Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot-winter

Tuyết rơi lặng lẽ từ sáng sớm, phủ lên sân trường một lớp trắng xóa. Khắp nơi vang lên tiếng cười nói, những nhóm bạn hào hứng nặn người tuyết, đùa nghịch dưới trời đông. Khung cảnh ấy nhộn nhịp và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với bầu trời xám lạnh phía trên. Mùa đông luôn có nét cuốn hút riêng, cái lạnh se sắt, những buổi sáng yên tĩnh, và cảm giác bình yên khi nhìn tuyết rơi. Nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, cậu vẫn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, tận hưởng mùa đông theo cách riêng của mình, chẳng vội vàng hòa vào đám đông.

Cậu cũng thích mùa đông, thích cảm giác lạnh se sắt và những buổi sáng trong trẻo. Nhưng để hòa vào không khí náo nhiệt ấy... Có lẽ cậu chưa sẵn sàng.

Bên cạnh cậu là anh chàng lửa nóng nảy, trông chẳng có gì là thích thú với thời tiết này cả. Hắn luôn thắc mắc tại sao cậu lại thích cái thứ thời tiết nhàm chán này, năm nào cũng có khiến hắn phát ngán.

"Lạnh thật đấy... Lạnh như tính cách của cậu vậy đó, chẳng thích tí nào."

Hắn đút tay vào túi áo, lặng lẽ liếc sang cậu. Cậu khẽ cười, nụ cười hiếm hoi này khiến hắn có hơi choáng váng. Không một lời hồi đáp, cậu chỉ đưa tay ra hứng một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Hạt tuyết nhỏ tan dần để lại một chút cảm giác tê buốt.

Nhìn cách cậu ngắm nhìn hạt tuyết rơi, im lặng quan sát khung cảnh thơ mộng xung quanh. Hắn khá thích dáng vẻ trầm tĩnh này ấy chứ. Một người sở hữu nguyên tố băng như cậu thì biết lạnh là cái gì chứ? Nhìn được một lúc lâu, thời gian cứ như thể ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng gió rít qua từng nhánh cây.

"Đừng nhìn tôi nữa, nó khó chịu lắm."

Cậu bực mình quay sang nhìn hắn, cậu ghét cái thứ cảm giác mà mình cảm nhận được khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bản thân không biết lý do vì sao hắn lại như vậy, nhưng tạm thời bỏ qua, vì cậu đang không có hứng bạo lực với cộng sự của mình.

Hắn nhún vai, cởi chiếc khăn choàng của mình và quấn nó quanh cổ cậu. Hơi ấm còn sót lại trong miếng vải bắt đầu lan ra. Rồi hà hơi vào đôi bàn đã đỏ ửng lên vì thời tiết xung quanh nó. Cậu khá bất ngờ đó, không ngờ tên phá phách cứng đầu như Blaze đây lại có ngày này. Cậu nhíu mày, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Thật tình, cậu không cần phải làm vậy đâu."

"Cậu phải cần."

Cậu hơi sững người trước hành động này, rõ ràng là muốn thốt lên "Có thôi đi không tên ngốc này!", nhưng không hiểu sao cậu cứ im để cho hắn tiếp tục làm điều vô nghĩa này. Cái cảm giác mới mẻ này làm cậu cảm thấy khá lạ, không khó chịu như tưởng tượng.

"Blaze..."

Cậu vừa lên tiếng, hắn liền ngẩng đầu lên, vẫn giữ khư khư tay cậu không buông. Như thể nếu hắn buông thì cậu sẽ biến mất mãi mãi vào hư không. Những lời cậu định nói đột nhiên bị nghẹn lại ở cổ họng vì bị ai đó xen lời vào.

"Đừng cứng đầu, dù cậu có là băng hay tuyết thì vẫn cần hơi ấm."

Cậu không đáp, cái tên não lửa trước mặt cậu vừa mới nói gì thế này? Hay sống với sức mạnh này lâu quá nên ấm đầu thật rồi. Băng tuyết mà ấm? Có mà tan thành H2O hết ấy.

"Tớ là lửa, vì thế tớ sẽ làm cậu tan chảy bằng mọi cách."

"Nói linh tinh cái gì đấy? Đùa tôi chắc?"

Cậu lại lặng người vài giây, tên ngốc này... Chỉ giỏi nói những điều lố bịch, nhưng chẳng hiểu sao tim cậu lại lỡ một nhịp. Lạ thật...

Cậu cũng cạn lời với hắn, cơn gió mùa đông lại lướt qua làm những hạt bông tuyết xoáy nhẹ trên không trung trước khi đáp xuống vai cậu.

"Tan chảy? Một khi băng đã tan thì nó sẽ không quay lại được đâu."

"Tớ vẫn có thể gom từng giọt một và làm đông nó một lần nữa."

Bạn bè vẫn có thể nói những lời sến sẩm này sao? Cậu không biết mình nên phì cười hay cau mày khó hiểu nữa. Nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng có gì là đùa cợt cả. Blaze phá phách, ngốc nghếch của thường ngày đâu rồi.

Cậu cúi mặt vào khăn choàng mà hắn quấn cho mình, cũng... không tệ?

"Cậu điên thật rồi."

"Ừ, điên vì cậu đó."

Phát ngôn gì đấy? Cậu tiện chân dẫm vào hắn một cái cho bỏ ghét rồi quay mặt đi. Cố gắng nhất có thể để không giao tiếp bằng mắt với hắn. Hắn cuối cùng cũng buông tay cậu ra, và bất ngờ áp cả hai bàn tay vào mặt cậu. Nhẹ nhàng xoay đầu cậu, khiến cậu buộc phải mắt đối mắt với hắn.

Hành động của hắn khiến ai đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn một cách thích thú. Cậu cảm giác hai má mình nóng bừng lên, môi hơi giật giật.

Muốn chửi thề lắm rồi đó...

Một nửa muốn hất tay của hắn ra, một nửa muốn mặc kệ mà để yên đó. Khó xử quá đi mất, tay hắn ấm... đến mức khó chịu. Hắn cười đắc ý, vì hắn mà mặt cậu đã vơi đi hơi lạnh mùa đông mà vốn dĩ cậu đã quen.

"Dù biết nói ngay lúc này là không phù hợp, nhưng..."

Hắn trông có vẻ do dự, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại im lặng. Vừa thả tay ra được một lúc rồi lại bất ngờ bóp nhẹ mặt cậu ngước lên, lực tay không quá mạnh, nhưng có vẻ là không muốn cậu quay đi.

"Tớ... À không, tôi..."

"Nói nhanh."

Cậu không đủ kiên nhẫn nữa, đúng là đồ tồi mà, lại làm cậu tò mò rồi. Hắn nuốt nước bọt, có thể thấy rõ sự ngượng ngùng trong ánh mắt hắn. Blaze cắn môi, mãi mới thở ra được một câu khiến cậu không thể nào bối rối hơn.

"Tôi yêu cậu."

...

...

...

"Cậu thật khéo đùa."

Hắn hơi ngẩn người, cảm thấy hơi hụt hẫng sau khi Ice nói dứt câu. Không biết nên cười trừ hay hờn dỗi nữa.

"Tôi yêu cậu."

"Này... Đừng nói lạnh quá, sốt thật rồi nhé?"

Cậu thở dài, còn hắn—dự định cúi xuống hôn cậu nhưng lại thôi, cậu sẽ ghét hắn nếu hắn làm vậy mất. Blaze cười gượng, cuối cùng cũng thật sự thả cậu ra.

"Cậu giỏi né tránh thật..."

Hắn nhìn sang chỗ khác để không nhìn thẳng vào mắt cậu, vậy mà hắn lại không biết cậu đã không thể giữ được gương mặt lạnh tanh thường ngày nữa. Tim cậu đập thình thịch, cậu thừa biết hắn đang nghiêm túc, cậu thề... Nếu hắn còn lặp lại lời nói khi nãy thì cậu sẽ đánh hắn thật đấy.

Cả hai im lặng, bây giờ chỉ còn lại những tiếng vui vẻ cười đùa của học sinh xung quanh. Cậu nói một câu xong quay vào hành lang trường học, để mặc hắn đứng đấy thẩn thờ. Để ý cậu đã đi rồi, hắn đá nhẹ lớp tuyết mỏng dưới đất, cuối cùng cũng nói nhỏ một câu.

"Tôi yêu cậu..."

Cho dù là bây giờ hay mãi mãi.

----------------

End chap

Note: đm, viết xong mà cảm giác nó sến vaiz cứt ấy

Đang bị mẹ gank mà tự nhiên đầu nảy ý tưởng

Chúc các tình yêu một ngày tốt lành

Tác giả:Con quẻ làm màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com