Chương 03 - Một ngọn lửa đang hừng hực cháy
Thật may cho Ice vì khi cậu mở cánh cửa Phòng guiding khẩn cấp ra, đã không có bất kì cái bàn hay cái ghế nào bay về phía cậu hết.
Vì người duy nhất đang có mặt trong căn phòng này đã bị trói chặt toàn thân vào ghế, trông cứ như các tội nhân nguy hiểm vậy.
Ngoại trừ cái đầu ra thì từ phần cổ của anh ta trở xuống, toàn bộ đều bị khóa kín bằng một loại khóa không chế cứng dành riêng cho các Esper đang có dấu hiệu bùng phát. Hẳn đây lại là một sản phẩm nữa của Viện Nghiên cứu EG rồi.
Ice để ý rằng người đã trói Esper nọ còn tinh ý chừa lại hai bàn tay để cậu có thể guiding trực tiếp với anh ta.
Ấy vậy mà... Biểu cảm và hành vi của Esper nọ trông không quá "khó ở" giống như lời Trợ Lý Ying đã nói lắm?
Anh ta cười tươi rói chào đón Ice, hoàn toàn không có vẻ gì là bài xích guiding hay Guide cả - "Cậu là Guide sẽ trở thành đối tác của tôi sao? Đây là lần đầu tôi có đối tác cho riêng mình đấy! Tên của cậu là gì vậy?"
"Cậu chắc cũng bằng tuổi Ying nhỉ? Gọi tôi là anh đi!"
"Mà sao trông cậu hiền như cục bột vậy? Có bị Trung Tâm này lừa vào làm không? Vì sao cậu lại bị lừa vào đây vậy?"
Ice bị hỏi dồn dập đến mức khờ luôn.
Thằng cha trông dữ dằn với đôi mày luôn nhíu chặt và sẽ hất tay Guide ra khi nhận guiding đâu rồi?
Hay tại mình chưa guiding nên anh ta chưa hiện nguyên hình?
Ice không biết phải phản ứng ra sao trước tình huống hiện tại, nên cậu chỉ lạnh mặt ngồi vào chiếc ghế đối diện và đáp lại những câu hỏi của Blaze trước - "Tôi là Guide cấp B Ice, đúng là nếu mọi chuyện thuận lợi thì tôi sẽ trở thành đối tác của anh theo mệnh lệnh của Trung Tâm."
"Tôi lớn hơn cô Ying nhưng nhỏ tuổi hơn anh, nên tất nhiên tôi sẽ gọi anh là "anh" cho lịch sự rồi."
"Và... Tôi không bị Trung Tâm này lừa, cảm ơn anh vì đã quan tâm."
Blaze thấy cậu nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của anh thế này thì cười phá lên, không nhịn được mà nghĩ rằng nếu các Guide trước đó cũng thú vị dù chỉ bằng một nửa Ice thôi, thì có thể thứ năng lượng bên trong anh sẽ không từ chối nhận guiding từ họ rồi.
Mà... Cũng chưa chắc là cậu Guide này sẽ guiding được cho anh đâu.
Ice bình tĩnh khởi động Vòng thử nghiệm, đến khi con hàng kia cười chán rồi thì cậu lại nghe anh ta hỏi tiếp - "Cậu cho rằng ý nghĩa của tất cả những việc này là gì?"
Blaze mang ánh mắt hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Ice, tự trả lời cho câu hỏi mà bản thân anh đã đặt ra- "Tôi cảm thấy việc guiding này rất vô nghĩa."
"Tôi là chủ nhân của sức mạnh Lửa này cơ mà, tất nhiên tôi sẽ tự làm chủ được nó rồi. Sao tôi lại phải cần người khác kiểm soát nó "giùm tôi" làm gì cơ chứ?"
"Vậy mà đám cấp trên kia lại cứ luôn lảm nhảm gì đó về tác hại của việc không tiếp nhận guiding, hay đại loại là nếu tôi cứ mặc kệ đống năng lượng hỗn loạn này thì tôi sẽ chết này nọ."
"Nghe cáu thật nhỉ? Sao họ cứ cằn nhằn mãi về việc tôi sử dụng sức mạnh của chính mình vậy?"
Nhìn trạng thái cảm xúc thay đổi xoành xoạch không biết đâu mà lần của người trước mặt, Ice bỗng hiểu ra là thứ năng lượng bên trong Blaze hẳn đã tác động đến tâm trí của anh rồi. Cậu cũng cân nhắc đến việc đây có thể là tính cách vốn có của anh ta, nhưng việc một Esper như Blaze bị khóa cứng trong Phòng guiding khẩn cấp thế này thì vế đầu nghe có vẻ khả thi hơn đấy.
Vòng thử nghiệm trên tay đã sẵn sàng, Ice không muốn nhiều lời nữa nên tính guiding liền cho xong luôn, nhưng Blaze lại nhấc bàn tay lên, tỏ vẻ không muốn nhận guiding ngay.
"Khi một Esper chỉ vừa mới xuất hiện dấu hiệu bị mất kiểm soát, ưu tiên của Chính Phủ sẽ là trừ khử Esper đó ngay để tránh những hiểm họa về sau."
"Hẳn là cậu cũng biết điều này nhỉ?" - Anh nói.
Ước gì người đã trói anh ta vào đây tiện tay bịt luôn cái miệng này lại thì tốt.
Ice ậm ừ đáp qua loa, nhưng thái độ này của cậu lập tức được Blaze tận dụng - "Cậu cũng thấy việc guiding này phiền mà? Đằng nào tôi cũng phải chết thì cậu còn đến đâ-"
"Anh sợ sao?"
"Việc tiếp nhận guiding ấy?"
Chỉ với câu hỏi này của Ice, không gian trong căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.
Con người trước mặt như một chiếc radio luôn líu lo không ngừng rồi bỗng dưng bị Ice tắt đài, để lại sau đó là khoảng không thinh lặng và khuôn mặt cáu bẳn của cái "radio".
Ice nghe Blaze nghiến răng ken két, gằn ra từng chữ một cách khó chịu - "Nói cái gì đấy? Có giỏi thì guiding luôn đi!? Xem ai mới là người phải sợ!"
Ice chớp cơ hội, nhanh tay bắt lấy một bàn tay đang bị khóa trên mặt bàn của Blaze - "Lời thách thức được chấp nhậ-"
!
Vào khoảnh khắc mà Ice mới vừa bắt đầu guiding, một thứ nhiệt độ nóng bỏng từ nơi bàn tay hai người tiếp xúc lập tức truyền đến mọi giác quan của cậu. Khiến cho Ice "bị bỏng" đến mức muốn rút tay về nhưng cậu đã kịp thời bình tĩnh lại.
Vì cậu nhận ra sức nóng này chỉ là cảm giác mà thứ năng lượng trước mắt mang lại thôi, không phải là do Blaze cố tình đốt cháy bàn tay cậu.
Nhưng thứ nhiệt độ này cứ như... Một ngọn lửa vậy.
Một ngọn lửa đang hừng hực cháy.
Mang theo sức nóng mà không ai trên đời có thể tin được rằng nơi nó bắt nguồn lại là từ bàn tay của một con người bằng xương bằng thịt.
Thứ năng lượng tựa như ngọn lửa nóng bỏng ấy đã cháy một đường dài từ lòng bàn tay đến tận cổ họng của Ice, từng chút từng chút một thiêu rụi mọi giác quan của cậu.
Ice gần như là gục luôn trên bàn vì không còn có thể cảm nhận được bất kì điều gì khác ngoại trừ thứ năng lượng trước mắt nữa.
Đây là điều mà cậu phải nhận lấy khi guiding khẩn cấp cho người có mức độ phù hợp 73% với bản thân sao?
Đến bây giờ Ice mới thực sự hiểu được sự mệt mỏi khi phải làm một Guide. Sự mệt mỏi vì phải chịu đựng thứ năng lượng luôn hỗn loạn bên trong các Esper vì đó là công việc, là trách nhiệm của các Guide...
Và cũng là công việc của cậu.
Ice vô thức ngước nhìn Blaze ở phía đối diện, cậu thấy anh đang mở to đôi mắt ra mà nhìn chằm chằm vào mình. Khuôn mặt anh ta chỉ độc một biểu cảm như "không thể tin được" và dáng vẻ nghiến răng thách thức ban nãy cũng chẳng còn nữa.
Tất nhiên là Blaze không thể tin được rồi.
Bên Trung Tâm thực sự đã tìm được một Guide có thể điều hòa được thứ năng lượng bên trong anh mà không để cho Blaze có bất kỳ phản ứng bài xích gì với cậu hết.
Thậm chí anh còn muốn được Ice guiding nhiều hơn, muốn bản thân được xoa dịu nhiều hơn nữa.
Nên chính Blaze cũng vô thức nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đang đổ mồ hôi lạnh vì guiding cho anh, thầm mong rằng cảm giác thanh tỉnh hiếm có mà Ice mang lại sẽ được kéo dài mãi mãi.
Vài phút trôi qua, khi cảm thấy nhiệt độ nơi lòng bàn tay giảm xuống và sự khô khốc nơi cuống họng không còn quá rõ ràng nữa, Ice khẽ buông lỏng tay, làm Blaze cũng chột dạ thả tay cậu ra.
Nhưng cậu chưa rút tay về hẳn mà vẫn tiếp tục quá trình guiding cho anh qua những tiếp xúc nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay của cả hai.
Đến tận khi cảm nhận được nguồn năng lượng trong người của Esper trước mặt không còn hỗn loạn nữa, cậu mới thực sự rút tay về.
Ice mệt mỏi dựa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào ghế và tự điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
Cậu xin thề, chỉ cần dưới sàn căn phòng này được trải một tấm nệm siêu êm ái thì Ice sẽ lập tức nằm luôn xuống đó liền.
Không gian trong căn phòng chỉ còn có tiếng thở dài mệt mỏi của Ice. Phải mất một lúc lâu sau Blaze mới lên tiếng, giọng nói lẫn ngữ điệu của anh cũng trở nên "bình thường" hơn ban đầu - "Cậu... Sẽ trở thành đối tác của tôi thật sao?"
Ice không muốn nói chuyện vào lúc này lắm, cậu còn đang mệt muốn chết đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu vẫn tùy tiện đáp - "Nếu bên Trung Tâm hài lòng với kết quả hiện tại..."
"Thì ừ, tôi sẽ là... Đối tác của anh."
Khi nói ra từ "Đối tác", Ice thật sự muốn quay ngược thời gian về một tuần trước để bắt bản thân của quá khứ ký đơn từ chức tại chỗ luôn đi chứ cậu làm không nổi đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi một lần guiding là lại một lần bị rút cạn sức sống thế này, Ice thật sự muốn bỏ việc luôn cho rồi.
Blaze thì vẫn cứ ậm ờ như muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết phải nói ra làm sao.
Bởi vì đã lâu lắm rồi anh mới có được cảm giác... Yên bình đến thế này.
Thứ năng lượng trong người đã không còn thôi thúc anh phải thiêu rụi tất cả mọi thứ nữa, cảm giác luôn căng thẳng và hỗn loạn trong tâm trí của Blaze cũng biến mất tăm. Khiến cho anh được tỉnh táo mà nhìn nhận lại mọi thứ trong suốt thời gian qua.
Sức mạnh của mình... Thứ năng lượng bên trong mình... Đã làm gì mình thế này?
Nhưng... Từ giờ Blaze đã có thêm cục bột trước mặt rồi, nếu cậu ta thuận lợi trở thành đối tác của anh thì việc nắm lại quyền chủ động điều khiển sức mạnh này sẽ tiếp tục được duy trì, mà anh cũng không cần phải bị hạn chế hay đóng băng nhiệm vụ nữa.
Ngay lúc này, cánh cửa duy nhất kết nối căn phòng với không gian bên ngoài được mở ra.
Trợ Lý Ying bước vào trước tiên, theo sau cô là một cô gái khác có gương mặt rất dịu dàng mang một chiếc khăn Hijab màu hồng nổi bật hẳn so với bộ suit đen của Trung Tâm.
Ying mang đến cho Ice một chai nước - "Đừng vội ăn gì nhé, nếu không anh sẽ nôn đó."
Ice gật đầu cảm ơn cô, vừa uống nước vừa liếc nhìn cô gái còn lại cởi trói cho Blaze.
Trợ Lý Ying hỏi - "Anh Blaze đang cảm thấy thế nào?"
"Tôi ổn."
"Tất nhiên cậu phải ổn rồi, người ta guiding cho cậu đến mức sắp nằm luôn xuống sàn đến nơi kìa." - Cô gái vỗ vào vai Blaze một cái.
"À, đây là Đội Phó đội Esper, chị Yaya." - Trợ Lý Ying giới thiệu người nọ với Ice, cô cũng không quên thì thầm thêm - "Nếu anh còn muốn sống thì đừng có ăn bánh quy chị ấy làm."
Ice dù không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu xem như đã biết.
"Hai người thì thầm gì đó?" - Yaya nhìn về phía cả hai, thấy Ice và Ying đều lắc đầu thì cũng không gặng hỏi thêm, cô chỉ mỉm cười - "Rất vui vì được gặp cậu, Ice."
"Rất hân hạnh được gặp cô, thưa Đội Phó."
"Ôi nghe xa cách quá đó, cứ gọi tôi là Yaya đi nhé."
Ying tháo vòng thử nghiệm trên tay Ice xuống, thông báo với cậu - "Mức độ phù hợp sau khi guiding trực tiếp của anh Ice với anh Blaze là 90%."
"Quá trình guiding của cả hai cũng diễn ra thành công với không một phản ứng bài xích nào xuất hiện và anh Ice cũng không ngất, không chảy máu và vẫn giữ được tỉnh táo. Chỉ số năng lượng của anh Blaze thì đã được đưa về trạng thái ổn định."
Cô đẩy kính, đưa ra tuyên bố xác nhận - "Theo đánh giá của tôi, Trợ Lý đội Guide và chị Yaya, Đội Phó đội Esper."
"Esper cấp A Blaze hoàn toàn có thể quay trở lại làm việc và tiếp tục được nhận nhiệm vụ, cũng như là đủ điều kiện để trở thành đối tác với Guide cấp B Ice. "
Rồi cô ra hiệu cho ba người bên trong cùng ra ngoài, công việc cần làm hôm nay của họ vẫn chưa xong đâu.
Ying và Yaya phải viết báo cáo về vấn đề này, Blaze và Ice thì cần đăng ký đối tác, Ice cũng cần phải được cập nhật hồ sơ lên hệ thống nhân viên của Trung Tâm nữa...
Khi bước ra ngoài, Blaze đưa ra đề nghị với người bên cạnh - "Cậu ổn chứ? Cần tôi đỡ đi không?"
"Tôi ổn, cảm ơn anh." - Ice cảm thấy bản thân vẫn có thể đi được nên đã từ chối anh.
Blaze cũng không để ý nhiều với việc bị từ chối, dù sao anh cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Nhưng khi cả bốn người bọn họ đi lên cầu thang dẫn tới khu vực thang máy để quay trở lại mặt đất thì góc áo của anh bỗng bị kéo nhẹ một cái.
Vừa quay người lại nhìn thì Blaze bị gương mặt trắng bệch của cục bột phía sau làm cho giật mình, chưa kịp hỏi xem cậu bị gì thì anh đã nghe Ice thều thào nói:
"Bây giờ... Tôi nghĩ là... Mình cần được đỡ đi rồi đấy....." - Rồi Ice bỗng ngã về phía sau.
"Cái đệt-"
Blaze nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay lạnh buốt của Ice, kịp thời giữ lại cậu trước khi cậu ngã xuống mấy chục bậc thang phía dưới. Động tĩnh của hai người cũng làm cho Ying và Yaya đi trước phải chạy lại xem.
Bọn họ đỡ Ice nằm lên lưng của Blaze rồi lập tức mang cậu đến phòng y tế của Trung Tâm. Dọc đường, Ice loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện của Ying và Yaya, nhưng rõ ràng nhất vẫn là mấy tiếng quát tháo "Tránh đường!" của Esper nào đó.
Cuối cùng, Ice cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất lịm đi trên tấm lưng rắn chắc của Blaze.
Lưng của anh ta... Thoải mái quá nhỉ...
- ⊹ ◦₊⋆. ✦ .⋆₊◦ ⊹ -
✦ Góc giải thích một số chi tiết:
• Esper có thể bị năng lực của bản thân thao túng tâm trí, biến họ thành "một cái vỏ" luôn hành xử theo ý chúng hoặc trở thành một thứ gì đó chịu đựng được chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com