15. Hồ sơ xác thực! Trường học của Shinigami
(Abarai Renji & Rukia)
____
Abarai Renji dù thất bại trong việc thi triển Kido và bị chê cười trước cả lớp nhưng anh ấy rất có năng khiếu trong việc học zanjutsu (Kiếm thuật).
Mỗi cú vung kiếm của Renji đều khiến đối phương tê rần đôi tay, anh ấy nhanh nhẹn tung ra những nhát liên hoàn khiến đối phương chỉ biết theo phản xạ mà đỡ mà không thể tấn công. Đòn cuối cùng, Renji đánh vào ngực đối phương khiến chàng trai tóc vàng ngã xuống sàn một khoảng xa.
"Người thắng, Abarai." Thầy giáo giơ tay cao về phía chàng trai tóc đỏ, hô lớn.
Renji hít thở đều đặn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng.
"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"
Dù là người chiến thắng, muốn nỗ lực để mọi người công nhận nhưng tất cả mọi người cả trai lẫn gái đều vây quanh Kira Izuru đỡ cậu dậy.
"Cậu có cần thô bạo vậy không?" Một bạn nữ tóc nâu cột cao hai bên tóc lên tiếng, ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về Renji.
Đến cả thầy giáo cũng ân cần hỏi han Kira Izuru: "Em không sao chứ?"
Kira Izuru mỉm cười hòa nhã, đáp: "Em không sao?"
Điều đó càng làm cho Renji bực bội hơn, cả lớp không ai quan tâm đến cậu, cậu tặc lưỡi lẳng lặng rời đi.
Cậu tới một nơi vắng vẻ nhiều cây xanh, chọn bóng cây to nhất tựa lưng vào thư giãn. Tiếng động sột soạt trên cây làm cho cậu chú ý, đôi mắt đỏ hung hăng trừng phía trên, gào: "Ai đó?"
Yuuki bất ngờ vì tiếng hét của người kia mà bất cẩn rơi xuống cành cây.
"Á!"
Ngạc nhiên vì con nhóc lạ mặt từ trên trời rớt xuống, Renji tán loạn chỉ trỏ vào vào mặt cô: "Nhóc con làm gì ở đây? Không phải là học viên của trường?"
"A, anh ơi!" Yuuki sợ hãi liền nắm lấy tay áo của Renji: "Em được người ta cho phép vô mà."
"Có thật không?"
Yuuki lia lịa gật đầu. Renji dò xét một hồi lâu rồi phẩy phẩy tay. Con nhóc nhỏ con này thì làm được gì, chỉ tổ đi xách dép cho mình.
"Rồi, em đến đây chi?"
"Em đến gặp một người chị, nhưng mà giờ chị ấy đang ở trong lớp." Hai tay vòng qua sau lưng, đôi mắt nâu híp lại nghiêng đầu nhìn cậu trai tóc đỏ: "Anh là Abarai Renji đúng không?"
Renji hơi thoáng ngạc nhiên vì Yuuki đoán trúng tên mình: "Sao em biết?"
"Lúc nãy em có quan sát lớp Một năm nhất luyện tập, trong số họ anh là nổi bật nhất đấy!" Yuuki phì cười, cô nói thêm: "Mà chị em cùng lớp với anh đấy ạ, Hinamori Momo."
"Hinamori Momo?" Cái tên ngay tức khắc bị Renji phủ nhận: "Không biết."
"Ha ha." Yuuki cười trừ, chẳng biết nói gì hơn cái ông anh ngố tàu chẳng quan tâm tới mọi người.
"Anh đây chỉ biết mỗi Rukia thôi."
"Rukia?"
"Là bạn thơ ấu của anh, nhưng mà cô ấy học ở lớp Hai."
Yuuki "à" lên một tiếng.
"Mà..." Renji như đang được phát giác ra một điều gì đó, mặt anh đột nhiên đỏ bừng lên, gắt gỏng: "Ban nãy em có nói quan sát hả? Đừng nói là em thấy hết rồi nha."
"Thấy gì ạ?" Renji thở phào vì câu nói này của Yuuki, nhưng một khắc sau một liền muốn đập cô một phát vì lời nói sau cùng: "Là việc anh thi triển thất bại Kido (Quỹ đạo) hay là đánh thắng đối phương."
"Đừng nói nữa! Xấu hổ chết đi được." Renji gầm nhẹ.
"Ha ha." Yuuki cười ra tiếng vì dáng vẻ đáng yêu của củ cà rốt đỏ.
"Nhưng mà anh thi triển tệ thật đó!"
"Kệ anh! Làm như nhóc giỏi lắm không bằng."
Yuuki chỉ cười, không đáp.
Sau một lúc nói chuyện, Yuuki bảo có việc bận nên rời đi để lại mỗi mình Renji tựa người vào cây nhắm mắt lại.
Con nhóc đó, tên gì nhỉ? Xét về ngoại hình và phong thái nói chuyện đó thì chắc chắn phải là một nhân vật tầm cỡ rồi. Mà cậu việc gì phải bận tâm tới nhỏ nhỉ? Chưa chắc gì sau này sẽ gặp lại.
Hinamori Momo à? Cậu có nên thông báo cho nhỏ đó về việc có người muốn tìm không nhỉ?
Mà... kệ đi, dù sao cậu chẳng biết mặt người tên Hinamori đó ra sao.
Có ai đang bước đến gần mình. Nhưng Renji mau chóng nhận ra vì giọng nói chắc là quen thuộc mau chóng vang lên lấn át mọi sự dè chừng của mình: "Trông cậu có vẻ mệt!"
"Là cậu à?"
Kira Izuru nói: "Cậu không phiền khi tôi ngồi cùng cậu chứ?"
Renji vụng về đáp trả: "Ừ."
Kira ngồi xuống kế bên Renji, cậu đưa tay mình lên, cảm thán: "Đòn lúc nãy của cậu mạnh thật đấy. Tôi đã bị sức mạnh của cậu áp đảo và không thể tấn công được. Tay tôi vẫn còn tê tê đây này." Cậu dịu dàng cong môi.
"Vậy à." Vẻ mặt vẫn thản nhiên, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi cậu nhiều. Tôi không cố ý. Do tôi đã trượt lúc thực hành nhắm mục tiêu nên tôi muốn lấy lại danh dự trong trận đấu tay đôi."
Kira hồ hởi đưa tay ra: "Tôi là Kira Izuru. Chào cậu! Có thể cho tôi biết tên của cậu không?"
Đôi mắt đỏ nhìn Kira, Renji nhắm lại xoay đầu hướng sang chỗ khác: "Tự giới thiệu và bắt tay à? Gia đình cậu chắc khá giả lắm nhỉ?"
"Hửm?" Kira có hơi chút rối bời khi nghe Renji nói như vậy.
May mắn là cậu ấy mỉm cười nhìn cậu nói: "Cách cư xử đó không phải phong cách của tôi. Nhưng tôi là Abarai Renji, rất vui được gặp cậu."
Kira phì cười: "Cảm ơn cậu."
Tiếng bước chân xốn xao chạy đi thu hút sự chú ý của Kira và Renji, dần dần nhiều học sinh xuất hiện hối hả chạy đi qua phía họ. Kira, Renji vì tò mò nên cũng chạy theo, cả hai bất ngờ khi thấy các học viên đang dần tập trung tại cổng chính học viện xếp hai hàng chừa khoảng trống ở giữa.
Vì đến khá trễ nên chỗ hai người đứng hoàn toàn không thấy gì cả, có một nữ sinh nhỏ con đang chật vật rướn người xem chuyện nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn nên mọi công sức đều tan biến.
"Này, có chuyện gì sao?"
"À, Đội trưởng của Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội) sẽ đến thanh tra lớp học."
Hinamori ngạc nhiên: "Một Đội trưởng sao?"
"Kìa kìa! Là Đội trưởng Aizen."
Đám học viên vừa mới tới sau liền háo hứng chen vào, Hinamori mất đà mà bị chèn ép giữa đám đông, bằng cách thần kì nào đó cô bị mọi người đẩy lên phía trước hàng đầu. Biết ý biết tứ cô vội lùi lại ngang hàng với mọi người, biểu cảm trang trọng nhìn hai người đàn ông tiến tới.
Người đàn ông tóc nâu đeo kính khoác trên người áo haori trắng với chữ "ngũ" sau lưng, đi sau là một chàng trai trẻ tóc bạc với huy hiệu Đội phó hình chữ "ngũ" cùng với huy hiệu hoa linh lan trên cánh tay.
Đội trưởng, Đội phó nghiêm trang bước đi, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ và phong thái bước đi thôi ai ai cũng biết rất rõ họ không hề tầm thường chút nào cả. Linh Áp tỏa ra từ họ khắc hẳn so với người thường gấp trăm lần. Nhìn họ khiến bản thân có cảm giác tôn trọng, và muốn trở thành họ hoặc cánh tay đắc lực của họ.
"Đó là một Đội trưởng sao?" Hinamori thầm nhủ, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo bóng lưng to lớn.
Học viên cuối cùng cũng tản ra, chỉ còn Hinamori Momo thẩn thơ đứng lại hình dung trong ký ức bóng dáng người Đội trưởng Đội 5. Người ấy là Aizen Sousuke. Hinamori cuối cùng cũng đã có mục tiêu của riêng mình. Nếu trở thành Shinigami (Tử thần) thì cô chắc chắn sẽ gia nhập Đội 5 của Đội trưởng Aizen.
Bằng ánh mắt rực rỡ kiên quyết đầy quyết tâm của mình, đưa tay lên bầu trời, khóe môi cong lên.
***
Vài phút trước...
Yuuki hoàn toàn ngạc nhiên khi mình lựa thời điểm đi về không thích hợp tí nào cả. Với một đứa như cô hoàn toàn nổi bật khi không mặc trên người bộ đồng phục của Học viện Shinigami và Yuuki hoàn toàn không muốn làm tâm điểm chú ý để mọi người bàn tán hay rần rộ lên về một đứa người ngoài dám bước vào đây.
Dù cho Đội trưởng Aizen có thể bảo kê cô, nhưng sự thật vẫn rất rắc rối. Việc đó mà đến tai ông Yama, chắc chắn mười tỷ phần trăm là Yuuki sẽ bị ăn mắng cho mà coi, nặng hơn là không cho ăn vặt nữa.
Hà cớ gì mà nhiều người xuất hiện ở cổng chính quá vậy? Yuuki không thể về được nếu cứ thế này.
Thở dài một cái, thôi, có lẽ cô nên đi ra phía sau trường chờ đợi một lát vậy.
"Chị Hisana?"
Yuuki ngạc nhiên, vội nắm lấy tay thiếu nữ vừa mới đi ngang qua mình. Cô kinh ngạc trợn tròn cả mắt khi nhìn vào khuôn mặt đang ngơ ngác của thiếu nữ ấy, hoàn toàn giống hệt Hisana, một chín một mười.
"À, không." Thiếu nữ tóc đen hoảng hốt nhìn Yuuki: "Chị tên là Rukia."
Cảm thấy bản thân rất thô lỗ, Yuuki bối rối bỏ tay Rukia ra. Gập người xuống một góc chín mươi độ: "Em xin lỗi chị nhiều, tại nhìn chị hơi giống một người em quen nên... Em xin lỗi ạ."
Rukia mỉm cười phất tay: "Không sao, ai mà không nhầm lẫn được."
Đúng là khi cười lên, rất giống với Kuchiki Hisana. Nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp tựa suối nguồn rót vào người.
Vẫn còn có chút tội lỗi, Yuuki tiến tới gần Rukia hơn, nắm lấy tay cô, ân cần hỏi: "Vừa nãy chắc em nắm hơi chặt, chị ổn chứ?"
"Ừm, mà công nhận em mạnh thật chứ!" Rukia hơi mở to mắt: "Để ý kĩ thì em không có mặc đồng phục."
"À." Yuuki gãi đầu cười khì: "Thiệt ra là em đến tìm người nên vào đây, đương nhiên là Đội trưởng Aizen cho phép em vào rồi mới vào đấy ạ."
"Đội trưởng Aizen?" Rukia lặp lại lời của Yuuki, cô ngạc nhiên khi biết cô bé trước mặt mình lại có quen với Đội trưởng trong Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội). Tuyệt thật đấy!
"A... em lỡ miệng." Yuuki xấu hổ đưa tay che mặt lại: "Em không cố ý khoe mẽ gì đâu."
Thật đó! Mỗi lần bối rối là Yuuki cứ nói hết suy nghĩ trong đầu ra trước khi kịp nhận thức. Làm sao đây?! Lỡ chị ấy coi cô là một đứa dở hơi nói dối, khoe khoang thì sao đây.
Cũng may là ai đó xuất hiện làm sự chú ý của Yuuki và Rukia chuyển sang hẳn người đó. Chàng trai tóc đỏ lên tiếng gọi khi thấy cô bạn thuở nhỏ của mình đang ở đây.
"Rukia?" Nhìn sang người bên cạnh, Renji hơi ngạc nhiên: "Là em?"
"Renji?"
"A." Yuuki cười trừ, vẫy tay chào: "Lại gặp nhau rồi. Anh cà rốt đỏ."
"Hả?" Phốc một cái gân xanh nổi đầy lên trán, Renji hùng hổ chạy tới chỗ Yuuki xốc cổ áo cô lên: "Mới nói gì đó."
"Xin lỗi anh, nhưng em lỡ quên tên anh rồi." Tay gãi đầu, Yuuki đổ mồ hôi lạnh hướng mắt nhìn chỗ khác, Renji bây giờ nhìn trông đáng sợ quá đi mất.
"Nè, Renji. Cậu làm gì em ấy vậy hả? Bỏ xuống coi."
May là ở đây có cô bạn thơ ấu Rukia can ngăn nên Renji nể mặt mà thả tay ra, tuy vẫn còn hằn học lắm. Cơ mà... không thả tay cũng được, Yuuki sẽ lấy cớ đó mà tỉ thí một trận Hakuda (đánh tay đôi) với Renji để biết sức lực của mình đến đâu.
Nghĩ như vậy, khóe môi Yuuki không kiềm được mà nhếch lên cười gian.
Biểu cảm Yuuki bây giờ chẳng khác gì mấy quỷ con hay bày trò nghịch ngợm trong mấy câu chuyện. Rukia và Renji rùng mình vì bầu không khí quỷ dị đang tỏa ra xung quanh em ấy. Chắc chắn là đang suy tính điều gì không hay rồi.
Renji thỏ thẻ: "May là có cậu ở đây."
Rukia đồng tình: "Chứ sao nữa, tên ngốc như cậu nghĩ sao mà làm vậy với con gái người ta."
Renji không bằng lòng tặc lưỡi một cái. Chợt nhớ tới điều gì đó, Renji bất thình lình nắm lấy tay Yuuki khiến cô nàng thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình.
"Đi theo anh." Rồi cậu vỗ vai Rukia: "Cả cậu nữa."
"H-Hả? Tại sao chứ?" Rukia hỏi mà Renji không đáp lại, cứ mặc kệ rồi chạy đi luôn, cô hừ nhẹ nhưng rồi cũng chạy theo cậu.
"Này, Kira, Hinamori."
Renji vẫy tay gọi thiếu niên, thiếu nữ đang đứng ở bên góc cây vui vẻ chuyện trò làm quen với nhau.
Hinamori? Yuuki ngay lập tức nhận ra thiếu nữ tóc đen đáng yêu chia nửa tóc cột thấp hai bên.
"Abarai-kun?" Kira cùng với Hinamori đồng thanh nhìn qua phía cậu, có một nữ sinh đi đằng sau Renji và một ai đó đang ở sau lưng cậu ấy.
"Này, Hinamori." Bỏ tay Yuuki ra, Renji đẩy Yuuki ra phía trước: "Là cô nhóc mà ban nãy tôi nói với cậu."
"Yahoo, chị Momo."
Chồm mặt sau lưng Renji ra, cô bé đáng yêu nhe răng cười hì: "Ngạc nhiên chưa?"
"Yuuki-chan." Biểu cảm Hinamori rạng rỡ, sáng lạn chạy đến ôm cô em gái nhỏ, cọ má vào nhau: "Sao em lại ở đây?"
"Còn phải hỏi nữa sao? Nghe tin nhập học nên em mới vào Học viện Shino để tìm chị đó."
Dù là ban nãy cô bỏ cuộc còn có ý định đi về nữa. A ha ha.
"Nhưng... đáng lí ra."
Biết Hinamori định nói gì, Yuuki vội xen ngang:
"Hì! Thật ra em đi cùng với Đội trưởng Aizen đó, ban đầu em định lén lút vào cơ nhưng vô tình đụng mặt với Đội trưởng, biết ý nên anh ấy đã bảo em đi vào cùng."
"Hể? Em quen với Đội trưởng Aizen sao?" Hinamori há hốc mồm ra, ngay cả Renji cùng với Kira ở gần đó ngạc nhiên vô cùng, còn Rukia thì ban nãy nghe Yuuki nói nên cũng không mấy gì ngạc nhiên cả.
"Không phải quen, mà đây là lần đầu gặp đó ạ." Yuuki vội giải thích. Chợt nhận ra chàng trai tóc vàng bên cạnh, Yuuki hòa nhã đưa tay ra phía trước, cười cười:
"A, xin chào anh. Em là Mikazuki Yuuki, tuy bây giờ chưa phải, nhưng trong tương lai em sẽ ghi danh vào Học viện Shino."
Kira vui vẻ nắm lấy: "Chào em, anh là Kira Izuru. Hân hạnh được gặp."
"Dạ."
Chắc chắn gia đình của Mikazuki Yuuki thuộc hàng khá giả giống như Kira, thậm chí còn hơn vì em ấy có quen biết với một Đội trưởng. Renji thầm nhủ.
"A, em xin lỗi hai anh chị. Ban nãy hào hứng quá mà quên mất giới thiệu. Tuy đã biết tên nhưng có lẽ anh Abarai và chị Rukia chưa biết tên em nhỉ?"
"Mikazuki Yuuki."
Ban nãy nghe cuộc đối thoại rồi nên hai người bạn thuở nhỏ đồng thanh đáp lại.
"C-Cái đó không tính." Yuuki nhão giọng, luống cuống không biết nói gì hơn.
"Nhóc sau này sẽ ghi danh vào Shino đúng không?" Renji hỏi.
Yuuki lia lịa gật đầu. Bàn tay to lớn của đối phương phủ lên đầu Yuuki, vò vò mạnh mái tóc nâu sáng, Renju híp mắt nhe răng cười:
"Vậy nhóc phải gọi anh đây một tiếng 'senpai' rồi."
"Hả?" Cô nghệch mặt: "Nhưng em còn chưa nhập học."
"Thì đằng nào cũng vậy thôi mà." Renji nhún vai.
"Hừm, vâng. Renji-senpai, Rukia-senpai." Yuuki ậm ừ miễn cưỡng đáp theo.
"Yuuki-chan nè, em không cần phải gọi chị như thế đâu. Chị không có dở hơi như Renji."
Nghe Rukia nói, Renji liền xưng xỉa mặt mày cuộn tay thành nắm đấm: "Cậu nói ai dở hơi hả?"
"Không nghe rõ hay sao mà còn hỏi?" Rukia kiêu ngạo khoanh hai tay, vẻ mặt lộ ra thái độ thách thức cậu bạn thuở nhỏ.
Cả hai chí chóe, đâm chọt nhau qua lại khiến cho ba người còn lại chẳng thể can ngăn, chỉ biết cười trừ nhìn họ đấu khẩu.
Không lâu sau đó, Yuuki vui vẻ vẫy tay chào Hinamori, Kira, Renji và Rukia ra về, lẽo đẻo sau lưng Đội phó Đội 5 Ichimaru Gin, cô nhóc hí hửng cầm mấy cái bánh hồng bỏ hết vào miệng.
Chợt nhớ tới lần đầu tiên mình trốn nhà ra khỏi Seireitei (Tịnh Linh Đình), Yuuki thầm oán trách bản thân lại ngu ngốc nhớ không ra chiêu 'tàng hình' mà mình học lỏm từ Đội trưởng Đội 2 - Soifon, nếu nhớ có phải đã về sớm rồi hơn không.
Nhưng mà lúc này Yuuki lại thầm cảm ơn về sự ngu ngốc lúc này của bản thân, vì quên nên mới có thể gặp được chị Momo, lại có thể làm quen với chị Rukia, tiền bối Renji và anh thủ khoa Kira nữa.
Mọi người không sợ mình!
Hì hì. Đôi mắt nâu híp lại phản chiếu ánh nắng trong vắt của bầu trời nhưng ngay lập tức lại tối sầm đi, bởi vì nhìn bầu trời xanh khiến Yuuki liên tưởng đến Toushiro, đám mây trắng cùng màu với màu tóc của thiếu niên. Và nghĩ đến Toushiro lại khiến Yuuki lại chạnh lòng vì không biết nên phải làm gì.
Linh Lực của Toushiro bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, mạnh đến ngạc nhiên khiến Yuuki choáng ngợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com