II - 𝚊𝚗𝚐𝚎𝚕𝚎𝚝𝚝𝚊
from ; 30/12/23
bác khá lo thằng nhóc Fannet vì bệnh tình của nó đang trở nặng.
hãy giúp bác chăm sóc nó nhé !
dòng tin nhắn của Marcheline vừa được gửi đến điện thoại, khi Blaze vừa hay đang đứng trước cửa nhà bà ấy.
đây là lần đầu bà giao cho Blaze công việc này, nhưng không phải là không thể làm được.
Fannet là chú mèo đặc biệt, được cậu phát hiện và được mang về trong một ngày trời đông mưa và lạnh rét khi Blaze còn bé xíu.
-
khi đó, cậu nhóc Blaze đang dùng chiếc cặp sách của mình lê bước thật nhanh trên con đường ngập tràn tuyết.
trên người còn đang mặc một chiếc áo phao nón lông thú dày.
đôi chân vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, đứa nhóc chỉ muốn về nhà thật nhanh.
một tảng đá chắn ngang giữa đường, do bị tuyết che phủ nên chẳng ai thấy nó.
Blaze va trúng, cậu ngã xổng xoài giữa đất.
hơi thở cậu gấp gáp, Blaze mệt quá rồi.
bên cạnh có một con hẻm vắng, Blaze liền chạy vào để trốn khỏi cái lạnh.
Blaze ngồi xuống tấm phản gỗ, đặt chiếc cặp sách của mình sang một bên.
bàn tay nhỏ xíu của cậu đẩy những hạt tuyết trên mái tóc xuống đất, đôi mắt đỏ nhìn ra ngoài.
"Tok Aba sẽ lo lắng lắm..."
meo meo.
tiếng kêu của một chú mèo vang lên, Blaze liền quay đằng sau.
nhìn chiếc hẻm tối om, cậu nhóc khẽ run lên.
"có gì ở trong thế? này."
chỉ có tiếng chú mèo đó liên tục vang vọng, Blaze níu chặt chiếc cặp của mình. cậu chầm chậm tiến vào sâu hơn.
ồ.
không sao cả, chỉ có một chiếc hộp carton nhàu nhĩ ở trong này thôi.
Blaze mở chiếc hộp ra, đống tuyết trắng trên nắp hộp từ đó cũng rơi xuống.
một chú mèo con đang co ro vì cái lạnh rét, đôi mắt xanh dương ngọc của nó.
Blaze bất ngờ vì màu xanh ấy.
cậu liếc nhìn xung quanh con hẻm, tìm kiếm dấu tích của người đã để lại nó trong con hẻm này.
"thôi được rồi, hãy theo tao. bác Marcheline có nhiều mèo lắm, bác ấy sẽ biết nên làm gì với mày."
-
đôi mắt đỏ ấy là thứ duy nhất nó có thể đặt niềm tin của mình.
một điểm chung giữa cậu và chú mèo.
đồng ý với tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự lạnh lẽo.
Blaze bước vào nhà, những chú mèo nhận biết có người bên ngoài.
chúng tiến lại gần, kêu meo lên chào mừng sự xuất hiện cậu.
cậu đặt chiếc thùng carton chứa những cuốn sách cần thiết của mình sang một bên. Blaze xoa lên đầu, cằm và cổ từng chú mèo.
"được rồi, đợi một chút nha. tao phải lên xem anh bạn thân của tao đang thế nào đã."
Fannet đang được tách riêng với đàn, có lẽ nó đang ở trên phòng ngủ của Marcheline.
cậu đeo lên chiếc cặp đựng mèo trên vai, gõ cửa một tiếng, rồi nhẹ nhàng mở chốt cửa ra.
Blaze nhìn chiếc lồng đặt ở bên góc phòng, một cái màu cam đậm đang nằm dài ở trong đó.
mở chiếc cặp và để nó sang một bên mình.
cậu mở cửa chiếc lồng, chú mèo lông cam đậm dõng dạc bước ra.
"tao sẽ giúp mày hết bệnh, hứa đấy!"
Blaze xoa lên đầu của nó, nắm lấy bàn tay mèo ấm áp. gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi với căn bệnh của mình.
đeo chiếc cặp vận chuyển lên vai, Blaze ghé sang chiếc tủ đựng đồ ăn cho mèo, lấy hộp đựng hạt mà Marcheline luôn chuẩn bị sẵn, từ từ đổ vào chén ăn.
cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã điểm giờ trưa, tụi nhỏ chưa ăn gì chắc đói lắm rồi.
hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng hôm nay, Blaze cùng Fannet rời khỏi nhà của Marcheline và quay về nhà để ăn trưa cùng Tok Aba.
Blaze mở túi vận chuyển để chú mèo ra ngoài, phần vì cậu còn phải mang khá nhiều thứ linh tinh từ thư viện và của Fannet nữa.
có lẽ bây giờ ông vẫn còn ở ngoài quán cà phê, cậu sẽ về trước đợi ông rồi hẳn bắt đầu bữa trưa vậy.
bớt đi sức nặng của cậu nhóc trên vai, Blaze rút một hơi thở dài. cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều phần rồi.
Fannet rất ngoan khi chỉ đi gần Blaze hết mức để tránh bị lạc, cậu buồn cười vì cách đi của nó trông như đang dắt cậu đi hơn thì phải.
vòng cổ cho mèo màu đỏ cùng với chiếc chuông đung đưa qua lại phát ra tiếng động cùng với bảng tên khắc chữ 'Fannet'.
đó là món quà sinh nhật của Blaze, nhân dịp sinh nhật năm ngoái của nó. phải nói rằng, cậu nhóc và chú mèo dường như là một đôi bạn thân thực thụ.
chẳng cần tới danh nghĩa gì cả.
khi sắp tới nhà của mình, Blaze thấy ngôi nhà thường được cho thuê dành cho khách du lịch đã mở sẵn cửa nhà và rất nhiều đồ đạc bên ngoài.
có lẽ những vị khách ấy đã tới được đây rồi nhỉ.
nhưng sự chú ý của Blaze đã chuyển sang một người bạn trạc tuổi, một cậu nhóc với mái tóc đen thêm vài lọn tóc trắng xanh, chiếc áo phông trắng rộng thoải mái đang sắp xếp mấy chậu hoa hướng dương trước cửa nhà.
bây giờ đã là buổi trưa, đối diện nhà Blaze là biển.
vậy nên ánh nắng của mặt trời sẽ luôn chiếu xuống trên đỉnh đầu.
may mắn thay có tán cây lớn che chắn vậy nên không khí xung quanh xuất hiện nhiều bóng râm cũng mát mẻ hẳn.
Blaze nhìn dáng vẻ tận tụy của người trước mặt, để ý đôi ngươi xanh nhạt đó luôn thể hiện rõ vẻ buồn rầu, chất chứa rất nhiều chuyện trong lòng.
cậu chìm đắm trong những suy nghĩ quẩn quanh, bỗng Fannet chạy lại chỗ người trước mặt, nó chợt kêu lên một cách thích thú.
đôi tay bận bịu nãy giờ mới dừng một chút vì nhận ra có sự xuất hiện của sinh vật bé nhỏ này.
"ơ xin chào."
Ice đứng lên, phủi đi lòng bàn tay dính đầy bùn đất. lần đầu em gặp người này, ấn tượng không hề nhỏ một chút nào.
"cậu là Blaze? sáng nay bác Marcheline gặp mặt tớ và kể rất nhiều về cậu đấy."
thật sự là làm quen nhanh tới mức đó luôn à.
Blaze thầm nghĩ trong lòng, cậu không nghĩ Marcheline sẽ hứng thú nhiều với hàng xóm mới.
vì bà ấy vốn là người ít gặp gỡ người lạ, có vẻ người trước mặt mang lại cảm giác khá tốt nên Marcheline mới hành xử như vậy.
Ice đã ôm Fannet vào lòng rồi đứng thẳng lên, Blaze nhận ra em khá nhỏ nhắn so với những đứa con trai cùng tuổi.
nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó nữa.
"à quên mất! tớ tên Ice."
"gia đình tớ chưa có kế hoạch gì cả. có cậu ở ngay bên cạnh, vậy thì tốt quá rồi."
bàn tay em lại xoa đầu của chú mèo, Blaze bất ngờ khi nó nằm im và dựa vào người Ice một cách thoải mái.
Fannet hiếm khi thể hiện những hành động thế này, nhất là với những người lần đầu gặp.
người bạn mới này có nhiều thứ khiến Blaze phải để tâm quá.
"giờ cũng sắp tới giờ trưa rồi, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ khi nào cậu muốn."
em thả Fannet xuống mặt đất, không quên sờ thật nhiều vào khuôn mặt của Fannet và gửi lời chào tạm biệt lịch sự đến Blaze.
đợi đến khi Ice vô hẳn vào nhà, cậu mới an tâm bước bước tiếp.
lẽ vì, cậu nhóc ấy làm cho cảm xúc của Blaze dao động.
cậu ấn tượng với khuôn mặt và tính cách nhẹ nhàng của Ice.
chắc cũng do, cái tên đặc biệt của cả hai nữa.
nhưng có thứ Blaze còn quan tâm tất thảy.
;
cửa nhà dần khép lại, sự yên tĩnh trong khuôn viên nhà luôn là thứ xoa dịu đi tinh thần lúc nào cũng thất thường của Blaze.
Fannet lập tức sà mình vào mấy ngọn cỏ được tỉa gọn gàng, bộ lông ma sát lên tấm thảm xanh mát rượi. nó ngáp một cái thật dài, đôi mắt khẽ híp lại.
"mày đang mắc bệnh nấm mèo đấy. nhỡ như tao không dọn sạch đống cỏ này thì biết làm sao đây?"
cậu chỉ biết cười trừ.
Blaze bỏ bớt những thứ lỉnh kỉnh lên bậc thềm nhà, ngồi xuống lên chiếc zabuton rồi ngước mặt lên trời thở một hơi.
cả bầu trời xanh ngát được thu vào đôi mắt đỏ của cậu, chợt cậu lại nhớ tới màu mắt đặc biệt của người bạn hồi sáng nay.
Blaze lập tức gục đầu xuống rồi xoa thật mạnh lên tóc mình.
"tự dưng lại nghĩ tới người ta vậy? trông có kì cục quá không."
;
tới xế chiều, Blaze sẽ đi ra biển ngắm hoàng hôn.
đó là thói quen cậu đã luôn duy trì này từ khi còn nhỏ.
chờ Fannet ăn xong và uống cữ thuốc trong ngày rồi cùng nó đi dạo biển ngày hôm nay.
Blaze diện trên người bộ trang phục đơn giản và thường ngày nhất của cậu.
chiếc tank top cùng chiếc quần short vải đen và đôi giày đỏ mà cậu yêu thích.
nói rõ giờ về của mình cho Tok Aba, rồi đeo lên cổ Fannet chiếc vòng màu đỏ và tiến đến cánh cửa nhà gỗ lớn.
rồi mở ra.
thường thì sẽ tùy trường hợp mà lựa chọn đi bộ hay xe đạp, nhưng hôm nay Blaze chỉ định ra ngoài một chút vì cũng đã muộn hơn so với mọi ngày.
ánh nắng vàng đổ xuống từ bầu trời lúc cuối ngày len lỏi qua khe cửa lớn, chiếu thẳng khiến Blaze phải nheo mắt lại vì chói.
cái màu vàng đậm bao trọn hết mọi không gian, Blaze chìm trong biển nắng ấm.
cậu và Fannet đều yêu thích khoảnh khắc này - khoảnh khắc nơi sóng vỗ về, và gió biển thì vờn qua từng lọn tóc của Blaze.
thị trấn mà Blaze sinh sống như lâu đài Mon Saint Michel cư ngụ giữa biển khơi.
những ngôi nhà mái đỏ với lối kiến trúc cổ xưa như trong truyện cổ tích.
chỉ duy mỗi ngôi nhà của Blaze là căn nhà đặc biệt nhất là nơi này.
gió thổi nhẹ, làm mái tóc nâu rối lên đôi chút. Blaze không buồn chỉnh lại, vì cậu vốn quen với điều đó từ lâu rồi.
Fannet vương mình, khẽ ngáp một cái, cái đuôi vẩy vẩy.
"không phải mày mới ngủ một giấc từ sáng tới giờ rồi à."
nó không quan tâm cậu nhóc nói gì, không ngoảnh mặt nhìn lại mà bỏ đi trước.
chiếc chuông trên cổ liên tục kêu leng keng, Blaze chỉ bật cười rồi thở dài đi theo.
;
đế giày thể thao in lên mặt cát vàng ươm ánh lên màu đậm của những tia nắng cuối cùng trong ngày còn sót lại.
rồi sau đó lần lượt những dấu chân mèo bước đi trên mặt cát bắt đầu hiện rõ hơn khi Fannet nương từng bước theo đôi giày của Blaze.
Blaze muốn dành thời gian nhiều hơn cho chú mèo mà cậu yêu quý, Marcheline từng ngỏ ý nếu cậu muốn có thể đem Fannet về nuôi.
hiện tại cậu vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này, cho dù ngay cả chính cái tên của nhóc cũng chính là Blaze đặt. đối với cậu, nuôi thú cưng là trách nhiệm rất to lớn.
Blaze ở hiện tại vẫn chưa thể hoàn thành nổi trách nhiệm ấy.
cậu tin chắc rằng thời gian sẽ trả lời những khúc mắc đó của mình, sẽ sớm thôi.
Fannet lại gần mấy chiếc vỏ sò, vỏ ốc đã trống rỗng để tìm kiếm điều gì đó. Blaze chầm chậm khụy gối quỳ xuống, xem thử nó đang làm gì.
đôi găng tay mềm như nhung của chú mèo chạm lên cái lớp vỏ sần sùi đã chai sạn cái vị mặn chát của biển cả.
Blaze muốn tìm kiếm những chiếc vỏ ốc hoàn hảo và xinh đẹp nhất ở đây để có thể mang về, đặt vào chiếc hồ cá nhỏ trong khuôn viên nhà.
với một người cá tính mạnh như Blaze, để có một cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác, đối với cậu thì đó là thứ xa xỉ nhất.
cậu cũng dần tách biệt bản thân ra khỏi những mặc định xung quanh cuộc sống, Blaze chọn một mình nhưng không cô đơn.
-
"Fannet này, mày chỉ được phép dừng lại ở tảng đá này thôi nhé."
"thử mà chạm cái tay mày xuống mặt hồ thử đi."
Blaze ngồi xổm xuống đối diện hồ cá, bàn tay giữ chú mèo trong vòng tay của mình.
ánh nắng trên cao ôm lấy thân ảnh cậu, Blaze khẽ ngước nhìn lên bầu trời. dải băng khói dài của vệ tinh được thả lên vũ trụ đầy vì sao, vẫn còn đọng giữa vùng trời xanh rộng lớn.
không khí chạng vạng của buổi chiều, cậu hít thở một làn hơi trong sạch.
"nếu có một điều ước, tôi muốn được sống chết ở nơi này."
-
ánh nhìn của Blaze vẫn tập trung ở mặt cát vàng.
Blaze đứng yên đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, để sóng biển vỗ vào bờ cát, cuốn trôi những dấu chân vừa in xuống.
hôm nay, cậu cảm thấy có gì đó... khác lạ lắm.
không rõ là gì, nhưng như thể một điều gì đó quan trọng sắp sửa xảy ra.
cho dù ngày nào, bất kì khoảng thời gian nào, cậu cũng lặp đi lặp mãi 1 thói quen này.
cậu khẽ nhíu mày, hít vào một hơi sâu.
cho đến khi có tiếng kêu mèo khá lớn và một bóng hình xuất hiện trước mặt thì Blaze mới nhận ra để đổi góc nhìn của mình lên phía trên.
bỗng, một tiếng kêu mèo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Blaze.
Blaze nhìn vào bóng hình được mặt trời chiếu xuống, hình ảnh đó... quen thuộc một cách kỳ lạ.
đó là Ice, cùng với chiếc khăn choàng lụa trắng mỏng được phủ đều hết hai bên vai.
Blaze mở to mắt.
"Ice?"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com