Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dám đe doạ cả tôi

Tôi để ý thấy Uryu không có mặt trong hai tiết đầu, chả lẽ hôm qua Ichigo đánh sung quá cậu ta vào viện rồi? Phải ha, người đấu với ma sao mà thắng được, Uryu xui cho cậu rồi.

Đang khoái trí trong lòng, cánh cửa lớp mở ra người bước vào là Uryu, hai tay cậu ta băng bó. Điều này làm cô giáo lo lắng hỏi, cậu ta chỉ đẩy kính nói.

- Em bị ngã cầu thang thôi ạ.

- Thật bất cẩn, em về chỗ ngồi đi.

Nếu chính mắt tôi không chứng kiến Uryu cậu ta thách đấu với Ichigo thì tôi cũng tin thật, xem cậu ta nói dối không chớp mắt chưa kìa.

Trước khi ngồi xuống cậu ta còn liếc nhìn tôi một cái, bắt gặp ánh mắt tôi cũng đang nhìn cậu, bất ngờ là cậu làm động tác đưa tay ngang cổ ám chỉ rằng tôi mà bép xép lộ chuyện thì kết cục như động tác kia. Tôi gật đầu nhanh, cúi gằm xuống bàn, trông không khác gì trộm.

Cậu ta, dám đe dọa cả tôi.

Trong cả giờ học, tôi bồn chồn không đâu tập trung được, mắt lén nhìn lên phía trước, cậu vẫn ngồi đó cư xử như bình thường. Keigo đang nghịch bút bắt gặp tôi đang lén nhìn trộm Uryu, cậu nhoẻn miệng cười tay chọc vào hông làm tôi giật nảy.

- Nhìn gì chăm chú vậy? Mê rồi hả?

Tôi mặt thẹn đỏ, dứt khoát phủ định câu nói của Keigo, bảo cậu chú ý vào bài đi. Keigo chỉ cười cười, mang rõ ý trêu chọc rồi cũng quay vào bài giảng của giáo viên. Tim tôi khi đó thiếu điều muốn nhảy khỏi lồng ngực, tại sao cậu ấy dám bảo mình thích tên đeo kính kia! Bình tĩnh hít thở lại tôi cảm giác có ánh mắt nhìn, mới ngẩng đầu lên người nhìn là Uryu, đệt.

- Hả, cậu nhìn gì, chưa thấy người ta học bao giờ à?

- À không, cậu cứ học đi.

Uryu chỉ đẩy kính, khoé miệng tôi khẽ giật, cậu ta nhìn vậy là có ý gì? Muốn giám sát tôi để tôi không lộ chuyện cậu ta bùm bùm chíu chíu thua Ichigo sao? Tôi hừ nhẹ cứ ở đó mà giám sát đi, đồ đáng ghét!

Trên đường đi học về tôi thấy con Anabella dễ thương chạy lăng xăng đến chỗ mình, vì tò mò nên tôi nhặt nó lên. Hình như đây là gấu bông của Ichigo, nó còn cười đầy ngớ ngẩn.

- Tiểu thư xinh đẹp có thể nuôi tôi được không? Chủ tôi vứt bỏ tôi, tên đó độc ác không có tình người, tội nghiệp cho thú bông đáng thương như tôi mà!

- Ô, Kou kìa Ichigo.

Thấy 'chủ độc ác không có tình người' đã tìm thấy 'thú bông đáng thương', tôi cười nhẹ rồi trả nó về cho Ichigo trước sự kêu gào của gấu bông đó.

- Không, tiểu thư đừng bỏ em!

Khi thấy Rukia, con gấu bông nhảy chồm lên ôm lấy cô, không ngừng khóc lóc thảm thiết.

- Tôi sai rồi, tôi sẽ không bỏ nhà đi nữa!

- Đủ rồi. Cậu đang ôm ai vậy?

Ichigo khó chịu kéo đuôi con gấu bông đó ra khỏi người Rukia, con gấu bông đó không chịu thua bám chặt hơn.

Tôi chỉ cười trừ, chào tạm biệt hai người họ rồi về nhà. Hôm nay bình yên thật, không có gì cản trở nếu như tôi không vô tình thấy hai con người vận đồ đen bước ra từ cổng trên không với hai con bướm đen, họ có kiếm, và bá khí quá mạnh!

- Cô ta gần đây thôi, đội trưởng.

- Tìm nhanh lên.

Hai người họ trao đổi nhanh với nhau, người tóc đỏ đeo thiết bị gì đó nhìn trông như trộm, còn người tóc đen quấn khăn kia cũng không khác. Tôi giả mù đi một cách bình thường, tuân thủ quy tắc 4 không: không nhìn, không nghe, không biết và không nói!

Bỗng bên vai tôi có ai đó khoác lấy, níu nhẹ xuống rồi giọng nói nhí nhảnh quen thuộc bên tai.

- Đi hát karaoke với tụi này không? Tiện thể rủ luôn cả Ichigo nữa.

Keigo trông khá hào hứng, cậu kể với tôi về kế hoạch đi chơi tối nay của cả bọn. Tôi chỉ cười trừ khua tay mặc kệ cậu đang í ới bên cạnh mà bước tiếp, giây tiếp theo Keigo giữ tay tôi lại, ngoái lại thì thấy cậu hoảng sợ chỉ tay về phía trước người không ngừng run rẩy. Tôi không khỏi thắc mắc nhìn theo thì giật mình thấy một sinh vật đeo mặt lạ thân hình dị dạng đang ném ánh nhìn đói khát về phía chúng tôi.

- N-nó là t-thứ gì vậy?!

- Cái quái gì vậy?!

Tôi với cậu đồng thanh thốt lên, cả hai không một động tác thừa quay lưng lại chạy đi mất, vừa chạy vừa hú hét như thể bị ma đuổi. Thứ sinh vật đó cũng đuổi theo chúng tôi.

- Aaaa, cứu với!!! Có quái vật!!

- Bố ơi, mẹ ơi cứu con! Keigo gọi cảnh sát đi!!

Tôi túng quá liền quay sang nói với cậu, cậu nghe vậy liền nổi hoảng hốt mắng tôi.

- Nó đập cả cảnh sát đấy, cậu có bị sảng không? Hay tên Ishida khiến cậu mê mẩn đến quên cả thực tại rồi?!

- Cậu- cậu nói cái gì vậy? Tôi đâu có thích tên đó!!!

Cả hai từ chạy chuyển sang cãi nhau, không để ý liền tông sầm vào thùng rác trong ngõ. Tôi xoa xoa đầu bị u không để ý bản thân đang ngồi trên người khác.

- May quá không sao!

- Cậu! Xuống mau, nặng chết tôi.

Tôi chưa kịp xuống người cậu thì trước mặt hiện lên hình ảnh con Hư linh đang gầm gừ, mắt nó trợn trừng lên như thể sắp nhào vào nuốt chửng hai chúng tôi vào bụng. Tôi vô thức nuốt nước bọt, cả người liền run lên lẩy bẩy, Keigo bị tôi ngồi lên người ré lên.

- AAAAA, đồ quái dị, đừng gần đây!!!

- Đ- Đạo hữu à, thịt tụi này không có ngon đâu, người gầy còm à!

Não tôi nảy số chả hiểu sao lại bày ra trò thương lượng với Hư linh, Keigo hú vía cũng lắp bắp phụ họa theo.

- Đ- Đúng đó! Nhìn xem tại hạ với cô nương này toàn xương, ăn thật không dính răng!

- Hà hà hà, không sao đâu tiểu đệ, có ra sao ta vẫn nuốt!

Lần này tôi với Keigo xong đời, gặp ngay tên Hư linh ăn tạp, bố ơi con vẫn chưa kịp báo hiếu với bố đã phải nằm bụng quái vật rồi, dù bố hơi ngớ ngẩn nhưng đời này con sẽ không quên những gì về bố đâu. Tên Hư linh nhe răng cười nham hiểm, hắn giơ móng vuốt ra cào về phía hai đứa tôi.

Tưởng chừng như cả hai sẽ bị móng thì có một bóng người vụt tới, chắn trước mặt chúng tôi, người đó cao vận đồ đen, dùng kiếm chặn vuốt của hư linh. Tên Hư linh có vẻ bất ngờ, hắn gầm gừ lùi lại, mắng mỏ loạn xạ.

- Lại là tụi bây, Thần Chết!

Chưa để tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người khác đã xuất hiện tấn công tên hư linh.

- Gầm lên, Vĩ Xà!

Hư linh trước mắt bị chém làm đôi, tan biến trước mặt cả bọn, tôi vẫn sững sờ Keigo cũng vậy. Người tóc đỏ thu kiếm lại nhìn người tóc đen, cảm thấy chân bị lực mạnh bám lấy nhất thời mất cảnh giác, nhìn xuống thấy tôi bám bên chân trái, Keigo bám chân phải nước mắt nước mũi tèm lem.

- Đại hiệp! Người nợ tụi em 1 câu cảm ơn chân thành!

- Hai cái người này mau tránh ra!!

Người tóc đỏ hoang mang vội giữ vai tôi với Keigo đẩy với lực nhẹ, người tóc đen chỉ liếc rồi quay đầu đi, anh thấy vậy lên giọng cầu cứu.

- Đội trưởng, giúp tôi với!

-...

Người đội trưởng đó không nhìn, điều này khiến anh bất lực.

- Này hai người, bỏ tôi ra, có gì đứng dậy không cần làm vậy đâu.

- Huhu, nếu đại hiệp không tới có khi ngày này năm sau là giỗ em rồi!!

Keigo không buông, miệng vẫn một câu đại hiệp hai câu đại ca. Người tóc đỏ chỉ bất lực rút trong túi ra một cây bút nhỏ trên nắp là con thỏ trắng, tôi trợn mắt nhìn có vẻ quen mắt rồi nhận ra, ô đệt, sản phẩm của bố tôi!

Người tóc đỏ không nói một lời, trực tiếp bấm bút về phía hai đứa tôi. Tiếng bấm vang lên đầu tôi nhất thời quên đi chuyện gì vừa xảy ra, tôi quay sang nhìn Keigo thấy cậu cũng nhìn tôi.

- Ta đang làm gì vậy, Keigo?

- Còn nói sao, đi karaoke!

Tôi cũng gật đầu, đáy mắt còn đọng lại dư ảnh của người tóc đỏ đã đi mất, hai người đó là ai vậy?

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại ra ngoài mua đồ lặt vặt, trời lúc này đang âm u cảm giác có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, tôi mua xong đồ liền đem đi thanh toán tiện tay lấy thêm chiếc ô gần đó. Bước ra khỏi cửa tay cầm ô lên, trời đã đổ mưa đã vậy còn mưa rất to, cũng gọi là may cho tôi đi.

Cửa hàng cũng khá gần nhà tôi, đi qua ngõ tôi lờ mờ thấy bóng người ai đó gục xuống nền, mưa đã thấm ướt hết áo, đến lại gần tôi mới nhận ra dưới ánh đèn điện chẳng phải đó là Ichigo hay sao? Người cậu ta lại còn bị thương nặng nữa, tôi chưa kịp nói năng gì bị tiếng guốc quen thuộc làm cho xao nhãng, bố tôi sao lại ở đây?

- Tối rồi con đừng đi linh tinh, kẻo bị thương như cậu bạn này.

- Vậy còn bố?

Bố tôi chỉ cười che ô cho Ichigo, mặc dù cũng chỉ che được phần đầu. Bố đưa ô cho tôi cầm, ông nghiêng nhẹ người cõng Ichigo trên vai, nhấc chân đi rất bình thản tựa như ông đang đi một mình chứ không phải vác thêm ai đó. Tôi đi bên cạnh tiện che ô cho cả bố lẫn Ichigo, cùng bố bước về nhà.

Đến nhà, chú Tessai như biết trước đã đứng trước cửa đứng đợi tôi và bố, chú đưa tay đỡ lấy Ichigo đang bị thương vác cậu về phòng dành cho khách.

Bố tôi cười bí hiểm, phe phẩy quạt, tôi ngước nhìn bố rồi nhìn Ichigo tay khẽ vuốt ve thân mèo tên Yoruichi. Chú mèo đen này bố nói là bạn cũ của bố, lâu lắm rồi mèo mới trở về, tôi cảm thấy tội nghiệp cho chú mèo vì có một người chủ như vậy. 

- Bố, con thấy được Hư linh, cả những người mặc đồ giống Kurosaki nữa!

Bố tôi sững người rồi trở về dáng vẻ ban đầu, có vẻ như bố tôi biết ngày này cũng đã tới, ông đặt tay vào vai tôi, giọng có chút nghiêm túc.

- Hmm, có vẻ con bị ảnh hưởng bởi áp lực linh hồn của Kurosaki rồi. Cậu nhóc chưa biết cách kiềm chế, không sao, thấy họ thì coi như không khí nha.

Coi như không khí á? Tôi coi rồi đó kết cục là xém bị Hư linh nuốt chửng, không có mấy người gọi là Thần Chết đó thì người đứng trước mặt bố cũng không còn. Tôi giật giật mi mắt, tay đấm vào hông bố.

- Bố tồi! Con chịu thua đó.

- Haha, biết mình thua là tốt, sau này còn phải học hỏi nhiều.

Thật đáng ghét, nhìn bộ dạng cợt nhả của bố, tôi lại càng muốn nổi khùng nhưng dù sao cũng là bố, thương không hết sao nỡ ghét cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com