Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mikazuki Yuuki

Yamamoto Genryusai Shigekuni có một cô cháu gái - cô bé có mái tóc màu nâu trà dài ngang vai được trang trí dải ruy băng màu đỏ ở bên phải tóc, đôi mắt long lanh trông có hồn vô cùng, khi cười cô thường để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch khiến người người mê mẩn vì cô.

Cô bé năm nay được 8 tuổi, tuy vẫn còn rất nhỏ so với Soul Society nhưng cô bé rất tinh ranh hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi.

"Oa, nhóc Yun. Hôm nay cháu cũng rất đáng yêu."

Đội trưởng Đội 8 - Kyouraku Shunshui, ông khoác trên người ba lớp áo: bộ kimono màu đen - đồng phục của Shinigami, áo haori của Đội trưởng, và chiếc áo haori màu hồng sặc sỡ với hoạ tiết rối ren. Cái mũ rơm lớn có phần khoa trương được đội trên đầu. Tóc ông dài, được buộc lỏng ở phía sau.

Một ông chú chỉ cần nhìn là đủ biết một người khiến người ta cảm thấy không yên tâm, nhưng đó là một người rất là tự do, chẳng màn đến luật lệ, vô cùng thoải mái.

Kyouraku nâng Yuuki lên trên, vẻ mặt ông hớn hở ngẩng lên nhìn biểu cảm của con bé.

"Ui chu choa, sao nhóc Yun nhà ta lại đáng yêu thế này? Gò má phúng phính, da dẻ hồng hào. Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân rất xinh đẹp."

"Kyouraku!" Một người khác lên tiếng, là một giọng nói ôn hoà khác xa một trời một vực so với sự ngả ngớn vừa rồi. Người đàn ông với mái tóc trắng dài xoã sau người, chín chắn nghiêm túc khoác chiếc áo Haori uy nghiêm của Đội trưởng: "Cậu nghĩ sao lại ăn nói với một đứa trẻ như vậy? Lỡ con bé học hư rồi sao?"

"Úi xời, không sao không sao đâu mà. Yuuki nhà ta rất thông minh, chắc chắn sẽ phân biệt tốt xấu."

"Con bé đâu phải là cậu nuôi đâu chứ." Ukitake Jushiro bất lực.

"Sao đâu. Yun-chan là cháu của ông già Yama, tôi cũng xem con bé như con mình, cháu mình. Chứng kiến con bé lớn lên từ hồi nhỏ xíu."

Lúc tận mắt nhìn thấy ông già Yama trở về, trên tay ông cẩn thận ôm lấy một sinh linh đã vậy còn tuyên bố sẽ nhận nuôi đứa trẻ khiến cho Kyouraku và Ukitake hôm đó không khỏi ngạc nhiên.

Hai người họ cũng rất thường xuyên ghé thăm biệt thự của Đại Đội trưởng, nói là gặp mặt vì công việc vậy thôi chứ mục đích thật sự là nhìn thấy thiên thần tóc nâu vui vẻ gọi tiếng "chú". Cảm giác khi nghe tiếng của cô bé xong, mọi mệt mỏi, muộn phiền đều bay biến hết.

Nên đến nhà Đại Đội trưởng thật sự rất tốt nha

"Chú Ukitake, chú Kyouraku, hôm nay hai chú không đi làm việc a?"

Như bị nhắm trúng vào tim đen, có hai ông chú nào đó lảng tránh ánh mắt của con bé mà toát mồ hôi hột.

Ukitake thì không nói, tuy là Đội trưởng nhưng vì sức khoẻ yếu nên thường xuyên bị bệnh, không thể quán xuyến công việc nên đa số những việc này cấp dưới hoàn toàn không cho anh đụng vào. Nhưng không phải vì lý do mà anh hoàn toàn bỏ bê công việc của Đội trưởng.

Còn Kyouraku thì mặt dày để mình Đội phó Nanao giải quyết, lâu lâu mới đụng vào hai chữ công việc, nếu không ghé qua chơi thì cũng chỉ là bết nhác uống rượu nằm cả ngày trời. Tuy cà lơ cà phất như thế, nhưng nếu làm việc thì ông thật sự rất nghiêm túc đấy.

"À, bọn chú tới thư giãn. Yuuki này, ông già Yama đâu rồi?"

"Ông đang ở bên nhà Kuchiki đấy ạ! Ông nói ông sẽ đem nhiều bánh dẻo anh đào về cho cháu đấy." Yuuki rạng rỡ vung tay lên trời, gương mặt con bé sáng lạn khi nói đến đồ ăn. Gì chứ! Yuuki rất ghét ăn thịt, nhưng mà về đồ ngọt thì lại hảo hơn người. Vì thế mà mỗi khi qua đây, Ukitake thường xuyên đem bánh kẹo qua cho cô, mỗi tội Đại Đội trưởng mà thấy được chắc chắn sẽ la anh cho mà coi.

Ớn lắm nhưng cũng lì, thấy con bé hạnh phúc ăn bản thân Ukitake cũng vui lây.

Thế nhưng cây kim trong bọc sớm ngày lòi ra.

Một ngày nọ trong khi Yuuki đang lén la lén lút tận hưởng thật nhiều bánh kẹo mà chú Ukitake đem qua bỗng nhiên cô bé thả hết đống bánh kẹo xuống, đưa tay ôm lấy má bên trái của mình mà khóc toáng lên.

"Đau... răng cháu đau quá! Huhu."

Đội phó Đội 1 Sasakibe nghe tiếng Yuuki ở đằng xa, ông ngay lập tức dùng Shunpo của mình di chuyển tới phòng cô.

"Tiểu thư Yuuki, cháu không sao chứ?" Ông gõ cửa.

"Huhu." Yuuki mếu máo chạy đến mở cửa, cô bé nhào tới ôm lấy chân ông: "Ông Sasakibe, r-răng cháu đau quá! Không chịu nổi đâu. Huhu."

Sasakibe hoảng loạn bế Yuuki lên, ông đảo mắt quan sát căn phòng thì thấy một mớ hỗn độn ở bên góc phòng. Toàn là vỏ bánh vỏ kẹo, thì ra mấy bữa nay tiểu thư lén lút nạp cả đống như vậy vào bụng.

"Không sao."

Sasakibe nhẹ nhàng vỗ tay vào lưng Yuuki dỗ dành, Yuuki nghe thế mà cố gắng không khóc nữa, mũi khịt nhẹ.

"Nhưng đau lắm ông ơi!"

"Để tôi đưa tiểu thư qua Đội 4."

"D-Dạ." Yuuki gật đầu.

"À, tôi phải thông báo cho ngài Genryusai nữa chứ!"

Nghe Sasakibe bảo vậy, mặt mũi Yuuki tái mét cả lên, cô bé lại dụi mặt vào áo ông khóc toáng lên.

Ông mà biết Yuuki ăn kẹo nhiều, ông sẽ mắng cô cho mà coi.

***

Tại trụ sở Đội 4...

Nguồn ánh sáng dịu nhẹ màu xanh tỏa ra từ bàn tay của một phụ nữ xinh đẹp vụt tắt, cô hiền dịu mỉm cười xoa đầu Yuuki để trấn an cô bé.

"Không sao hết, chỉ là con bé ăn quá nhiều đồ ngọt mà lại không vệ sinh răng miệng kĩ nên mới bị sâu răng."

Nghe Đội trưởng Unohana nói vậy, ông Yamamoto nhẹ mở mắt ra nhìn cháu gái mình, hắng giọng: "Yuuki! Cháu không đánh răng vào buổi tối?"

Yuuki run người lên vì bị câu hỏi của ông trấn áp, cô bé sợ hãi mà không dám ngước nhìn ông mắt đảo qua đảo lại không cố định. Dù sợ nhưng nếu cô không trả lời chắc chắn sẽ bị ông giận hơn cho mà coi.

"D-Dạ."

Yamamoto Genryusai Shigekuni chẳng động tĩnh gì khi nghe cháu mình nói, ông chỉ đứng im nhìn vào cô, còn Sasakibe thì luôn đứng sau quan sát.

Đội trưởng Unohana Retsu khẽ thở dài, cô ngồi xổm xuống để mình cao bằng cô nhóc, cô hỏi: "Đau không?"

"Đau lắm ạ!" Yuuki ỉu xìu đáp lại.

"Vậy còn dám lặp lại?"

"Dạ tuyệt đối không!" Yuuki chắc nịch lắc đầu nhiều lần.

"Lần này ta chữa trị cho cháu, nhưng nếu lần sau tiếp tục tái diễn thì... ta sẽ bẻ răng cháu đấy!"

B-Bẻ răng? Nghĩ đến cảnh tưởng từng chiếc răng của mình sẽ không còn tồn tại trong miệng mình. Mắt Yuuki chợt nhòe đi.

"Oái! Không chịu đâu!"

Yuuki lập tức nhảy bổ lên người Yamamoto, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo ông, cô bé vùi đầu vào ngực ông của mình mà khóc nức nở.

Đáng sợ! Đáng sợ quá đi mất! Không chịu đâu.

"Cháu hứa sẽ đánh răng hai lần một ngày mà, đừng có mà bẻ răng cháu. Không có răng sao mà ăn được nữa."

Đã vậy nhìn kì lắm! Không muốn đâu!

"Ông ơi ông!" Yuuki buồn buồn nhìn ông, có vẻ cô bé cũng đã biết lỗi rồi.

"Biết vậy thì tốt."

Yamamoto đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ. Yuuki thấy vậy mà rạng rỡ trở lại, cô vui vẻ ôm chầm lấy ông mình.

"Về thôi nào, cảm ơn cô, Đội trưởng Unohana."

"Vâng." Unohana Retsu nhẹ nhàng đáp lại.

"Con cám ơn cô nhiều, cô Unohana." Yuuki thò đầu qua tay ông mình, ngoan ngoãn cảm ơn.

"Cô?"

Nụ cười hiền dịu đầy sát khí đó khiến Yuuki rụt đầu lại.

"Lần sau nhớ gọi ta là chị nhé! Trông ta trẻ vậy mà."

Đội trưởng Unohana quả nhiên là đáng sợ mà! Còn đáng sợ hơn cả ông mình nữa. Yuuki thầm nghĩ.

Thậm chí tối hôm đó, ngài Yamamoto còn đích thân ghé qua Đội 13 để gặp Đội trưởng Ukitake, bình thường là để thăm bệnh nhưng hôm nay là giáo huấn vị Đội trưởng một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com