37. tôi và cậu...
____
Một cô nhóc xinh đẹp tràn trề nhiệt huyết. Mái tóc dài màu nâu sắc vàng bừa bãi bay nhảy trong gió. Khuôn mặt tinh xảo mang biểu tình dịu dàng như nước, thanh thuần đang tập trung, cố gắng trong việc luyện tập của mình. Đôi mắt to tròn sáng ngời tựa như có mặt trời nhỏ trú ngụ, hàng mi cong dài rung động khẽ chớp chớp vì ánh sáng chiếu vào trông thật lay động lòng người, gò má hồng hào và đôi môi đỏ ửng như trái anh đào.
Vẻ ngoài xinh xắn như đoá hoa đó chắc chắn là tuyệt tác của đất trời!
Chỉ có điều là cô bé ấy nhỏ nhắn quá, không thích hợp để trở thành đối tượng yêu đương được.
Thế nhưng, từng động tác, cử chỉ của cô bé lại xinh đẹp đến mức khiến Yuuma cứ ngỡ như, cô bé trước mặt mình là ảo ảnh, là một bức họa chỉ có thể nhìn, không thể chạm được.
Giọng nói của cô bé ấy cũng rất hay, khi nhìn thấy một chàng trai tóc trắng xuất hiện, tiến gần tới mình và cô vui mừng cất lên chất giọng ngọt ngào của mình.
Khoảng khắc đó, Yuuma đã không thể nào quên được, ký ức đẹp đẽ được khắc sâu trong trí óc anh. Vì một ánh mắt, vì một biểu cảm, vì một giọng nói đã thu hút anh, làm anh lay động.
"Là em ấy!"
Lần thứ hai gặp cô bé ấy trong một trận khiêu chiến giữa các Tịch quan. Vì sắc màu của mái tóc khá nổi bật, nên vừa lướt qua, Yuuma đã có thể nhận ra đó là cô bé lúc trước. Vẫn xinh đẹp rạng ngời, vẫn tràn trề nhiệt huyết chăm chú theo dõi các trận đấu bằng đôi mắt lấp lánh.
Trong đầu Yuuma lúc đó đã có suy nghĩ, muốn gần gũi với cô bé hơn nên đã đề nghị thách đấu với cô bé. Và thật may mắn rằng em đã đồng ý.
"Mikazuki Yuuki ạ! Mong được chỉ giáo."
Thì ra tên em là Mikazuki Yuuki, một cái tên rất đẹp. Lúc này, khi nghe cái tên đó thốt ra từ miệng em, trong thoáng chốc, miệng anh vô thức cong lên mỉm cười. Chẳng hiểu vì sao, nhưng anh đã cố gắng ngăn cản cảm xúc đó, tập trung vào trận đấu đó.
Ai mà ngờ, nhờ thế mà em đã thức tỉnh được linh hồn Zanpakuto của mình. Em mạnh đến kinh hồn, và sức mạnh đó khiến em mất đi lí trí, một mực dùng toàn sức nhắm vào anh.
Đó chỉ là sự cố, cho nên anh không hề trách em. Một chút cũng không. Anh muốn giúp Yuuki lấy lại lí trí, nhưng anh chẳng thể làm nổi.
Nằm trong bệnh xá của Đội 4, sau đó mấy ngày, Yuuma đã tỉnh dậy. Anh khá ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được. Phòng bệnh mà Yuuma dùng để nghỉ ngơi, lúc đó quà cáp đầy ắp căn phòng. Hơn một nửa số đó là thuộc về một cô bé, nghe đồng nghiệp bảo là ngày nào cô bé ấy cũng đem cả núi đồ đến cho cậu. Là cái cô bé mà đã đấu với cậu đấy!
"Vậy à?"
Yuuma có chút vui khi nghe cậu bạn của mình tường thuật lại những sự việc đã xảy ra mấy ngày qua.
Nhìn vào đồng hồ được gắn trên tường, bạn của anh đột ngột dừng lại chủ đề mà hai đứa rôm rả nói, chuyển sang nội dung khác:
"Mà cũng gần tới giờ cô bé ấy đến nữa rồi."
Người bạn đứng dậy, chân rời bước, vẫy tay chào Yuuma trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng này.
"Vậy nha, tôi đi trước."
"Cảm ơn cậu."
Đáp lại cái vẫy tay kia, Yuuma nhẹ gật đầu, mắt vẫn quan sát người bạn.
"Ồ! Mikazuki-chan. Em đến đúng lúc thật."
Mikazuki-chan? Trong lòng Yuuma dâng lên một cảm giác rất lạ lẫm. Anh có hơi hồi hộp, tim anh cũng dần trở nên mất kiểm soát, đầu anh bối rối, chẳng thể suy nghĩ một câu cho ra hồn.
"Chào anh."
Yuuki lễ phép cúi đầu chào. Nhìn thấy cô bé ái ngại, luống cuống, ngập ngừng gì đó khiến cho người bạn thích thú bật cười. Anh với tay xoa đầu cô, dịu dàng lên tiếng như đang vỗ về đứa em gái nhỏ:
"Sao vậy? Em không vào gặp cậu ấy à? Sợ cậu ấy giận em vì đã đánh cậu ấy à."
Vậy mà Yuuki cũng thành thật gật đầu khiến cho người bạn hả hê ôm bụng cười.
"C-Có gì buồn cười ạ?" Yuuki thẹn quá hóa giận, cô hậm hực phồng hai má lên. Chẳng thèm để tâm đến việc người kia chọc mình, cô lí nhí: "Mamizuka-san, k-không biết anh ấy có giận em không? Em cứ có cảm giác mình dễ làm cho người khác nổi giận."
"Phụt!"
Một cô bé hồn nhiên, thật thà. Yuuma ở trong phòng bệnh không thể nhịn cười được nữa. Khóe môi anh cứ cong lên chẳng chịu yên phận như ngày thường gì cả.
Đáng yêu đến vậy sao? Điểm thiện cảm lại tăng lên rồi.
Yuuki bấy giờ sực nhớ ra là khi nãy bạn của Yuuma bảo rằng Yuuma đã tỉnh. Vậy là... Vậy là...
Cô hướng mắt nhìn qua giường bệnh. Quả nhiên là anh đã dậy, còn che miệng cười nữa chứ!
"A." Cô ôm mặt than trách: "M-Mamizuka-san nghe thấy hết rồi."
"Anh nghe hết rồi đó, Mikazuki." Dừng lại một chút, Yuuma phẩy phẩy tay ra hiệu: "Mau vào phòng anh đi, không có giận đâu."
"Xấu hổ quá đi mất." Yuuki lầm bầm, ngại ngùng cúi đầu ngồi lên thăm bệnh cạnh giường Yuuma.
Yuuma muốn giận cũng không giận được, núi quà chất chồng thế kia, vẻ mặt đầy hối lỗi đó. Có muốn giận cũng chẳng được.
"Em đáng yêu quá!"
Một tật xấu của Yuuma là nghĩ cái gì trong đầu, cậu luôn vô thức nói hết.
"H-Hả?" Mặt mày Yuuki đỏ ửng cả lên, giọng cô có hơi gắt, là vì ngượng: "A-Anh nói gì vậy hả?"
Mặc dù đã nghe mọi người nói mình dễ thương khá nhiều, nhưng vừa gặp mà đã khen thế này thì có chút kỳ quặc.
"A! Xin lỗi. Anh lại nghĩ gì nói đó rồi."
"Không sao không sao."
Cuộc trò chuyện diễn ra một tiếng, đã lâu lắm rồi Yuuma mới cảm thấy vui như vậy. Dù là mùa đông, cậu vẫn cảm thấy không khí xung quanh mình giống hệt như mùa xuân đang nở rộ vậy. Ấm áp lắm! Lâng lâng cảm giác hạnh phúc trong tim.
***
"Yuuma-kun, mấy bữa nay cậu có vẻ hơi mất tập trung."
Trong khi đang sắp xếp tài liệu lại trong thư phòng. Đội trưởng hiền hoà tóc nâu tên là Aizen lên tiếng.
"Đ-Đội trưởng Aizen." Yuuma luýnh quýnh cung kính cúi đầu chào. Anh tỏ vẻ lúng túng, đưa tay vò đầu mình: "Ngài thấy vậy ạ? Đúng là mấy bữa giờ tôi hơi lơ đãng."
"Cậu có tâm sự gì à?"
"D-Dạ không. C-Chỉ là..."
Đảo mắt sang hướng khác, đôi mắt anh man mán chất chứa nỗi buồn. Chỉ là gần một tháng rồi, tôi chưa gặp được bóng hình ấy.
Yuuki-chan.
Mà Yuuki cũng thật vô tâm mà. Nếu không nhờ một lần anh tới Đội 10 để đưa văn kiện thì cũng sẽ không biết rằng Yuuki và Toushiro cùng đi tới Nhân giới làm nhiệm vụ trong suốt một tháng.
Cô nhóc vô lương tâm. Đi lâu vậy mà chẳng thèm báo mình một tiếng cả.
Mà cũng đâu mỗi mình Yuuma không đâu, ngay cả Hinamori cùng đội cũng chẳng biết gì sấc. Cứ tưởng Yuuki quên mất mình mà không nói. Đâu đó trong nỗi buồn dâng lên chút nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng tận một tháng lận, Yuuma cảm thấy mình không ổn tí nào hết!
Hai tuần sau đó, Yuuki đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về Seireitei (Tịnh Linh Đình). Yuuma bắt gặp hình ảnh Yuuki đang ôm trong người một xấp tài liệu. Vẻ mặt háo hức cứ cười mãi không thôi, nếu tập trung hơn thì anh có thể nghe được Yuuki đang hát thầm vu vơ trong miệng vài câu hát về mùa xuân.
Yuuma đang có ý định trở về Đội của mình, anh không nhịn được mà chạy tới, chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ kia.
Yuuki thắc mắc "hửm" một tiếng, rồi quay đầu lại để nhìn xem đằng sau mình là ai. Nhận ra đó là Yuuma, cô liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Chào anh, Mamizuka-kun. Lâu rồi không gặp anh."
"Ừm, Yuuki-chan. Chào em."
Yuuki nghiêng đầu, tỏ vẻ đăm chiêu, lặp lại lời nói khi nãy của Yuuma:
"Hửm? Yuuki-chan?"
"A!"
Yuuma trở nên bối rối, liền lia mắt sang hướng khác. Anh luống cuống tay chân muốn giải thích, ấy vậy mà cổ họng anh lại chẳng thể nào thốt nổi một câu ra hồn. Chưa được sự đồng ý của em ấy mà đã gọi tên như vậy rồi. Thật là bất lịch sự!
Yuuki chẳng trách cậu gì cả, còn nhe răng ra cười:
"Hì! Vậy em gọi anh là Yuuma-kun nhá."
Yuuma chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà tắp lự gật đầu.
"Thích chết đi được." Anh lí nhí trong miệng. Âm thanh nhỏ như vậy mà Yuuki lại có thể nghe thấy, cô khúc khích bật cười:
"Ha ha, hình như anh lại nói ra suy nghĩ của anh rồi kìa."
"Vậy à?" Yuuma ngường ngượng vò nhẹ mái tóc đen của mình. Cậu rụt người thầm nghĩ. Ngại chết mất! Cứ làm trò cười trước mặt Yuuki-chan không à.
Để giảm bớt sự căng thẳng của bầu không khí do chính mình tạo ra, nhìn thấy xấp giấy mà Yuuki đang mang trong người, anh liền nảy ra một câu hỏi:
"Em định đi đâu thế?"
Nghe thấy câu hỏi của anh, Yuuki liền cầm xấp tài liệu của mình lên khoe:
"Em đang đi nộp báo cáo cho ông, à không, ý em là Tổng Đội trưởng." Yuuki cười trừ, không biết mắt vì sao lại lia sang hướng khác.
"Vậy anh không làm phiền em nữa, Yuuki-chan."
"Em chào anh!"
Yuuki liền lễ phép cúi người chào, chờ anh gật đầu với mình, cô mới xoay lưng rời đi.
Thế nhưng, tay anh với lên chạm lấy vai ngăn cản Yuuki đi tiếp. Và còn... anh ho nhẹ để chỉnh lại giọng nói của mình. Hai gò má của anh dần đỏ lên, anh cũng cảm thấy ngại ngùng nhưng mà anh rất muốn nói ra suy nghĩ của mình về thiếu nữ trước mặt.
"Kiểu tóc mới của em đáng yêu lắm đó!"
"Cảm ơn anh nhiều, Yuuma-kun."
Nụ cười sáng lạn, thanh thuần nở rộ trên khuôn mặt yêu kiều, diễm lệ. Yuuma ngây người trong phút chốc, tim cậu đập loạn xạ lên, muốn nổ bùm, chạy trốn khỏi cơ thể này.
Yuuma cảm thấy chân mình như có cánh, muốn tung tăng chạy nhảy khắp Seireitei (Tịnh Linh Đình). Và... và... miệng anh nữa, cứ nhoẻn lên mãi chẳng chịu khép lại. Anh cứ vu vơ buông vài câu hát. Những tháng ngày anh lơ mơ làm việc nay được bù lại tất, anh bây giờ có thể sung sức làm thêm vài chục công việc mà không than phiền lấy một câu.
Em có nhất thiết phải xinh đẹp đến thế không? Chỉ một cuộc gặp gỡ, chỉ vài câu nói, chỉ bằng một nụ cười mà đã khiến anh như đang ở tận trời mây.
***
Trở về lại hiện tại, Toushiro chẳng hiểu lý do vì sao mình lại đến thăm bệnh người này, cái người tên Mamizuka Yuuma đó. Cậu chẳng thích nổi anh ta, dù cho cậu chẳng có ấn tượng mấy với anh ta khi lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng lần này thì khác, Yuuma khiến Toushiro thấy bất an.
Một thứ gì đó sắp bị cướp đi. Nhưng là gì mới được! Toushiro không rõ.
Vì anh ta đã cứu Yuuki và giúp cậu cứu được Hinamori nên tốt xấu gì cũng nên qua cảm ơn một tiếng.
"Yuuki-chan, sao rồi?"
Toushiro cặn chặt môi dưới, tay cậu nắm chặt thành quyền. Câu nói đầu tiên sao lại là về Yuuki cơ chứ!
Cậu vẫn trả lời, bằng thái độ khó chịu: "Em ấy đã tỉnh dậy rồi, đang được Đội trưởng Unohana kiểm tra sức khỏe."
"Tốt quá rồi."
Nhìn thấy biểu cảm an lòng trên khuôn mặt của Yuuma. Trái tim Toushiro cảm thấy rối bời, tim cậu bị hẫng một nhịp trong lo sợ.
"Tại sao lại lao đầu vào cứu Yuuki, anh thấy mọi người chỉ trơ mắt đứng nhìn không à?"
Tự nhiên Toushiro nổi khùng, cậu như mất đi lí trí, không không lại vô cớ nổi giận với một người, đã vậy người ấy cậu còn đang mang ơn. Cậu không muốn nổi giận với người ta, vậy mà... như bị chạm tới giới hạn, cậu đã buông ra một lời khiển trách.
"Là vì tôi thích Yuuki-chan, tôi thích em ấy."
Toushiro kinh hãi: "Hả?"
"Vì tôi thích Yuuki-chan, tôi tình nguyện bảo vệ em ấy dù bản thân có ra sao?"
"Nhưng anh chỉ mới gặp gỡ em ấy." Toushiro nhỏ giọng, cậu cảm thấy vô lực, đầu cậu xỉu xìu cúi xuống tránh ánh mắt đen tuyền đỗi sáng ngời kia.
Quá đẹp! Quá sáng chói đến nỗi có thể áp đảo được Toushiro. Ánh mắt ấy xinh đẹp như thế, có phải là nhờ Yuuki, nhờ tình yêu tạo nên không.
"Không rõ nữa, kì lạ thiệt nhỉ? Nhưng tôi thích Yuuki-chan. Chưa một người con gái nào làm trái tim tôi đập mạnh cả. Chưa bao giờ tôi thấy vui chỉ vì vô tình gặp một người. Và cả em ấy thật mỏng manh dù bản thân em ấy luôn cười và bảo mình ổn, em ấy mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là em ấy liền tan vỡ. Lúc em ấy bị mất kiểm soát bởi Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) của chính mình, nhìn em ấy đau đớn, cố gắng chế ngự trong tuyệt vọng. Trái tim tôi đã lỡ một nhịp. Tôi muốn bảo vệ Yuuki-chan, tôi thích em ấy. Nhìn em ấy khóc, tôi buồn, trái tim tôi đau đớn. Tôi muốn làm Yuuki-chan trở nên hạnh phúc."
Đôi tay đang nắm chặt thành quyền vì một từ mà buông lỏng xuống. Toushiro kinh ngạc tròn mắt.
"Yuuki khóc trước mặt anh?"
Yuuma thong thả lắc đầu, thản nhiên đáp lại:
"Không, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua lúc em ấy khóc thôi. Yuuki-chan lúc đó khóc lóc thảm thiết với một người bạn, tôi nhớ em ấy khóc lâu lắm, cô gái kia cũng tốn rất nhiều thời gian để dỗ dành."
"Vậy à?"
Toushiro chẳng hay biết về việc đó cả.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên im lặng. Yuuma thở dài, tính khí anh vốn không chịu được sự im lặng kéo dài, vì thế anh quyết định lên tiếng:
"Tôi thấy cậu định cứu cả Yuuki-chan và Hinamori-chan. Không biết, nếu không có tôi, cậu sẽ cứu ai nhỉ?"
Toàn thân Toushiro cứng đờ. Đôi tay rũ bên người bất giác nắm chặt lại. Cổ họng cậu ứ nghẹn không thể rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình.
"Tôi..."
Cả hai người đều quan trọng đối với cậu! Nhưng nếu chỉ được chọn một.
Là Yuuki. Trái tim và lý trí của cậu đã chọn Yuuki.
Em ấy đang trong tình trạng vốn đã nguy kịch, không biết nếu thêm đòn đó, sẽ ra sao? Và trái tim cậu từ đầu đã chọn, người cậu cứu sẽ là Yuuki.
"Quả nhiên, tôi không thể thích cậu được, Hitsugaya." Yuuma cười như không cười, mày đau khổ nhíu lại.
"Tôi cũng vậy, tôi không thể thích anh dù là một chút."
Vì anh khiến tôi cảm thấy lo lắng, phải đề phòng.
Vì cậu không nhận thức được tình cảm của mình.
Toushiro dứt khoác rời phòng để lại Yuuma vẫn còn đang hướng mắt quan sát cậu. Nhìn thấy Toushiro khuất khỏi tầm mắt mắt, anh cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm.
"Đối mặt với cậu ta thật áp lực." Yuuma đập nhẹ vào trán, thở mạnh một hơi thật dài. Anh tựa lưng lên thành giường, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ.
Nghe bảo hai người là anh em kết nghĩa, là bạn học cùng nhau suốt một năm trời. Cùng nhau học tập, cùng nhau chuyển lớp và cùng nhau tốt nghiệp. Và giờ thì cùng nhau làm chung ở một Đội. Quá duyên rồi!
Không biết Yuuki có thích Hitsugaya Toushiro không. Yuuma cảm thấy lo lắng quá!
Yuuma đã để ý từ lâu, hầu hết thời gian của Yuuki đều là ở bên thiếu niên thiên tài tên Hitsugaya Toushiro đó.
"Toushiro à, nhìn nè, nhìn nè. Cho anh! He he."
"Toushiro, anh đang làm gì vậy?"
"Anh biết không, hôm nay bên Đội 1 tổ chức tiệc trà đó."
"Chú Ukitake bảo em đưa Toushiro, anh nhận nhé!"
Em luôn đồng hành bên cạnh cậu ta. Kể cả công việc thường lẫn nhiệm vụ.
Vậy nên anh không thích cậu ta một chút nào hết.
Nhưng anh vẫn có thể theo đuổi em mà nhỉ, Yuuki-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com