Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Mục tiêu thực sự

"Nhờ anh chăm sóc cho Roki và Haruharu."

Sau khi an tâm nhìn Roki và Haru được đưa đi điều trị bởi các thành viên đội 4, Yuuki mau chóng quay lưng rời đi. Cô không muốn mất quá nhiều thời gian. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, nếu vô tình bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó, thế cờ chắc chắn sẽ bị lật ngược.

"Yuuki-dono."

Trong lúc vướng bận những dòng suy nghĩ, một giọng nói cất lên gọi tên Yuuki. Cô lập tức hơi nghiêng đầu nhìn anh chàng thành viên Đội 4.

"Vâng?"

Chàng ta có chút rụt rè. Hít thở một hơi sâu, anh quả quyết nói lên những điều bận tâm ở trong lòng: "Tôi nghĩ ngài nên vào bên trong chữa trị."

Khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, Yuuki cất giọng: "Không sao, tôi vẫn còn cử động được. Anh nên dùng Linh Lực quý giá của mình vào những người bị trọng thương bởi cuộc chiến."

Hiểu được lời Yuuki muốn truyền đạt, chàng thành viên Đội 4 tuy có chút không thích nhưng vẫn lễ phép cúi đầu tuân theo: "Cảm ơn ngài, Yuuki-dono."

"Cảm ơn anh."

Yuuki gật đầu. Hướng tầm mắt nâu vàng nhìn về phía bầu trời trong xanh. Cả người cô đau lắm.

Đau vì vết thương nặng bên hông...

Đau vì những vết độc đang ngấm dần trong người mình...

Thậm chí đau đầu rối ren suy nghĩ những kế hoạch để ngăn chặn trận chiến vô nghĩa này...

Vậy nên, thời gian quý báu trôi qua từng phút từng giây, cô không thể để nó trôi qua mà không có nghĩa được. Cô phải tiếp tục di chuyển, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục hành động...

Vì tương lai tươi sáng...

Vì một tương lai có thể thản nhiên ngắm bầu trời xinh đẹp này...

Vì một mục đích đem hoà bình trở lại cho Soul Society.

Yuuki phải đi! Phải chiến đấu! Bằng mọi cách! Bằng mọi cách!

"Phóng lớn, Suzaku!"

Ném Suzaku lên bầu trời, Yuuki nhảy lên, đáp xuống cánh quạt to lớn ấy di chuyển.

Tới nơi mà mọi chuyện khởi nguồn... để chấm dứt câu chuyện này, cho nó một kết thúc thật êm đẹp.

Ầm ầm ầm —-

Bản án đã bắt đầu!!

Ở xa đến vậy nhưng Yuuki vẫn có thể cảm nhận được linh áp khủng khiếp ở xung quanh ngọn đồi Soukyouku. Thậm chí thanh đại đao Soukyouku to lớn ấy cũng đã được mở ấn.

Đại đao bốc lửa, thay đổi hình dạng, biến hoá thành chú chim phượng hoàng lửa.

Thật là đáng sợ - linh áp nó tỏa ra làm chấn động cả xung quanh Seireitei. Sau khi chim lửa đâm xuyên qua cơ thể tử tù, linh hồn tan biến thì bản án chính thức kết thúc và nó sẽ trở lại về hình dáng cũ của nó.

Tuy vậy, một chút sợ hãi Yuuki lại không có.

Thậm chí cô còn mỉm cười.

Bởi vì ngoài Linh Áp kinh khủng đó ra thì cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh còn kinh khủng hơn bội phần đang tiến gần.

Là Kurosaki Ichigo.

Đúng như mong đợi, chim phượng hoàng đã tan biến bởi sức mạnh của anh ta - trong phút chốc.

"K-Kinh khủng thật đó." Cô cảm thán.

Sức mạnh của đại đao Soukyouku tương đương với sức mạnh của hàng triệu Zanpakuto cộng dồn lại. Vậy mà trong tích tắc anh ấy đã phá huỷ được.

"Hửm?!" Yuuki hơi ngạc nhiên: "Hình như Linh Áp của mọi người đang tản ra."

Trận chiến đã bắt đầu từ nhiều phía.

Thậm chí kinh khủng hơn, Yuuki cảm nhận được ông Yamamoto cũng đang tham chiến - chống lại chú Kyouraku và chú Ukitake.

Đội trưởng Soifon cũng đang chiến đấu với một ai đó.

Và Ichigo thì đang đối diện với Kuchiki Byakuya.

"Đang xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này?!"

Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Những gì cô nghĩ tới, cô suy diễn tới vậy mà thực tế lại vô cùng khác biệt.

Nhưng Yuuki không nên để những suy nghĩ của mình bị lung lay trong khoảnh khắc này.

Có một nơi mà cô nhất định phải đến. Trận chiến này chỉ là phương án tạm thời thôi. Để ngăn chặn được hoàn toàn từ gốc rễ thì cô phải cố gắng, tìm cách thuyết phục bọn họ.

"Suzaku! Đi nào, đi tới Trung tâm 46."

"Đừng hòng!"

Ai đó nắm lấy khuỷu tay cô, kéo ngã cô về phía sau. Yuuki mở to đôi mắt đỏ của mình, cô từ từ quay đầu về phía sau, tròng mắt còn mở to hơn nữa khi thấy cánh tay màu đen dài vốn là sức mạnh của Yuuma.

"Yuuki, anh sẽ ngăn chặn em."

Cắn chặt môi, Yuuki để thuận theo tự nhiên, mặc kệ cho đôi tay đen kinh rợn đó kéo cô khỏi Suzaku. Ánh mắt mạnh mẽ không chịu từ bỏ, cô đưa tay lên cao, cao giọng nói: "Suzaku!"

Cây quạt khổng lồ lập tức trở về nguyên dạng, nó ngay tức khắc bay đến bên cạnh chủ nhân của nó, đáp xuống vào tay Yuuki.

Làm thế nào để chiến thắng?! Yuuki đau đớn suy nghĩ. Sức mạnh của cô hiện tại, khó lòng mà chiến thắng được bọn chúng. Dĩ nhiên, là cô biết chứ. Nhưng cô muốn thắng. Cô muốn bản thân mình có ít với mọi người.

Cô muốn đem hòa bình quay trở lại.

Yuuki thực sự mong muốn điều ấy.

Nhưng cô hiện tại lại không thể được...

"Vậy thì hãy thay đổi đi, chủ nhân của tôi."

Giọng nói quen thuộc vang vảng trong đầu Yuuki.

Yuuki mở to hai mắt nhìn cây quạt trên tay của mình đang phát sáng, cô nhẹ nhàng vang lên: "Suzaku?"

Cô khó hiểu nhìn vào cây quạt trên tay mình.

Bỗng nhiên, tất cả nan quạt sắt màu đen của Suzaku tách ra. Đôi mắt trân trân nhìn vào sự biến đổi lạ thường đó.

Hình ảnh này rất quen thuộc. Yuuki đã từng thấy nó ở đâu rồi.

K-Không!! Thậm chí cô đã từng dùng chúng.

Bánh xe ký ức quay ngược dòng, những điều mà không xuất hiện trong hồi ức của Yuuki nay đã được Suzaku chậm rãi truyền đạt đến cho cô.

"Đây là..." Yuuki nhíu mày vì đau...

Hình ảnh này là lúc cô và Toushiro đang trong một nhiệm vụ. Lúc đó Toushiro bị một con Hollow kì lạ xâm chiếm cơ thể và quậy phá mọi thứ bằng cơ thể của cậu. Và sau đó, Yuuki thành công giải cứu Toushiro nhưng cũng đã bị Hollow xâm nhập và tàn phá. Lúc đó, trên tay cô không phải là Suzaku mang hình dạng quạt, là một thanh kiếm dài màu đen vô cùng sắc bén.

Uy lực cực kỳ khủng khiếp.

Và thậm chí gần đây, trong trận chiến với Yuuma cô cũng đã sử dụng.

Có lẽ lúc đó vì quá đau khổ nên Yuuki chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh nên cô không nhớ.

Cớ vì sao... đó là sức mạnh của cô, nhưng cô lại cảm thấy buồn đến như vậy

"Dùng tôi đi, chủ nhân. Hãy gọi tên tôi."

Linh Áp đột ngột tăng lên, nhiệt độ xung quanh ngập tràn những làn khói trắng từ nhiệt độ cao tỏa ra từ thiếu nữ. Ánh sáng mỏng manh lóe qua, nháy mắt ngập tràn những ngọn lửa: "Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không..."

Yuuki xoay người đáp xuống mặt đất, cô nâng thanh kiếm màu đen của mình lên, từ từ đưa tay phải xuống.

Rầm---

Một vết chém nhẹ từ hư không, uy lực của nó phát ra làm nền đất rung chuyển, cắt đôi.

Cơn gió nhẹ thổi qua, làm cảnh vật xung quanh rõ ràng trở lại.

Hình ảnh thiếu nữ với mái tóc nâu cùng với đôi mắt đỏ thật uy nghiêm, mạnh mẽ. Cô nhẹ nhàng buông giọng: "Aku no Suzaku (Độc Thiên Hoàng)."

Đây cũng là sức mạnh của tôi.

Yuuki khẽ mỉm cười, nụ cười của cô trở nên biến dạng, mưu mô, quỷ quyệt hơn khi nhìn vào chàng trai đối diện mình.

"Yuuma à?! Anh thật là chướng mắt."

Cô chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói những lời tàn độc đến như vậy.

"Yuuki à, em..."

Lời còn chưa dứt, 'keng' một tiếng. Tiếng đao kiếm va chạm không ngừng vang lên.

Trong lòng khiếp sợ nhìn vào Yuuki ngay lúc này. Ánh mắt vô hồn, biểu cảm vô cảm đến lạ. Động tác mạnh mẽ, dứt khoác, không chút dư thừa.

Cảm giác rất lạ. Đây là Yuuki nhưng cũng không phải là Yuuki.

Đây không phải là cô gái ấm áp mà anh yêu thương.

"Yuuki!!!'

"Câm miệng, Mamizuka Yuuma."

Cô khó chịu tặc lưỡi. Dùng lực vung kiếm vào người Yuuma, mặc kệ anh có ngăn chặn được, cô không quan tâm, thậm chí còn uyển chuyển thuận thế xoay người, trực tiếp giáng xuống bụng Yuuma một cú đá.

Yuuki nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói không chút xúc cảm: "Nè, Mamizuka Yuuma."

Từng bước chậm rãi về phía đối thủ, ở đối diện Yuuma, Yuuki thản nhiên ngồi bệch xuống. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào anh, chớp động: "Anh yêu tôi mà đúng không?"

Yuuma khó khăn gật đầu, anh đau đớn vươn tay ra muốn chạm đến Yuuki.

"Đừng hòng."

Không chút lay động, Yuuki vô cảm dứt khoác dùng Suzaku đâm xuyên qua lòng bàn tay kinh tởm đó. Máu đỏ văng lên mặt thiếu nữ, cô chẳng bận tâm, thậm chí, con ngươi đỏ phản chiếu hình ảnh Yuuma gào thét vì đau, cô cũng chẳng hề động lòng.

Thậm chí, Yuuki còn thản nhiên tiếp tục câu chuyện của mình: "Anh có sẵn sàng làm theo những gì tôi muốn không?"

"Đ-Đương nhiên là có..." Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn, dù đau, những Yuuma vẫn cố gắng trả lời cô: "Anh muốn làm em hạnh phúc."

"Vậy sao?!" Vẻ mặt nhàn nhạt, Yuuki từ từ mở miệng: "Vậy tại sao anh không chết đi."

"Hả?!"

Yuuma kinh ngạc mở tròn đôi mắt.

Thở một hơi dài, Yuuki đứng dậy, rút thanh Suzaku đang ghim chặt nền đất, cô chém ngang một đường rẩy sạch vết máu đỏ.

"Bởi vì anh hiện tại là kẻ thù của Soul Society, đồng thời cũng là kẻ thù của tôi. Đương nhiên, tôi mong muốn anh không tàn phá nơi tôi yêu thương và trân quý."

Anh phá hủy nơi này! Lẽ đương nhiên, tôi muốn anh biến mất. Điều đó không quá đáng đúng chứ?! Lòng ngực Yuuki nhói đau.

"E-Em tàn nhẫn thật đấy, Yuuki." Gắng gượng đứng lên, Yuuma cong môi cười: "Nhưng em yên tâm, tôi sẽ giải thoát cho em khỏi Hitsugaya Toushiro."

Yuuki trầm mặc, hung hăng nắm chặt tay mình: "Mamizuka Yuuma. Anh thực sự..."

Xoay người lại, cầm Suzaku trên tay, Yuuki lao đến toàn tâm toàn ý vung kiếm, dùng toàn bộ sức lực nhắm vào Yuuma.

Nhưng anh lại không hề né tranh, thậm chí còn mỉm cười, nhanh tay rút ra một mảnh vải trắng xoay vòng.

Thanh kiếm đen đáp xuống chạm nền đất.

'Keng' một tiếng, nền đất vỡ tung, khói bụi mờ mịt. Đợi khói dần tan, xung quanh cô không một bóng người.

Yuuma đã biến mất.

Tức thật! Yuuki điên tiết nắm chặt tay mình. Lại một lần nữa. Cô thật vô dụng khi để kẻ thù trốn thoát.

"Haizz." Trút hơi thở nặng nề của mình ra, Yuuki vỗ mạnh vào hai bên trán của mình.

Phải tươi tỉnh lên!! Không được phân tâm. Cô tự trấn an mình.

Trong chiến đấu, phải dùng một cái đầu lạnh, tuyệt đối không được để cảm xúc lấn chiếm. Vì khi cảm xúc dâng lên, cơ thể tự tung tự tác mặc sức hành động, không tài nào phân biệt được đúng sai. Và khi đó, cửa tử đã mở, tự chúng ta sẽ khiến cho mạng sống chúng ta gặp nguy hiểm.

Vậy nên phải thật bình tĩnh.

Thu hồi thanh kiếm bỏ vào bao kiếm bên hông. Yuuki lại một lần nữa nhìn lên bầu trời xanh.

Không thể quên mục tiêu thực sự của mình, tiến vào Trung tâm 46 để giải quyết mọi chuyện.


*POV: Hihi, chẳng là cũng một thời gian dài không chắp bút nên mình cũng có dành thời gian để đọc lại từ đầu đến cuối.

Chẳng hiểu sao, nghe hơi tự luyến chút nhưng mình thấy mình viết ok phết *gãi đầu*, cũng bị cuốn cuốn, cũng có cảm xúc tim đập boom boom nhìn hai bạn trẻ của chúng ta nữa (/▽\*)。o○♡

Nhưng mà sự trở lại lần này, tui chắc chắn sẽ không để mọi người chờ lâu nữa đâu. Do khi đọc lại, đang tới khúc gây cấn mà nó hết giữa chừng, tui tự động chửi thầm tui luôn (`ε')

Thậm chí Yuuki và Toushiro chưa đến được với nhau, tui giãy đành đạch liền nữa. Không được, không được! Phải cho hai em một cái kết thật HAPPY sau chuỗi sóng gió dài ơi là dài chứ đúng hong

Vậy nên phải viết thôi ('Д')ゞ

Cảm ơn mọi người đã yêu quý và quan tâm đến câu chuyện nhỏ của tui. Tui nhất định cố gắng viết một câu chuyện thật đặc sắc, cảm lạnh đến cảm động.

Mong mọi người ủng hộ tui nha ( ≧Д≦)

P/s: Được thì mong các độc giả yêu comment cho tui ý kiến với. Tui thích đọc những lời comment của mọi người lắm luôn. Dạo này ít tương tác nên cũng hơi buồn o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com