38. không hiểu lòng mình
Cốc... cốc
Tiếng gõ cửa vang lên sau đó đi kèm với nó là chất giọng trầm khàn.
"Yuuki, anh vào đây."
Chờ mãi không thấy có tiếng nói đáp lại, tần ngần vài giây cuối cùng Toushiro quyết định mở hé cánh cửa ra. Ngó đối mắt màu lam qua ô cửa, đôi mày trắng hơi nhướn lên vẻ ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng tóc nâu đâu cả.
"Không có ở đây."
Vậy là Yuuki vẫn chưa kiểm tra xong.
Toushiro thản nhiên vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh giường bệnh. Vì khá chán khi ngồi chờ Yuuki quay lại, cậu quyết định tranh thủ thời gian gọt táo để Yuuki khi về có thể ăn thoả thích.
"Em thích ăn táo lắm đó! Nó giòn giòn và ngọt nữa."
Nghĩ đến hình ảnh tươi cười và dáng vẻ nhốn nháo của Yuuki. Khoé môi Toushiro vô thức cong nhẹ, trái tim cậu đỗi nhiên ấm áp, lâng lâng cảm giác lạ kì trong lòng.
Muốn làm cho em ấy vui. Muốn làm cho Yuuki luôn cười. Không muốn thấy em ấy khóc. Không muốn thấy em bị thương.
Toushiro chỉ muốn những điều đơn giản ấy thôi. Vì thế cậu sẽ cố gắng để nâng cao sức mạnh của mình, hoàn thiện nó để tránh xảy ra trường hợp đó lần thứ hai.
Yuuki và Hinamori, đều là những người cậu muốn bảo vệ.
Toushiro nghe thấy tiếng cánh cửa mở toang ra, cậu liền phản xạ quay lưng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên, bóng dáng nhỏ nhắn hí hửng nhảy vào phòng.
"Yuuki-chan, mình đem quà đến cho cậu nè."
Cầm trên tay giỏ bánh kẹo mà cô bạn mình yêu thích, Haru phấn khởi cầm lấy nó khoe khoe.
"Itou?"
"Hitsu-kun?" Haru ngạc nhiên khi thấy Toushiro đang ở trong phòng bệnh: "Cậu ở đây à?"
Ngó qua bên giường bệnh, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn thân đâu cả, Haru thắc mắc:
"Yuuki-chan đâu?"
"Yuuki vẫn chưa quay lại."
Cô hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ.
Hiếm lắm mới thấy cảnh Toushiro ngồi một mình như vầy. Chứ mỗi lần gặp Toushiro thì y như rằng Yuuki sẽ luôn xuất hiện ở bên cậu, hai người cứ như hình với bóng vậy. Phải có chuyện gì đó mới chịu tách nhau ra.
Thế nhưng, đó không phải là vấn đề mà Haru bận tâm.
Lại trở nên khó xử rồi. Mỗi khi hai đứa gặp nhau mà không có Yuuki á, thì chỉ biết im lặng nhìn đối phương thôi. Haru nghĩ thầm.
Toushiro đứng lên, tiến về bên cạnh giường đối diện mình, cậu kéo một chiếc ghế gỗ nằm dưới giường ra. Nhìn vào Haru đang đứng đó, cậu nói:
"Cậu ngồi đi."
"Ừm, cảm ơn Hitsu-kun."
Một giây im lặng. Hai giây im lặng. Ba giây im lặng.
Haru lập tức quay mặt ra phía sau để tránh Toushiro nhìn thấy biểu cảm mình bây giờ. Mặt cô hiện tại hiện rõ ra nét khó xử, mồ hôi lạnh chẳng biết từ đâu mà túa ra như nước. Cô muốn khóc than, la hét thật lớn để bày tỏ sự bất mãn của mình.
Quả nhiên là cậu ta chẳng thèm nói năng gì cả. Ở bên cạnh một người miệng mồm liên thanh như Yuuki, riết rồi Haru cũng chẳng còn thích một bầu không khí im lặng cả.
Vì thế để giải quyết tình trạng căng thẳng này, Haru quyết định mở lời trước. Câu hỏi phù hợp với chủ đề hiện tại nhất là:
"Yuuki-chan tỉnh lại hồi nào thế?"
Vẫn chú tâm đến việc gọt táo của mình, cậu đáp: "Mới đây thôi, hai ba tiếng gì đó."
"Cậu ở đây suốt với Yuuki-chan à?"
"Ừm! Tối hôm qua tôi không ngủ được nên ghé qua phòng bệnh của Yuuki, chăm sóc cho em ấy." Cậu cười nhạt.
Itou Haru cũng cười trừ. Đúng là Toushiro chẳng dễ để bắt chuyện gì cả. Hỏi cậu câu gì, cậu chỉ trả lời đúng như ý đó, không thừa không thiếu. Báo hại Haru càng ngày càng bị đuối ý không biết hỏi gì tiếp theo.
Cậu không cảm thấy im lặng thế này rất khó chịu hả, Hitsu-kun?
À đúng rồi. Haru liền trở về trạng thái nghiêm túc của mình. Cô hỏi:
"Không biết ai đã đả thương Yuuki-chan nhỉ?"
"Tôi không biết." Động tác của Toushiro dừng lại vì câu hỏi đó. Cậu ngẩng mặt nhìn Haru một hồi, rồi lại trở về công việc gọt táo của mình. Cậu vừa làm vừa nói, vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm như mọi ngày: "Ai cũng đoán đó là Hollow làm nhưng tôi có cảm giác mọi việc không đơn giản đến thế. Thế nhưng tôi vẫn chưa có đáp án hợp lí hơn để giải thích."
"Mình cảm thấy rất tệ." Haru nhăn mày sau khi nghe câu trả lời từ cậu ấy.
"Ừm, tôi cũng vậy. Khi nghe Yuuki bị thương."
Nhưng vấn đề làm tôi đau đầu không phải là điều cậu nói. Haru nghĩ thầm.
Hít thở một hơi thật sâu, Haru gọi cậu:
"Nè Hitsu-kun."
"Sao?"
"Cậu đã thích ai chưa?"
Không khí xung quanh yên lặng hẳn lại. Tiếng gió xào xạc thổi qua, những tán lá chuyển động vì cơn gió như cùng tan biến.
Tạm gác việc gọt táo của mình sang một bên, Toushiro nghiêm túc đối diện với Haru từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu dời mắt khỏi cậu một lần.
Vì cô nghiêm túc hỏi vậy, Toushiro không có lí do gì để lảng tránh cả.
"Tôi không biết."
Thật sự là cậu không biết.
Và câu trả lời đó của cậu không phải là một câu khẳng định, có lẽ cậu ấy vẫn chưa nhận ra. Haru nghĩ như thế và tiếp tục lắng nghe lời cậu bày tỏ.
"Thích là gì?" Toushiro mơ hồ mở lòng bàn tay, đăm chiêu nhìn vào nó rồi nắm chặt bàn tay lại tựa như muốn nắm lấy, giữ lấy một điều gì nhưng điều đó quá đỗi mơ hồ khiến Toushiro lại vô tình buông nó, bất lực nhìn nó chạy đi ngày càng khỏi tầm mắt mình.
"Sống mấy chục năm nay, tôi không thể hiểu nổi định nghĩa của nó. Đó là cảm xúc gì? Tôi không rõ. Nhưng..."
Tôi có thể thích một ai đó à? Hơn cả cái gọi là bạn bè, hơn là người thân trong gia đình.
Cậu thích Hinamori, cậu thích bà, cậu thích Kusaka, và cả Yuuki nữa...
Bốn người mà Toushiro trân trọng nhất.
Thế nhưng...
"Tôi là quái vật à?"
Thấy em khóc nức lên, anh cảm thấy lạ lắm. Dù cho khi đó là lần đầu tiên chúng ta gặp. Không phải là bối rối khi thấy con gái khóc. Anh cảm thấy đau lòng hơn.
"Là Yuuki. Mikazuki Yuuki."
Đó là một cái tên đẹp. Rất hợp với em.
"Dù cho Toushiro có nói gì, em sẽ gọi anh là anh."
Ngoan cố thật đấy! Nhưng anh không ghét.
"Hado (Phá Đạo) số 31, Sakkaho (Xích Hoả Pháo)."
Lúc đó, trông em thật rực rỡ dù khuôn mặt lấm lem, quần áo không nguyên vẹn.
"Em sẽ quay lại."
Ừm, anh cũng muốn gặp lại em. Và thật vui khi mỗi tuần được nhìn thấy em, cùng em chuyện trò.
"Hì hì!"
Nhìn em cười thế này. Thật đáng yêu làm sao.
Anh rất thích những khoảng khắc mà Yuuki cất tiếng nói ngọt ngào của mình gọi tên anh.
"Toushiro."
"Buổi sáng tốt lành, Toushiro."
"Toushiro, tối nay anh ăn gì vậy?"
"Luyện tập cùng em nhé, Toushiro."
Dường như so với bà, Hinamori và Kusaka. Yuuki có một chút gì đó khác biệt.
"Toushiro!"
"Toushiro!"
Toushiro có cảm giác cả người cậu bị ai đó lay. Cậu vội thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng, đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, lập tức hét lớn bên tai cậu.
"Toushiro, anh không nghe em nói hả?"
Toushiro giật mình vì giọng nói to quá độ nhảy vào trong đầu mình. Tai cậu như bị ù đi, cậu theo quán tính liền che lại một bên tai đáng thương của mình. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp, ngạc nhiên khi thấy thiếu nữ tóc nâu đứng cạnh từ khi nào.
"Y-Yuuki?"
"Mồ." Cô chán nản ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, kêu than: "Làm gì mà anh thờ thẫn vậy?"
Cô gọi anh hơn chục lần mà chẳng thèm để ý gì cả.
"K-Không có gì. Anh suy nghĩ chút chuyện. Tại chờ em chán quá nên anh suy nghĩ vài vấn đề trong Đội."
"Hả?" Yuuki nghệch mặt ra, trưng ra bộ mặt 'không thể tin được. Lấy một miếng táo bỏ vào miệng, nuốt ực một cái xong rồi nói: "Không tin là lúc anh rảnh, anh lại nghĩ tới công việc của Đội luôn ý. Sao anh siêng dữ vậy?"
Chi bằng chú Isshin và chị Rangiku mà được một phần của Toushiro là khoẻ biết bao.
Hai người đó cứ toàn dồn việc để cuối ngày làm không à, mà Toushiro lại thấy nó hơi chướng mắt nên xắn tay áo làm thêm. Yuuki thấy để mình Toushiro làm thì không được hay cho lắm nên cũng xung phong làm. Chờ Isshin và Rangiku về rồi ném hết toàn bộ giấy tờ còn lại sang cho họ.
Yuuki thích thú đung đưa chân qua lại, vì chân cô ngắn nên ngồi trên giường chân cô không chạm được sàn. Hơi buồn một chút nhưng cũng vui vì có thể được trò mà mấy người chân dài làm không được. Nghĩ như thế, bản thân cô cũng được an ủi chút đỉnh.
Trầm ngâm một hồi lâu, không dám đối mặt với thiếu nữ đối diện mình, Toushiro lên tiếng. Cậu cắn chặt môi mình để giúp bản thân trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng vô dụng, giọng nói cậu run lên, khàn đặc và có thể thấy được cả người cậu run rẩy.
"Yuuki, anh xin lỗi."
Thấy Toushiro cúi gầm mặt như vậy. Yuuki nhíu mày không vui. Cô với tay mình ra, chạm nhẹ vào đôi má của anh, nhẹ nhàng nhất có thể Yuuki nâng mặt anh lên để hai đôi mắt khác sắc này chạm mắt với nhau:
"Vì sao chứ?"
Kề gần mặt cậu, cô nghịch ngợm nhe răng cười. Nụ cười đó tuy đẹp lại khiến lòng Toushiro đau đến quặn thắt. Có thể Yuuki không thể tâm, nhưng Toushiro không thể quên được.
Cậu đã kể chi tiết mọi chuyện xảy ra. Nhưng Yuuki đã biết rõ vì thế, cô chẳng quan tâm lắm mà nói thật lòng mình.
Giọng nói ngọt ngào, êm tai, dịu dàng như suối nguồn đang chảy cất lên:
"Em mong lúc đó anh sẽ cứu chị Momo, nếu không em sẽ cảm thấy hơi hối hận."
"Và Hinamori cũng nói như thế." Cậu cười khổ thầm trách.
Cả hai người đều tốt bụng đến ngu ngốc.
Đặt tay mình lên bàn tay ốm dài của Toushiro, Yuuki cong khoé môi mình lên, nét mặt dịu dàng, nhu thuận tựa như nước hồ. Lời nói thản nhiên đến đau lòng được buông lời từ cô gái nhỏ nhắn đó:
"Nhưng chị Momo là gia đình của Toushiro mà. Em thì không phải. Vì thế, anh không cần phải lưỡng lự như thế đâu."
Cô cười, cô nhẹ lòng, cô cảm thấy bình yên. Đôi mắt xanh mở tròn, thân thể cậu đột nhiên trở nên cứng đờ . Toushiro có thể nghe thấy âm thanh sợi dây thần kinh kiềm nén của mình đã đứt.
"Hả?"
Như chạm đến giới hạn của Toushiro, cậu điên tiết đứng phắt dậy, mặt mày cậu đỏ bừng lên, mày cậu nhăn lại hết cỡ, ngay cả đôi mắt xanh cũng hiện lên tia nổi giận. Hai tay cậu nắm chặt lại muốn rỉ cả máu.
"Em nói cái gì vậy, Yuuki?" Toushiro không thể khống chế, hét to.
Cái gì mà Hinamori là gia đình. Gì mà cô thì không phải. Cái đồ ngốc nghếch này.
"T-Toushiro?"
Không nghe thấy Yuuki đang gọi mình, Toushiro hung hăng nắm chặt lấy vai cô, cậu như đang dùng toàn bộ sức lực muốn bóp nát cô:
"Tại sao em lại nghĩ như vậy? Hả?!"
Em cũng quan trọng mà. Cậu bất lực. Đôi tay nắm chặt lấy vai cô vô lực buông xuống, cậu gục mặt mình lên bờ vai bé nhỏ đó, nước mắt cố gắng kiềm lại. Không muốn để cho em thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Mà bây giờ... Toushiro cũng đã thảm hại lắm rồi!
"Nhưng... em không..."
Cô vẫn cứng đầu!
Nghiến chặt răng, toàn bộ lí trí của Toushiro nhờ Yuuki mà nay đi mất. Trong cậu bây giờ chỉ có lửa giận mãnh liệt bùng lên, cậu không thể giữ bản thân bình tĩnh được nữa. Tại sao em luôn như vậy? Tại sao hả?
"Đủ rồi! Đừng nói nữa."
Một lần nữa, Toushiro hét lớn để ngăn cản những lời mà Yuuki định nói ra. Cậu ôm chặt lấy hai tai mình. Cậu không muốn nghe! Cậu không muốn nghe thấy!
Tại sao lại nói như thế? Tại sao em lại bình tĩnh như vậy? Thà rằng em ích kỷ. Như vậy có sao đâu, chẳng ai trách em hết. Nếu mọi người trách em, thì anh chắc chắn... anh sẽ luôn đứng về phía em mà.
"Toushiro!"
"Em quá đáng lắm, Yuuki à."
Toushiro dứt khoác rời đi. Câu cuối cùng của cậu trước khi rời khỏi mang vẻ bi thương, đau thấu tâm can này. Ánh mắt khổ sở nhăn lại, môi cậu khô khốc rỉ vệt máu. Chẳng biết cậu đã bao lần giẫm lên nó vì cơn giận trong lòng.
Cánh cửa đóng sầm lại khiến Yuuki run rẩy. Lần đầu tiên Yuuki thấy anh lạnh lùng như thế, anh cũng chưa bao giờ nổi giận như vậy với bất kì ai. Đôi mắt xanh biếc của anh giận dữ đến mức vô hồn hoá xanh đậm.
Mình phạm sai lầm rồi.
Đôi mắt nâu ngơ ngác dừng lại nơi cánh cửa gỗ đang đóng kia.
Trái tim cô đập mạnh lên. Không còn là những rung động, thổn thức. Lần này, âm vang nặng nề khiến cho lòng cô nhói đau. Cả thân thể này như bị khoét một lỗ lớn, cô cảm thấy thật mất mát, trái tim trở nên vắng vẻ, trống rỗng.
Cô ngốc nghếch thật đấy! Cô vẫn không thể hiểu... mình nói gì sai mà lại khiến anh nổi giận như vậy chứ!
Yuuki không hiểu, thật sự không hiểu.
Không phải Hinamori là gia đình cậu, người mà cậu hết mực trân trọng hết mực. Và còn là người trong lòng của cậu.
Đáp án rõ ràng là thế, anh phải ưu tiên cứu chị Momo. Tại sao lại trách mắng em chứ!
Em là gì của anh. Em chỉ là một cô nhóc phiền toái, chuyên gây rắc rối, lại còn hay khóc nhè. Em là bạn của anh, là đồng nghiệp.
Vậy mà... rõ ràng đến vậy rồi, sao trái tim em lại đau thế này. Rõ ràng là vậy nhưng sao em không thể ngăn được dòng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com