."

"Nhưng thế không có nghĩa là cậu sẽ không giỏi đâu."

"Tin tớ đi, tớ thử rồi. Và cậu từng thấy tớ học Độc dược rồi đấy. Nấu ăn cũng tương tự. Tớ chẳng giỏi khoản trộn trộn, xào xào hay nêm nếm đâu. Tớ sẽ phá hỏng đồ ăn mất."

"Hiểu rồi," Blaise gật đầu. "Nhưng cũng ổn thôi nếu cậu không hứng thú. Tớ thì biết rồi mà."

"Cái đó có nghĩa là gì?"

"Thì ít nhất một người trong chúng ta phải biết nấu ăn chứ?"

"Ủa? Sao phải thế? Chẳng lẽ tụi mình định kết—" Ron đột ngột im bặt, mắt mở to nhìn Blaise, trong khi tên Slytherin kia vẫn thản nhiên như chưa từng nghe điều gì kỳ quặc nhất thế giới.

"Sao thế?" Blaise hỏi, ánh mắt ranh mãnh. Đồ khốn thật.

"Im đi," Ron nói, chìa tay ra. "Cho tớ thêm một viên nữa."

"Câu thần chú, cưng?"

"Biến đi, đồ khốn."

"Đừng hỗn thế, tesoro," Blaise nói, khiến Ron nuốt khan. Cậu chẳng rõ mấy từ kia nghĩa là gì, chắc mai phải hỏi Draco.

"Cậu mà còn nhây nữa, tớ sẽ... "

Blaise mỉm cười, rút ra một viên socola rắc hạt dẻ, đưa lên trước mặt cậu. "Đây là viên cuối cùng rồi đấy. Có lẽ cậu phải năn nỉ ngon lành hơn nữa đấy, Ron."

"Tớ đã nói là đừng làm trò khốn nạn mà," Ron lầm bầm.

"Biết điều đi, cưng," Blaise khẽ nói, đưa viên socola đến gần. "Hạt dẻ đấy. Mà cậu thích hạt dẻ lắm, đúng không?"

"Có chứ."

"Vậy sao cậu không hỏi đàng hoàng đi?"

"Thôi mà..." Ron rên lên, đưa tay ra chụp lấy viên socola, nhưng Blaise chỉ giơ tay lên cao khỏi đầu, khiến Ron cau mày. "Blaise! Đừng có đùa nữa!"

"Tớ không đùa."

"Cậu đúng là đồ đáng ghét!" Ron phì ra một hơi, chống đầu gối lên ghế để vươn người tới, cố với lấy tay Blaise. "Đưa đây cho tớ!"

"Lịch sự một chút đi, cưng," Blaise nói, ngay cả khi Ron đang lảo đảo, gần như ngồi lên người cậu ấy để giành lấy viên kẹo. Blaise ngả lưng tựa vào ghế, bất ngờ rút tay về và giơ viên kẹo lên sát môi mình. "Hay là... tớ ăn nó luôn nhỉ?"

Ron bật ra một âm thanh gần giống tiếng thút thít, người khựng lại, tay túm chặt lấy cổ tay Blaise. "Đừng có mà làm thế."

Blaise khẽ ngân nga, nói, "Ừ thì... tớ cứ tưởng đây là kẹo mẹ tớ gửi, tức là nó thuộc về tớ, và tớ có quyền ăn nó."

"Ừ, nhưng mà—nhưng cậu cho tớ mà!" Ron phản biện. "Thì nó là của tớ rồi."

"Cậu ăn gần hết rồi còn gì. Cho tớ ăn viên cuối không được à?" Blaise hỏi, viên socola chạm nhẹ vào môi. Ron kéo tay cậu ấy ra. Không hiệu quả lắm.

"Không được!"

"Vì sao?"

"Vì tớ đâu biết viên này là viên cuối! Tớ cứ tưởng viên này là viên gần cuối, nên nếu cậu ăn viên này thì tớ không được ăn viên cuối, dù viên trước đó lại thành ra là viên cuối rồi còn đâu."

Blaise nghiêng đầu, một nụ cười lảng vảng trên môi. "Cậu đúng là... đặc biệt*, Ron Weasley."

"Ừ, ừ, rồi. Giờ cậu đưa tớ cái đó được chưa?" Ron nói, hàm thư giãn, tay cũng nới lỏng vòng siết quanh cổ tay Blaise, rồi thêm, "Làm ơn?"

"Ồ, hoàn hảo," Blaise cười khẽ, đưa viên kẹo lên trước mặt Ron. "Mở miệng ra nào."

Ron hé môi, dù hai má đã bắt đầu đỏ bừng. Cậu để Blaise đút viên socola vào miệng mình, ngón tay cái của Blaise chạm nhẹ vào môi dưới của cậu. Ron đẩy viên kẹo sang bên trong má bằng đầu lưỡi, và Blaise mỉm cười, gõ nhẹ vào má cậu.

"Cũng dễ thương đấy."

"Dừng lại đi, đồ phiền phức," Ron lầm bầm, và chỉ đến khi có viên kẹo trong miệng rồi thì cậu mới chịu ngồi yên, an phận.

Blaise khe khẽ ngân nga, trượt tay lên tai Ron để vén tóc cậu ra sau. "Tớ không chắc đâu. Dừng lại vốn không phải là sở trường của tớ."

"Biết rồi, đồ lì lợm."

"Không phải lần đầu tiên có người gọi tớ vậy. Mà hồi đó nghe như là khen ấy."

Ron đảo mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được hết vị ngọt mềm của socola và cái giòn thơm của hạt dẻ bên trong trước khi nuốt xuống. Cậu thở phào, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện.

"Thỏa mãn chưa?"

"Rồi," cậu lẩm bẩm đúng lúc cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, khiến Ron chẳng còn thời gian phản ứng gì nữa.

"Ồ, nhìn xem chúng ta có gì đây nào!"

Ron quay ngoắt lại, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi nghe giọng nói quen thuộc đó. Khi thấy mấy người - đúng vậy, mấy người - đang đứng ở cửa, tim cậu gần như muốn nhảy thẳng vào lò sưởi đang cháy rực.

Pansy đứng đó. Không chỉ có mỗi cô ấy, mà cả nhóm bạn của họ - tất cả đều có mặt - nhìn Ron và Blaise với nụ cười khoái chí trên mặt.

"Ngồi thoải mái quá ha, babe?" Theo nhướn mày, tay khẽ ra dấu từ trên xuống dưới.

Với cái cười gian của Theo, Ron nheo mắt nhìn xuống người mình - rồi nhận ra cậu đang thật sự ngồi trên đùi Blaise, mông cậu áp vào - ừ thì, đúng vậy - chỗ đó của Blaise. Giờ Theo nói ra rồi, Ron mới bắt đầu nhận ra cái hơi ấm cực kỳ rõ ràng phía dưới. Rất rõ ràng.

"Tớ... Bọn tớ chỉ... " Ron lắp bắp, mắt hoảng loạn nhìn bạn bè. Cậu quay qua quay lại giữa họ và Blaise, nhưng như thường lệ, Blaise vẫn bình thản đến lạ, cứ như chẳng quan tâm chút nào. Như thể cậu ấy còn muốn người ta thấy.

"Bọn tớ không làm gì hết... "

"Biết sao giờ, hay là tụi tớ nên ra ngoài đi dạo tiếp," Pansy nói, tay đặt hờ lên môi. "Biết đâu lúc quay lại Ron đã xỏ tay vô trong quần jogger của Blaise rồi."

Bên cạnh, Hermione bật cười, cuối đầu giấu nụ cười sau quyển sách. Harry và Neville cũng đang mỉm cười, không nói gì trong lúc Ron cố lấy lại bình tĩnh.

"Thật ra, chắc nên đi đâu xa xa một chút," Draco nói, nghiêng đầu. "Ai mà biết hai cậu sẽ làm gì nếu tụi tớ đi nửa tiếng nữa. Hay một, hai tiếng. Tại vì là Blaise mà."

"Hai tiếng?" Ron chớp mắt, lắc đầu lia lịa. "Không—bọn tớ không làm gì cả! Thật mà!"

"Không à?" Blaise lên tiếng, và Ron quay sang nhìn. Cậu vội đập nhẹ vào ngực Blaise.

"Im đi!" cậu rít lên, quay lại nhìn bạn bè. "Bọn tớ chỉ đang ăn thôi!"

"Ăn gì cơ, Ron?" Pansy hỏi. "Hay là ăn ai mới đúng?"

"Socola! Bọn tớ ăn—Blaise mang socola tới, tớ—" Ron giải thích, nhưng không thành công lắm khi nhóm bạn cứ cười khúc khích. "Bọn tớ chỉ ăn kẹo!"

"Cậu có vẻ tận hưởng lắm, cưng à," Theo cười. "Nó có đúng như lời đồn không?"

"Cái gì?" Ron nghẹn lời, suýt sặc cả không khí. "Tớ không—tớ không chạm vào cậu ấy—"

"Ý tớ là socola, babe." Theo nháy mắt. "Tớ chưa từng được nếm thử. Draco với Pansy lúc nào cũng giành hết."

"Tụi này chỉ ăn vì Blaise không thể đưa nó cho người cậu ấy thực sự muốn tặng thôi," Pansy nói. "Có đúng không, Blaise yêu quý?"

"Có nên để hai người riêng tư thêm chút không?" Harry ho nhẹ, nở nụ cười ngại ngùng với Ron.

"Không! Không cần đâu," Ron hấp tấp trèo khỏi đùi Blaise. "Tớ định đi ngủ rồi. Ồ, muộn thật đấy! Tớ lên ngủ đây."

Hai má đỏ ửng, Ron vơ lấy bàn cờ và vội vã chạy lên phòng ngủ. Sau lưng cậu, tiếng bạn bè rì rầm rồi tản ra. Chẳng kịp nhìn thấy họ vào phòng thế nào, Ron đã nhảy lên giường, kéo rèm kín mít.

Cậu thở hắt ra, lăn người úp mặt vào gối, gầm lên một tiếng đầy uất ức. Âm thanh nghe như bị bóp nghẹt dưới lớp vải.

"Ổn không đó, bạn hiền?" Harry hỏi từ ngoài.

"Tớ ổn!" Ron nói vọng ra, giọng nghèn nghẹt, rồi tất cả đèn trong phòng vụt tắt.

Đúng là đồ chết tiệt, Zabini và cái quần jogger chết tiệt của cậu ấy. Chắc sẽ là nguyên nhân gây tử vong của Ron cho xem.

***

1. tesoro (darling): cục cưng

2. amore mio (my love) : tình yêu của anh

3. "Cậu đúng là... đặc biệt."
Ở bản gốc lời thoại của Blaise là "You are quite something, Ron Weasley."
Cụm từ "You are quite something" là một cách diễn đạt, chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh Anh, mang ý nghĩa rằng ai đó thật đáng chú ý, ấn tượng hoặc đặc biệt theo một cách nào đó. Nó có thể được dùng để mô tả một người hoặc sự việc nổi bật, khác thường hoặc xuất sắc.

4. Ganache bơ đậu phộng:

5. Socola fudge:

6. Socola hạt dẻ:

7. Thạch thịt (meat jelly)
Tui hiểu sao Ron không thích món này rồi, vì tui cũng vậy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com