Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Bạn tình

[Tự sự của Ron Weasley]

Tôi tỉnh dậy khi trời còn tối mịt, cá chắc hiện tại chỉ gần ba, bốn giờ sáng. Mở mắt nhìn lên trần nhà mang màu đen xám, tôi mơ hồ cảm nhận được cơn đau từ hạ thân truyền tới, còn có chút dính dính,...

Tôi với cánh tay phải sang bên cạnh, tưởng chừng chỉ nhận lại một ga giường vẫn còn ấm, nào ngờ người đây vẫn chẳng rời đi. Bàn tay tôi bất giác chạm vào từng múi bụng của anh ta, mặc cho hắn vẫn còn đang say giấc.

Xoay nhẹ đầu về phía Zabini, tôi thờ ơ nhìn ngắm vẻ đẹp mê hồn của hắn. Từ cặp lông mày, cho tới đôi môi, sống mũi,...tất cả đều chỉ có thể miêu tả bằng một từ, Hoàn hảo!!

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại yêu anh nhiều đến thế. Chẳng biết vì sao, tôi lại một mực dành trọn trái tim này cho anh. Có thể là từ năm tư, hay năm năm nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết, hiện tại, và sau này, tôi yêu anh, mãi mãi yêu anh, một tình yêu sâu nặng...!

Tôi nhổm người dậy, bên dưới truyền đến một đợt đau khiến tôi có chút hoài nghi về cuộc sống. Hắn ta đã làm tính với bao nhiêu người? Đã từng "have sex" hay "make love"* với ai chưa? Tôi đau rồi, lại một lần nữa đau vì anh khi từng câu hỏi cứ chạy qua đầu tôi.

Cố gắng lết tấm thân ra khỏi giường, tôi bao quát nhìn quanh căn phòng. Mơ hồ nghĩ đến một nơi để đọc sách. Bất ngờ, trước mặt tôi hiện ra một chiếc ghế sô pha dài màu đỏ đô, cùng với một giá sách mà tôi chắc chắn trước đó nó chưa từng xuất hiện.

Phòng cần thiết sao? Tuyệt đấy...! - Tôi ngán ngẩm nghĩ, mặc tiếng gầm gừ trong cổ họng như đang gắng sức thoát ra ngoài.

Cố nghĩ đến một lọ dược giảm đau và thuốc bôi cũng như bông băng, trên bàn đầu tủ sau gần hai phút liền hiện lên những thứ đó, cùng hai chiếc áo choàng tắm màu trắng sáng. Anh thấy chưa, tôi vẫn nghĩ cho anh sau khi bị anh chơi đến ngất. Còn không mau tỉnh dậy quỳ xuống cầu xin tôi yêu anh đi chứ?

Tôi khoác đại chiếc áo choàng vào người, sau đó liền đi đến chiếc bàn ngay cạnh giá sách. Nốc 'ừng ực' hai lọ giảm đau và tăng lực, tôi vẫn chẳng cảm thấy đỡ hơn cho đến khi dùng đến lọ thứ ba. Tuyệt vời làm sao, mình là vật lộn với con người hay với con trâu đây nhỉ, hay là một con quái vật khổng lồ? - tôi mỉa mai chính bản thân.

Tôi nhìn xuống dưới chân mình, cơ hồ dưới ánh đèn vàng mờ ảo có thể thấy máu đã dính chặt vào da thịt. Tôi không thừa nhận mình trắng, sau khi đã trải qua một cuộc phiêu lưu tiêu diệt trường sinh linh giá. Nhưng nếu xét với tên đang nằm trên giường kia, tôi tự tin mình ăn đứt hắn ta!!

Máu đã ngừng chảy nhưng những vệt đỏ lòm vẫn hằn rõ trên nước da trắng. Tôi ghét cảm giác này, tôi cảm nhận được phần đằng sau của mình có vẻ có dấu hiệu bị tổn thương nặng nề, nên bản thân nhanh chóng sử dụng bông băng để xử lí các vệt máu loang trước, sau đó là dùng một bùa trị thương cho phần phía sau.

Vốn chẳng mang đũa phép bên người, tôi đành sử dụng vô thanh chú, dù cho mình đối với loại phép thuật này hầu như chưa đặt đến mức độ gọi là thành công.

Nhận thấy bên dưới đã có chút hồi phục, tôi ngồi trên sô pha ngửa đầu ra sau mà thư giãn. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cong lên nụ cười khiến tôi cảm thấy bản thân có chút bay bổng. Gác chân phải lên chân trái, tôi cảm nhận từng làn gió thổi ngang qua kẽ tóc.

Đúng thật là phòng cần thiết! Muốn có gió là có gió, muốn có lửa là có lửa. Chỉ chăng rằng lại không thể có được phòng tắm và đồ ăn. Quá là nhàm chán. Ngứa ngáy và khó chịu, tôi cần đi tắm, ngay.bây.giờ!!

Nhưng lại không thể mặc xác tên cẩu kia ở đây được. Còn rất nhiều chuyện vui để diễn ra cơ mà...!

"..."

"A..." Một tiếng rên nhẹ vang lên, tông giọng trầm thấp lọt qua tai tôi liền trở nên thật quyến rũ. Đúng là người mà Ron Weasley này yêu. Không bao giờ được phép xem thường!

"Tỉnh rồi sao?" Tôi lắc nhẹ ly rượu trên tay, đôi mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách trước mặt, hoàn toàn là điệu bộ không thèm để ý người kia.

"Weasley? Mày sao lại ở đây?" Zabini nhăn mặt hỏi, điều này khiến Ron càng thêm hứng thú.

"Mày chơi tao xong rồi giả vờ không nhớ à?" Tôi hướng ánh mắt tràn ngập bi thương nhìn Zabini, đoán chừng anh ta có vẻ khá bối rối khi nội dung vừa lọt hết vào tai.

Khẽ hừ lạnh, tôi cầm hai ly vang đỏ tiến lại gần phía anh ta. Biểu cảm liền tràn ngập sự mỉa mai.

Đón lấy ly rượu trên tay tôi, anh ta cầm chắt lấy như thể chuẩn bị bóp nát nó. Zabini ngồi vào cạnh giường, hai chân chạm đất cùng tấm chăn che đi phần hạ bộ to lớn.

Sau một khoảng thời gian im lặng, anh ta bỗng lên tiếng.

"Quên chuyện đó đi. Dù sao đều là đàn ông, không phải tao cố ý, chỉ là mày gần vị trí tao đứng quá thôi."

Điều này tôi cũng đã dự đoán từ trước, dù vậy trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Tôi nghiêng nhẹ đầu, một kế hoạch nhỏ lại vừa vụt qua đại não. Tôi tiến lại gần anh ta, chẳng báo trước liền quay người ngồi thẳng lên đùi hắn.

Hai chân gác chéo vào nhau, cánh tay phải đặt trước ngực, tay trái lại xoay ly rượu thành một đường vòng hoàn hảo.

"Mày có vẻ dùng hơi sai từ nhỉ? Tao chưa mười tám, nên đâu thể gọi là đàn ông...!? Và việc cưỡng hiếp trẻ chưa tuổi vị thành niên là bất hợp pháp. Tao có thể lôi mày lên Bộ Pháp Thuật." Tôi mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm nhìn mặt anh ta đang dần hóa đen. Quả là một biểu cảm phong phú...!

"Tao cũng chưa-"

"Mày đã đủ tuổi vị thành niên, chỉ rằng mày vẫn còn chương trình học nên mới thoát án Tử Thần Thực Tử. Tao không nói sai chứ? Còn nữa, tao.là.người.nằm.dưới!" Tôi nhẹ nhàng giải thích.

Zabini khẽ gầm gừ trong cổ họng. Dù vậy tôi vẫn rất thích thú nhìn nhìn gương mặt anh ta qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc ly thủy tinh.

Mấy tháng trước, sau cuộc chiến tranh, anh ta đã suýt bị tống vô Azkaban vì là một tử thần thực tử đã bước vào độ tuổi trưởng thành. Hầu hết tất cả các Tử Thần Thực Tử con đều được giảm án, chỉ có một số vì tội quá nặng mà bị bắt vào tù.

Tôi làm sao quên được ngày hôm đó, khi bản thân đã mặc cho sự ngăn cản của ba má mà đứng lên biện hộ cho anh ta?! Quả thật lúc đó tôi khá bức xúc, khi ông bộ trưởng ấy cố tình dìm chết gia tộc Zabini. Đừng có thắc mắc, tôi không muốn anh ta chết mòn trong đấy thôi.

Khẽ mỉm cười, quả thật anh ta cũng không hề quá chán ghét tôi. Bằng chứng là việc tôi ngồi trên đùi, à không, trên "con quái vật to lớn" kia mà anh ta vẫn một mực không đẩy tôi ra. Điều này cũng khiến tâm trạng tôi vui lên một chút.

"Vậy giờ mày muốn gì?" Anh ta trầm giọng, khiến tôi có cảm giác khá lạnh gáy.

Hai bàn tay hắn luồn qua eo tôi mà đặt lên bụng tôi vuốt ve, từng hơi ấm nóng hắn phả vào tai tôi, tạo nên một cảm giác lâng lâng khó tả.

Hắn tưởng điều này sẽ khiến tôi mềm lòng sao?... Hắn nghĩ đúng rồi đấy!!

"Trở thành friend with benefits** của tao!" Tôi không e ngại mà đưa ra đề nghị, điều này có vẻ khiến Zabini được một phen chấn động. Anh ta há hốc miệng, mà tôi nghĩ đủ để nhét nguyên ổ bánh mì vô họng anh ta được rồi đấy.

"Nực cười quá rồi đó Weasley." Anh ta cười phá lên như để chọc quê tôi. Nhưng hắn nào biết, tôi thực rất thích nhìn hắn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nha.

Tôi quay nhẹ người, mặt đối mặt với hắn. Vì đang ngồi trên đùi Zabini nên tôi phải cúi đầu xuống nhìn anh ta. Bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười của tôi, Zabini dường như nhận ra sự nguy hiểm.

Tôi đưa ly rượu lại gần môi hắn, cố tách hàm anh ta mà rót rượu vào. Khi dòng nước đỏ trôi xuống cuống họng, và tôi nhìn ra hắn đã nuốt hết nó khi yết hầu hắn cứ lên rồi xuống, trông thật gợi tình...!

Vòng cánh tay còn lại qua cổ Zabini, tôi nhìn anh ta với đôi mắt âu yếm lẫn vẻ tiếc nuối.

"Vậy hẹn gặp mày ở Bộ, Zabini! Và nhớ ăn mặc cho đẹp vào, có lẽ mày sẽ phải ghé nhà tù Azkaban một thời gian dài đấy."

"..."

"Bụp! Choang!"

Anh ta vật tôi xuống giường, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt giận dữ. Hai ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan tành, khiến nó từ một chiếc ly xinh đẹp thành những mảnh vụn đầy sắc nhọn.

"Sao? Đồng ý, hay là không?" Tôi mỉm cười nhẹ, lạnh lẽo con ngươi nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy sự mỉa mai, pha trong đó một chút nhu hóa.

Được một lúc sau, anh ta thả tôi ra và đưa cho tôi một câu trả lời mà bản thân tôi có vẻ không mong muốn lắm.

"Được! Nhưng tao có điều kiện."

Tôi ngán ngẩm nhìn anh ta bằng con mắt kì thị, bản thân đứng dậy dựa lưng vào tủ đầu giường, sau cùng là lên tiếng.

"Là gì?"

"Chúng ta làm tình, nhưng không chạm môi, dù chỉ một chút! Mày biết rõ mà, điều đó chỉ dành cho những người yêu nhau. Và..." Anh ta dừng nói, đôi chân sải nhanh về phía tôi.

Hắn thả ra một câu, sau đó là với lấy chiếc áo choàng tắm và quần áo vương vãi trên sàn của mình rồi bỏ đi, để lại tôi đứng đấy mà khẽ rơi lệ.

"Chúng ta không phải người yêu. Và tao cũng sẽ không bao giờ yêu mày, Weasley!"

_______||_______

*: về cơn bản, have sex và make love đều giống nhau, đều có nghĩ là làm tình.
Nhưng have sex thường được dùng cho một mối quan hệ vì lợi ích cho cả đôi bên, và giữa hai người không hề có bất cứ một thứ cảm xúc gì, hoặc là một người có một người không. Mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình dục.
Còn make love cũng có nghĩ giống have sex, nhưng lại dùng trong trường hợp người yêu, vợ chồng,... Chỉ rõ rằng make love là mối quan hệ không chỉ về thể xác, tình dục, mà nó còn về tình yêu.
Trong fic này sẽ chú ý phân biệt rõ ràng hai từ "make love" và "have sex". Nên nếu cần thiết phải sử dụng, tôi sẽ sử dụng bản Anh thay vì bản Việt, bởi cả hai từ qua tiếng Việt đều có nghĩa giống nhau.

**: friend with benefits, dịch thô là "bạn bè vì lợi ích". Từ thường dùng để chỉ mối quan hệ bạn bè, hoặc người lạ,...nhưng lại có thể xâm nhập vào đời sống tình dục cũng như có thể tâm sự hay làm mọi việc cùng nhau. Nhưng hoàn toàn không bao giờ được xen vào đời sống tình cảm của đối phương.
Nó giống như mỗi quan hệ tượng trưng cho từ "have sex".

Nếu bạn là người hay đọc fic, truyện pha lẫn yếu tố thực tế và mơ mộng, bạn hoàn toàn có lẽ đã quen với hai khái niệm trên. Và fic này cũng là một trong số chúng!

Đây chỉ là fic, hoàn toàn mang yếu tố tưởng tượng. Không hề có ý định, mục đích tuyên truyền hay thâm nhập vào đời sống của ai cả.

Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã ghé qua, mong bạn vui vẻ thưởng thức chiếc fic về cp hardship siêu to lớn này của tôi. ☞ ̄ᴥ ̄☞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com