Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cậu ta chết tâm rồi..!

Cứ vậy, mối quan hệ của họ dần dà hình thành. Là bạn tình! Không hơn, cũng chẳng kém,...!!

"..."

[Phòng sinh hoạt chung Gryffindor]

Ron bước vào với tâm trạng uể oải. Trên người là một mùi mồ hôi nồng nặc, khiến em càng thêm mệt mỏi. Hiện tại đã là bốn giờ sáng, sau khi hình thành quan hệ với Blaise, em dường như cảm nhận được bản thân có lẽ vừa phạm phải một sai lầm cực lớn.

Phía dưới đau nhói, em vừa được nghe quý bà trong bức tranh phòng sinh hoạt la một trận vì tội đánh thức bà ngay lúc bốn giờ.

Em nhẹ nhàng tiến vào phòng, đập vào mắt là cảnh Malfoy cùng Harry đang ôm nhau ngủ trên giường. Quần áo vương vãi khắp nơi và căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Từng khí nóng ẩm cứ vậy sộc đến khiến em nhắn mày khó chịu. Chết tiết! Malfoy, sao mày dám hiếp bạn tao??!

Ron mặc kệ việc chiếc eo vẫn còn nhức nhối đau từng hồi, em một mạch chạy lại phía giường Harry. Dẫm đạp lên đống lễ phục bị xé nát, em đứng nhìn chằm chằm hai nam nhân đang say sưa ngủ mà không biết một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

"DRACO MAL-" Chưa kịp dứt lời, một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng bịt miệng em lại. Ron hậm hực nhíu mày, tính mở hàm cắn người kia một cái liền ngay lập tức ngưng lại khi nhận ra tên đó là ai.

"Nếu anh dám đánh thức Harry, em thề một tay tiễn anh qua kí túc xá Slytherin với công tử Zabini!!"

Giọng nữ cao ngạo thầm thì bên tai khiến Ron sởn tóc gáy. Cô nàng bỏ tay khỏi miệng khi nhận thấy Ron đã dần lấy lại được sự bình tĩnh.

Nhận lại được quyền lên tiếng khi cô nàng bỏ tay ra, Ron nhanh chóng xoay người trừng lớn mắt nhìn cô. Khuôn mặt cau có chứng tỏ em cần một lời giải thích ngay lúc này! Và nó phải phù hợp!!

"Ra ngoài trước đi." Hermione nói xong liền bỏ đi.

Ron khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô. Sau cùng là liếc mắt về phía hai con người một lớn một nhỏ kia mà thầm khinh bỉ. Đúng là một lũ Slytherin, chả được cái tích sự gì!

"..."

"Được rồi, em mau nói đi. Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao Malfoy lại có mặt trong phòng của anh và Harry?" Ron cố giữ tông giọng thì thầm, đứng giữa phòng nhìn Hermione đang đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ của cô.

"Em không biết. Hôm qua anh bảo trông chừng cậu ấy, mà em mắc xíu việc, nên có nhờ Malfoy. Không hiểu sao lúc quay lại liền không thấy đâu nữa.

Về kí túc xá thì nghe mọi người nói có Slytherin trong đây. Ôi em không biết đâu..!" Hermione giải thích, sau cùng là ngồi bệt xuống ghế sô pha mà ôm đầu. Trông cô giờ đây cực kì lo lắng và có chút hoảng sợ.

"Em bận gì? Tìm cách cưa đổ cô gái nhà Parkinson chắc!?" Ron cao giọng, dù vậy tiếng em thốt ra vẫn rất nhỏ.

Thử nghĩ xem, mới bốn giờ sáng, đột nhiên có người hét lên làm ầm ĩ khiến bạn không ngủ được? Bạn sẽ làm gì?

Đương nhiên là đấm tên đó một trận rồi!!!

Hermione im lặng, có vẻ như một câu trả lời "có" cho câu hỏi vừa rồi.

"Ôi trời..!" Ron đưa tay đỡ trán, hoàn toàn bất lực với những gì mình nhận được.

"Bây giờ như nào?" sau một hồi im lặng, Ron lên tiếng hỏi.

Và em biết có lẽ hôm nay là ngày sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Gương mặt Hermione dần đổi sắc, trở nên gian xảo và ranh ma hơn. Đôi mắt màu nâu trà đầy ảm đạm lúc đầu giờ đã ngập một màu nguy hiểm.

"Anh sẽ là người đưa Malfoy về kí túc xá Slytherin! Em sẽ dọn dẹp bãi chiến trường họ tạo ra."

"Tại sao lại là anh??" Ron nghệch mặt bất mãn nhìn Hermione. Nhận lại là cái liếc xéo mà cô nàng ban xuống.

"Vì anh và Malfoy đều là nam!"

"Em ở cùng hai thằng con trai bảy năm trời rồi đó!!"

"Thế giờ anh có làm không?"

Ron cau mày, gương mặt biểu thị hàm ý đầy miễn cưỡng.

"Anh làm là được chứ gì?"

______||______

Ron toàn thân ê ẩm vẫn phải cố gắng đưa cái người đang ngủ ngon ơ trên giường về lại đúng nơi của mình. Em vòng tay qua hông Draco, đưa tay anh vòng qua cổ mình.

Chết tiệt! Sao cậu ta nặng thế nhỉ??!!

Draco dường như chẳng có dấu hiệu tỉnh lại, mặc cho Ron đang cố dùng phép thuật mặc lại y phục cho mình. Nhận thấy cái điệu bộ ngủ say ngoắc cần câu kia Ron không khỏi ngứa mắt, thực muốn đấm cho tên này một phát nha!

Sau một hồi vật lộn đầy miễn cưỡng, với sự giúp đỡ của Hermione, Ron đã có thể cõng Draco trên lưng một cách tử tế. Phần eo như thể nát ra khiến em không khỏi thốt ra những lời rên rỉ.

Em ngoảnh mặt nhìn cậu bạn thân đang lần tìm hơi ấm trên giường trong trạng thái mơ màng, em mím chặt môi đầy bất mãn. Bồ thì hay rồi Harry, không phải gia chủ Malfoy thì cũng là má Molly bắt bồ giải thích nó thôi!!!

"..."

"Chúng ta cũng nên chấm dứt mối quan hệ giả này chứ nhỉ?" Hermione hỏi khi mọi thứ dường như đã hoàn tất. Đôi mắt nhu hóa đầy dịu dàng cô dán lên vài dấu hôn ẩn hiện sau vạt áo em.

"Em nói gì vậy chứ?" Ron chột dạ, tuy trên môi vẫn nở nụ cười đầy thắc mắc, nhưng trong lòng em đã trào lên một đợt bồn chồn.

"Má Molly cũng đã ổn, chiến tranh cũng đã kết thúc, mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo bình thường. Và bồ chắc cũng đã có người bên cạnh. Giữ lại mối quan hệ này không ổn đâu. Chúng ta kết thúc đi!" Hermione cười nhẹ, gương mặt vô hồn không chút suy tư về những gì vừa thốt ra.

Ron không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt màu biển dường như đang chứa đầy hồi kí về một thứ tuổi trẻ nông nổi. Em cõng Draco trên lưng, bản thân cứ vậy bước ra khỏi cửa phòng.

Hermione sau khi nhìn thấy bóng lưng hai người khuất dạng mới lẳng lặng thu dọn mọi thứ. Đúng thật, cô đối với Ron chính là tình cảm gia đình, tình cảm anh em. Chẳng bao giờ có thể tồn tại thứ tình yêu đôi lứa.

Chẳng hay hiện tại cả hai đều chỉ là cùng nhau tạo nên một màn kịch, khép màn sớm vẫn là tốt nhất. Không gây phiến toái cho những người xung quanh...

_______[]_______

"Cốc, cốc!" Ron gõ nhẹ cửa phòng, căn hầm Slytherin vẫn một màu u ám mọi khi. Hầu như lò sưởi đều được bật quanh năm, dù vậy vẫn cảm thấy sởn lạnh da thịt.

Một lúc sau, một anh chàng da ngăm đen bước ra mở cửa. Ron cười khinh miệt, sao em có thể quên hai tên rắn độc này chung phòng với nhau cơ chứ?

Ron thả Draco vẫn đang ngủ xuống, đôi con ngươi nhuốm một màu ảm đạm nhìn Blaise đang trố mắt đầy kinh ngạc.

Hắn giận dữ, đẩy Ron ngã xuống đất. Bản thân liền nhẹ nhàng đem Draco dựa vào tường. Trông hành động của hắn ta thật khiến Ron khó hiểu, trong lòng bỗng trào lên thứ cảm xúc đầy chán ghét khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của hắn.

Blaise không nói không rằng, trực tiếp tiến tới bóp chặt cổ em khiến em tựa như chẳng thể thở. Dù đôi mắt Ron hướng nhìn hắn vẫn thực không chút cảm xúc.

"Tao hỏi mày, vì sao Dray lại ở chỗ mày?" Hắn ta gằn giọng, tông trầm khàn khiến trái tim Ron giống như bị bóp nghẹn. Đau hơn cả cái bóp cổ như muốn giết chết em lúc này.

"B..ỏ, tô...i ra...." Ron cố gượng mình chống cự, vì thiếu không khí mà hai hàng lệ nóng hổi của em chảy dài hai bên má. Thấm lên đôi tay to khỏe của hắn mà tan biến vào không trung.

Hắn không nghe em nói, đôi con ngươi giận dữ đầy lạnh lẽo hướng Ron một cái nhìn chán ghét.

Tim em như thể ngừng đập, hô hấp khó khăn nhìn hắn bằng sự đau khổ. Em đã lâu rồi chẳng rơi nước mắt, kể từ sau cuộc chiến tranh, em đã chịu sự đả kịch nhiều tới mức, dường như em muốn tự kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng hiện tại, em lại một lần nữa khóc lóc trước mặt người đàn ông này. Dòng lệ nóng hổi in hằn rõ vết trên khuôn mắt góc cạnh tinh tế của em.

Sau một hồi nỗ lực chống cự nhưng bất thành, cuối cùng, hắn thả em ra bằng một cú đẩy mạnh xuống nền sàn lạnh lẽo. Em ho khan, hít lấy hít để từng ngụm không khí một. Nước mắt chảy dài khiến em giờ đây trông thật đáng thương.

Blaise mặc kệ em ngồi bệt nói ngưỡng cửa, bản thân liền một mạch bế Draco lên đưa vào trong phòng. Đôi mắt lạnh lẽo lúc đầu giờ đây chỉ ôn nhu nhìn Draco say giấc. Đúng là Draco trông to lớn hơn em và Harry, nhưng so với Blaise lại thực có chút nhỏ con hơn nhiều.

Đôi mắt ấy, đôi con ngươi màu hổ phách dịu dàng kia như thể bóp nghẹn lấy trái tim em. Giống như bản thân chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, thì ngay lập tức sẽ chẳng còn chút lí trí nào mà lao vào cắn xé.

Em nhìn thấy, thông qua khe cửa gỗ màu đen tuyền, hắn hôn lên trán Draco. Một nụ hôn đầy nhẹ nhàng. Hắn mơn trớn trên đôi gò má anh bằng từng cái hôn phớt, trải dài từng chiếc hôn xuống hẳn đôi môi mọng.

Hắn...hôn Draco. Như cái cách hắn yêu cậu ta. Âm thầm vào lặng lẽ.

Như cái cách hắn hành hạ em. Âm thầm,...và lặng lẽ. Cay nghiệt,...và tàn khốc.

Chỉ ngay từ giây phút môi hắn áp lên đôi cánh hoa đào của Draco, trong em đã chỉ còn lại những mảnh vỡ chẳng thể hàn gắn. Đôi mắt khô khốc từng đợt nhìn cử chỉ âu yếm đầy ân cần của hắn dành cho Draco. Mãi mãi,...mãi mãi chẳng ai có thể hàn gắn một trái tim đã bị tổn thương.

Ron Weasley,...cậu ta chết tâm rồi..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com