Họ đi rồi
Hừm.. tôi quả thật cầu nguyện cho Ichigo dưới hầm nhà mình, cậu ta ở dưới đó cũng 3 4 ngày rồi.
Chưa ai lấy gì cho cậu ấy ăn, thân là bạn học cũng từng chơi qua nên tôi không thể để bạn mình chết đói cùng bố độc ác được!
Thế là tôi lúi húi dưới bếp, làm cơm nắm chấm xì dầu. Bình thường chuyện bếp núc sẽ do tay chú Tessai làm cũng như việc nhà có Ururu và Jinta, tôi không động tay động chân gì ngoài việc đi học và ngủ.
Vậy nên sau khi vài miếng cơm nắm nham nhở được tay tôi nặn ra, tôi cảm thấy nó cũng không tồi, vị gọi cũng là ăn tạm được đi.
Khay cơm được tôi đem tới cửa nắp căn hầm, định cạy ra thì Yoruichi đã chặn trước mặt.
- Bước tiếp là sai lầm đó cô bé, để đồ ăn lại và đi đâu đó chơi đi.
- Cô mèo, cháu biết cô có ý tốt nhưng mà Ichigo dưới đó đã mấy ngày rồi, chưa gì bỏ bụng.
- Ta biết, nhưng em mà xuống là cuộc đào tạo coi như hủy, em cũng nghe bố em nói đi?
- Dạ.
Khay cơm đó cuối cùng không đưa xuống được, đã tạm ở yên trong bụng Yoruichi, tôi vân vê cốc trà trong tay, nhìn dáng vẻ bụng no của cô mèo nhà mình thấy cũng đáng yêu.
Tiếp đó trước sự đồng ý miễn cưỡng từ Yoruichi, tôi cùng cô mèo tới khu nhà máy bỏ hoang để xem Sado và Orihime luyện tập.
Phải nói sao đây, nghe hai người họ hú hét lên để có sức mạnh có chút buồn cười, tôi đứng bên cạnh có chút cảm thán. Họ cũng là người thường như tôi, nhưng bằng cách nào đó họ có năng lực như thể thức tỉnh, đáy lòng tôi lên lỏi cảm xúc hơi ghen tị. Thế rồi cảm xúc đó cũng chóng tàn, thay vào đó là khâm phục và hâm mộ, họ bị ép có sức mạnh phải gánh vác trọng trách lớn trên đôi vai còn non nớt thiếu sự trưởng thành.
Bỗng tiếng nổ lớn cắt đứt dòng tâm trạng của tôi, trước mặt là bức trường bị Sado làm thủng. Khủng, khủng quá!
- Cuối cùng cũng được! Chúng ta có thể tới Linh Giới rồi!
- Tuyệt đó Sado.
Orihime vui vẻ reo hò, tôi bên cạnh gật gù khen ngợi, cậu ta quá khủng!!
- Ngốc quá, nhìn kỹ lại đi! Tụi bay làm loạn cả phố rồi!
Cô mèo Yoruichi mắng mỏ, ở phía ngoài phát ra vài tiếng xôn xao của các công nhân. Tôi hoảng hốt cùng mọi người chạy về cửa sau, nhưng vì hoảng quá tôi trượt chân kéo theo đó là Sado cùng lăn lộn ngã cầu thang.
Cả hai lăn rồi tiếp đất, lưng tôi bị chấn động, quá đau, nén cơn đau trên lưng quay sang hỏi han Sado. Cậu ấy bị tôi kéo xuống cùng, đầu cũng tiếp đất không ổn.
- Xin lỗi cậu, đầu cậu ổn chứ? Lỗi tôi, tôi quá vô ý!
Thấy tôi cuống cuồng dập đầu xin lỗi, Sado chỉ xoa đầu qua loa nói không sao. Orihime cùng Yoruichi đi từ cầu thang xuống, cô tới bên tôi lo lắng hỏi han.
- Các cậu có sao không? Ổn chứ? Cần tớ chữa không?
- À, tôi không sao..
Thực ra là có sao, lưng tôi nhức nhối quá. Khẽ xoa xoa lưng, tôi nhìn về Sado, thấy do mình mà cậu bị đập đầu, lỗi này tôi có chết cũng rửa không trôi!
Thoắt một cái ngày lễ hội pháo hoa cũng trôi qua được 1 tuần, tôi ngồi trong phòng nhìn qua phía ngoài, ánh trăng đêm nay thật sáng cùng với gió đêm. Lát nữa Ichigo sẽ tới đây để tới Linh Giới cứu Rukia, tôi cùng bố chuẩn bị tiễn họ.
Ngoài cửa ngoài bố tôi còn có cả Sado, tôi cảm thấy lưng mình một phen nữa nhức nhối, len lén nhìn đầu cậu rồi mới chào.
- Đầu cậu còn đau chứ?
- ...
Bầu không khí thật yên ắng, tôi thấy mình sắp căng ra như quả bóng, thật sự đó! Sado nói gì đi , đừng im lặng vậy tôi sẽ bị cái cảm giác hối lỗi này đè nặng chết mất!
Tiếng bước chân xé tan bầu không khí, Ichigo đã tới, tôi thiếu điều nhảy lên gọi cậu là người hùng, cậu mà không tới tôi không biết mình sẽ như này tới bao giờ.
- Rất đúng hẹn, Kurosaki.
- Chad, cậu làm gì ở đây?
Ichigo có vẻ bất ngờ khi Sado ở đây, cậu vốn nghĩ chỉ mình cậu sẽ tới Linh Giới để cứu Rukia. Ngay sau đó cậu nhận được câu trả lời từ Sado.
- Kuchiki Rukia cứu tớ khỏi cõi chết nên tớ ở đây.
- Hả?
- Hả gì, cậu không nghe sao?
Một giọng nói khác vang lên, tim tôi phen nữa nhức nhối, sao cái tên kia cũng tới đây? Chẳng phải cậu ta nói không liên quan tới chuyện này đi? Lại còn mặc trên mình bộ đồ trắng kì quái kia là sao?
Đầu tôi hàng vạn suy nghĩ nổi ra, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta chầm chậm nói.
- Tôi không chấp nhận thua dưới tay một tên Thần Chết, đừng mơ bỏ tôi lại.
- Đông đủ rồi nhỉ.
Orihime cũng tới, và là người cuối cùng. Việc này đối với Ichigo có thể xem là quá bất ngờ, còn với tôi trừ việc Ishida cũng tham dự tôi không mấy bất ngờ. Trông cũng tội cho cậu.
- Hả, hể? Các cậu tới đây làm gì?
- Cậu bị thiếu máu nên não à?
Yoruichi từ trên mái nhảy xuống, đi tới giải thích cho Ichigo về tình hình trong lúc cậu huấn luyện họ đã gồng mình luyện tập thế nào. Nhưng điều khiến Ichigo lúc này bận tâm chính là:
- M-Mèo biết nói kìa!?
- ...
- Được rồi, các chiến hữu. Chúng ta vào thôi.
Tôi cùng bố mở cửa căn hầm cho mọi người xuống, căn hầm vẫn trong xanh không liên quan tới thời gian bên ngoài.
Bố tôi búng tay, lập tức một cánh cổng từ đá trắng hiện ra trước mắt.
- Đây là lối vào Linh Giới, gọi thân thuộc là Senkaimon.
Vừa nói ông tiện tay đẩy hồn Ichigo ra làm cả bọn phen nữa trầm trồ.
- Cánh cổng này có một Cỗ Máy Chuyển Đổi Linh Hồn phía trên đỉnh Senkaimon.
- Cỗ Máy Chuyển Đổi Linh Hồn?
- Không sai, các cậu cũng biết Linh Giới là nơi dành cho linh hồn, trừ phi là linh hồn thì không thể bước vào.
Dừng một lúc ông lại nói tiếp.
- Hiện giờ chỉ có một người có thể hiên ngang bước vào, là cậu Kurosaki. Cỗ Máy Chuyển Đổi Linh Hồn sẽ biến chúng ta thành linh hồn.
Ishida như hiểu ra được, cậu nói:
- Vậy tức là chỉ cần bước ai đây thì không cần thoát hồn.
- Phải, ba người các cậu có thể vào Linh Giới bằng hình thức này.
Ishida liếc nhìn tôi, thản nhiên hỏi.
- Cậu không đi cùng đúng không?
- Chẳng phải rõ rồi sao, tôi đâu phải siêu nhân như cậu!
Chả hiểu sao tên này cứ thích khiến tôi thấy khó chịu, không nổi cáu với hắn thì không chịu được. Ishida đẩy kính, không nói gì, tôi chỉ nhàn hạ liếc cậu rồi khó khăn nặn ra một câu.
- Có lẽ.. thượng lộ bình an?
- Tôi không có sao, bạn học bớt lo.
Như một câu khẳng định, làm sự lo lắng thấp thỏm trong lòng tôi giảm đi không ít, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cũng chỉ gật đầu với cậu.
Ichigo dẫn đầu bước đi trước bị bố tôi chọc một gậy vào hông, ông nói tiếp.
- Cánh cổng chỉ mở trong 4 phút thôi.
- !?
- Chừng đó sao mà kịp!
- Phải, cố lắm cũng chỉ 4 phút thôi, nếu không vào kịp các cậu sẽ mắc kẹt mãi mãi tại Dangai ở giữa nhân gian và Linh Giới.
Điều này làm bốn người trở nên lo lắng, tôi cũng lo lắng cho họ, dẫu sao họ cũng là bạn của mình. Tôi vỗ vai nhẹ an ủi Orihime, Yoruichi cũng đi tới bên cạnh khích động vào tâm trí cả bốn người.
- Cốt hết là sức mạnh từ trái tim, ý chí sẽ dẫn đường cho các cậu. Ta sẽ làm hoa tiêu chỉ đường.
Trước sự khích động của Yoruichi, Ichigo cùng mọi người lấy lại được tinh thần, nhao nhao muốn xông pha. Cánh cổng được chú Tessai mở, bốn người họ sẵn sàng bước vào, ánh sáng từ cánh cổng nuốt chửng họ biến mất.
Họ đi rồi.
Tôi nhìn bên cạnh thấy bố mình không thể chạm vào, có luồng sét xẹt qua. Ánh sáng trên cánh cổng vẫn chưa tắt, thời gian đếm ngược từ 4 phút chưa hết.
- Trông cậy vào cậu, Kurosaki.
Cảm giác bồi hồi lẫn lo lắng vẫn chưa thôi, không biết có về được toàn vẹn hay không, tôi không dám nghĩ, chỉ mong họ sẽ an toàn, tất cả.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
Có điều tôi quả thực không dám nghĩ tới, rằng cánh cổng kia bố tôi không thể chạm vào nhưng không có nghĩ tôi cũng không vào được. Tôi chính là bị hút vào trong cánh cổng, trước sự bất ngờ của tôi lẫn bố tôi và chú Tessai.
- AAa! Bố cứu con!!
Cơ thể tôi bị luồng sáng hút lấy, lộn một vòng, cuối cùng trước mặt là một khu đất trũng tối om, dưới chân đầy những xương. Đã vậy khu đất đó còn bị sụp sau lưng làm tôi một phen chạy hết hồn. Càng chạy đoạn tường càng sụp như cái thác, a a a sao mà tôi chịu được chứ! Sức đâu mà chạy cho được!
Chạy mãi tới khi không chịu nổi nữa, trước mặt có chút ánh sáng nhỏ trông như lối ra. Tôi có gồng sức cũng không được, liền liều bật nhảy về phía đó, nào đâu đầu tôi liền không hẹn mà va vào đầu ai đó.
Cơn choáng rất đau, tôi cảm thấy đầu mình như nứt ra, đau quá đi! Các bức tường vì thế mà sụp đổ lên người tôi với người nào đó.
Ô thế mà tường đổ người tôi lại không đau nha, cảm giác nặng nề vẫn đó nhưng lại ấm? Phía trên người gằn lên.
- Mẹ nó, chọn sai ngày để tới rồi! Nhóc con ổn chứ?
- Ha hả? Tôi ổn.
Người phía trên tôi lẩm bẩm gì đó rồi bỗng cả hai rơi từ trên xuống. Tiếp đất lần này có vẻ không đau, tôi được người vận đồ đen đỡ trên tay, đứng trên mái nhà.
Nhìn sơ qua người này có vẻ là Thần Chết khá trẻ, người đàn ông này liếc một hai cái về phía tôi rồi thả tôi xuống.
- Cảm ơn đại hiệp, ơn này tôi khó mà quên.
Người đó chỉ gật đầu, có vẻ tưởng tôi là một linh hồn tội nghiệp không may bị kẹt ở Đoạn Giới, mới tiện tay cứu vớt. Tôi nhìn xung quanh, nơi đây xây theo phong cách cổ xưa những năm 1200 của Nhật Bản, người dân mặc yukata đơn giản.
- À, đại hiệp, ủa người đâu?
Tôi vừa quanh sang định hỏi lại không thấy người thanh niên đó đâu, toang rồi, sao mà tôi biết đường để về nhà đây? Sống mũi có chút chua xót, nhóm Ichigo không biết có ở đây không nữa. Nếu có chắc phải cố tìm để đoàn tụ thôi.
Lượn lờ nhìn mọi ngóc ngách cửa các khu nhà, không thấy bóng dáng ai, đi được một đoạn cổ áo sau lưng bị xách lên, tiếp đó là giọng hờ hững quen thuộc.
- Bên kia mới là chỗ cho nhóc, cái quận kia kìa, không phải nơi này.
- À, dạ dạ, cảm ơn đại hiệp.
Ngẫm một hồi tôi mới tiếp lời:
- Vậy cho hỏi đây là đâu vậy? Sao lại không được qua kia?
Người đó nhíu mày, nhìn tôi như sinh vật lạ từ trời rơi xuống, tuỳ tiện đảo mắt một hai cái mới hắng giọng.
- Quận Rukon, là chỗ mà nhóc đang lơ lửng... còn chỗ ta đang đứng đây là thành phố của Thần Chết.
- Ủa khoan, cũng là một phần của thành phố thôi mà? Sao mà tôi không được qua?
Nghe lời tôi nói vậy, lông mày hắn một phen nhíu sâu hơn phỏng chừng như sắp thành một đường kẻ ngang, giọng thêm phần cáu kỉnh.
- Rốt cuộc não của nhóc với linh hồn có ở cùng nhau không? Thành phố của Thần Chết không phải nơi thích thì đến đâu!
- Được rồi, bên đó có gì mà gắt gỏng vậy?
Giọng nói điềm tĩnh cắt ngang lời nói của hắn, tôi liếc nhìn xem, lại một Thần Chết nữa, ngoài khoác thêm áo haori trắng ra không khác đại hiệp đang xách cổ tôi lắm. Cổ áo tôi bỗng được thả ra, theo quán tính mông tôi tiếp đất, mặt hơi nhắn nhó vì đau.
- Đội trưởng, ngài làm gì ở đây vậy? Chẳng phải đang rất bận sao?
Lại đội trưởng? Cấp cao hơn đại hiệp này sao?
Người được gọi là đội trưởng bước tới gần chỗ tôi, vẻ ngoài trông khá thư sinh, cặp kính gọng cùng mái tóc rẽ ngôi. Nhưng vì thế mà không nên xem thường, người trước mặt tỏa ra luồng sát khí quá là nặng a. Trông không dễ chọc chút nào. Điều làm tôi bất ngờ là hắn ta hơi cúi xuống chìa tay về trước mặt tôi, khẽ cười.
- Em ổn chứ? Tôi là Aizen Sosuke, đội trưởng số 5 của Tịch Linh Đình.
Hả. Cái tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com