Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

112. kẻ phản bội

Yuriko nhớ mãi đêm hôm ấy, một ngày thật tuyệt vời với những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ.

Đó là vào ngày sinh nhật của nàng cách đây vài tuần.

Sau những nụ hôn, những cái ôm âu yếm. Yuriko đã mạnh dạn nắm lấy cổ áo của August, chạm môi mình lên cổ chàng. Vì men say mà nàng không kiểm soát được bản thân mình, tuy hiểu rõ hành động của bản thân nhưng nàng vẫn cứ muốn kéo gần khoảng cách với August. Nàng muốn:

"August, ta muốn chàng là của riêng ta. Chàng chỉ thuộc về ta thôi."

Nàng tiếp tục hôn, tiếp tục đánh dấu chủ quyền trên người August. Nàng cố tình để lại dấu vết ở những nơi mà mọi người có thể trông thấy. Yuriko muốn cho mọi người thấy rằng August là của nàng.

Và nàng cũng vậy.

August cũng không còn chùng bước nữa, chàng nắm lấy tay nàng nâng cao lên. Một hơi thở nóng bỏng phà lên cổ nàng. Yuriko thấy nhột, nàng cảm thấy xấu hổ nhưng nàng lại không muốn dừng.

"Nàng đừng hối hận."

"Tại sao em lại hối hận? Em thương chàng nhiều lắm, August à."

Những cảm xúc, những tiếng nói, những hành động... giây phút đó, tuyệt đối không thể quên đi được.

"Yuriko, Yuriko, Yuriko. Ta nhất định khiến nàng thật hạnh phúc."

"A-August! Ôm chặt em."

Nhưng đúng là chuyện đó thật xấu hổ mà. Yuriko cứ ôm mặt khi nhớ lại đêm hôm đó. Thậm chí nàng còn muốn hơn thế nữa. Nhưng có lẽ nàng phải chờ đợi rất lâu mới có những ngày yên bình.

Nhìn kìa, ở bên dưới có những người Shinigami Đội 1 đang hối hả chạy về phía chuông cảnh báo. Một tình huống khẩn cấp đang xảy ra.

"Báo động! Các Đội trưởng, hãy tập hợp tại doanh trại của Đội 1. Có điều bất thường xảy ra với Đội 9. Linh Áp của Đội trưởng Muguruma Kensei và Đội phó Mashiro Kuna đã biến mất. Vì thế chúng tôi triệu tập khẩn cấp cuộc họp các Đội trưởng."

Đôi mắt tím mở tròn hết cỡ khi vừa tiếp nạp xong tin tức vừa mới được truyền tới. Trái tim hẫng đi một nhịp, cả cơ thể Yuriko bất giác run lên, tay chân nàng như bị tê liệt, phút chốc, nàng như muốn ngã cả người xuống.

Yuriko thực sự không nghe nhầm đúng chứ. Đội 9 gặp chuyện không hay. Trong khi đó nhiệm vụ mà ông Yamamoto giao cho August là ở khu vực Đội 9.

"Xin nhắc lại, báo động, trường hợp khẩn cấp. Các Đội trưởng, hãy tập hợp tại doanh trại của Đội 1."

"K-Không thể nào."

Yuriko lo tới phát hoảng. Đầu óc nàng rối tung, mờ mịt. Nàng điên lên mất. Bây giờ Yuriko chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc chạy đi và tìm kiếm August cả.

Vậy mà ông trời dường như chẳng muốn để nàng tự ý hành động. Trong giây phút chuẩn bị rời đi, bàn tay ai đó vươn ra giữ tay nàng lại. Yuriko giật mình quay mặt ra sau, bất ngờ lên tiếng:

"Y-Yoruichi-dono?"

Vị Đội trưởng Đội 2 mặt mày nghiêm trọng nhìn thiếu nữ tóc vàng, cô lớn tiếng:

"Yuriko? Em tính đi đâu?"

Yuriko không khoang nhượng mà giật tay mình ra khỏi Youruichi. Nàng bây giờ chẳng câu nệ một ai cả, ngay cả tự ý hành động như thế này, nàng cũng chẳng sợ.

"Em đi tìm August, c-chàng... c-chàng..."

Bởi vì đáng sợ nhất khi August không còn bên cạnh nàng.

Yuriko đau đớn thở dốc. Nàng ôm ngực trái của mình, tim nàng đập mạnh vì lo đến độ nàng mất sức mà ngã xuống

Trên khoé mi xuất hiện những giọt nước trong veo. Nghiến chặt răng mình, Yuriko cố gắng kìm lại giọt nước mắt.

Cố gắng vậy mà nàng vẫn còn đau lắm.

Nàng sợ... thực sự rất sợ.

Nàng không muốn mất đi August đâu.
Một thế giới không có August, thật tối tăm.

"Thay vì em cứ mất phương hướng như thế này thì ta nghĩ em nên đi theo Lisa-chan."

Đi theo chị Lisa ấy hả? Nếu như trong thời gian này thì chắc chắn Lisa sẽ đi rình mò nghe trộm cuộc họp của các Đội trưởng cho mà coi.

"Sao có thể được chứ?!"

Yoruichi phì cười: "Giờ này mà em còn nghiêm túc như thế à? Đừng có lo. Với lại..."

Youruichi ranh mãnh nhe răng cười, cô xoa đầu Yuriko: "Khi nãy em còn có gan bỏ trốn mà."

Lisa đáp: "Đúng rồi đó."

Yuriko buồn bã gật đầu. Nàng trở nên bình tĩnh hơn rồi quyết định theo sau Lisa để nghe trộm cuộc họp của các Đội trưởng.

Vì có rất nhiều kinh nghiệm nên Lisa mau chóng dẫn Yuriko đến một nơi vừa kín đáo vừa có thể nghe rõ những gì bên trong nói.

"Khẩn cấp!"

Trong căn phòng họp rộng lớn của Đội 1, Yamamoto uy nghiêm gõ mạnh cây gậy gỗ được khắc tinh xảo của mình. Ông bắt đầu buổi họp:

"Theo báo cáo của Đội 9 ngoài tiền tuyến, Linh Áp của Đội trưởng Muguruma Kensei và Đội phó Mashiro Kuna đã biến mất. Nguyên nhân là gì vẫn chưa rõ. Nhưng đây là tình huống tồi tệ nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến. Cho đến tận hôm qua, vụ việc chỉ xảy ra ở quận Rukon. Đánh cược bằng danh dự của Gotei 13, chúng ta phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Tiếp theo, ta sẽ chọn ra năm Đội trưởng để điều động ra chiến trường."

Vừa mới dứt lời, một tiếng thở dốc cùng tiếng chân vội vã vang tới làm cắt ngang câu nói của Tổng Đội trưởng. Cánh cửa mở ra, sau nó là hình ảnh khá nhếch nhác của vị Đội trưởng Đội 12 - Urahara Kisuke.

Yamamoto khiển trách: "Urahara Kisuke, muộn quá đấy!"

Urahara mặc kệ lời khiển trách của Yamamoto, mà anh thực sự cũng chẳng bận tâm về chuyện đấy. Urahara chỉ muốn một điều.

Vậy nên bằng chất giọng thành khẩn nhất của mình, Urahara nghiêm túc nói: "Tổng Đội trưởng, mong ngài hãy cử tôi đi."

Bởi sự việc lần này có dính dáng đến Đội phó của anh - Hyori. Vì vậy nên anh lo lắng cho cô ấy chết đi được.

Mọi ánh mắt lập tức đổ về phía Urahara.

Tổng Đội trưởng kiên quyết: "Không được!"

Urahra không khoan nhượng cáu gắt lớn tiếng: "Đội phó của tôi đang trên đường đi điều tra. Tôi phải..."

"Kisuke!"

Yoruichi phẫn nộ hét lên. Nhờ vậy mà Urahara giật mình mà bình tĩnh lại đôi chút. Cô nói tiếp: "Đừng quá lo lắng, như vậy không tốt đâu. Cậu đã chọn và cử cô ấy đi, đúng không? Chẳng lẽ cậu không biết sự lo lắng của cậu là điều xúc phạm lớn nhất của cô ấy sao?"

Kyouraku cũng tiến tới đối diện với Urahara, anh nâng tay đặt lên vai Urahara: "Nào, đừng có đứng ngây ra như thế."

Anh kéo Urahara đứng chỉnh tề vào hàng ngũ. Tuy vậy, nét vui tươi đã biến mất, trên gương mặt của Urahara bây giờ chỉ là trầm uất, nỗi sầu chi phối. Cho dù họ có nói như thế nào đi chăng nữa, Urahara thực sự vẫn rất lo lắng cho Hyori. Chết tiệt thật! Anh cứ tự trách mình. Những câu 'giá như' cứ xuất hiện triền miên. Bây giờ muốn quay ngược thời gian ư? Rõ viễn vông.

"Cuộc họp tiếp tục." Yamamoto tiếp tục nói: "Đội trưởng Đội 3 - Ohtoribashi Rojuro, Đội trưởng Đội 5 - Hirako Shinji, Đội trưởng Đội 7 - Aikawa Rabu. Ba người hãy đi thẳng đến hiện trường. Đội trưởng Đội 2 - Shihoin Yoruichi, hãy chờ nhận lệnh. Đội trưởng Đội 6 – Kuchiki Ginrei, Đội trưởng Đội 8 – Kyouraku Shunshui, Đội trưởng Đội 13 – Ukitake Jushiro, ba người phụ trách bảo vệ Seireitei. Đội trưởng Đội 4 – Unohana Retsu đợi những người bị thương và chuẩn bị thiết bị y tế trong trạm cứu thương tổng hợp."

"Đợi đã, Tổng Đội trưởng." Unohana mạn phép ngắt ngang, cô nói tiếp: "Cân nhắc việc cấp cứu chữa trị cho bệnh nhân, việc cử tôi đến hiện trường có hợp lý không?"

Yamamoto lập tức giải đáp: "Vì tình hình chưa rõ ràng nên chúng ta không thể cử chỉ huy của đội y tế đi được. Ta sẽ cử người khác đến hiện trường."

Hướng mặt về phía cánh cửa lớn, ngài dõng dạc ra lệnh: "Vào đi."

Cánh cửa ngay lập tức được kéo ra, hai nhân ảnh liền xuất hiện. Một người đàn ông cao tuổi mang đồng phục kimono đen và chiếc áo haori xanh dương dài cầm cây quyền trường màu đen, người còn lại cũng là một người đàn ông, nhưng thân hình của ông to tròn quá cỡ, xét về kích thước thì người này phải to gấp ba lần người nọ, bên trong là đồng phục Shinigami, bên ngoài được phủ kín bởi lớp áo màu hồng tím.

Hai người này rất có tiếng ở Seireitei, đến độ vừa mới nhìn thấy, Ukitake liền nhận ra: "Đây là Tsukabishi Tessai. Đã lâu rồi không thấy thầy xuất hiện."

Việc họ xuất hiện ngay tại giây phút nghiêm trọng như thế này, Kyouraku mỉm cười nói: "Có vẻ vấn đề thật sự nghiêm trọng. Thật không ổn chút nào."

Yamamoto lập tức trở về vấn đề: "Như ta đã nói với cậu trước đó, ta muốn cử cậu đến hiện trường để điều tra."

Người đàn ông áo xanh – Tessai và người đàn ông áo tím – Ushoda Hachigen đáp: "Chúng tôi đã rõ."

Urahara trầm ngâm dán mắt ở dưới sàn. Nhìn anh trông buồn thấy rõ, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì hay suy tính điều gì ở trong đầu. Nhưng chắc chắn một điều, Urahara đang tự trách bản thân, anh đang lo lắng cho người Đội phó của mình. Kyouraku nghĩ như vậy. Vậy mà lão Yamamoto lại chẳng động tới cái tên của Urahara. Chẳng còn cách nào khác nhỉ? Cùng là Đội trưởng với nhau, cũng khá là thân thiết với nhau nên Kyouraku sẽ giúp đỡ Urahara một chút. Tuy là không nhiều nhưng chí ít cũng sẽ giúp cho tinh thần của anh chàng khá lên chút đỉnh.

"Ơi, lão Yama."

Yamamoto liền mở ánh mắt sắc bén của mình nhìn vào người học trò.

Một cái nhìn chẳng mấy thân thiện, Kyouraku vội kéo nón trên đầu mình xuống để che khuất đôi mắt của mình:

"Tôi xin lỗi! Chỉ là tình hình của tiền tuyến vẫn chưa rõ ràng. Thậm chí ngài còn chử Đội trưởng Đội ma pháp Kido và Đội phó Đội ma pháp Kido đúng chứ?"

"Vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì đây?"

"Đội phó Đội tôi cũng nên đến đó." Kyouraku nói.

Ukitake ngạc nhiên: "Chúng ta nên hỏi ý kiến của cô ấy nữa đúng chứ?"

Kyouraku gật đầu: "Đúng."

Cơ mà việc đó chẳng mất thời gian lắm đâu. Bởi vì Lisa là Đội phó của anh mà, đương nhiên Kyouraku rất rõ cô ấy hơn tất cả những người ở đây.

Vì vậy, vị trí của Lisa hiện giờ...

Sau đó Kyouraku liền cao giọng gọi: "Lisa-chan."

Vậy mà Lisa lập tức nhảy lên bám vào cột cửa sổ, cô thò mặt vô, vẻ mặt thản nhiên vô cùng: "Có chuyện gì?"

Còn cộc lốc, chẳng hề run sợ gì cả.

Kyouraku nhếch mép cười, chỉ tay vào Lisa: "Thấy chưa?"

Đội phó Đội tôi đấy, chỉ cần tôi gọi là liền xuất hiện với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Chuyện này Kyouraku quá quen rồi. Vẻ ngoài và bên trong Lisa khác một trời một vực.

Ukitake đổ mồ hôi hột cười trừ cho qua chuyện.

Kyouraku chán chường quay mặt qua, bảo: "Ta đã nói cô không được nhìn trộm cuộc họp các Đội trưởng."

"Sao tôi kìm được chứ?" Lisa mạnh miệng đáp lại như vậy.

Yuriko ngồi ở kế bên mà run cầm cập. Phạm nguyên tắc thật đáng sợ, vậy mà Lisa lại dửng dưng như thường. Tại sao cô ấy có thể mạnh mẽ như thế chứ.
"Ngài càng che giấu thì tôi càng muốn biết. Đó là bản chất của con người rồi."

"Cô đã nghe thấy?" Kyouraku hỏi.

"Tất nhiên."

Thậm chí còn rõ mồn một nữa kìa.

"Vậy cô làm được không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy cảm ơn cô." Kyouraku nhẹ cúi đầu.

Ngay sau khi kiêu ngạo đưa ngón tay cái lên, Lisa nhảy xuống lập tức thi hành mệnh lệnh.

Cô gật đầu chào Yuriko rồi biến mất trong phút chốc.

Tinh thần lập tức trở nên tồi tệ. Ánh sáng yếu đi, tâm hồn đầy rẫy màu đen tối. Cho dù có bị mọi người sợ hãi, xa lánh thì Yuriko chưa bao giờ thấy sợ như lúc này cả.

"Đáng sợ."

Yuriko co người lại ngồi xuống thềm cỏ xanh mướt.

Lần đầu tiên mà nàng cảm thấy thế giới thật đáng sợ.

Đỗ vỡ.

Nàng nên làm gì đây.

Thật yếu đuối, kém cỏi.

Bên trong lại có tiếng truyền ra, là của Yamamoto.

"Làm sao ngươi có thể ra lệnh tùy tiện như vậy?" Yamamoto trách vị Đội trưởng áo hồng.

Kyouraku chẳng nể nang gì liền phản kháng: "Bây giờ tình hình càng ngày tồi tệ. Đây không phải việc thông thường. Đây là sự quan tâm đối với cấp dưới để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi không biết liệu Tổng Đội trưởng có thể hiểu. Với lại ngài đừng có lo. Dù cô ấy trông như vậy, nhưng Lisa-chan của đội tôi thật sự rất mạnh. Vì thế ngài có thể cho cô ấy một cơ hội không, Đội trưởng Đội ma pháp Kido?"

Tessai liền đáp: "Ta rất sẵn lòng."

Thêm người mạnh càng tốt. Thậm chí...

"Ta nên cảm ơn Đội trưởng Kyouraku."Tessai quay lưng rời đi.

Đập mạnh cây gật xuống nền gỗ, Yamamoto cao giọng: "Kết luận lại. Ohtoribashi Rojuro, Hirako Shinji, Aikawa Rabu, Ushoda Hachigen và Yadomaru Lisa sẽ thành lập đội điều tra để tìm ra nguyên nhân mất tích của các linh hồn. Bây giờ các người hãy đi thẳng tới hiện trường."

"Và còn một điều này nữa, ở hiện trường của Đội 9, có người đã nhìn thấy August ở bên cạnh Đội trưởng Đội 9 Muguruma Kensei. Xét theo trường hợp này, có thể hắn là kẻ phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com