Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Năm thứ 8 tại Hogwarts

Kể từ khi Draco và Harry thành đôi, bạn bè của Draco cũng bắt đầu qua lại với bộ ba vàng. Họ nhận ra rằng các Gryffindor không tệ như họ từng nghĩ. Ngay cả Pansy và Blaise cũng thấy vui vẻ khi ở cạnh các Gryffindor, thậm chí đôi khi còn cười với mấy trò đùa và sản phẩm từ Tiệm Giỡn của nhà Weasley. Thật tiếc là họ không cùng ký túc xá, nhưng vì lý do "đoàn kết giữa các nhà", như Hermione gọi, Hiệu trưởng McGonagall đã cho phép họ được vào ký túc xá của các nhà khác để gắn kết hơn.

"Cậu lại nhìn cậu ấy nữa rồi đấy, Blaise" – Pansy thì thầm với Blaise khi cả hai đang ăn sáng trong Đại Sảnh Đường. "Draco có thể không nhận ra, nhưng tớ thì có. Cậu nhìn cậu ấy y như cách Draco nhìn Potter vậy." – Pansy tiếp tục, và Blaise chỉ đảo mắt. Đôi khi, cậu ghét việc bạn thân mình quá tinh ý – nhưng rồi, cậu cũng chẳng thể trách bản thân được, khi mà Weasley lại trông hấp dẫn đến thế.

"Cậu nói hay thật, Pans. Thế còn cậu? Dạo này cậu cứ lượn lờ trong thư viện mà cậu thì ghét thư viện cơ mà. Có Gryffindor nào đó cậu muốn nói tới không?" – Blaise trêu chọc, khiến Pansy đỏ mặt rồi huých nhẹ vào tay cậu.

Sau khi ăn sáng, họ đi học. May mắn là học sinh quay lại Hogwarts năm thứ tám có khá nhiều đặc quyền – họ không phải học nhiều và có kha khá thời gian rảnh. Tiết đầu tiên, họ học cùng với nhà Ravenclaw. Buổi học diễn ra suôn sẻ, nhưng Pansy thì cứ không ngừng hỏi Blaise về Ron và bắt cậu kể từ khi nào cậu bắt đầu để ý đến cậu ấy.

"Làm ơn kể đi Blaise, Merlin chứng giám, tớ sắp chết vì tò mò rồi đây!" – Pansy thì thầm trong lớp và Blaise chỉ bật cười. Cô nàng cứ cằn nhằn mãi không thôi cho đến khi Draco nhập hội.

"Chuyện gì vậy, Blaise? Pansy?" – Draco hỏi khi thấy hai người bạn thân thì thầm to nhỏ. Pansy ngậm miệng lại, còn Blaise thì cười nửa miệng: "Cô ấy hỏi tớ về Ron." – Draco nghe xong chỉ "ồ" lên một tiếng. Pansy nhìn cậu một cách khó hiểu, và Draco chỉ nhún vai: "Thì cậu ấy nhìn chằm chằm vào Weasley mỗi trận Quidditch còn gì." – Pansy chỉ biết lắc đầu không tin nổi. "Sao cậu không nói cho tớ biết?!" – Pansy la lên, Draco nhìn cô nàng rồi lại nhún vai: "Cậu có bao giờ hỏi đâu."


Sau tiết học, họ bất ngờ thấy Harry đang đứng chờ ngoài lớp cùng Ron và Hermione. Vừa thấy bạn trai, Harry liền chào bằng một nụ hôn. Ron trông thấy liền làm mặt ghê tởm một cách đùa cợt. Hermione thúc khuỷu tay cậu, và Draco thì trêu: "Cậu nên tìm ai đó để hôn đi Weasley. Bạn tớ đây, Blaise, sẵn lòng giúp đỡ." – Draco nói rồi vòng tay ôm vai Blaise.

Harry và Hermione bật cười, còn Ron thì đỏ bừng mặt như trái cà chua. Sau đó, Harry phá vỡ sự im lặng: "Draco và tớ tính về phòng sinh hoạt chung Slytherin, mấy cậu có muốn đi cùng không?" – Hermione và Pansy lập tức từ chối, Hermione nói: "Xin lỗi nhé, hôm nay Pansy sẽ giúp tớ trong thư viện tìm sách về gia tinh! Tớ háo hức lắm!" – cô nàng reo lên.

"Còn cậu thì sao, bồ tèo?" – Harry hỏi Ron, tay vẫn quàng eo Draco, đầu tựa vào cổ cậu ấy. Ron suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra những âm thanh... không mong muốn mà mình có thể nghe thấy trong phòng Slytherin. Ron lắc đầu: "Không đâu, tớ thà đi với Zabini còn hơn." – Ron nhấn mạnh từ "không". Blaise hơi bất ngờ khi Ron muốn đi cùng mình.

Blaise nhìn Draco, và Draco chỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu cho họ đi. Ron liền nắm lấy áo choàng của Blaise kéo đi, còn Blaise thì để mặc Ron dắt mình đi bất cứ đâu cậu ấy muốn. "Chúc hai người vui vẻ!" – Ron gọi với lại Harry rồi tiếp tục kéo Blaise tới thư viện.

Khi gần đến thư viện, Blaise phá vỡ sự im lặng giữa họ: "Vậy ra cậu thích đi cùng tớ hơn hả?" – Blaise hỏi với một nụ cười nửa miệng. Ron lại đỏ mặt và đáp: "Tớ đâu có ngốc, Zabini. Với lại, cậu muốn nghe hai người đó... làm chuyện ấy à?" – Ron nhếch mép cười. "Mà cậu không muốn đi với tớ à? Tớ hứa là sẽ không khiến cậu chán chết đâu." – Ron nói đùa.

Khi họ đang lướt qua các kệ sách, Blaise tìm một cuốn sách về cờ vua và Ron vui vẻ giúp đỡ. Gần một chiếc bàn có vài học sinh, Ron sững người trước cảnh tượng trước mắt, còn Blaise giả vờ ho. Hermione và Pansy lập tức dừng việc... hôn nhau và quay lại đọc sách như không có chuyện gì.

"Chào Pans. Từ khi nào mà cậu trở thành một quyển sách vậy? Có vẻ Granger thích vùi mặt vào cậu lắm." – Blaise nói, khiến Hermione đỏ mặt. "Thật luôn hả Hermione? Ở thư viện? Tớ tưởng cậu ghét chuyện Harry và Draco hôn nhau trong này mà?" – Ron cười, rồi Blaise nhẹ nhàng đẩy Ron đi để cho hai cô gái có không gian riêng.

Khi tìm thấy cuốn sách mình cần, Blaise báo ngay cho Ron biết. "Ồ cuối cùng cậu cũng tìm thấy rồi à, Zabini," – Ron nói, và Blaise nhướng mày. Ron nhìn cậu đầy khó hiểu. "Cậu xem tớ là bạn chứ?" – Blaise hỏi. Ron trả lời thật lòng: "Tất nhiên rồi! Nếu không thì tớ đâu có giúp cậu tìm mấy quyển sách cũ kỹ này." – Ron đáp, giọng như kiểu "còn phải hỏi à".

"Vậy tại sao cậu không gọi tớ là Blaise?" – Mặt Ron sáng rỡ và mỉm cười: "Được thôi, Blaise." – Blaise cũng mỉm cười khi Ron gọi tên mình. Cậu biết điều đó chẳng có gì to tát, nhưng chỉ cần Ron thể hiện chút tình cảm thôi cũng đủ khiến Blaise vui rồi.

Sau đó, Blaise đọc sách trong khi quan sát Ron làm bài luận môn Độc dược. Cậu thấy thật quyến rũ khi Ron cố gắng tập trung đọc sách. Nhìn Ron lúc ấy khiến Blaise thấy dễ chịu.

Sau sự việc trong thư viện, Pansy và Hermione bắt đầu thân thiết hơn. Có vài lời thì thầm và tin đồn lan truyền giữa các học sinh nhỏ tuổi khi thấy Gryffindor hẹn hò với Slytherin. Nhưng với nhiều người, đó lại là một điều tích cực.


Còn về Ron và Blaise, bạn bè của họ cũng cảm thấy rất vui khi thấy hai người thân thiết với nhau. Dù Ron không ngờ Blaise lại là người tình cảm đến vậy khi ở bên cậu, nhưng Blaise thật sự là một chàng trai dịu dàng và quan tâm. Họ thường xuyên được bắt gặp ở sân Quidditch cùng Harry và Draco, hoặc đôi khi là cùng nhau làm bài tập, đọc sách trong thư viện với Hermione và Pansy. Việc Ron và Blaise ở cạnh nhau dường như đã trở thành thói quen. Những lúc rảnh, họ thường ra bờ hồ chơi cờ cùng nhau.

Hôm nay, họ đang ngồi dưới tán cây bên bờ hồ. Ron đang thao thao bất tuyệt kể về những món ăn yêu thích và cách chế biến ngon nhất. Một lúc sau, Blaise cảm nhận được đầu Ron tựa lên vai mình. Nhìn sang, cậu thấy Ron đang ngủ rất yên bình. Blaise vòng tay ôm lấy Ron và nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.


Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

Blaise đang ngồi trên ghế sofa thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Khi quay sang phải, cậu thấy Draco với nụ cười kỳ quặc. "Tớ vừa nghe một tin đồn vui phết," Draco vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trên tay, "Nghe nói có người bực mình lắm khi bạn trai ngốc nghếch của tớ đánh thức Weasley dậy." Draco vừa nói vừa vắt chéo chân, nhìn Blaise đầy ẩn ý. Blaise chỉ cười khi nhớ lại cảnh Harry đánh thức Ron ở hồ.

"Nói với Harry là không sao đâu. Bảo cậu ấy đừng lo," Blaise trả lời rồi tiếp tục đọc sách.

"Cậu chắc chứ? Tớ nhớ Harry bảo ánh mắt cậu lúc đó như muốn giết người," Draco đáp rồi đấm nhẹ vào vai Blaise.

Blaise bật cười còn Draco cũng phá lên cười theo. "Tớ không ngờ mình lại có thể khiến vị cứu tinh sợ đến vậy," Blaise nói, khiến Draco chỉ biết trợn mắt. Một lúc sau, Pansy xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung với vẻ mặt hí hửng.

"Tớ nghe được chuyện hay lắm," Pansy nói rồi chen vào giữa hai người. "Có chuyện gì ở bờ hồ vậy?" Pansy hỏi, và Blaise chỉ mỉm cười.

Cậu kể lại chuyện đã xảy ra và cũng xin lỗi Draco về cách hành xử của mình. Draco hiểu, và biết rằng bạn thân của mình sẽ không bao giờ làm hại bạn trai của cậu. Dù sao thì, Blaise cũng chỉ bị bắt gặp trong lúc mất cảnh giác thôi.

Khi đêm đến, Blaise không sao ngủ được vì cứ mãi nghĩ về vẻ bình yên của Ron khi tựa vào vai mình. Cảm giác được Ron tin tưởng, được là chỗ dựa cho cậu ấy khiến trái tim Blaise thấy mãn nguyện và hạnh phúc.


Ngày hôm sau

Mọi thứ vẫn bình thường. Ron vẫn ở bên Blaise, thỉnh thoảng lại nhìn nhau và mỉm cười như một cặp đôi thật sự. Điều đó dần trở thành thói quen của cả hai. Họ luôn bên nhau. Nếu có học cùng lớp, họ sẽ ngồi cạnh nhau, làm bài cùng nhau. Nếu khác lớp, người này sẽ chờ người kia ở cửa lớp. Các học sinh khác cũng bắt đầu để ý, nhưng không ai dám xen vào vì Blaise mang lại cảm giác khó gần. Tuy nhiên, khi ở bên Ron, cậu lại là người dịu dàng và đầy yêu thương.

Có những dịp họ cùng nhau đến Hogsmeade. Đây là lần đầu tiên Ron đi Hogsmeade mà không có Harry hay Hermione đi cùng. Trước đây, họ thường đi vào cuối tuần, nhưng đây là lần đầu Ron dẫn ai đó mới theo.

Ron rất bất ngờ khi biết Blaise chưa từng nếm bia bơ hay kẹo thối Bertie Bott. Họ cùng nhau khám phá Hogsmeade, thử đủ loại chocolate, bánh ngọt và đồ ngọt mà Blaise cảm thấy thú vị. Ron đặc biệt thích nhìn thấy Blaise cười. Đó là khung cảnh yêu thích của cậu. Đôi khi Ron bực mình vì Blaise quá đẹp trai, đến nỗi ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Ron chỉ muốn ôm chặt lấy Blaise để che cậu khỏi ánh nhìn của người khác.

Điểm dừng cuối của họ là Tiệm Giỡn nhà Weasley. Khi bước vào, họ thấy George đang sắp xếp lại hàng hóa và anh để họ tự do dạo chơi.

"Các anh cậu đúng là thiên tài khi nghĩ ra được mấy thứ này," Blaise vừa nhìn quanh vừa nhận xét.

"Đừng để bạn bè nhà Slytherin của cậu nghe thấy đấy," một giọng nói vang lên phía sau, và khi quay lại, họ thấy Fred với nụ cười rộng tới mang tai. "Thế Ronnie, hôm nay đi đâu thế?" Fred hỏi.

"Chỉ đi dạo thôi," Ron đáp. Fred liếc nhìn Blaise rồi rời đi, để lại hai người tự do khám phá cửa hàng. Sau một lúc, họ quyết định quay lại lâu đài vì cảm thấy mỏi chân.

Khi về đến lâu đài, Blaise đưa Ron về tới tận cửa phòng sinh hoạt chung rồi chào tạm biệt. Ron lại cảm ơn Blaise vì đã mua gần như tất cả món ngọt ở Hogsmeade cho cậu, dù cậu đã nói hàng trăm lần rằng mình có thể tự mua được.

"Hẹn gặp cậu ngày mai." Blaise mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.


Ron bước vào phòng sinh hoạt chung, miệng vẫn nở nụ cười như trẻ con vừa được ăn đầy kẹo. Cậu ngạc nhiên khi thấy Pansy và Hermione đang ngồi gần lò sưởi, còn Draco và Harry thì ngồi trên ghế sofa.

Thấy Ron bước vào, Hermione lập tức chào. "Chào Ron!" Hermione vẫy tay. Ron cũng vẫy lại, rồi chìa túi đồ ngọt mời bạn bè. Harry vui vẻ nhận vài viên chocolate rồi chia cho Draco.

"Vậy là cậu đi Hogsmeade mà không rủ bọn tớ hả?" Harry hỏi rồi đẩy Ron ra khỏi ghế sofa. Ron cười gượng rồi gãi đầu: "Ờ... tớ đi cùng Blaise mà..."

Draco và Hermione lập tức quay sang nhìn nhau đầy bất ngờ. "Blaise đi Hogsmeade á?" Pansy hỏi.

"Ừ, cậu ấy chưa từng uống bia bơ luôn đấy," Ron nói rồi vắt chéo chân, vừa ăn viên chocolate hình quả Snitch mà Blaise mua cho, vừa nói tiếp, "Với cả cậu ấy mua cho tớ cả túi kẹo, đến mức răng tớ sắp rụng luôn rồi!"

Ron đang ăn thì bỗng Pansy hỏi một câu khiến cả phòng im phăng phắc:

"Ron, cậu và Blaise đang hẹn hò à?" Ron lập tức ho sặc sụa vì bất ngờ.

"Không, không, bọn tớ không hẹn hò," nhưng... tớ muốn thế, Ron nghĩ thầm rồi chỉ cười gượng và bóc thêm chiếc bánh khác.

"Nhưng cậu có muốn không?" Draco hỏi nghiêm túc. "Tớ dám cá bằng cái đũa phép của mình là cậu muốn đấy," Draco nói rồi nhếch mép nhìn Ron.

"Biến đi, đồ chồn trắng," Ron đáp lại rồi ném vỏ kẹo vào Draco, nhưng Harry đã bắt được trước.

"Cậu ấy rất đặc biệt, cậu biết không?" Ron bất chợt nói với giọng gần như buồn.
"Tớ muốn hẹn hò với cậu ấy, nhưng khi đặt hai đứa cạnh nhau, Blaise như cái vạc vàng còn tớ thì chỉ là... tớ thôi."

"Đừng nghĩ vậy chứ!" Hermione nói và chen vào giữa Ron và Harry. "Cậu là kỳ thủ giỏi nhất Hogwarts đấy! Là người duy nhất thắng được bàn cờ của Giáo sư McGonagall!" Hermione khoanh tay nói. "Và một trong những người bạn trung thành nhất mà tớ từng có," Harry thêm vào.

"Cậu nói vậy chỉ vì tớ là bạn cậu thôi," Ron nhìn Hermione và Draco, lắc đầu.

"Không đâu Ron. Tớ thấy cậu thật tuyệt. Tớ có thể nói thế bởi vì cậu làm bạn với hai người này," Pansy chỉ vào Harry và Hermione. "Tin tớ đi, theo kịp hai người họ không dễ đâu!" Draco cũng gật đầu đồng tình, còn Pansy thì bật cười khi Hermione phản đối.

"Vậy sao cậu không mời cậu ấy đi chơi đi? Tớ chắc chắn Blaise sẽ không từ chối đâu. Hai người đã thân nhau suốt thời gian qua mà. Tớ nghi ngờ cậu ấy cũng thích cậu đấy," Draco nói.

Ron im lặng suy nghĩ và dần đồng ý với ý kiến đó. Cậu bắt đầu gom hết can đảm của một Gryffindor để mời Blaise đi chơi, nhưng trong lòng vẫn lăn tăn. Cậu không muốn đánh mất những gì hai người đang có. Mọi thứ giờ đây thật tuyệt vời, nhưng nếu có thể thổ lộ, có lẽ nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn.

Tối hôm đó, Ron không tài nào ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về việc hẹn hò với Blaise – những điểm được và mất. Nếu Blaise đồng ý, mọi chuyện sẽ thật tuyệt. Nhưng nếu Blaise từ chối, mối quan hệ của họ có thể sẽ thay đổi. Nghĩ đến điều đó khiến Ron cảm thấy lo lắng và sợ hãi.


Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin

Pansy đang vô cùng háo hức gặp Blaise vì cô không thể chờ để kể cho Blaise nghe về "dấu hiệu rõ mười mươi" rằng Ron cũng có tình cảm với Blaise. Khi thấy Blaise ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung, cô lập tức ngồi xuống bên cạnh.

"Ron cũng thích cậu đấy!" Pansy gần như hét lên, khiến Blaise chỉ ngẩng đầu nhìn cô.

"Cách đưa tin thật tinh tế, Pans," Draco nói khi bước tới từ phía sau.

"Cậu đang nói gì thế? Và nếu cậu bịa chuyện thì cầu Salazar phù hộ cho cậu, vì tớ sẽ trù ếm cậu bằng đủ loại thần chú," Blaise nói, hoàn toàn tập trung vào Pansy.

Pansy liền kể lại chuyện xảy ra trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và nhấn mạnh cả trăm lần rằng "tớ dám cược cả cây đũa phép của mình – và cả của Draco nữa – là tớ không nói dối." Dù vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, Blaise bên trong gần như muốn bùng nổ vì phấn khích.

"Thế cậu định mời cậu ấy đi chơi à?" Pansy hỏi.

"Không." Blaise trả lời thẳng. "Nhìn này, tớ thực sự cảm kích vì cậu đã giúp, tớ rất biết ơn. Nhưng cậu không nghĩ rằng Ron sẽ không vui nếu biết cậu nói với tớ những chuyện như vậy? Tớ khá chắc cậu ấy sẽ không thoải mái nếu biết cậu tiết lộ điều đó."

Pansy im lặng. Dù không nói ra, cô cũng hiểu Blaise nói đúng. Dù là bạn thân đi nữa, can thiệp vào chuyện riêng tư của Ron – đặc biệt là cảm xúc – là điều không nên. Blaise muốn nghe điều đó từ chính miệng Ron, để không khiến cậu ấy bị áp lực.


Vài tháng sau

Ron vẫn chưa đủ can đảm để ngỏ lời với Blaise. Nhiều lần cậu đã gần như làm được, nhưng luôn bị cắt ngang bởi bạn cùng lớp. Càng ngày, mong muốn được ở bên Blaise càng lớn, nhưng Ron vẫn kiên trì chờ đúng thời điểm – hoàn hảo và riêng tư.

"Vậy cậu ấy đã ngỏ lời chưa?" Hermione hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách đang đọc.

"Chưa," Blaise lắc đầu, giọng có phần bực bội. "Hôm qua có vẻ cậu ấy định nói gì đó, nhưng chết tiệt, Daphne lại xen vào!"

Hermione cười khúc khích còn Pansy chỉ đảo mắt.

"Có lẽ cậu ấy cần một cú hích, như tớ đã làm với Harry và Draco." Pansy nói với vẻ gian tà.

"Nhốt bọn tớ trong phòng kín không phải là 'cú hích' nhẹ nhàng đâu, Pans." Draco bật cười. "Harry đã sợ phát khiếp lên đấy."

Cả nhóm đang ngồi trên băng ghế cạnh sân trường, nơi Ron đang chơi Quidditch cùng đám Ravenclaw và Gryffindor. Trò chuyện được một lúc, Pansy bỗng lóe lên một ý tưởng.

"Harry, cậu còn nhớ cái bản đồ lần trước mượn chứ? Cái bản đồ cho thấy người ta đang ở đâu ấy?" Cô nhướng mày đầy ẩn ý.

"Cho tớ mượn chút nhé?" Nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi cô nàng.

Harry nhún vai, lôi từ trong túi ra tờ da dê trống trơn. Dù đã thấy cả chục lần, họ vẫn không khỏi kinh ngạc khi Harry thì thầm mật khẩu, và các nét mực đen từ từ vẽ nên bản đồ Hogwarts.

Pansy kéo Draco đi về phía hành lang dẫn ra sân. Trong khi đó, Blaise, Hermione và Harry rủ nhau đi Hogsmeade – cuối tuần rảnh rỗi, ai cũng muốn thư giãn một chút. Blaise thì háo hức mua vài món Ron thích, còn Hermione chỉ đơn giản muốn theo chân bạn bè, dù cô không mấy thích đồ ngọt.


Tại sân Quidditch

Trận đấu sắp kết thúc. Khi Ron thấy Pansy và Draco đang đứng cạnh nhau, cậu mỉm cười vẫy tay rồi hạ cánh.

"Muốn đi cùng không, Weasley? Bạn gái tớ đang bận bài tập, bọn tớ định ghé Hogsmeade một lát." Pansy hỏi ngọt ngào.

"Được thôi. Mà cậu có thấy Blaise đâu không? Cậu ấy nói sẽ gặp hai người mà?"

"Oh, Daphne mời Blaise đi Hogsmeade rồi. Cậu ấy không nhắc tới à?" Draco ngây thơ hỏi lại.

Ron đứng sững. Tim cậu đập nhanh hơn.

"D-Daphne mời à? Hay là Blaise...?"

"Là Daphne." Pansy đáp, vai nhún nhẹ. "Cũng bất ngờ là cậu ấy đồng ý thật đấy."

Câu trả lời khiến Ron cảm thấy như bị ai đấm vào ngực. Blaise thích ai đó mà không kể với cậu sao? Ron cảm thấy như bị phản bội. Cậu cứ ngỡ tình cảm giữa họ là từ hai phía...

"À, Hermione nhờ mình trả cái này cho cậu." Pansy nói rồi đưa lại bản đồ Đạo tặc cho Ron.

"...Tớ đi tắm rồi sẽ theo sau." Ron đáp lạnh lùng, cầm bản đồ và quay bước.

Khi cậu khuất bóng, Draco và Pansy nhìn nhau, cùng nở nụ cười tinh quái.

"Diễn ra suôn sẻ ghê." Pansy thì thầm.


Phòng tắm

Ron đứng dưới vòi sen, nước xối lên đầu nhưng không thể cuốn trôi nỗi lo trong lòng. Hình ảnh Blaise đi dạo cùng Daphne cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu không thể yên tâm. Giá như cậu đã nói sớm hơn... Giờ thì người khác đã ra tay trước rồi.

Cậu mặc vội quần áo, mở bản đồ và chăm chú theo dõi.

Pansy và Draco vẫn đang đi vòng quanh hành lang. Nhưng rồi, cái tên Blaise Zabini hiện lên – đang đứng ngay gần cổng vào lâu đài.

Ron không nghĩ nhiều. Cậu chạy.

Cậu chạy như thể tính mạng mình phụ thuộc vào điều đó. Mặc cho tiếng gọi phía sau, cậu không dừng lại.


Trước cổng lâu đài

Harry, Hermione và Blaise đang trò chuyện khi Hermione bỗng nhìn thấy một người đang lao đến.

"Ron đó à?" Harry nheo mắt.

Chưa kịp phản ứng, Ron đã nhào tới ôm chầm lấy Blaise.

Cả ba đứng như trời trồng. Nhưng Blaise nhanh chóng vòng tay qua eo Ron, siết cậu chặt hơn, vùi mặt vào bờ vai ấm áp ấy.

Hermione tinh ý kéo Harry đi chỗ khác, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Khi thấy hai người họ đi rồi, Blaise ôm Ron chặt thêm lần nữa, thì thầm bằng giọng trêu chọc:

"Mới xa vài tiếng mà cậu đã nhớ tớ đến vậy sao?"

Cậu xoa đầu Ron, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Đừng... đừng đi với Daphne nữa." Ron thốt lên, giọng run run. Cậu buông vòng tay, mắt rưng rưng. "Tớ biết tớ ích kỷ, nhưng làm ơn... đừng đi nữa."

Blaise chợt hiểu tất cả – cái trò của Pansy và Draco. Cậu vừa thấy áy náy, vừa không giấu nổi niềm vui khi thấy Ron ghen.

"Dù hai người đó nói gì đi nữa, thì tớ không đi chơi với ai hết. Và chắc chắn là không đi với con gái." Blaise nâng cằm Ron, nhìn sâu vào mắt cậu. "Tớ chỉ muốn đi chơi với một cậu trai tóc đỏ, chơi cờ vua siêu đỉnh, lại rất mê ăn thôi."

Cậu hôn lên trán Ron. "Cậu biết ai không?"

Ron đỏ bừng như trái cà chua chín, vùi mặt vào ngực Blaise.

"Còn nghe nói cậu ấy chơi Quidditch cực giỏi... Tớ tự hỏi không biết cậu ấy còn cưỡi được gì ngoài chổi bay?" Blaise thì thầm bên tai, khẽ cắn nhẹ vành tai Ron.

Ron đỏ tới mức tưởng chừng cậu sẽ ngất lịm đi. May mà Blaise vẫn ôm chặt lấy cậu.

Cậu giơ tay đấm nhẹ ngực Blaise, lườm một cái rõ sắc.

"Đó là cái giá phải trả khi để tớ chờ lâu đến thế đấy, cậu Weasley."

Ron thở dài, nhưng rồi mỉm cười – nụ cười mà Blaise sẽ không bao giờ quên.

"Nhưng cậu... thật sự đáng để chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com