Chap 28: Tạm biệt
-Blaze: liệu anh có thể theo em được chứ.....
Blaze lấy từ trong túi ra một con dao. Rồi xoay mặt qua, hướng mắt về phía bồn ấp.
Blaze: " mong con sẽ hiểu cho ba ".
Blaze cầm con dao hướng về phía bản thân chuẩn bị đâm xuống thì. Con dao trên tay Blaze bỗng bị đá phăng đi .
- Loi : hóa ra Blaze là cậu à....
- Blaze: cậu là ai. Liệu hồn thì biến đi.
- Loi: tôi là Loi. Chắc cậu quen Ice thì phải cũng biết đến tôi nhỉ.
- Blaze: Loi à hừ. Vậy thì giờ cậu tới đây làm gì. Tính làm phiền bọn tôi sao.
- Loi: hừ...tôi đến đây đển ngăn cản, con của cậu hóa thành đứa mồ côi đấy. ʕ •ᴥ•ʔゝ☆
Blaze chả thèm quan tâm hay để ý gì tới lời nói của Loi, anh tiến về phía con dao và nhặt nó lên.
- Loi: đã nói đến mức đó, mà cậu vẫn quyết định vậy à. Đồ ngốc.
- Blaze: CẬU THÌ HIỂU CÁI QUÁI GÌ CHỨ, ICE EM ẤY LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI. Mất Ice rồi, tôi hiện tại chẳng còn gì đáng để sống nửa cả. ( tuyệt vọng ).
- Loi: bĩnh tĩnh nào Blaze, nghe tôi nói này, thật ra Ice vẫn còn sống.
- Blaze: ý cậu là gì. MÁU NÓI RÕ HƠN ĐI.
- Loi: ICE VẪN CÒN SỐNG CHỈ LÀ DO SỰ SỐNG CỦA CẬU ẤY QUÁ YẾU NÊN CÁC NGƯỜI KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ THÔI. HIỂU CHƯA THẰNG ĐẦN.
- Loi: hừ...chết sao, nếu Ice thật sự mất. Ha...Thì cậu ta cũng sẽ rất vui khi biết, mình cực khổ dùng cả tính mạng sinh con, nhưng thằng chồng tồi nào đó lại đi bỏ mặt con đòi chết theo đấy ʕ •ᴥ•ʔ , chắc cậu ta phải cảm động lắm đấy Ha...
Blaze chỉ im lặng cuối gầm mặt xuống không trả lời.
Bỗng thấy đèn trong bồn ấp chuyển dần sang màu đỏ kèm theo chuông tiếng cảnh báo. Blaze vội vàng đứng dậy chạy tới bồn ấp ôm con mình ra với vẻ mặt hoảng hốt.
- Loi: sao cậu cảm nhận được chưa.
- Blaze: nóng quá như vầy thì khác gì sức nóng của một cục dung nham chứ. ( sợ hãi ).
- Loi: giờ thì cậu đã biết rồi đấy, để giữ quả trứng ổn định đến khi sinh ra thì Ice phải vất vả thế nào rồi đó. Còn muốn chết nữa không. À mà nếu cậu chết, chắc chắn quả trứng đấy cũng sẽ chết theo thôi đừng lo.
- Blaze: chết theo...ý cậu là sao. ( thất thần ).
- Loi: cậu và Ice là hai người duy nhất có thể bế được và chăm sóc quả trứng này đấy. Chứ bọn tôi dù mặc đồ bảo hộ cấp cao cũng sẽ không đủ lượng nhiệt hay sức mạnh để điều hòa nỗi nó đâu.
- Loi: cậu tự biết mà tính đi ha, rồi chết sống gì tùy cậu.
- Blaze: khoang đã lúc nãy câu nói Ice vẫn còn sống là sao chứ, cậu mau giải thích đi.
- Earthquake: nghĩ là tuy nhìn bên ngoài như là cậu ấy thật sự đã chết nhưng bên trong sự sống vẫn còn chỉ là nó quá yếu để phát hiện được thôi. ( cùng Thorn đi vào )
- Blaze: vậy... Vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh lại.
- Thorn: phải mất ít nhất vài năm, tình trạng cơ thể cậu ấy hiện tại rất khó để có thể đoán được.
- Earthquake: nhưng dù vậy thì cậu ấy sẽ sớm về với chúng ta thôi, nên từ giờ đến lúc đó hãy cố gắng trở thành một ông bố, người chồng tốt đi nào. Cậu không muốn Ice phải phiền lòng đâu phải không....
Anh đi đến đặt tay lên đầu Blaze an ủi.
- Blaze: có thể tớ đã làm hơi quá thật, xin lỗi các cậu vì thời gian qua ( ôm chặt quả trứng vào lòng.
- Thunder: đồ ngốc bọn tôi hiểu được cảm giác mà cậu phải chịu đựng đấy. Ai lại bình tĩnh được khi nghe tin người mình yêu thương không còn nữa chứ.
Thunder cùng những người khác cũng bước từ bên ngoài vào và ồ còn có cả Kora nữa.
- Blaze: cậu sao cũng ở đây. ( ngạc nhiên)
- Kora : đơn giản thôi vì tôi với Loi đang quen nhau mà (◍•ᴗ•◍) với sức mạnh của tôi là chữa trị đấy. Nên tôi hoàng toàn có thể cảm nhận được sự sống từ Ice dù là nhỏ nhất. Nếu không nhờ đòi xin đi theo, chắc các người cũng chả biết mà đi chôn cậu ta ngoài nghĩ địa luôn không chừng :))
- Cyclone: What khoang gì cơ, hai người đang quen nhau ??? Loi sao cậu không nói gì với tôi và Ice thế...
- Loi: mới đây thôi, với tôi chưa kịp nói nữa là cậu ta tính đi ngủ luôn giấc ngủ ngàn thu rồi :))
- Earthquake: được rồi Blaze và mọi người. Chúng ta phải về trái đất vào sáng mai đấy.
- Blaze: Không, tớ sẽ không đi đâu cả nếu không có Ice.
- Yaya: nhưng nếu cậu ở đây, cũng chỉ gây cản trở mọi người thực hiện nhiệm vụ và chữa trị chứ chả giúp đỡ được gì đâu.
- Lunar: Ice cần được chữa trị thậm chí là hơn ba năm đấy Blaze. Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi.
- Thorn: đúng đấy Blaze, cậu không muốn khi Ice về thì ập vào mắt cậu ấy là gương mặt xanh xao, ốm yếu của cậu đâu ha.
- Blaze: nhưng tớ, tớ....một giây thiếu cậu ấy, tớ còn không thở nỗi nói gì hơn ba năm, các cậu nghĩ gì vậy chứ.
- Gopal: cậu ở đây cũng được, nhưng con cậu thì sao. Nó không thể liên tục chịu đựng nơi này được. Blaze con cậu cần cậu.
Blaze lấy balo của bản thân và để quả trứng vào trong rồi đeo lên, sau đó anh đi đến bế Ice vào lòng.
- Blaze: ít nhất, tớ cũng muốn ở cùng em ấy cho đến sáng mai, nên mong các cậu sẽ tôn trọng tớ và đừng làm phiền gì cả.
Blaze bế Ice đến phòng băng nơi mà Ice sẽ được trị liệu trong vòng ba năm tới.
- Blaze: nơi này lạnh thật đấy, liệu anh đi rồi em sẽ cảm thấy cô đơn chứ.
Blaze lấy tay Ice áp lên má mình và đặt cậu xuống giường băng.
- Blaze: nè Ice liệu em có nghe được lời anh nói chứ. Mau chống tỉnh lại rồi về với ba con anh đi. Nhé....làm ơn...
Blaze đặt quả trứng nằm ngay giữa cả hai sau đó anh xoay người sang ôm lấy Ice rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Từ khóe mắt của Ice vài giọt bông tuyết từ từ hơi xuống.
Thân ảnh mờ ảo dần dần xuất hiện đặt tay lên đầu anh. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, ngập tràn nước mắt. Chúng chảy dài đến gò má, rồi lại hóa thành những bông tuyết nhỏ hòa tan vào không trung.
Thân ảnh cuối xuống hôn nhẹ vào môi của Blaze, rồi lại đặt tay lên quả trứng xoa nhẹ. Như cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, quả trứng lắc qua lắc lại vài cái rồi tỏa ra lượng nhiệt ấm áp.
Ice: "em sẽ mau chống quay về với anh thôi. Con trông baba giúp mama nha." ( xoa nhẹ đầu Blaze )
Sau đó thân ảnh mờ nhạt biến thành những bông tuyết nhỏ rồi hòa lẫn vào không trung.
--------------------------------------------
Cạch
Tiếng đóng cửa phi thuyền vang lên.
-Earthquake: đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ sớm quay về bên chúng ta mà.
Blaze hướng ánh mắt luyến tiếc về phía trụ sở sau đó mỉm cười nhẹ. Rồi bế quả trứng từ trong balo ra rồi ôm vào lòng.
- Blaze: đúng thế tớ tin cậu ấy sẽ về sớm thôi.
Bỗng phát hiện gì đó lạ lạ, Blaze xoay người qua thì bắt gặp những ánh mắt nhìn cậu một cách kì lạ. Cyclone và Ying còn rơi nước mắt nữa. Σ(゜゜)
- Blaze: các cậu bị làm sao thế.
Earthquake đi đến và đặt tay lên đầu Blaze
- Earthquake: cậu đã trưởng thành rồi Blaze à. Thật sự không còn như ngày xưa nữa Blaze của hiện tại đang chửng chạc lên từng ngày rồi.
-Ying: huhu cần gì cứ nói với bọn tớ, tụi này sẽ giúp cậu hết mình Blaze ơi huhu ╥﹏╥.
Rồi cả đám bay tới ôm lấy Blaze.
- Blaze: nè...nè...các cậu con của tớ...vỡ bây giờ...nghẹt thở CÁC CẬUUUUU.
-All: Hahahaha
- Blaze: Hahaha
Cũng cùng lúc đó, tại khung cửa số nhỏ của phòng băng. Một thân ảnh mờ nhạt, đã đứng quan sát tất cả. Từ lúc mọi người bước lên phi thuyền, cho tới lúc họ rời đi.
Nhìn mọi thứ cứ liên tục xa dần khỏi tầm mắt. Sự đau buồn, chợt xuất hiện thoáng qua trên gương mặt của người nọ. Nhưng ngay sau đó, nó lập tức biến mất và chuyển dần thành một nụ cười thật tươi trên môi.
Ice: em sẽ về sớm thôi mà, hẹn gặp lại Blaze híc.... ( đưa tay lau đi những bông tuyết trên mặt )
Những bông tuyết nhỏ lăn dài trên má rồi rơi dần xuống nền đất, thân ảnh ấy cùng biến mất dần vào không trung.
_________________________________
End Chap 28
(/□\*) híc huhu gì buồn dữ vậy trời, viết có chap truyện thôi mà cũng buồn theo luôn là sao.
(╥﹏╥), (。>ㅅ<。), (T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com