4. Canh bạc
Dẫu cho biết nó là sai trái
Tôi sao vẫn cứ đâm đầu vào?
Nhận lại kết cục chua chát cho đôi bên.
Kẻ thì ngã xuống
Kẻ thì vĩnh viễn chìm đắm trong bể tình không thể thoát.
Mỗi ngày đều bị dày vò.
Chị môi mấp máy, thì thầm khi quay lưng về tôi.
Về sự đáng kinh tởm của thần chết chúng ta.
____________________
Isshin dành cả ngày trời chỉ để xới tung phòng làm việc mình lên vì vài miếng bánh, cậu nhớ rõ ràng rằng mình đã để nó gần bàn làm việc hoặc trong ngăn gì đó nhưng dù có bươi móc cỡ nào cậu vẫn không thể tìm thấy.
Bản thân cậu suy sụp ngồi xuống đất, cái bụng cồn cào kêu lên đầy tuyệt vọng khi chủ của nó không chịu lắp đầy cơn đói của mình. Ngay lúc Isshin sắp có ý định chửi thề một câu thì cửa phòng bật mở đầy mạnh bạo. Thân ảnh một cô gái trẻ xông vào, vội vàng chất đống giấy tờ lên bàn với gương mặt lắm lem mồ hôi, hơi thở đầy nặng nề đảo mắt nhìn xung quanh phòng.
Cô khó khăn mở miệng hỏi thăm.
"Độ-Đ-ội trưởng, anh có thấy thằng nhóc Hitsugaya đâu không?"
Nhìn thấy cấp dưới của mình cực nhọc hô hấp như vậy cậu nhướng mày, não nghĩ ngợi vài cái rồi chống tay đứng lên không quên phủi nhẹ bộ đồng phục chỗ mình đã ngồi. Với chất giọng ồm ồm của người mới dậy cậu đi tới bên Rangiku ngó nghiêng đống giấy vừa được thả xuống.
"Chả biết nữa, sáng giờ tôi có gặp nó đâu?"
"Mà sao chưa gặp có một ngày trông cô tiều tụy đi hơn thế?"
"Ấy thở từ từ thôi! Khéo cô rớt cái phổi mất!"-Isshin rống lên khi thấy mặt Rangiku tái mét như sắp tắt thở tới nơi.
Cậu vội lấy ly trà trên bàn đưa cho cô nhưng khi Rangiku vừa nhấp một ngụm thì lập tức phun ngược lại vô mặt Isshin, mặt đỏ lựng ho sặc sụa dường như sắp chết tới nơi. Rangiku tay mạnh bạo hất trà vô đối phương bằng đầy sự oai oán của mình.
"ANH ĐIÊN À? TRÀ NÓNG ĐƯA TÔI LÀM GÌ!!"-Rangiku tức giận nắm đầu cậu giật như muốn bứt hết tóc trên đấy.
"TRỜI ƠI TÔI CÓ BIẾT ĐÂU! MÀ CÓ NÓNG THÌ CÔ HẤT CHO TÔI SỐ CÒN LẠI ĐỂ LÀM CHI??"-Isshin cả người nhảy dựng lên la hét ầm ĩ.
Vừa hay Toshiro đi vô bắt gặp khung cảnh gà bay chó sủa của hai người, bản thân lại mắt cá chết nhìn chằm chằm sang đội trưởng đang làm hành động thủ thế trước những cú hất nước của Rangiku, nó không khỏi cảm thấy lo lắng. Không phải là nó lo lắng cho Isshin hay Rangiku bị làm sao mà là lo cho bản thân sắp tới.
Toshiro nhanh nhạy lấy cánh tay lau thật kĩ miệng của mình đến khi đã chắc chắn gương mặt trẻ ranh của nó sạch sẽ không vướng chút chất bẩn nó mới dám lên tiếng cắt ngang cuộc chiến của hai đứa trẻ to xác kia, bàn tay nhỏ của nó bận rộn lụm những giấy tờ rơi rớt xuống sàn.
"Đội trưởng, anh có cuộc triệu tập từ ngài tổng chi đội một về vấn đề cuộc họp quan trọng lần này. Mong anh tới sớm cho."-Vừa nhặt được một nửa số giấy tờ dưới sàn thì nó vô tình vấp phải cốc nước trà ban đầu Rangiku ném xuống. Cả người nó giờ đây lưng trên trời mặt dưới đất, hai cẳng và hai tay rất phối hợp mà chỉa ra.
Rất nhanh chóng Toshiro khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh của một đội phó, tuy biết hai con người kia sẽ không thèm để tâm gì đến mình do còn bận với cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột ở bên đó, Nhưng mà..
NHƯNG MÀ!
Mí mắt Toshiro giựt giựt, hình ảnh một thằng nhóc nghiêm chỉnh như nó, hình ảnh một đội phó ngầu lòi trong lòng nó giờ đã sụp đổ hoàn toàn sau cú ngã ban nãy.
Hai con ngươi liền quắc sang bên Isshin và Rangiku đầy nhục nhã, đầy khó chịu.
"Có tới trễ thì cũng không sao chỉ trách lúc đó đừng hỏi vì sao chị Ichigo lại nhìn anh với ánh mắt thất vọng."-Nó chu mỏ lí nhí từng chữ.
"!"
Isshin bàng hoàng nhìn Toshiro đứng ở bàn làm việc, mặt nặng mày nhẹ nhăn nheo lầm bầm. Thằng nhóc mặt lạnh này lại dở chứng nhắc đến chị của cậu, không biết nó bị cái gì hay có vấn đề mà cứ lôi người chị của Isshin ra làm câu cửa miệng cho mỗi vấn đề thằng bé đề cập tới, điều này cũng vô tình khiến cậu dâng lên cảm xúc khó chịu, ghét bỏ Toshiro dù biết nó chỉ muốn chọc ghẹo mình cho vui với cái tính trẻ con thích ra gió như nó.
"Tôi đã nói bao lần rồi Hitsugaya? Ichigo đã rời khỏi tổng bộ từ đợt tòa trên ban bố trục xuất Urahara và vài người khác của các đội đi rồi mà? Nhóc sao cứ mãi nhắc lại như này vậy?"
Dừng một lát, Isshin nhíu mày lộ rõ bực tức bao qua của mình rồi đẩy tất cả vô một câu nói.
"Tại sao luôn lôi chị tôi ra vào những lúc nhóc nói chuyện với tôi hả!?"
"..."
Nhận được câu hỏi đến từ người đội trưởng luôn vui vẻ và không có là gì bày ra dáng vẻ khó chịu lần nào mà nay lại được diện kiến bộ mặt này của cậu nó không khỏi mắt mở lớn đầy bất ngờ, bất ngờ hơn là đội trưởng nghe được nó lí nhí cái gì. Chợt Toshiro nhận ra điều gì, khóe miệng nó không khỏi khẽ cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Isshin như đã lần mò ra được, tìm thấy sự thật đen tối nào đó. Mặc dù nó không có ý muốn chọc tức Isshin nhưng tình cảnh hiện giờ trong mắt đối phương không khác gì nó đang khiêu khích anh chàng ấy cả.
"Xin lỗi, chỉ là em hơi tò mò hai người như nào thôi và đối với anh chị ấy quan trọng ra sao vậy?"
Tuy muốn biết thật hư ra sao nhưng trước hết nó thấy mình vẫn nên cúi đầu xin lỗi anh ấy chứ để cậu ta mang cái đầu nóng rồi ghim nó thì khó cho Toshiro này lắm. Ai bảo Shiba Ichigo là một cái đầy sức hút với mọi người đi?
Toshiro cúi đầu, dưới mái tóc trắng không ai thấy được mặt nó ra sao. Nhẹ như mây, nó dập tắt ý cười trên môi, thầm suy đoán điều gì đấy.
Quả là không tệ, việc này còn thú vị hơn cả nói chuyện với chị Hinamori hay đánh một giấc buổi trưa cùng tâm trạng phấn khích của một đứa trẻ khi nghe bà mình nói rằng việc này giúp cho chiều cao nó phát triển. Từ lúc chưa được Rangiku lôi kéo vô làm thần chết thì đây là lần đầu Toshiro nó có hứng thú với chuyện riêng tư người khác đến vậy.
Sự tò mò ở một đứa trẻ khó có thể đánh gãy được ở lần đầu tiên. Vậy sao không cho nó đào sâu vô rồi hối hận vì không ngăn bản thân khờ dại lúc đó nên sớm rút lui?
____________________________
Isshin mệt mỏi vô lực để cơ thể mình ngã nhào nằm xuống sàn gỗ, cậu nhắm mắt chu môi lầm bầm tỏ vẻ khó chịu cho ngày đi làm hôm nay. Nhưng chả mấy chốc tâm tình khó chịu của cậu dịu xuống khi nghe được giọng nói quan tâm của người chị mình luôn yêu thương và hết mực mong chờ khi vừa về tới nhà.
"Hôm nay có chuyện gì không vui à Isshin? Nhìn em mệt mỏi lắm."
"Ai trêu em chị nữa sao, kẻ đó thật không biết điều gì nhỉ."
Người con gái tóc đen ngắn khom lưng xuống nhìn cậu, ánh mắt cô chân thành và đầy dịu dàng yêu thương nhìn đứa em đang dùng con mắt long lanh ngập nước khá ủy khuất hướng về phía mình.
"Lần này là Rangiku hay ai thế em?"-Ichigo cười khổ, bàn tay đưa tới xoa đầu Isshin, nói vài ba câu khích lệ cậu.
"Là thằng nhãi Hitsugaya chị à."-Isshin gỡ bỏ bàn tay mảnh khảnh của cô đang làm loạn trên đầu mình xuống, xoa nắn từng đốt ngón tay rồi bật thẳng dậy với đôi mắt đỏ hoe sắp khóc.
"Chị, em vẫn không hiểu. Chị đã rời khỏi tổng bộ rồi nhưng sao họ vẫn cho chị tham gia vào cái thứ nguy hiểm lần này chứ?"
Cậu nắm chặt lấy tay người chị của mình, chặt tới mức tay cô in hằn ấn đỏ nhưng cậu làm gì còn để ý thứ nhỏ nhặt nữa, cậu thừa biết sự nguy hiểm từ nhiệm vụ được nhà trên ban bố lần này quá đỗi kinh khủng. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì vĩnh viễn không thể trở về.
Ichigo nheo mắt, sự dịu dàng vẫn nhẹ nhàng toát lên từ tận sâu trong con ngươi, có điều giờ nó đang lung lay trước cái nắm tay chặt chẽ từ người em họ của mình. Lung lay sực tỉnh, lung lay bởi ngộ ra một điều.
Cô dường như quên mất tính nghiêm trọng của nhiệm vụ.
"Họ còn nói gì với em không?"-Ichigo gấp gáp hỏi.
"Có. Họ bảo người sẽ hỗ trợ chị là đội phó đội 5."
Nghe đến đây cả người cô như chết lặng. Nếu là gã đội phó đấy thì coi như cô vẫn có 20% sống sót và quay về trong bộ dạng lành lặn nhưng đây không phải hoàn toàn là điều cô muốn.
Bởi vì Aizen Sosuke nắm giữ chìa khoá mà cô đang khao khát có được, là gã mà bằng mọi giá cô phải lấy được sự thật.
Isshin chợt nhìn thấy gương mặt chị mình tối sầm lại, bất động nhìn vô mắt cậu, miệng còn bất giác cong lên một chút cho thấy chị ta vừa nghĩ ra thứ gì điên rồ lắm.
Đừng mà, chị ơi. Dẫu cho em không biết chị đã nảy ra ý tưởng gì nhưng em biết nó không phải tốt lành gì, chị có thể đem bản thân ra đánh cược với mọi thứ như thể cuộc đời chị sống là một canh bạc.
Em biết là mỗi con người đều có quyền quyết định cuộc đời họ nhưng chị cũng không thể cứ như thế này được, bảo em ích kỉ, kiểm soát cũng chớ có sai.
"Chị à, đừng-.."-Isshin dùng giọng nỉ non với tí hy vọng nhỏ con mong chị mình có thể tỉnh táo lại được.
"Khi nào thì sẽ khởi hành?"
Tuyệt vọng bao trùm lấy cả hai. Cậu chỉ biết ngày hôm đó mình đã khóc rất nhiều. Nhiều tới mức khiến cậu mất đi nhân tính, mất đi dáng vẻ anh dũng.
Gối chạm đất
Đầu tựa sàn
Tay ôm tai
Mắt nhắm chặt
Không muốn thấy
Không muốn nghe
Không muốn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com