Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Cuộc gặp bất ngờ ]

Con đường đất dẫn vào Oldale Town hiện ra dần trong tầm mắt. Những ngôi nhà mái đỏ nhạt, những tán cây được cắt tỉa gọn gàng. Nơi đây yên bình – đúng như những gì tôi nhớ từ game.

Torchic lạch bạch bước theo sau, còn tôi thì vẫn đang sắp xếp lại đống hỗn loạn trong đầu.

Đây là vùng Hoenn – thế giới Pokémon đời ba.
Tôi có Torchic – Pokémon khởi đầu hệ Lửa.
Sau này sẽ tiến hóa thành Combusken – Lửa/Giác đấu – rồi Blaziken, một quái vật tốc độ với "Speed Boost".

Tôi nắm rất rõ điều đó. Bao nhiêu năm chơi game, đọc wiki, xem anime – bây giờ tất cả trở thành tài nguyên sinh tồn. Tôi không có hệ thống, không có bảng trạng thái, nhưng tôi có tri thức.

Và tri thức là một loại sức mạnh.

“Đứng lại!”

Tôi khựng lại. Giọng con gái, khá trẻ. Từ phía trước, một cô gái trong bộ đồ thể thao màu đỏ-xanh chạy tới. Tóc nâu buộc cao, mắt sáng, bên hông là một quả Poké Ball.

May.

Tên gốc trong game là Haruka. Con gái của Giáo sư Birch, huấn luyện viên khởi đầu với Mudkip hoặc Treecko, tùy tuyến nhân vật chính.

Tôi nhận ra cô ta ngay.

“Cậu là ai? Tới từ đâu? Tôi chưa từng thấy cậu ở Oldale.” – Cô cau mày, rõ ràng đang nghi ngờ.

Tôi mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:
“Tôi vừa tới từ phía Nam, định lên Littleroot Town tìm Giáo sư Birch. Mới bắt được một con Pidgeotto ở Route 101.”

May thoáng giật mình:
“Pidgeotto? Cậu nói thật à? Ở Route 101 hiếm lắm đấy…”

“Ừ. May mắn thôi.” – Tôi không nói dối, nhưng cũng chẳng khai nhiều.

Cô nàng nhìn tôi, rồi Torchic đang đứng cạnh.

“Ồ, Torchic à? Vậy chắc cậu được Giáo sư Birch đưa cho rồi.”

Tôi gật nhẹ, không phủ nhận.

“Vậy đấu thử không?” – Cô nàng đột ngột cười, lôi Poké Ball ra – “Tôi cũng là huấn luyện viên mới đấy!”

Tôi nhìn cô, rồi nhẹ giọng:
“Nếu Pokémon của cậu là Mudkip, tôi khuyên cậu nên giữ sức. Torchic của tôi đã lên cấp sau trận với Pidgeotto.”

May sững người. Như không nghĩ tôi biết Pokémon của cô. Cô nhíu mày:
“Cậu… đã quan sát trước à?”

Tôi mỉm cười, không trả lời. Đôi khi, biết nhiều quá cũng không nên khoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pokemon