Chap 5-collapse
Đáng lẽ ra Ice đã có một giấc ngủ yên tĩnh ở thư viện nếu như cậu bạn hội trưởng đó lôi kéo cậu đi trang trí hội trường. Vừa nằm nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu đã bị một cánh tay sử dụng lực khá mạnh nhưng không đau kéo dậy.
Khi đến hội trường, hội trưởng đã để cậu ở lại với một nhóm học sinh để quấn ruy băng trang trí các cột. Ice đã chán nản cầm cuộn ruy băng ném qua thanh ngang ở trên cao. Cậu cảm thấy không thoải mái với không khí vui nhộn, ồn ào đến đau đầu ở cái nơi chết tiệt này.
Trong lúc lơ đãng, cậu cảm thấy thang cứ lắc lư khiến cậu đứng không vững. Đến khi nghe một tiếng "rầm" thì mọi ánh mắt đã đổ dồn chỉa về phía cậu.
Hóa ra là tên giữ chân thang đã buông ra, còn cố tình lắc khiến Ice ngã nhào từ trên cao xuống. Mấy cuộn ruy băng đủ màu sắc trên tay cứ thế mà xõa ra, rơi nhẹ lên người cậu thành một mớ hỗn độn.
Nhóm học sinh đó cười phá lên, nhìn Ice bằng ánh mắt chế giễu, châm chọc. Những người còn lại chỉ nhìn cậu, một số thì xì xào to nhỏ với nhau, một số thì lấy điện thoại quay chụp, số còn lại thì không nói gì mà tiếp tục công việc của mình.
Cậu nhăn mặt rít lên đau đớn, còn chưa kịp định hình lại là đã bị kéo lên tiếp. Tên đó dùng lực không hề nhẹ như muốn bóp nát cánh tay cậu, vừa cười vừa nói: "Thằng đàn, mày coi mày vừa làm cái quái gì kìa? Chả được cái tích sự gì hết, chỉ giỏi phá hoại, đúng là vô dụng."
Hắn nói tiếp: "Đứng dậy làm nhanh lên?! Định ngồi không ăn lương hả thằng ngu này?"
Là do ai hả? Đúng là điên thật mà.
"Chạm vào mày làm tao phát ớn, bẩn hết cả tay."
Cậu không nói gì, mắt hướng xuống đất, cậu chỉ còn nghe được tiếng rè chói tai, tầm nhìn cũng mờ đi.
Dù bản thân đã quen cảnh này từ kiếp trước, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm giác bất lực không thể làm được gì. Hơi thở cứ như bị tắc nghẽn, tim đập dồn dập như muốn nhảy thẳng ra ngoài.
Ice nắm chặt lấy góc áo, siết đến mức móng tay có thể ghim vào da thịt. Ánh mắt cậu chạm phát một chiếc điện thoại, rồi lại quay sang những gương mặt đang cười đùa vui vẻ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như cả thế giới có thể quay lưng về phía cậu.
"Xong chưa?"
Giọng nói quen thuộc cất lên, kéo tâm trí của Ice trở về thực tại.
Tên học sinh đó giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng, mặt mày hắn lập tức trắng bệch.
Hội trưởng vừa quay lại.
Có vẻ trong lúc đang trò chuyện ngoài hội trường, cậu ta cảm thấy bỗng nhiên yên ắng thất thường, cộng thêm một tiếng rõ to nên vào kiểm tra thử. Vậy là hội trưởng nhìn thấy cảnh tượng này.
Tên kia vội bỏ tay Ice ra, lắp ba lắp bắp cố biện minh cho hành động vừa nãy của mình: "H-Hội trưởng à, hiểu, hiểu lầm thôi, ban nãy là do cậu ta ngã nên tôi giúp cậu ấy đứng lên ấy mà..."
Hội trưởng mặt lạnh tanh, đôi mắt màu bạc của cậu ta liếc nhìn tên học sinh đấy không có chút gì gọi là cảm thông. Huy hiệu hình mặt trời gắn trên áo lóe sáng.
"Tí nữa theo tôi lên phòng hội đồng." Hội trưởng đến gần chỗ của cả hai, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Ice để xem xét. "Cậu không sao chứ?"
Ice đáp: "Không sao đâu, Solar." Thật ra là có sao đó, ê mông quá.
Solar - cậu là hội trưởng hội học sinh của Pax School - cũng là một dị nhân sở hữu sức mạnh đặc biệt, nhưng cậu ta lại là ngoại lệ của ngôi trường này, ai nghe tên cũng phải nể phục.
Sức mạnh của Solar đã được ghi nhận là năng lực mạnh bậc nhất trong danh sách của nhà nước - ánh sáng. Một tia sáng dù nhỏ nhưng sức công phá lại rất lớn. Nên trong trường chẳng ai dám đụng chạm vào người này cả.
Sức học cũng khủng không kém, lúc nào cũng đứng top bốn toàn trường. Còn là cậu ấm con nhà giàu. Tỉ lệ thuận với sự kiêu ngạo trong con người cậu ta, lúc nào cũng ra dáng tự cao, gáy rất to, vì thế mà người khác không sợ thì cũng ghét.
Tuy vậy, Solar rất quan tâm đến người xung quanh. Chuyện gì cũng muốn giúp, cứ hễ ai gặp khó khăn là y như rằng có mặt cậu ta ở đó. Như hiện tại đây.
"À mà... Tên 'bá vương bong bóng' đấy không đi với cậu à?"
Solar chầm chậm thả tay Ice xuống, cười cợt bảo: "Không, cậu ta bị kẹt lại trong phòng dụng cụ với bóng bay của Cyclone rồi. Cũng đáng lắm."
Cùng lúc đó ở trên sân thượng, chỉ duy nhất một bóng người đứng dựa vào bàn công, gió mát thổi lồng lộng làm rối tung tóc của người đó lên. Ở giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc đã cháy quá nửa.
Là Blaze. Hắn đưa đầu lọc thuốc lá lên miệng, rít một hơi rồi nhả khói ra. Hắn gạt tàn thuốc xuống lan can, xoay người lại nhìn xuống sân trường. Im lặng được một lúc thì hắn "chậc" một tiếng: "Chết thật... Nghiện rồi."
Giọng hắn khàn đặc, có lẽ là vì vừa hút thuốc xong. Dáng vẻ trông có hơi... bất cần đời? Hắn bây giờ rất khác hắn của thường ngày.
Nếu để Ice thấy thì cậu ta sẽ không tin đây là Blaze mà cậu quen biết, kiểu gì cũng thốt lên "Ngươi là ai??" Blaze mà cậu quen rất tươi tỉnh, lúc nào cũng vui vẻ mỉm cười, đôi lúc phá phách.
Hắn khi ở cùng bạn bè hòa đồng hơn nhiều.
Mắt Blaze lướt xuống hội trường, thoạt nhìn thấy Ice đang quàng tay qua cổ Solar, bước đi khó khăn. Còn Solar thì một bên tay vòng qua hông cậu để đỡ, một bên nắm lấy cánh tay đang để trên vai mình.
Trong phút chốc đã một mạch leo qua lan can nhảy xuống. Vì là một người mang dị năng nên khi nhảy xuống chả có vấn đề gì. Đổi lại là người thường chắc đã tan xương nát thịt rồi.
"Ê!? Khoan khoan!" Solar vừa thấy bóng dáng của Blaze, cậu ta đã ngầm đoán được hắn định làm gì: "Đứng yên đó cho tôi."
Blaze bĩu môi: "Tớ chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà... Nhưng Ice sao thế?"
"À, cậu ta--"
"Vấp té, đừng bận tâm." Ice vội ngắt lời, không để Solar có cơ hội nói hết câu.
Blaze nhíu mày, cảm thấy hơi khó tin, vấp té kiểu gì mà cổ tay đỏ thế này? Rất muốn nói "Té con khỉ, tại sao tớ không được bận tâm?" nhưng đành nuốt lại vào trong vì không muốn ăn đấm.
Hắn liếc sang nhìn chằm chằm Solar, trên mặt như đang nói: Đến đây được rồi, để cậu ta cho tôi, biến.
Solar thấy vậy cũng đành giao Ice cho tên đần này đem đi. Cũng tốt, dù sao cậu ta vẫn còn rất nhiều thứ để làm. Đầu tiên là phải nói chuyện riêng với cậu học sinh may mắn kia trước đã.
----------------
End chap
Note: buff cho Solar
Solar là chồng t
Solar là chồng t
Solar là chồng t
Tác giả:Con quẻ làm màu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com