Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Seamus Finnigan

[Tự sự của Ron Weasley]

"RON!" Harry hét vào mặt tôi, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng vừa rồi.

Tôi ngước mặt nhìn cậu ấy, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ý cười cùng sự vui vẻ bày ra trên khuôn mặt mình. À đúng rồi, cậu ấy đâu có biết gì về chuyện giữa Malfoy và Zabini...

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi Harry, cùng nụ cười giả treo trên môi. Tôi cũng chẳng muốn cậu ấy phải lo lắng, căn bản chuyện này do tôi tự gây ra, tôi tự chịu trách nhiệm!

Harry giơ tay trái lên, gõ vào đầu tôi một cái rất đau khiến tôi không kìm được mà rên nhẹ. Đang ở giữa lớp học ồn ào nên có lẽ chẳng ai nghe được giọng nói của tôi ngoài Harry.

Tôi khẽ đưa tay bịt miệng, mắt liếc khắp căn phòng một vẻ nghi ngờ. Dừng một chút nơi Zabini và Malfoy đang ngồi cùng nhau, tôi cảm thấy tự bản thân hoa mắt khi ánh nhìn hắn hướng về tôi và Harry một vẻ khó chịu.

Sau cùng vẫn thấy hắn nghịch tóc Malfoy khi cậu ta đang ngủ. Đồ chết tiệt!!

Quay trở lại với Harry, cậu ấy đang cố lục trong túi xách một thứ gì đó. Tôi khẽ nhích người qua phía cậu ấy, thân áp lên người cậu mà cảm nhận tấm lưng trần qua lớp áo sơ mi trắng mỏng.

Tôi khẽ xuýt xoa, gương mặt nhăn một đường lo lắng.

"Này,...bồ gầy quá đấy!"

Harry ngưng lục đồ, cậu xoay trái xoay phải kiểm tra, khiến tôi phải lùi về sau một chút. Sau đó liền ngước mặt nhìn tôi mà cười xòa, hai bên má phiếm hồng tròn tròn cùng làn da trắng khiến cậu ấy trông thật đáng yêu.

"Mình đâu có, dạo này Draco vỗ béo mình ghê lắm. Có bồ mới gầy á." Harry bĩu môi, tông giọng nâng một đợt trách cứ.

Tôi trầm mặc, tay chống cằm đặt lên bàn, bày ra một vẻ chán nản. Cậu ấy mấy này toàn một câu Draco,...hai câu Draco. Riết có lẽ cậu ấy chẳng còn chút quan tâm đến tôi nữa rồi. Một lũ Slytherin đáng ghét!

"Cậu cứ nhắc tới tên Malfoy đó hoài. Có phải cậu yêu hắn đến mụ mị đầu óc rồi không chơi với tụi này nữa không hả?" Tôi chun mũi, vòng tay ôm chầm lấy Harry mà cọ cọ hai má của cậu, khiến nó đỏ ửng.

Harry bật cười bất lực, có lẽ cậu ấy khá vui khi thấy bộ dạng trẻ con này của tôi:

"Bồ thả mình ra nào,...mình có cái này cho bồ xem nè."

Tôi vui vẻ thả cậu ấy ra, tay chống lên bàn chờ đợi cậu ấy tìm đồ. Đôi phỉ thúy của Harry nhẹ nhàng đến nỗi tưởng như chưa hề trải qua một đợt chiến tranh, nó khiến tôi cảm giác được sự bình yên vẫn còn nơi đây mà chưa từng biến mất.

Đúng thật,...cậu ấy vẫn trong sạch, vẫn hồn nhiên, dù cho đã bị con rắn nhà Malfoy vấy bẩn. Tôi sẽ chẳng muốn nói là cậu ấy tự nguyện đâu...

Tôi thực chẳng vui chút nào, khi bản thân đã tự khắc hình ảnh ngày hôm đó trong lòng. Ha, nực cười! Được, nếu anh muốn chơi, tôi cùng anh chơi. Nên nhớ một điều, chưa từng có con rối nào thoát khỏi tay Ron Weasley khi nó chưa vứt bỏ!!

Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng một lần nữa. Hermione giờ đang học tiết Số, còn tôi đang trong lớp Tiên tri. Giáo sư Trelawney có chút việc đốt xuất, nên tiết này chúng tôi chỉ việc ngồi "tự học".

Dừng ngay ánh nhìn tại chỗ bàn Zabini và Malfoy, tôi nhếch môi tự đắc khi thấy thái độ Malfoy đó có chút chuyển biến. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt chán ghét.

Xin lỗi Harry, nhưng mình cần bồ một lúc rồi,...!

Tôi nhích người ngồi sát vào Harry, bản thân dựa đầu vào vai cậu ấy. Tôi đưa tay nghịch mấy sợi tóc rơi trên khuôn mặt cậu mà bày ra một dáng vẻ u sầu đầy cô đơn.

Harry đưa tay xoa đầu tôi, sau đó lại chú tâm vào việc tìm thứ đồ mà cậu ấy muốn đưa tôi xem.

Tôi dùng đôi xanh dương của mình liếc về phía bàn hai tên rắn một đen một bạch kim, mới thấy rõ sự lạnh lẽo và tức giận mà hai tên đó bày ra trên mặt.

Malfoy thì tôi hiểu nhưng vì quái gì Zabini hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Hắn có quyền ư? Hay hắn đang sợ tôi cướp Malfoy bé bỏng của hắn?

Tôi chán nản, hắn đúng thực rất đáng ghét!

"Này Ron, Seamus gửi bồ á." Harry giơ lên một hộp quà nhỏ màu chàm đậm. Màu tôi ghét nhất!!

"Màu chàm?" Tôi hỏi lại, xem thử Harry có phải nhầm không, bởi cả Gryffindor nếu ai để ý đều có thể biết tôi thực rất ghét màu sắc này. Nhưng nhận được là cái gật đầu cứng ngắc của cậu ấy khiến tôi bỗng nhăn mày.

Harry biết rõ tôi không thích màu chàm, vậy sao còn nhận nó? Không cần biết bên trong có thứ gì, chỉ cần bên ngoài là màu chàm hiển nhiên tôi sẽ không nhận chúng.

"Seamus có vẻ thích cậu lắm, dù có bị từ chối cậu ấy vẫn không từ bỏ. Cậu xem, dù là màu chàm nhưng gói rất đẹp mà!" Harry xoay xoay hộp quà trước mặt tôi, khiến tôi càng thêm ngứa mắt.

Tôi gạt phắt nó ra khỏi tầm mắt, hoàn toàn chẳng để ý đến đôi mắt mong chờ đã nhuốm đầy sự thất vọng của Seamus ngồi cách tôi ba bàn.

"Ron, đừng vô tâm thế chứ? Dù sao cũng là quà, nhận cho cậu ấy vui." Harry thở dài, cầm lấy hộp quà dúi vào tay tôi.

"Mình không thích màu chàm! Cũng không thích cậu ấy! Mình không muốn cậu ta cứ mãi hi vọng hão huyền!" Tôi hét lên, mặc cho về sau là bầu không khí im lặng của cả căn phòng cùng tiếng bước chân vội vã chạy khỏi lớp của Seamus Finnigan.

"Thôi vậy." Harry buồn rầu nhìn tôi rồi thở dài, cậu ấy có lẽ khá thất vọng khi tôi đang làm quá mọi chuyện lên như thế.

Nhưng đúng thật, tôi chẳng thích cậu ta. Dù cho cậu ta có phải người đứng về phía chúng tôi khi chiến tranh ập tới, thì tôi cũng chẳng ưa nổi thói bám dai như đỉa của cậu ấy.

Vả lại,...người tôi thích chỉ có Blaise Zabini mà thôi, mãi mãi là vậy! Dù sau này chúng tôi có như nào đi chăng nữa, tôi vẫn một lòng hướng thứ tình cảm này cho anh ấy.

Tôi nhìn về phía Zabini một ánh mắt u buồn, nhận lại là đôi con ngươi màu hổ đầy sự chán ghét lẫn khó chịu. Tim tôi đau, như thể bản thân vừa tự đâm vào ngực một nhát thật sâu và chẳng thể rút ra.

Người mình không thương lại cứ đâm đầu vào. Người mình thương lại chẳng thương mình,... Cuộc đời này trớ trêu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com