Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108. vị khách quý

Ba phút đã kết thúc.

Giữa khung cảnh nên thơ của cặp đôi trẻ, mọi thứ đã chuyển động trở lại. Hollow bất chợt tách ra làm đôi, máu đỏ túa ra từ thân thể khổng lồ đó làm ướt đẫm cả một khoảng không rộng lớn.

Và những người Shinigami kia được dịp bất ngờ một phen. Một phần là vì Hollow được kết liễu quá nhanh. Phần còn lại hẳn là vì sự xuất hiện của người ngoài.

Cái tên tóc màu nâu đang đứng cạnh Đội phó Mikazuki đấy là ai? Hắn đến từ khi nào? Thậm chí cách mà hai người họ xử sự chẳng giống như người lạ gì cả.

"Đ-Đội phó."

Tuy vậy, họ vẫn chạy tới cạnh Yuriko. Tất cả đều hướng ánh mắt đổ dồn về August, một trong số đó lên tiếng:

"Người này là ai vậy?"

Yuriko điềm tĩnh trả lời: "Một người đã giúp ta."

Giúp sao? Họ hơi nghi hoặc về câu trả lời của Yuriko. Rõ ràng Đội phó vừa mới xuất hiện được một lúc, sau đó thì họ thấy nàng đang tiến lại gần Hollow và Hollow bị tiêu diệt rất nhanh.

Nói hắn là giúp đỡ thì rất phi lý. Tuy vậy, Đội phó của họ đã nói vậy, không lý nào có thể tiếp tục nghi ngờ được.

"Nhưng mà sao bầu không khí xung quanh Đội phó lại trở nên kì lạ vậy."

Một người khác lên tiếng. Và đó cũng là câu hỏi mà ai cũng thắc mắc hết cả.

"Kì lạ sao?"

Yuriko nhìn họ mà hỏi ngược lại.

Tất cả mọi người lia lịa gật đầu khẳng định. Rõ ràng là có gì đó xảy ra. Không còn tối tăm, cũng không có tiếng nói đe dọa bảo họ mau tránh xa.

"Chàng có thấy lạ không?"

August lắc đầu, chàng mỉm cười trìu mến nhìn nàng: "Không hề, nàng rất đẹp."

Vì một câu nói mà mặt mày Yuriko đỏ bừng lên. Nàng xấu hổ đạp mạnh chân của August, hùng hổ nói:

"Chàng nói gì kì vậy hả?"

August nhíu mày, cười trừ. Chàng vừa nói điều kỳ lạ lắm sao? Chàng chỉ nói sự thật thôi mà. Yuriko rất đẹp, rất tỏa sáng. Và chàng cảm thấy mến nàng. Chỉ nàng thôi. Những người còn lại, chẳng hiểu vì sao August cảm thấy khá chướng mắt.

Đột nhiên bướm đen địa ngục xuất hiện. Yuriko nâng tay để cho chú bướm đáp xuống. Nhận tin tức xong, nàng lập tức truyền xuống cho tất cả mọi người cùng nghe.

"Nhiệm vụ bị hủy bỏ, cả Đội nhận lệnh trở về Seireitei."

"Hủy bỏ sao?!"

Bọn họ ngạc nhiên mở tròn mắt, đồng thời cũng cảm thấy khá may mắn vì họ di chuyển tới nơi này không xa lắm. Chỉ là hơi tốn công sức thôi.

Riêng Yuriko thì nàng chẳng quan tâm cho lắm. Dù cho nhiệm vụ có tiếp tục hay hủy bỏ, đó không phải điều quan trọng. Mệnh lệnh được đưa ra, nàng phải tuân theo. Có điều, nàng khá tiếc nuối.

Yuriko phải dừng cuộc gặp gỡ với August ngay lúc này sao? Nàng không thích.

Yuriko có thể ích kỷ một chút được chứ?!

Nắm lấy tay áo kimono của chàng trai tóc nâu, nét mặt có chút buồn, Yuriko ủ rũ lên tiếng: "Chàng đi về cùng ta được chứ?"

Những Shinigami lập tức phản đối ý kiến này: "Đ-Đội phó."

Họ còn e dè với August. Nhưng Yuriko chẳng mấy quan tâm. Nàng có cảm tình với chàng, nàng muốn được gặp gỡ chàng nhiều hơn.

Đột nhiên Yuriko cảm thấy chóng mặt. Thân thể nàng mất cân bằng, chân nàng như thể mất đi toàn bộ sức lực, nàng ngã người ra phía trước.

August hốt hoảng vội với tay đỡ người nàng, chàng cao giọng: "Yuriko?"

Yuriko vội trấn an: "K-Không sao, chỉ là khi nãy dùng hơi nhiều sức."

Chàng lập tức hiểu ra vấn đề: "Là do ta sao?"

Yuriko chắc chắn phải nắm bắt được cơ hội này, nàng dùng sức để cười: "Nếu thấy có lỗi thì phải chịu trách nhiệm với ta đó."

Vừa dứt lời, tóc Yuriko rũ xuống, nàng an tâm tựa vào người August mà ngất.

August trút ra một hơi thật dài rồi nhìn cô gái trên tay mình mà cười mỉm. Hết cách rồi nhỉ? Nàng đúng là làm ta đau đầu thật đó.

"Cơ mà ta cũng không ghét đâu."

Nói xong, August liền cúi người xuống để có thể bế cả người Yuriko vào lòng mình.

Giờ thì muốn theo Yuriko về thì August phải đi theo những người được gọi là đồng đội của Yuriko đúng chứ. Ấy vậy mà, nhìn trang phục kimono đen trên người bọn họ cùng cái thái độ phách lối đó.

"Ngươi có mối quan hệ gì với Đội phó."

Hỏi vậy chỉ để thỏa mãn sự tò mò thôi à. Quả nhiên August hoàn toàn không có thiện cảm với những người này.

"Nàng ấy đang ngất như vậy, ta nghĩ thay vì các người tra hỏi ta thì tốt nhất là nên đưa nàng ấy về trị thương."

Bọn họ lập tức bất động. Nhưng để cho mọi chuyện êm xuôi hơn thì August nói tiếp:

"Yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn theo các người. Các người nhốt ta vào ngục chẳng vấn đề gì."

Vì từ lâu ta đã sống trong bóng tối.

***

Yuriko không ngờ mình lại ngất lâu đến như vậy. Nàng ngất tận mấy ngày trời. Ôi, một đống việc còn chưa xử lý xong. Mà thậm chí nàng còn mang August về Seireitei, thể nào cũng sẽ trở thành mớ rắc rối nếu không xử lý kịp.

"August."

Nàng điên cuồng chạy đến Đội 1. Nàng sợ rằng vì August là người bên ngoài nên ông sẽ kêu người đem August nhốt vào trong ngục tù. Chưa kể mấy tên man rợ đó sẽ tra tấn chàng một cách dã man cho mà coi. Yuriko sợ lắm! Cũng tại nàng. Cứ mặc nhiên mà ngủ thoải mái như vậy.

Nhìn thấy cánh cửa gỗ có khắc dòng chữ Hán Đội 1 to lớn, Yuriko mặc kệ phép tắc mọi ngày mà xông thẳng vô phòng.

Nàng hốt hoảng kêu lên: "Ông ơi!"

"Ủa?!" Yuriko nghệch mặt ra khi không thấy ông mình ở trong văn phòng mà nhìn thấy hai bóng dáng trưởng thành cao ráo của hai người đàn ông: "Chú Ukitake? Chú Kyouraku?"

Kyouraku hào sảng phất tay cười: "Yo, Yun-chan."

Gân đỏ liền nổi lên trán, Yuriko gằn giọng: "Đừng gọi cháu là Yun-chan."

Chẳng nghe hay chút nào.

"Biết sao giờ." Kyouraku nhún vai: "Yun-chan khó tính ghê ấy. Còn dữ nữa."

Người đàn ông tóc trắng lập tức lên tiếng: "Này! Kyouraku, đừng chọc Yuriko nữa."

"Rồi rồi."

Yuriko thừa biết Kyouraku gật đầu cho có lệ thôi. Đảm bảo vẫn chứng nào tật nấy à.

"À mà Yun-chan này."

Đấy thấy chưa? Có nói cách mấy thì Kyouraku vẫn gọi Yuriko như vậy.

"Sao ạ?" Yuriko cũng bất lực mà đáp lại.

"Cháu yên tâm, người cháu muốn tìm đang ở Đội 5. Với lại vì giúp cháu nên lão già Yama đã cho phép cậu ta ở lại Gotei 13 rồi. Còn sau đó thì ta chẳng biết."

Yuriko cảm thấy lồng ngực mình trở nên nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy vui vui. Lạ thật đấy!

"Đi thôi nào." Ukitake tiến gần tới Yuriko, nầng tay xoa đầu nàng: "Ta và Kyouraku có việc ở Đội 5 nên cùng đi nào. Mà thầy Genryusai có việc bận nên sẽ vắng mặt một thời gian."

Yuriko hồ hởi gật đầu. Nàng lém lỉnh chen vào giữa hai người đàn ông, vui vẻ khoác tay hai người lại.

"Cháu rất thích chú Ukitake và chú Kyouraku."

Kyouraku được dịp cười khà, hắn nói: "Nếu vậy cho dù có cưới chồng thì vị trí của ta không được lung lay ấy nhé."

"Cưới chồng?"

Mặt mũi Yuriko đỏ bừng lên. Vì câu nói đó mà đầu óc bây giờ cô lại tưởng tượng lung tung hết cả.

Yuriko xấu hổ mà dùng lực đạp một cái ngay chân Kyouraku: "Chú đừng có nói vậy?"

Vừa đặt chân tới Đội 5, Yuriko lại được thêm một phen bất ngờ vì khung cảnh có lẽ là khá bất ngờ. Nàng cứ nghĩ August ở đây thì mọi người sẽ không thích lắm cơ, vậy mà nhìn August hòa hợp với mọi người như vậy làm Yuriko cảm thấy vui lắm.

"Ai-chan? Sao cậu lại ở đây? Cả Đội trưởng Hirako và Urahara nữa?"

"Yuri, đây là Đội 5 mà." Aizen giải thích.

Yuriko xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Phải rồi nhỉ? Đây là Đội 5 mà. Họ có mặt cũng là lẽ thường tình mà.

Cơ mà August vốn đẹp đến vậy sao? Trái tim nàng cứ đập mạnh, nàng còn ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào August.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Kyouraku chen ngang vào cuộc tán gẫu. Hắn thoải mái đẩy mọi người ra để có thể ngồi cạnh August, sau đó gác tay lên vai chàng.

"Thấy tôi nói đúng chứ? Ở đây rất vui mà."

August gật đầu. Chàng vui vẻ cong môi cười. 

Yuriko hỏi: "Nhưng mà sao August lại ở đây?"

Hirako Shinji nghe vậy thì giải thích: "Thì August-kun được coi là khách quý của Gotei 13, mấy ngày này cậu ấy đi tham quan khắp nơi Seireitei, tham gia nhiều hoạt động lắm. Ví dụ như bây giờ, cậu ấy đang cùng với Sousuke đang viết thư pháp. Chán chết đi được."

"Hôm qua ta có chơi đánh cờ với Kaien-dono nữa." August vui sướng kể cho Yuriko nghe.

"Chàng thắng à?"

"Không." August lắc đầu. Chàng vén tóc mái mình lên: "Hôm qua ta thua thảm hại luôn, Kaien-dono cứ thế mà búng trán ta không ngớt."

Yuriko trợn tròn mắt khi thấy ba vết sưng đỏ tấy tràn lan trên trán của August. Trong nàng dâng lên nỗi phẫn nộ.

Nàng rủa thầm: "Kaien, thằng nhóc đó."

Thật là đáng chết!!!

"Y-Yuriko?"

August hoảng loạn vội chạy tới cạnh Yuriko để chữa cháy: "N-Nàng yên tâm, ta không sao mà. Ta nhất định luyện chơi cờ để phục thù Kaien-dono."

Yuriko miễn cưỡng kiềm nén lại cơn giận của mình.

Urahara bật cười lên, anh hỏi: "Mục tiêu mới của cậu đấy à?"

"Mục tiêu gần thôi." August đáp.

Cảm thấy chủ đề này khá thú vị, Ukitake cũng hơi tò mò một chút: "Mục tiêu tương lai của cậu là gì?"

Mục tiêu sao?

"Tôi muốn giết một người để trả thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com