100. người con gái yêu quý của ta
Xung quanh tối mịt, tựa như cả thế giới đang ngập chìm vào bóng đêm.
Địa ngục hẳn là sẽ như thế này chăng? Nó cho chúng ta cảm giác tuyệt vọng vô thố, cho dù có vươn mình để tìm kiếm ánh sáng thì điều đó rất vô nghĩa.
Thứ áp lực đó cứ đè nén lên thân thể của chúng ta, hút cạn đi những niềm tin, hy vọng về tương lai.
Đó là vì sao Yuuki thực sự rất ghét bóng tối.
Chẳng biết từ khi nào Yuuki sợ bóng tối, nhưng cô thực sự ghét nó. Nó giam hãm cô, làm cho cô mất đi dũng khí của mình.
"Đau!"
Những sợi dây xích to dày trói cao đôi tay của cô, thậm chí cả chân cũng không thể tự do di chuyển. Người cô mất đi toàn bộ sức lực để chống trả. Yuuki muốn thoát khỏi đây để có thể trở về bên cạnh những người cô yêu thương. Nhưng về bằng cách nào cơ chứ.
Yuuki không thể nhìn thấy. Càng tuyệt vọng hơn khi biết nơi cô bị giam giữ chính là ở Hueco Mundo. Yuuki hoàn toàn không biết gì về nơi này.
Vậy nên cô sợ lắm!
Đáng sợ hơn là điều mà cô buộc phải đối diện mỗi ngày khi bị giam cầm ở đây.
"Ngươi tỉnh rồi sao? Mikazuki Yuuki."
Các giác quan không thể hoạt động bình thường được, nhưng Yuuki biết, người đứng trước mình là ai. Bởi vì quá quen thuộc.
Đó là Misaki. Con ả đã phản bội lại Soul Society và là kẻ thù của cô.
Và cũng là nguyên nhân làm cho cô bắt đầu sợ hãi một ngày mới đến với thế giới này.
Nhưng mang trong mình dòng máu của một Shinigami, Yuuki không thể nào hèn nhát, yếu đuối trước kẻ thù như vậy được.
Yuuki chẳng thèm đáp lại cô ta. Cô thấy phí sức, chi bằng để sức suy nghĩ cách để thoát ra nơi này. Mà thật ra thì cô hiện tại không thể nói được vì miệng và cổ họng của cô đang bị thương.
Misaki hoàn toàn có thể giết cô ngay lập tức chứ không phải là hành hạ, tra tấn mỗi ngày như thế này. Hẳn là vì Yuuki vẫn còn có thể lợi dụng được nên Aizen mới không trừ khử cô.
Nhưng Yuuki cũng ngờ ngợ đoán được kế hoạch của Aizen là như thế nào.
"Con khốn!"
Ngắt quãng những dòng suy nghĩ của Yuuki là những lời chửi rủa từ Misaki. Yuuki mở tròn mắt ngạc nhiên khi nhận thấy uy lực sức mạnh ở bên cạnh mình, từ từ giáng mạng xuống vào bụng Yuuki.
Cô đau đớn ho khan ra vài tiếng. Chết tiệt thật! Bởi vì trong bụng của Yuuki mấy ngày nay không có gì bỏ bụng thì có lẽ cô đã nôn ra rồi.
"Mặt mũi của mình bây giờ chắc rất ghê."
Cũng phải thôi, ngày nào cũng đối diện với những màn đánh đập này từ Misaki. Mặt cô mà còn lành lặn ấy hả, không thể tưởng tượng ra được.
"Trông ngươi chẳng khác gì cô ta!!"
Yuuki hoàn toàn không biết người mà Misaki nhắc đến là ai. Cô ả cứ lảm nhảm những câu này suốt. Nhưng mà nguyên nhân mà Misaki căm ghét và suốt ngày gây sự với cô hẳn là vì người này.
Nếu vậy thì chẳng công bằng chút nào. Tự dưng không không rắc rối cứ kéo đến mình.
"Yuuki à."
Misaki nhanh chóng đối mặt với Yuuki, cô ả ngồi quỳ xuống để có thể cao bằng Yuuki. Đôi tay nhỏ gọn của ả vòng qua đầu Yuuki.
Yuuki tròn mắt sợ hãi cảm nhận được khi Misaki bất thình lình ôm lấy mình.
Misaki cười lên một cách thật nham hiểm, hơi thở của cô ả trở nên dồn dập và nóng bừng. Yuuki vô thức rụt người lại vì hơi nóng được phà lên cổ cô.
"Cuối cùng thì cũng được thưởng thức rồi."
Giọng của ả lạ lắm, chẳng khác gì một con thú không thể kiềm nổi bản năng của mình được nữa rồi.
Đôi mắt đỏ say mê nhìn chằm vào cần cổ trắng nõn của Yuuki, cô ả dùng những ngón tay của mình chạm vào cổ, mân mê vuốt ve. Cô ả từ từ lướt tới xương quai xanh của Yuuki. Thích thú cười lên, Misaki dứt khoác xé bỏ đi một phần áo kimono đen trên người Yuuki để lộ một bên vai.
Thiếu nữ lập tức muốn lùi lại để phản kháng. Thế mà những sợi dây xích lại ngăn cản cô làm điều đó.
"Vô ích thôi, Mikazuki Yuuki."
Giọng ả ta vang lên thật kì dị. Yuuki tức khắc run người lên. Hơi nóng ả ta phà lên cổ cô rồi từ từ gương mặt xinh đẹp của ả áp lại gần. Ả há miệng ra rồi dùng hai chiếc răng nanh sắc bén cắn chặt lên chiếc cổ của thiếu nữ.
Đôi đồng tử màu nâu vàng ứa chảy những giọt nước mắt. Yuuki đau đớn nắm chặt bàn tay mình lại, cơ thể cô mất đi toàn bộ sức lực của mình.
Máu của cô đang bị Misaki hút lấy.
Muốn gào lên. Muốn hét lên thật lớn. Muốn thoát khỏi ả ta.
"A! Ngươi thật sự rất tuyệt Yuuki."
Misaki buông khỏi cần cổ của thiếu nữ mà bày ra một vẻ mặt vô cùng sảng khoái đắm chìm nhìn Yuuki đang vô vọng chịu đựng. Nhìn kìa, đôi mắt đã từng rực rỡ đã trở nên thật tuyệt vọng và chìm vào bóng đêm. Misaki vui vẻ lau đi vết máu còn đọng lại khóe môi mình, vì cảm thấy tiếc nên ả đã đưa tay lên thưởng thức mùi vị máu con dư lại để không cảm thấy tiếc khi để bỏ lỡ.
Mỗi khi trên người Yuuki xuất hiện vết thương gỉ máu ra thì y như rằng sẽ có vô số những con Hollow xuất hiện từ những lỗ hổng. Máu của Yuuki có khả năng thu hút Hollow vì chúng thực sự rất thơm và hấp dẫn.
Cô ả đã mong đợi đến ngày để được nếm hương vị tuyệt vời này.
Dùng con dao nhỏ rạch một đường lên tay Yuuki, Misaki thích thú áp môi của mình thưởng thức trọn vẹn hương vị từ thiếu nữ.
"Quả nhiên là rất tuyệt."
Khi nếm thử, cảm giác như cơ thể tràn trề sức sống và những nguồn năng lượng.
Một nhát... Hai nhát... Ba nhát... Rồi vô số nhát dao xuất hiện trên cơ thể nhỏ bé của Yuuki. Cô chịu đựng. Cô cắn chặt răng của mình để không thể thốt lên những âm thanh đau đớn. Cho dù Misaki có hành hạ cô đến thế nào, Yuuki nhất định không khuất phục.
"Ara, ngươi vẫn chưa chịu thua à?"
Đương nhiên là không rồi. Yuuki cười. Cho dù lúc này nhìn Yuuki thật thảm thương, bằng cách nào đó cô vẫn thật sự chói rọi. Yuuki luôn đẹp, luôn tỏa sáng theo cách của riêng cô.
"Ngươi yêu Hitsugaya Toushiro đúng chứ?! Ngươi đã hôn hắn chưa? Ngươi đã dâng hiến cơ thể mình cho hắn chưa?"
Yuuki khó chịu nhăn mày khi nghe những lời nói đó từ Misaki.
"Hẳn là chưa đâu nhỉ? Hay là ta kêu Yuuma đến xử lí ngươi nhá? Nếu là Yuuma hiện tại hẳn là hắn sẽ rất thích.
Dù sao thì Yuuma cũng chẳng quan tâm đến việc ngươi và hắn là anh em cùng huyết thống đâu."
Mình và Yuuma có quan hệ huyết thống. Thà là anh ta không biết, còn đằng này thì... Yuuki đột nhiên cảm thấy kinh tởm khi nhớ lại những lời yêu thương từ Yuuma.
"Yuuma, hắn thật sự rất yêu ngươi đấy. Nhưng hắn cũng hèn nhát thật. Vậy nên ta đã giúp hắn bằng sức mạnh của ta. Ta chỉ khuếch đại một chút cảm xúc của hắn vậy mà tình yêu của hắn lại điên rồ hơn ta tưởng."
Khiếp thật!!!
"Ta yếu đuối lắm, ta chẳng có sức để sử dụng kiếm đâu. Nhưng mà ta lại có sức mạnh để quyến rũ và kiểm soát đối phương."
"Vậy nên nếu Yuuma làm cho ngươi trở nên dơ bẩn không còn xứng đáng với Hitsugaya Toushiro thì sao nhỉ?"
Yuuki cười. Không sao cả. Chỉ môi chạm môi với nhau thôi mà, chỉ là cơ thể không còn sạch sẽ. Yuuki hoàn toàn không hề bận tâm. Lúc bắt đầu trở thành Shinigami, Yuuki được dạy là cho dù có như thế nào thì phải luôn ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ.
Cho dù có hôn hay như thế nào đi chẳng, thì tình cảm của cô nhất định không lung lay.
Chỉ tiếc là, Yuuki mong muốn Toushiro là người đầu tiên cho tất cả của mình.
Nhưng giờ cô không còn khả năng chống cự được nữa rồi. Đôi mắt cô trở nên nặng trĩu, đầu óc cô trở nên trắng xóa.
"Được rồi, Misaki. Đến đó là được rồi."
Giọng người đàn ông trong bóng tối vang lên.
Misaki khó chịu nhíu mày khi cuộc vui của cô bị cắt ngang giữa chừng như vậy.
"Aizen-sama, người đến đây làm gì?"
Đôi mắt nâu hướng về khung cảnh hỗn loạn ở bên trong nhà giam. Hắn lắc đầu: "Misaki, chẳng phải đã bảo ngươi hạn chế hết mức rồi à?"
"Có sao đâu chứ?" Misaki nhởn nhơ nhe răng cười: "Đằng nào nếu Inoue Orihime đến đây thì cô ta cũng sẽ lành lặn trở lại thôi."
"Vấn đề là nằm ở tâm lý của Mikazuki Yuuki. Ngươi hiểu chứ?" Hắn đanh giọng lại. Tuy nghe vẫn thật ôn nhu, dịu dàng nhưng hắn không hề giấu đi sát khí của mình.
Những áp lực từ hắn chồng chất lên người Misaki khiến ả khiếp sợ.
Nhưng quả nhiên Aizen khá nể phục Mikazuki Yuuki. Tuy bị hành hạ tra tấn dã man, gương mặt đầy những vết sưng tấy, khắp người rướm máu vậy mà trông cô vẫn rất tỏa sáng, vẫn cứ mạnh mẽ giữ một niềm tin, một tia hy vọng mãnh liệt.
Mikazuki Yuuki rất giống với Mikazuki Yuriko. Aizen nghĩ như vậy. Tuy hắn thật sự không nhớ Yuriko như thế nào, nhưng khi hắn nhìn vào gương mặt của Yuuki, hắn lại cảm thấy giống với cô ấy.
Rất giống!
Tim hắn tự nhiên nhói đau lên.
"Như vậy là được rồi, Misaki. Nhiệm vụ bắt giữ Inoue Orihime đã hoàn thành, một chút nữa Mikazuki Yuuki sẽ được đưa đến để khôi phục sức mạnh."
Misaki tức giận rời khỏi phòng giam. Ánh mắt của ả đỏ lên, cái cách mà ả nhìn Aizen như thể Aizen là kẻ thù truyền kiếp của hắn vậy. Mà đúng vậy, ả không hề ưa Aizen bởi vì hắn đã phá hỏng lúc ả đang vui vẻ. Thật mất hứng!
Ả cao giọng khiêu khích: "Này! Aizen, hay là ta giết Mikazuki Yuuki luôn nhé?"
"Như vậy là được rồi, Misaki."
Cả Aizen lẫn Misaki đều mở tròn mắt khi vừa nghe một giọng nói xuất hiện. Chất giọng ngọt ngào, trong veo nhưng cũng thật mạnh mẽ.
Aizen cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
Misaki thì chẳng biết giọng nói này là của ai. Tuy vậy lồng ngực ả ta lại cảm thấy đau nhói, lâng lâng.
Ánh sáng trắng lóe lên trong tầm mắt của Aizen và Misaki. Cả hai người họ đều hướng mắt qua nhìn nơi xuất hiện ánh sáng đó, là đến từ Mikazuki Yuuki.
"Lâu rồi không gặp, Ai-chan."
Ánh sáng tan biến dần đi, trước mặt Aizen và Misaki lúc này là nhân ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc một váy mỏng manh màu trắng điểm hoa. Mái tóc màu vàng rực rỡ buông xỏa bồng bềnh theo làn gió, cùng với đôi mắt tím sáng ngời mang ý cười. Người con gái này, cứ ngỡ như vô tình chạm mắt nàng thì xao xuyến không dứt được.
Miêu tả người con gái này là "tuyệt sắc giai nhân" thì hoàn toàn không phải nói quá.
"Không! Chúng ta chẳng còn có thể như xưa được nữa rồi. Đúng chứ, Aizen Sousuke."
Cô nàng bày tỏ sự không cam tâm trên gương mặt xinh đẹp của mình. Aizen Sousuke là kẻ thù, đồng thời hắn cũng là một người rất quan trọng.
Aizen chậm rãi dùng đôi mắt của mình để quan sát người con gái ở đằng trước. Người này thật sự rất giống với Mikazuki Yuuki nhưng còn xinh đẹp hơn bội phần. Phải chăng đấy là nét đẹp khi trưởng thành. Hẳn là Mikazuki Yuuki khi lớn lên sẽ giống như một mỹ nhân như vậy, hoặc còn hơn thế.
Cơ mà, giống với Yuuki thì cũng đồng nghĩ với việc nàng ta trông cũng khá giống với Misaki.
"Mikazuki Yuriko à?"
Đôi mắt tím phản chiếu sự khó chịu, nàng ta lên tiếng: "Ngươi nhớ ta sao?"
Rõ ràng Yuriko đã xoá bỏ hết sự diện hiện của cô khắp Seireitei, ngoại trừ người anh trai cùng cha khác mẹ của cô - Mamizuka Kousuke. Vậy nên chắc chắn Aizen không thể nào nhớ về nàng được.
"Không, ta không nhớ ngươi. Chỉ là ta có một cuốn sách có nhắc về ngươi."
Yuriko chậm rãi lên tiếng: "Nhật kí à? Ta hoàn toàn không biết ngươi có sở thích đó."
Hắn hoàn toàn không hề có sở thích đó. Hắn chỉ có duy nhất một cuốn sách viết riêng về nàng.
"Ta đã dùng sức mạnh Zanpakuto của ta, Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) để xóa bỏ sự tồn tại của ta ở khắp Seireitei."
Hikari to Kutsurogi no Jikan - nó có nghĩa là bài ca thời gian.
Một Zanpakuto đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Thanh Zanpakuto kỳ lạ không hề có dạng Shikai như bình thường. Hikari to kutsurogi no jikan luôn ở dạng Bankai.
Sức mạnh của nó rất lớn, đó chính là đóng băng thời gian và xáo trộn thời gian.
Yuriko đã sử dụng sức mạnh xáo trộn thời gian để xâm nhập ký ức để khiến mọi người quên lãng nàng. Nàng đã quyết định rời bỏ tất cả để có thể có một cuộc sống hạnh phúc với chồng của nàng.
"Vậy thì sao? Ngươi xuất hiện ở đây để làm gì? Để cứu Mikazuki Yuuki à? Ngươi nghĩ ở trong trạng thái này, ngươi có thể thắng được ta sao?"
Sự hiện diện của Mikazuki Yuriko bây giờ chỉ như một hồn ma vậy, chỉ nhìn thấy, không thể chạm vào được.
"Ta không thể thắng được ngươi, mục đích của ta cũng không phải để tiêu diệt ngươi, Aizen."
Aizen à! Khi nghe cái tên đó phát ra từ miệng nàng, hắn cảm thấy đau lòng.
Hướng đôi mắt tím sáng ngời về phía Misaki đang đứng, Yuriko lập tức bay tới để đối diện với cô ả.
"G-Gì vậy?" Misaki bất giác lùi bước. Cô ả cảm thấy không ổn khi đứng trước người phụ nữ này.
Đây là Mikazuki Yuriko, là người mà cô ả căm ghét và muốn xé nát thành trăm ngàn mảnh. Rõ ràng chính tay Misaki đã giết con người này, vậy mà giờ đây nàng ta lại xuất hiện trước mắt ả. Còn nhìn ả bằng đôi mắt trìu mến.
"Ta đến để đưa con về, con của ta, Misaki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com